Trò Đùa Ác Ý - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đỡ vách tường trở lại phòng, Lâm Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của Ngao Tử Dật, tay gã gác lên chăn, vẫn duy trì tư thế nắm tay khi nãy, say giấc nồng như 1 đứa trẻ.

Người như vậy, là người không thể bị tổn thương.

Lâm Mặc thở dài, nhét bình thuốc trở lại vị trí cũ, sau đó cẩn thận leo lên giường, đặt tay lên bụng làm ấm nó rồi nhét nó vào tay gã.

Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến Lâm Mặc có chút buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại dần dần chìm vào mê man.

Buổi sáng tỉnh lại, Ngao Tử Dật đã không còn bên cạnh nữa, Lâm Mặc ngồi dậy ngốc 1 hồi, vò vò đầu, khó khăn bò xuống giường.

Cậu tìm 1 chiếc hoodie trong tủ tròng lên người, là chiếc màu trắng thêu hoa văn, Ngao Tử Dật từng nói cậu mặc bộ này rất đẹp.

Chân vẫn còn hơi hơi nhức, giống như có rất nhiều móng vuốt lông xù xù gãi gãi cọ cọ trong xương cậu, vừa đau vừa ngứa. Nhưng bị ngăn cách bởi 1 lớp thạch cao khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tối hôm qua, Ngao Tử Dật ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa, sợ vết thương của cậu bị nhiễm trùng nên gã còn bọc mấy lớp màng giữ tươi bên ngoài, tận lực cẩn thận chăm sóc Lâm Mặc.

Yêu nhau lâu như vậy, mỗi khi Lâm Mặc cho rằng Ngao Tử Dật đã đủ tốt thì Ngao Tử Dật luôn có thể đem tiêu chuẩn này tiếp tục đề cao, nếu trong trường có trao giải cho Bạn trai 3 tốt, Lâm Mặc nghĩ trừ lần 2 người cãi nhau lúc cảm xúc của cậu mất kiểm soát ra, thì chắc chắn lúc nào gã cũng có thể ghi danh bảng vàng.

Vài tia nắng sớm lén lút luồn qua khe hở của bức màn rải đầy sàn, chúng lười biếng nằm đó bất động, Lâm Mặc hơi ngây người 1 lát, cảm giác như ngay cả những tia sáng cũng đều rất vui sướng.

Cậu ngồi bên mép giường, có chút cảm khái, ánh nắng cũng chỉ có thể vui vẻ lúc ban ngày, đến buổi tối rồi chúng cũng sẽ biến mất không thấy bóng dáng.

"Mặc Mặc, cậu tỉnh rồi?" Ngao Tử Dật đẩy cửa tiến vào, muốn ôm cậu lên, Lâm Mặc lại nâng tay bắt lấy cánh tay Ngao Tử Dật, nương lực kéo của gã tự đứng lên.

"Không cần ôm đâu, đỡ là được, tớ có thể tự đi."

Ngao Tử Dật không nói gì, chỉ đem cánh tay Lâm Mặc gác lên vai mình, tay phải của gã cách 1 lớp áo hoodie ôm eo cậu, dìu cậu đi phòng ăn.

Ngồi xuống chưa ăn được mấy miếng liền thấy Châu Kha Vũ đi tới, tầm mắt của Lâm Mặc và anh chạm vào nhau, 2 người đều không tỏ vẻ gì khác thường.

Tuy là Châu Kha Vũ nói chuyện không dễ nghe, nhưng coi như hôm qua anh mua bánh kem cho Lâm Mặc cũng là thật tâm mong Lâm Mặc sớm ngày bình phục, Ngao Tử Dật cảm thấy không cần tiếp tục so đo, thế nên gã mở miệng hỏi, "Mới mua bữa sáng, muốn ăn không?"

"Không cần, cảm ơn." Châu Kha Vũ cau mày nhìn lướt qua Lâm Mặc, cậu ăn rất ngon miệng, đến mức khóe miệng chảy xuống 1 giọt pho mát cũng không phát hiện.

