Trò Đùa Ác Ý - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trước kia Lâm Mặc chưa bao giờ tin tưởng duyên phận, vận mệnh, tâm linh hay mấy thứ vi phạm xác suất học, Tết âm lịch năm nào cậu cũng bị mẹ nhéo lỗ tai mắng "Con nít không được nói bậy" vì nói chuyện không lựa lời.

Người lớn càng tỏ vẻ thần bí, cậu càng khịt mũi coi thường.

Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu lại tin, không chỉ tin tưởng duyên phận, mà còn tin tưởng 2 chữ nghiệt duyên.

Châu Kha Vũ là nghiệt duyên của cậu.

Xác suất gặp lại giữa người với người là 1/10000000, vậy mà trong biển người mênh mang, Lâm Mặc gặp lại Châu Kha Vũ đến 2 lần.

Lần đầu tiên, Lâm Mặc bị con chó của Châu Kha Vũ cắn bị thương trong 1 cửa hàng thú cưng, cẳng chân trái bị cắn đến chảy máu, miệng vết thương nhìn thấy ghê người, Châu Kha Vũ đưa chó cho tài xế trong nhà, vội vàng lái xe đưa cậu đến trung tâm tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh chó dại.

Lúc chích, Lâm Mặc sợ tới mức lấy áo che đầu lại, sau đó mới dám vươn cánh tay. Nhưng đến khi Châu Kha Vũ nói muốn bồi thường, cậu lại lộ ra ánh mắt âm u, "Ông đây không thiếu tiền, chỉ là hôm nay đặc biệt muốn ăn thịt chó."

"Không được, đó cún cưng của mẹ tôi." Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Mặc, nghiêm túc giải thích, không hề phát hiện rằng Lâm Mặc chỉ đang nói đùa.

Con chó này trước đây chưa từng cắn người, hôm nay lại đột nhiên động kinh làm Châu Kha Vũ cũng hết hồn.

Lâm Mặc liếc liếc Châu Kha Vũ, anh mặc 1 bộ âu phục màu đen, trên tay còn mang 1 chiếc đồng hồ tinh xảo, như thể giây tiếp theo liền có thể làm mưa làm gió (sất trá phong vân) trên thương trường. Mặc như vậy để dắt chó đi dạo, tám phần là óc heo.

Thế giới của người đúng là không thú vị chút nào, chẳng lẽ thật cho rằng cậu sẽ so đo với 1 con chó hay sao.

Lâm Mặc không thèm để ý chuyện Châu Kha Vũ muốn đưa cậu trở về, mà trực tiếp gọi điện thoại kêu Ngao Tử Dật tới đón mình. Ngao Tử Dật là bạn trai của cậu, hai người học chung với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3 rồi lại cùng thi đậu chung 1 trường đại học, cảm tình rất tốt.

Mà lần tương ngộ thứ 2 giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, chính là hôm nay.

Lâm Mặc đang đứng ven đường gọi điện thoại, vừa mới cùng chủ nhà nói sẽ đi xem phòng, còn chưa nói tạm biệt xong, đã bị xe của Châu Kha Vũ đâm bay.

Gãy xương, lại là 1 lần tương ngộ máu me.

Cấp cứu xong, Lâm Mặc nằm trên giường bệnh, liếc qua Châu Kha Vũ, cậu nhịn không được mà chửi ầm lên, "Đúng là gặp quỷ! Anh cmn là sao chổi hạ phàm hả! Cách tôi xa 1 chút được không?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai của anh như đang cố gắng đè nén cảm xúc, giáo dưỡng tốt đẹp khiến anh ép mình phải ngậm miệng lại.

"Thực xin lỗi." Anh dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đưa cho Lâm Mặc 1 tờ hóa đơn, "Đã thanh toán. Kế tiếp, trợ lý Lý Nhạc của tôi sẽ toàn quyền chăm sóc cậu."

Lâm Mặc không nhận tờ hóa đơn, anh liền đặt nó lên ngăn tủ bên cạnh giường bệnh, "Tôi khuyên cậu nên bớt tức giận lại, đỡ phải bị thương thêm lần nữa."

"Liên quan khỉ gì tới anh!" Đôi mắt như nai con làm Ngao Tử Dật mê luyến của Lâm Mặc, giờ phút này lại trừng đến tròn xoe, từ bờ môi tái nhợt của cậu còn có thể nhận ra cậu đang là người bệnh, cũng may Châu Kha Vũ lái xe không nhanh nên Lâm Mặc mới có thể nói chuyện hoạt bát như hiện giờ.