Ngao Tử Dật theo ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn sang, sau đó cười rút ra 1 tờ khắn giấy, lau miệng cho Lâm Mặc. Lâm Mặc như thể đã quá quen với việc này nên cậu vẫn tiếp tục ăn, không hề có ý định ngẩng đầu.

"Lâm Mặc, tôi đã kêu 2 bảo mẫu trong nhà lại đây chăm sóc em." Châu Kha Vũ nói.

"Không cần, tôi không cần." Lâm Mặc rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lờ đờ, như chưa tỉnh ngủ.

"Ba bữa đều sẽ có dì giúp việc lại đây làm cơm." Châu Kha Vũ nhường 1 bước, nhưng vẫn mời giúp việc nấu cơm. Trong nhà có người bệnh, Ngao Tử Dật lại phải đi học, Châu Kha Vũ cứng rắn thêm 1 câu, "Quyết định như vậy đi."

Ngao Tử Dật cùng Lâm Mặc nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, "Ừm."

Lâm Mặc nhìn nhìn di động rồi hỏi Ngao Tử Dật, "Hôm nay chẳng phải cậu học nguyên ngày sao? Sao còn chưa tới trường?"

Ngao Tử Dật đặt quả trứng đã được bóc vỏ sạch sẽ vào chén của Lâm Mặc, "Hôm nay tớ chuẩn bị xin nghỉ ở nhà với cậu."

"Không được, mới khai giảng không bao lâu mà, cậu phải về đi học đàng hoàng đi." Lâm Mặc có chút tức giận, đẩy đẩy cánh tay gã.

"Đi học không quan trọng bằng cậu."

"Tớ ổn mà, còn có thể đi được, cậu thật sự không cần quá lo lắng đâu."

"Ở đây không thể so với bệnh viện được, chân cậu đi đứng không tiện, lỡ mà bị va chạm vào đâu......" Ngao Tử Dật cười cười nhưng lại không hề nhượng bộ.

"Vậy mỗi ngày cậu đều phải ở nhà với tớ không đi học sao? Yên tâm đi, mỗi cách 2 tiếng tớ sẽ hội báo tình huống của tớ cho cậu, nếu không thấy tớ nhắn thì cậu cứ gọi lại cho tớ là được."

Ngao Tử Dật không mở miệng, gã vẫn còn đang do dự.

Châu Kha Vũ bưng ly cà phê từ phòng tra đi ra, nghe vậy liền nói, "Hôm nay tôi không đến công ty." Ý là hôm nay Lâm Mặc có thể giao cho anh chăm sóc.

Ngao Tử Dật lắc đầu, vẫn không đồng ý, sợ vị đại thiếu gia Châu Kha Vũ này không thể chăm sóc tốt cho cậu. Lâm Mặc nắm tay Ngao Tử Dật, như là trấn an, lại như đang thông báo, cậu học giọng điệu của Châu Kha Vũ, nói, "Quyết định như vậy đi."

"Cậu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tớ, đừng đi lại lâu quá......" Ngao Tử Dật đeo balo ra cửa vẫn không yên tâm mà dặn dò.

"Nhắc cậu 1 chút, cậu chỉ còn 20 phút để tới trường." Lâm Mặc dựa vào cạnh cửa cười tủm tỉm ngắt lời gã.

Ngao Tử Dật rốt cuộc cũng đi, Lâm Mặc dựa cửa đứng 1 lát, xoay người lại thì phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa uống cà phê, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cậu đầy hứng thú, bị phát hiện cũng không thèm tránh.

"Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?" Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh, "Lại đây đỡ tôi!"

Châu Kha Vũ ngồi không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm cậu, Lâm Mặc cúi đầu chỉ cẳng chân bị bó bột của mình, "Chúng ta cần phải nói chuyện, đây là thái độ đối xử của anh với người bị mình đâm trúng sao?!"

Quả nhiên Châu Kha Vũ buông ly cà phê, lập tức đi tới ôm eo Lâm Mặc, dùng lực bả vai đỡ lấy cậu.

Ngao Tử Dật vốn dĩ liền cao hơn Lâm Mặc, lúc sáng gã dìu cậu đã khiến Lâm Mặc cảm giác mình như treo trên người gã, Châu Kha Vũ còn cao hơn Ngao Tử Dật 1 chút, lúc này Lâm Mặc cảm giác chân mình sắp không chạm tới mặt đất nữa.

Cậu vỗ vỗ tay Châu Kha Vũ, "Kêu anh đỡ tôi, không phải kêu anh nâng tôi lên, đưa tay cho tựa vào là được."

Châu Kha Vũ đành phải vươn tay phải, đặt ngang tầm eo Lâm Mặc để tiện cho cậu gác tay.

Đợi Lâm Mặc gác lên, Châu Kha Vũ mới phản ứng lại tư thế này còn không bằng lúc nãy, Lâm Mặc cũng nghĩ đến, "Nè... Anh như này giống thái giám cổ đại ha?"

Châu Kha Vũ đen mặt hỏi, "Em có đi hay không?"

"Đi......" Nơi này là giữa phòng khách, không có thứ gì để đỡ, Lâm Mặc sợ anh buông tay thật, cậu cách quần áo nắm chặt cánh tay anh.

Lâm Mặc được đỡ đến cạnh sofa, cậu đỡ tay vịn ngồi xuống rồi chỉ chỉ di động trên bàn, "Lấy dùm tôi cái điện thoại, cảm ơn."

Châu Kha Vũ bước tới lấy di động ném cho Lâm Mặc, "Chút nữa tôi phải làm việc."

Lâm Mặc lười biếng dựa vào sofa mở trò chơi, "Tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

Châu Kha Vũ cầm laptop ngồi xuống đầu kia sofa, anh tùy ý nhìn thoáng qua Lâm Mặc, sau đó mở máy tính bắt đầu gọi video mở họp với ban giám đốc của công ty đối tác nước ngoài.

Tiếng Anh của Châu Kha Vũ vô cùng lưu loát, mang làn điệu trầm thấp kiểu Anh tiêu chuẩn, đa số đều là từ ngữ chuyên nghiệp, tiếng Anh của Lâm Mặc rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng hiểu được 1 chút, cậu tiếp tục chơi trò chơi, không phát ra âm thanh.

Họp được 1 nữa, Châu Kha Vũ đang tập trung nghe bên kia tổng kết công việc, đột nhiên nghe thấy bên cạnh hét lên 1 tiếng, "Thắng! Thắng!"

Người trong video đều ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ xấu hổ nói, "Sorry, wait a moment."

Anh quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, "Em làm cái gì vậy?"

"A.... Thực xin lỗi." Lâm Mặc che miệng lại, vươn 1 ngón tay đặt trên miệng làm động tác im miệng, "Hồi nãy tôi hơi kích động."

Châu Kha Vũ sắc mặt đen tối, có chút bực bội, "Đừng lại làm phiền tôi."

Lâm Mặc bĩu môi, tiếp tục chơi trò chơi, trong lòng cậu thầm mắng 1 câu, "Đồ Hachiko hung dữ!" (*)

( đây Lâm Mc chơi ch 1 chút, nguyên văn là "Hung Bát Công", bên Nht có 1 b phim tên "Hachiko: Chú Chó Trung Thành", v Trung nó dch li là "Trung Khuyn Bát Công", m đi khái ý Mc sao mn hiu ri ha 😊)

Châu Kha Vũ họp xong, đóng laptop, quay đầu nhìn Lâm Mặc, màn hình di động còn sáng mà người thì lại ngủ mất rồi.

Châu Kha Vũ đứng lên lấy chăn mỏng đắp cho cậu, lại cầm di động của cậu lên, lúc chuẩn bị tắt đi thì lại thấy mấy câu nhục mạ trên màn hình, "Thằng ngu! Học sinh tiểu học từ đâu tới không biết!" "Nhân phẩm rác rưởi!" "Đứa nào treo máy đứa đó không có JJ!" "ĐMM, nhanh cút ra đây, địch đánh tới cửa rồi!"......

Châu Kha Vũ ánh mắt tối sầm, lập tức gia nhập chiến đấu, một mình anh xung phong phía trước, linh hoạt tránh né vây công của 3 người bên phe địch, nhanh chóng thả kỹ năng khống chế bọn họ sau đó 1 chiêu giết địch.