Châu Kha Vũ mặc niệm trong lòng 100 lần, "Là mình sai, không được so đo với cậu ta......"

Ngao Tử Dật và trợ lý của Châu Kha Vũ đồng thời chạy tới cửa phòng bệnh, Ngao Tử Dật trước 1 bước vọt vào phòng, "Mặc Mặc!"

Gã nhéo nhéo mặt Lâm Mặc, cầm tay cậu ngó trái ngó phải, xác định không còn vết thương nào khác, sau đó mới đứng lên siết chặt nắm tay đi về phía Châu Kha Vũ. Lâm Mặc tay mắt lanh lẹ nắm lấy tay gã, giải thích, "Đừng! Chuyện này cũng là ngoài ý muốn, tớ cũng có 1 phần trách nhiệm."

Châu Kha Vũ nhìn về phía cậu, trong mắt u ám không rõ, trận tai nạn xe cộ này là do anh thất thần vì vừa mới nhận 1 cuộc gọi từ trong nhà, Lâm Mặc hoàn toàn không có trách nhiệm trong chuyện này.

Ngao Tử Dật người này coi Lâm Mặc như mạng, nếu gã biết Lâm Mặc vô cớ bị liên lụy như vậy, gã chắc chắn sẽ liều mạng với Châu Kha Vũ, Lâm Mặc thực sự quá hiểu rõ gã.

Ngao Tử Dật lẩm bẩm, "Vậy chắc chắn là lỗi của anh ta nhiều hơn!", nói xong gã còn bất mãn ngồi xuống cạnh Lâm Mặc.

Lâm Mặc mặt đồ bệnh nhân, nằm trên giường, thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt.

Đại khái con người ta thường yếu ớt trước người thân của mình chăng.

Châu Kha Vũ dặn dò trợ lý vài câu, xoay người chuẩn bị đi, Lâm Mặc đột nhiên gọi anh lại, "Anh phải đi rồi sao?"

"Sao, ban đêm cần người ngủ cùng?" Giọng điệu Châu Kha Vũ có chút không kiên nhẫn, anh làm lơ ánh mắt đầy tính công kích của Ngao Tử Dật.

"Ha ha, nghĩ hay quá! Anh làm hỏng chuyện thuê nhà hồi chiều của tôi đó! Anh phải giúp tôi tìm 1 căn khác gần đại học Nam Khai. Điều kiện là phải sạch sẽ vệ sinh, nội thất đồ điện đầy đủ, có thể xách vali vào ở luôn được, phải có cửa sổ sát đất với ban công lớn, tốt nhất là từ tầng 10 trở xuống, không được quá cao, diện tích không được nhỏ hơn 150m vuông, chủ nhà không được quá nhiễu sự."

Lâm Mặc không cảm thấy chính cậu mới là người nhiễu sự, ở nhà cậu đã quen sống trong nhung lụa, ba mẹ muốn mua nhà cho cậu ở đây, nhưng chỉ khiến cậu càng muốn tự thuê nhà, cậu không muốn cuộc sống của mình bị họ khống chế, thực ra chủ yếu là vì được ở chung với bạn trai.

Tuy là người nhà đều quen Ngao Tử Dật, nhưng tư tưởng của ba cậu khá cổ hủ, nếu biết cậu comeout, chắc chắn ông sẽ đánh gãy 2 chân cậu. Nếu biết đối tượng comeout của cậu là Ngao Tử Dật, hẳn là sẽ chỉ đánh gãy 1 chân. Ba Lâm rất thích Ngao Tử Dật, nhưng thích là 1 chuyện, chấp nhận việc Lâm Mặc comeout lại là 1 chuyện khác.

"Ý gì?" Ngao Tử Dật nắm tay Lâm Mặc hỏi lại cậu, "Là căn cho thuê cậu thích nhất đó hả?"

"Ừm, vốn đã hẹn đi xem rồi......" Lâm Mặc khựng lại 1 chút, không nói tiếp nữa.