Một loạt mắng chửi trên màn hình lập tức thay đổi, "Trời má, cao thủ!" "Respect!" "Em không bao giờ chửi anh nữa......" "Cái này chắc chắn là nhờ người chơi dùm!" "Mẹ tao hỏi tại sao lại quỳ chơi game!"......

Châu Kha Vũ lật ngược tình thế, đánh đến phe địch trở tay không kịp, cùng đồng đội thành công đẩy trụ. Trước khi tắt trò chơi, tài khoản của Lâm Mặc còn bật lên mấy cái thông báo, thì ra là đám đồng đội lúc nãy xin add friend, Châu Kha Vũ không chút do dự liền bấm từ chối.

Nhìn lại trang chủ tài khoản trò chơi của Lâm Mặc, đúng là đồ tham ăn điển hình. Anh tắt điện thoại, khom lưng đặt nó trong tầm tay Lâm Mặc, lúc đứng dậy nhìn thấy vành tai thịt thịt đáng yêu của Lâm Mặc, anh bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Lâm Mặc còn chưa tỉnh, Châu Kha Vũ đem laptop về lại thư phòng, tiếng tin nhắn vang lên, Châu Kha Vũ xem tin nhắn xong liền quay số gọi điện thoại, "Hôm nay không có chuyện gì chứ?" Nhận được xác nhận từ đầu dây bên kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Xuân dễ mệt, thu dễ ngủ, mùa này đúng là mùa thích hợp để ngủ, Lâm Mặc ngủ hơn 2 tiếng mới tỉnh, là bị tin nhắn của Ngao Tử Dật đánh thức.

"Mặc Mặc, đang làm gì?"

"Cảm giác thế nào?"

"Chân đau không?"

"Sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

Lâm Mặc dụi dụi mắt, lập tức trả lời tin nhắn của Ngao Tử Dật, "Tớ vẫn ổn, vừa nãy chơi game ngủ quên mất, cậu đừng lo."

Xong đời, hình như chưa chơi xong ván đã ngủ mất? Lâm Mặc mở lại trò chơi thì không biết sao đã thắng, còn giết rất nhiều mạng. Cậu có chút kinh ngạc, lại có chút đắc ý, trạng thái hôm nay không tệ lắm, quả nhiên không hổ là mình.

"Em tỉnh rồi?" Châu Kha Vũ đứng dựa vào tay vịn cầu thang lầu 2.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh, Châu Kha Vũ thay 1 chiếc hoodie màu kaki thoạt nhìn rất có khí chất sinh viên, dáng người cao lớn của anh còn có chút giống trưởng câu lạc bộ Manga Anime trong trường, có điều anh đẹp trai hơn người kia gấp 100 lần.

"Anh đắp chăn cho tôi hả?" Lâm Mặc chỉ chỉ chiếc chăn mỏng trên người mình.

"Ừ. Đói chưa? Muốn ăn gì không?"

"Không quá muốn ăn."

"Uống gì không?"

"Cũng không phải rất muốn uống."

Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, anh chỉ biết nhu cầu cơ bản của con người là ăn uống chơi bời, anh hỏi, "Muốn chơi gì không?"

Lâm Mặc lắc đầu, còn chưa nghĩ ra muốn chơi cái gì.

Châu Kha Vũ lại hỏi, "Chơi lego không?"

Lâm Mặc nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, "Chơi! Đã lâu không chơi!"

Châu Kha Vũ xuống lầu dìu cậu lên phòng lego trên lầu 2, lúc đi ngang qua hành lang, Lâm Mặc phát hiện vách tường lõm vào 1 khối, đến gần xem thì phát hiện bên trong là 1 căn phòng bằng lego hoàn chỉnh, có đèn, có cây, có người, như 1 thế giới chân thật bằng lego.

"Nhà của anh ngầu thật đó! Mấy thứ này đều là anh lắp ráp sao?" Lâm Mặc như phát hiện thế giới mới, cậu cong eo ghé vào ven tường nhìn thế giới mini bên trong.

"Ừ."