Châu Kha Vũ mặc áo khoác màu đen, bởi vì lúc trước ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Lâm Mặc, nên lúc này nó đã dính đầy bụi đát, còn có trộn lẫn vết máu, tất cả những thứ đó đều như đang nhắc nhở anh rằng, anh chính là người gây ra trận tai nạn xe cộ này, muốn quăng tiền rồi chạy đúng là không ổn cho lắm.

Anh im lặng 1 lát, sau đó đành cam chịu nói, "Tôi có 1 căn biệt thự gần Nam Khai, cậu tới đó ở tạm 1 học kỳ đi, cậu ở lầu 1, tôi ở lầu 2."

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Lâm Mặc đang cùng tay của Ngao Tử Dật nắm chặt nhau, lại bổ sung 1 câu, "Các cậu, ở lầu 1."

Đại học Nam Khai tuy không ở trung tâm thành phố, nhưng ít nhiều cũng ở trong vành đai 2, ở đó chỉ có 1 khu biệt thự duy nhất là Tử Cầm Viên, rất ít người cho thuê nhà, cho dù có thuê thì giá cũng sẽ cao ngất ngưởng.

Lâm Mặc cãi lời ba mẹ chọn trường ở Thượng Hải, vốn đã bị cắt giảm 1 số lớn phí sinh hoạt, nghe anh nói như vậy cậu liền nhịn không được cả giận nói, "Ai muốn thuê phòng của anh, mắc muốn chết!"

Châu Kha Vũ đã bị cậu ồn ào tới mức nhức đầu, trải qua nhiều chuyện liên tiếp như vậy, hiện tại anh chỉ muốn về nhà thay bộ đồ này ra, tắm nước nóng, ngủ 1 giấc, "Không cần đưa tiền. Coi như tôi bồi thường cho cậu."

Lâm Mặc chuyển giận thành vui, ổn ổn, bị xe đâm 1 lần đổi lấy nửa năm tiền thuê nhà, quá lời. Tiền tiết kiệm được còn có thể chuyển cho Ngao Tử Dật để trả học phí cho năm sau.

Trước kia gia cảnh của Ngao Tử Dật cũng khá giả giống cậu, bọn họ suốt ngày chỉ biết đua đòi mua giày hàng hiệu, mấy đứa nhóc trẻ người non dạ, chỉ biết so kè xem giày của ai đẹp hơn, hi hi ha ha không chút phiền não.

Năm lớp 8, công ty của ba mẹ Ngao Tử Dật gặp biến cố, trên đường về nhà họ gặp phải bọn đòi nợ cầm hung khí chặn đường, bị buộc đến cùng đường, họ đánh tay lái xuống 1 cái hồ ngay đó.

Những người đó bị đem ra công lý, mà Ngao Tử Dật từ đây cũng biến thành cô nhi.

Ngao Tử Dật không đi học suốt 4 ngày liền, Lâm Mặc tìm giáo viên hỏi thăm, sau đó chạy như điên đến nhà Ngao Tử Dật, cửa không khóa, Lâm Mặc phát hiện gã đang ngồi bên cửa sổ trên gác mái.

Gã ngồi đó, bất động, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Người lớn trong nhà vội vàng xử lý hậu sự, tài sản, nợ nần, ai cũng đau buồn, đau buồn đến mức quên mất rằng người chết còn có 1 đứa con.

Lâm Mặc rón rén bước tới phía sau gã, sau đó đột nhiên 1 tay giữ chặt eo gã, 1 tay kia kéo gã trở về, một tiếng kêu rên vang lên, 2 người cùng ngã nhau ngã xuống đất.

Lâm Mặc lật người lại bắt lấy tay gã, thấy người từng không biết sầu bi là gì kia lúc này hốc mắt lại đang đỏ lên, như đầm nước đã cạn khô.

"Lâm Mặc, tớ không muốn sống nữa." Ngao Tử Dật bình tĩnh nói, vẻ mặt gã vô cùng thê lương.

Lâm Mặc nắm chặt tay gã, lại gần ôm lấy gã, "Sống vì tớ được không? Chúng ta cùng nhau thi cấp 3, rồi cùng nhau thi đại học."

Gã vùi đầu vào lòng Lâm Mặc nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó nặng nề gật đầu.

Chính bọn họ còn chưa hiểu rõ cuộc đời, lại phải cố gắng làm bộ đã trưởng thành, tồn tại rất đau khổ, cho nên phải nỗ lực tồn tại, khó khăn 1 người không thể vượt qua, cho nên tớ sẽ vượt qua cùng cậu.

Hai thiếu niên dựa vào nhau nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt của bọn họ giao hòa, nhiễm ướt thời thiếu niên của nhau.

________________

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh rất nồng, còn có mùi thạch cao, mùi máu tươi, ngũ vị tạp trần.

Lâm Mặc nhanh nhảu trả lời Châu Kha Vũ, "Tôi đồng ý!"

Ngao Tử Dật đột nhiên bóp chặt tay cậu, "Tôi không đồng ý."

Lâm Mặc sợ Châu Kha Vũ đổi ý, cậu sốt ruột xua tay với Châu Kha Vũ, "Tôi đồng ý là được! Anh mau đi đi!"

Chờ Châu Kha Vũ đi rồi, cậu mới bắt đầu ăn nói khép nép dỗ bạn trai của mình.

Cậu hung dữ 10 phần với Châu Kha Vũ, nhưng đối với Ngao Tử Dật lại là 10 phần dịu dàng.

Ngao Tử Dật rầu rĩ không vui, "Tớ không muốn chúng ta ở chung với người khác."

"Tại sao chứ?"

"Không biết, chỉ là không thích thôi." Ngao Tử Dật không thể nói rõ loại chiếm hữu dục này, gã chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu chết đi được.

"Đừng không vui mà. Có chỗ tốt mà không chiếm là đầu đất!" Lâm Mặc cười ranh mãnh.

Ngao Tử Dật đương nhiên không cần Lâm Mặc dỗ quá lâu, dù sao Lâm Mặc có quyết định như thế nào thì cuối cùng Ngao Tử Dật đều sẽ nghe theo cậu.

Gã vẫn luôn rất chín chắn, chỉ có những chuyện liên quan đến Lâm Mặc mới có thể làm gã mất kiểm soát, nhưng đa phần đều là gã dung túng nuông chiều tên ngốc Lâm Mặc này, bất kể đúng sai.

________________

Đêm đầu tiên Lâm Mặc nằm viện là Ngao Tử Dật ở lại chăm sóc cậu.

Bệnh viện mà Châu Kha Vũ đưa cậu vào là 1 bệnh viện tư, phòng bệnh có 2 giường lớn, sofa, bàn trà các kiểu, đầy đủ mọi thứ, còn có 1 trợ lý chuyên nghiệp không ngừng đưa trái cây và đồ ăn vặt vào phòng.

Lâm Mặc ăn uống no đủ, chuẩn bị đi ngủ. Thời tiết đang là cuối thu, ngoài cửa sổ đã bay đầy hơi lạnh, Lâm Mặc nhìn Ngao Tử Dật đóng cửa xong lại khom lưng đi đẩy giường bên cạnh, "Cậu tính làm gì vậy?"

"Tớ muốn kê giường lại gần nhau, buổi tối không nắm tay cậu, tớ ngủ không được." Ngao Tử Dật liếc cậu 1 cái, "Có phải cậu không biết đâu." Như thể đang trách cậu không quan tâm gã vậy.

Lâm Mặc tỉnh ngủ hẳn, Ngao Tử Dật rất bám cậu, từ hồi cấp 2 tới giờ.

Ngăn tủ bên cạnh bị Ngao Tử Dật dọn sang chỗ khác, 2 chiếc giường thuận lợi kê sát vào nhau.

Buổi sáng, Châu Kha Vũ và trợ lý của anh mở cửa, đập vào mắt là 2 chiếc giường đặt cạnh nhau, Ngao Tử Dật nằm nghiêng bên trên, phần trên nằm lấn sang giường của Lâm Mặc, cặp chân dài của gã lại tùy ý đặt trên giường mình, tay của Lâm Mặc bị Ngao Tử Dật nắm chặt.

"Cạn lời. Song sinh dính liền hay gì?" Châu Kha Vũ nhỏ giọng càu nhàu, Lý Nhạc đứng 1 bên, làm bộ mình không nghe thấy gì hết.

Đẩy cửa ra, ngay sau đó lại đóng lại, Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc đứng giữa hành lang, giao chìa khóa trong tay cho Lý Nhạc, "Chút nữa đưa cái này cho bọn họ, mỗi người 1 chiếc."

Các y tá trực ca sáng đã bắt đầu quét thẻ đi làm, cách đó không xa một đám người tụ tập cùng nhau, vừa nhìn qua chỗ Châu Kha Vũ vừa khe khẽ nói nhỏ, trong lòng thầm than 2 ngày nay có nhiều trai đẹp tới khoa chỉnh hình thật sự.

Châu Kha Vũ nghiêng người, chừa cho bọn họ 1 bóng lưng cao lớn, thấy dì lao công đang làm vệ sinh, phun nước sát trùng lên vòng bảo hộ trên tường, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, anh hơi nhíu mày, "Lúc xuất viện nhớ báo cho tôi, tôi tới đón mấy cậu."

"Kêu tài xế đến là được mà, ngài cần gì tự mình đến?"

"Người là tôi đâm, ta chịu toàn bộ trách nhiệm."

Lý Nhạc gật gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

________________

Nhiệm vụ mỗi ngày của Lâm Mặc là uống các loại đồ bổ và canh xương hầm, y tá đã quen thân với cậu, còn nói giỡn là cậu đang ở cữ, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Ngao Tử Dật và Lý Nhạc, chỉ trong 1 tuần cậu đã béo lên tới 9 cân.

Khuôn mặt vốn trắng nõn nay bởi vì thêm chút thịt khiến mặt cậu thoạt nhìn tràn đầy collagen, hơn nữa cậu vốn nhìn có vẻ nhỏ hơn tuổi, cô y tá trưởng mỗi lần tới đều phải cười tủm tỉm nhéo má cậu.

Trong lúc nằm viện, ban ngày Ngao Tử Dật phải đi học, chỉ có Lý Nhạc chơi cùng Lâm Mặc, 2 người thường xuyên chơi trò chơi còn chê đối phương là đồng đội heo, cuối cùng đều là Lâm Mặc dùng thân phận người bệnh chèn ép Lý Nhạc, Lý Nhạc mới đành ngượng ngùng câm miệng.

Lâm Mặc chính là người như vậy, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng có vẻ rất vui sướng, khiến người khác cảm thấy dễ dàng thân thiết, hay giận nhưng hết giận cũng rất nhanh.

Buổi tối đều là Ngao Tử Dật ở cùng cậu, nắm tay cậu ngủ.

Chỉ có Châu Kha Vũ, đưa chìa khóa xong liền không tới nữa.

Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ cũng gọi điển thoại hỏi Lý Nhạc vài lần xem Lâm Mặc đang làm gì.

Lý Nhạc đảo mắt qua đống đồ ăn vặt vừa bị Lâm Mặc xử lý xong, thành thật trả lời anh rằng cậu ấy đang ăn đồ ăn vặt.

Lại hỏi thăm vài câu về bệnh tình của Lâm Mặc, lúc cúp điện thoại Châu Kha Vũ lầm bầm 1 câu "Y như heo."

Một câu không đầu không đuôi, làm Lý Nhạc cũng chả hiểu ra sao, Châu Kha Vũ gọi đến có mấy lần, mà lần nào Lâm Mặc cũng đang ăn đồ ăn vặt hoặc ăn canh bổ xương.

Ngao Tử Dật đã về ký túc xác trước để dọn đồ của gã và Lâm Mặc sang chỗ ở mới, gã thật sự không muốn đi, nhưng lại không chống đỡ được màn năn nỉ ỉ ôi của Lâm Mặc.

Chỉ cần Lâm Mặc vừa làm nũng, gã liền chịu không nổi mà đồng ý.

Hai tuần sau, bác sĩ nói Lâm Mặc có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, 6 tuần sau quay lại tháo bột. Mấy chị y tá đều rất không nỡ, họ đều tới dặn dò cậu về nhà phải chú ý nghỉ ngơi.

Hôm xuất viện, trời trong nắng ấm, Lâm Mặc đã lâu không được ra ngoài, nếu không phải trên đùi còn đang bó bột, cậu còn muốn nhảy lên vài cái để chúc mừng cơ. Cậu không chịu ngồi xe lăn, cũng không muốn dùng nạng, Ngao Tử Dật tự nhiên mà vậy ngồi xổm xuống, ý bảo cậu trèo lên lưng gã.

Trợ lý đang thay Lâm Mặc lấy thuốc, không đi theo bọn họ, anh trợ lý sẽ tự đến chung cư sau.

Châu Kha Vũ dựa vào bên cạnh xe hút thuốc chờ bọn họ, từ xa đã nhìn thấy Ngao Tử Dật cõng Lâm Mặc đi tới, cằm cậu gác lên vai Ngao Tử Dật, không biết đang nói gì, 2 người vui vẻ cười rộ lên. Chân bó bột của Lâm Mặc còn đung đưa vài cái, như củ sen trắng tuyết giấu dưới hồ sen, lay động làn nước.

Châu Kha Vũ hút xong điếu thuốc, trước khi họ đến, anh đã mở cửa sau của xe sau đó ngồi trở lại ghế trước.

Lâm Mặc ôm cổ Ngao Tử Dật, gã chuyển cậu ra phía trước, cậu giống như 1 con Koala treo trên người Ngao Tử Dật, thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi tư thế như vậy, Lâm Mặc cảm giác có thứ gì đó cứng cứng cấn vô người mình.

Đợi Ngao Tử Dật ôm cậu vào xe ngồi đàng hoàng xong, 2 người liếc nhau, trong mắt đều hiểu rõ sau đó cùng đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe thờ ơ lạnh nhạt nhìn họ, Lâm Mặc giả bộ ho nhẹ 1 tiếng, nói qua chuyện khác, cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Nè sao chổi, anh có lái xe được không đó? Hay là để tôi muôn thêm bảo hiểm cho chắc?"

"Tạm được, đủ để đưa cậu vô lò hỏa táng." Châu Kha Vũ cười cười, câu nói ra lại làm người ta sởn tóc gáy.

Lâm Mặc không muốn để ý tới anh, người gì mặt thì đẹp trai mà đúng là chai mặt.

Ngao Tử Dật giận dữ, "Châu Kha Vũ, anh nói gì đó!"

Châu Kha Vũ đánh tay lái sang phải, không nói nữa.

"Đừng gọi tôi là sao chổi." Một lát sau, Châu Kha Vũ quay lại nhìn chằm chằm Lâm Mặc, "Không chừng tôi còn mang lại vận may cho cậu đó."

"Vậy gọi là gì? C-chú?"

"Tôi chỉ hơn cậu có 4 tuổi." Châu Kha Vũ quay đầu trở về, chậm rãi nói.

"Sao anh biết tuổi của tôi?"

"Trợ lý nói."

Ngao Tử Dật kéo tay Lâm Mặc, không muốn bọn họ nói chuyện với nhau thêm nữa.

Lâm Mặc ngồi dựa vào ghế, đùi phải gác lên đùi Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật nhét gối dựa vào phía sau lót lưng cho cậu, như nhớ ra gì đó, 2 người lại đỏ mặt.

Ngao Tử Dật nhìn người đang nghiêm túc lái xe phía trước, lại nhìn nhìn đôi môi ướt át của Lâm Mặc, rốt cuộc nhịn không được mà nghiêng người giữ chặt đầu cậu, hôn lên bờ môi đó.

Châu Kha Vũ nhìn kính chiếu hậu cảnh bọn họ triền miên, anh yên lặng trợn trắng mắt, lấy 1 cái kính râm từ hộp đựng đồ ra đeo lên.

Có điều, làm anh tò mò là không ngờ Lâm Mặc khi hôn lại mở to mắt.

________________

Biệt thự rất lớn, lầu 1 có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng trà, phòng tiệc, tiệm cơm Tây, nhưng chỉ có 1 phòng ngủ cho khách. Suy xét đến cái chân bị thương của Lâm Mặc sẽ tiện hơn nếu ở lầu 1, Châu Kha Vũ mới kêu bọn họ ở lầu 1.

Lâm Mặc ngồi trên ghế của quầy bar nối giữa phòng bếp và phòng khách, nghiêng đầu nằm lên bàn thưởng thức vật trang trí trên đó.

Hiện tại đúng là thời gian ăn cơm trưa, Ngao Tử Dật vào phòng bếp, rửa sạch đồ ăn mà Lý Nhạc đưa tới, để chúc mừng Lâm Mặc xuất viện, Ngao Tử Dật muốn đích thân xuống bếp.

Châu Kha Vũ cũng đặt 1 chiếc bánh kem, bên trên viết "Chúc Lâm Mặc sớm ngày bình phục."

"Tôi muốn uống nước. Lạnh." Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, lại nhìn về phía tủ lạnh, bĩu môi, "Đừng để Tử Dật thấy, cảm ơn."

Châu Kha Vũ đang trả lời tin nhắn của dì Ngô, người giúp việc của nhà anh, nên không để ý tới cậu, soạn tin nhắn 1 lúc lâu mới gửi đi, chỉ có 1 câu "Nếu bà ấy lại muốn chết, cũng đừng cản nữa!"

Lâm Mặc đợi nửa ngày, Châu Kha Vũ cũng không liếc cậu lấy một cái, cậu sốt ruột cong ngón tay gõ gõ lên bàn, nâng âm lượng, "Tôi muốn uống nước lạnh!"

Châu Kha Vũ đứng dậy, mở tủ lấy bình nước, đặt mạnh xuống trước mặt Lâm Mặc.

Bởi vì dùng lực quá mạnh, bình nước còn loạng choạng vài cái trên bàn.

Lâm Mặc liếm liếm môi, tức giận đến bốc khói, "Không muốn uống nữa!"

"Thích thì uống không thì thôi!" Bản thân Châu Kha Vũ cũng không phải người có kiên nhẫn.

Ngao Tử Dật nghe thấy bọn họ ầm ĩ liền đi ra xem, trên người gã còn mặc 1 chiếc tạp dề hồng nhạt không vừa người, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Lâm Mặc khoanh tay, vẻ mặt không vui, Châu Kha Vũ ngồi đối diện, sắc mặt đen tối. Ngao Tử Dật cất chai nước trên bàn, lại rót 1 ly nước ấm cho Lâm Mặc, "Mặc Mặc ngoan, cậu không được uống nước lạnh."

"Không có gì, cậu bận tiếp đi." Lâm Mặc 2 tay bưng ly nước lên uống vài ngụm.

Chờ Ngao Tử Dật xoay người, Lâm Mặc liền giơ ngón tay cái lên với anh, đương nhiên là hướng xuống, còn nhân tiện làm 1 cái khẩu hình miệng "shit".

Châu Kha Vũ hừ một tiếng, cầm di động lập tức lên lầu, đến tận lúc ăn cơm cũng không xuống.

Ban đêm, Lâm Mặc nằm lăn qua lộn lại ngủ không được, cậu chậm rãi rút bàn tay đang bị Ngao Tử Dật nắm chặt ra, tìm 1 bình thuốc màu trắng trong ngăn dưới cùng của tủ quần áo, cẩn thận đi cà nhắc tới phòng khách.

Sàn gỗ phát ra âm thanh cọ xát, có thể là do quá mệt mỏi nên Ngao Tử Dật ngủ rất say, không hề phát hiện.

Lâm Mặc tới phòng khách thì phát hiện đèn phòng bếp đang sáng, cậu cất điện thoại đang mở đèn flash vào túi, chậm rãi đỡ tường nhảy tới phòng bếp.

Cậu đứng yên ở cửa, Châu Kha Vũ mặc 1 bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, đứng trước bệ bếp cẩm thạch quay đầu lại nhìn cậu, trong nồi truyền tới âm thanh sôi sùng sục.

Hai người không nói gì, ăn ý mà cùng quay đầu đi, không nhìn người kia. Lâm Mặc xoay người, chậm rãi dạo bước đến quầy bar, cầm lấy ly nước uống dở lúc nãy, mở nắp bình thuốc đổ ra 2 viên, ngửa đầu, nuốt.

Lúc cậu chuẩn bị về phòng, Châu Kha Vũ bưng chén mì từ phòng bếp đi ra, anh từ trên cao nhìn xuống, lướt qua mặt Lâm Mặc, cuối cùng tầm mắt ngừng lại chỗ tên bình thuốc, Fluoxetine.

Bí mật của Lâm Mặc bị anh phát hiện.

Mỗi người đều có bí mật, có khi là bí mật mang theo thiện ý, có khi là bí mật đầy ích kỷ. Bí mật sở dĩ bị giấu trong bóng tối, là bởi vì người nắm giữ nó không hy vọng nó bị đưa ra ánh sáng.

Châu Kha Vũ làm bộ không nhìn thấy, vùi đầu ăn mì.

Lâm Mặc lại còn lạy ông tôi ở bụi này, lắp bắp giải thích, "Cái này... Tôi đang uống vitamin."

Lời này có lẽ lừa được người khác, nhưng vừa khéo là Châu Kha Vũ lại vô cùng quen thuộc với các loại thuốc trị trầm cảm.