Vào phòng lego, Lâm Mặc lại bị kinh ngạc lần nữa, toàn bộ căn phòng ngoại trừ lego, giá để lego cùng 1 cái bàn ra thì không còn gì khác.

Hai bên vách tường trưng đầy những bộ lego đã lắp ráp xong, góc tường là hộp lego chưa lắp ráp, trên bàn là 1 mô hình Batman đang dang dở.

"Anh đúng là trùm chơi lego." Lâm Mặc như mấy đứa nhóc 3 tuổi, nhìn đông nhìn tây, 1 đôi mắt hoàn toàn không đủ cho cậu xem.

"Tôi thích thứ gì thường sẽ không dễ thay đổi. Em muốn lắp ráp mô hình gì?"

"Cái này đi!" Lâm Mặc ngồi trên thảm, ngón tay chỉ vào mô hình Batman chưa ráp xong trên bàn.

"Được."

Châu Kha Vũ đưa tờ hướng dẫn cho Lâm Mặc, sau đó ngồi xuống đối diện giúp cậu lắp ráp từ túi nhỏ.

Bởi vì phải ráp cứng nên nếu ráp sai sẽ rất khó gỡ ra, vậy nên bọn họ đều rất nghiêm túc.

"Lúc anh chơi cái này cũng không giống mấy người lớn không thú vị lắm ha." Lâm Mặc vừa lắp ráp vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ.

"Tôi không thú vị?"

"Anh mặc bộ vest phẳng phiu tới cửa hàng thú cưng. Sau lại còn không nghe ra là tôi đang nói đùa. Không phải không thú vị thì là gì?"

"Đó là do tôi mới từ công ty trở về, tiện đường mang con chó của mẹ tôi về luôn." Châu Kha Vũ suy nghĩ 1 hồi, "Hơn nữa, không buồn cười."

Mấy khối lego phức tạp đã phân loại xong, Lâm Mặc lắp được 1 nửa thì bị Châu Kha Vũ phát hiện lắp sai.

Lâm Mặc cố chấp nói, "Cái này không có sai."

"Sai rồi." Châu Kha Vũ duỗi tay lấy mô hình muốn tháo ra.

"Để tôi xem lại tờ hướng dẫn, coi lại 1 xíu thôi." Lâm Mặc ôm lấy mô hình của mình.

"Xem lại mấy lần đều là sai thôi."

Cuối cùng Lâm Mặc phát hiện là mình lắp sai thật, Châu Kha Vũ tốn 1 hồi lâu mới tháo phần lắp sai ra được, giờ mà để mặc Lâm Mặc lắp đại nữa thì cái mô hình Batman sắp lắp xong này coi như bỏ, "Để tôi lấy bộ mới cho em, em muốn lắp sao thì lắp."

Lâm Mặc buông xuống mấy khối lego trong tay, "Không chơi nữa."

"Sao vậy?"

"Ý anh đang nói tôi chơi dở chứ gì."

"Đây là sự thật."

"Tôi xuống lầu xem TV."

Lâm Mặc rũ mắt, có chút mất mát, trước kia cậu cũng rất thích chơi lego, hơn nữa chỉ chơi bản Limitted, loại này rất mắc, nhưng nhà có điều kiện cho cậu chơi.

Từ sau khi nhà Ngao Tử Dật xảy ra chuyện, nghe nói thân thích của gã bán đấu giá công ty của ba mẹ gã để lấy tiền trả nợ, chỉ để lại cho Ngao Tử Dật 1 căn biệt thự, sau lại biệt thự cũng bán, Ngao Tử Dật liền tới ở cùng ông nội. Lâm Mặc đem tất cả tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi mà cậu tiết kiệm được đưa hết cho Ngao Tử Dật, cậu biết Ngao Tử Dật lòng tự trọng rất mạnh, gã chắc chắn sẽ không nhận, cho nên cậu nhờ chị họ dùng danh nghĩa giúp đỡ học sinh chuyển cho gã, từ đó về sau Lâm Mặc liền rất nghèo, cũng không hề chơi lego nữa, giờ cũng ngượng tay luôn.

Châu Kha Vũ đưa mô hình Batman sắp lắp xong cho cậu "Cứ chơi cái này đi, tôi không nói cậu nữa."

"Đã nói không chơi mà."

"Em không vui?"

"Không có."

"Cầm. Tôi đi rót nước cho em." Châu Kha Vũ đưa mô hình Batman cho Lâm Mặc liền đứng dậy xuống lầu.

Một lát sau, Châu Kha Vũ bưng ly nước tiến vào, thấy Lâm Mặc đang vùi đầu nghiên cứu Batman, anh đặt ly nước trong tầm tay Lâm Mặc nói, "Ấm."

Lâm Mặc không hé răng, cúi đầu tìm lego, bộ dạng nghiêm túc, hẳn là do bị lời vừa nãy của anh làm tổn thương lòng tự trọng, Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, "Để tôi giúp cậu."

"Nè nè...... Anh tránh ra." Lâm Mặc đẩy tay anh ra, "Tôi muốn tự lắp."

"Đúng là thù dai." Châu Kha Vũ không để bụng, anh chống tay xuống đất nghiêng đầu nhìn cậu chơi.

Lâm Mặc thi gan với Batman, mỗi 1 khối đều lắp rất nghiêm túc, nắng thu chiếu lên sàn nhà, lại phản chiếu ánh sáng nhu hòa lên mặt Lâm Mặc, làn da như tuyết, hàng mi dài bị Châu Kha Vũ thu hết vào đáy mắt. Chiếc mũi nhỏ xinh cao cao còn treo 1 giọt mồ hôi.

"Chỗ này hẳn là không phải khối đó." Châu Kha Vũ nhịn không được vươn tay lấy đi khối lego trong tay cậu, sau lại lấy ra 1 khối khác từ túi mà anh đã phân loại đưa cho cậu.

Tay anh chạm vào làn da của Lâm Mặc, như có một dòng điện xẹt qua người anh, rồi lại lặng yên biến mất.

Lâm Mặc lắp khối lego đó vào, vừa vặn khớp, mấy cái còn lại cũng lắp xong, hoàn thành! Batman từ lúc đầu thiếu tay thiếu chân đến bây giờ uy phong lẫm lẫm, Lâm Mặc vừa lòng cầm nó lên ngắm nghía.

Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, cầm lấy di động quả nhiên liền nhìn thấy tin nhắn của Ngao Tử Dật, cậu tắt chế độ tĩnh âm của điện thoại sau đó chụp 1 bức ảnh gửi qua, "Tớ đang chơi lego, cậu xem cái này đẹp không?"

Ngao Tử Dật trả lời rất nhanh, "Đẹp. Là cậu lắp sao?"

"Cũng không hẳn, mô hình này Châu Kha Vũ lúc trước đã hoàn thành 1 nửa rồi."

"Oh, chân cậu còn đau không?"

"Không đau. Chơi quên mất."

"Ừm, vậy đợi chút nữa tớ tan học liền trở về."

"Okay."

Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc cầm di động như đang nhắn tin cho ai, "Không yên tâm về em đến vậy sao? Hai giờ lại phải liên lạc 1 lần."

"Cái này là quan tâm!" Lâm Mặc có chút tức giận, cao giọng nói.

"Em có vui không?"

Châu Kha Vũ nói câu không đầu không đuôi, Lâm Mặc cảm thấy rất kỳ quái, "Tôi rất vui."

"Đồ nói dối."

"Anh móc mỉa cái gì vậy!"

Châu Kha Vũ lắc đầu không trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt.

________________

Ngao Tử Dật xóa lịch sử trò chuyện về lego lúc nãy, gã biết lúc trước Lâm Mặc rất thích chơi lego, cũng biết Lâm Mặc lén gửi tiền cho gã, có đôi khi yếu thế cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần người yêu của gã đủ thiện lương, thì bất luận có yêu hay không cậu ấy đều sẽ lựa chọn ở lại bên gã.

Ngao Tử Dật nghĩ, còn có 1 số việc, Lâm Mặc vẫn không nên biết đến thì hơn.





Tác gi có chuyn nói 🙌🏻 Ngao T Dt là k la đo, Chu Kha Vũ là sói xám, Lâm Mc là th trng tinh b nuôi nht

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro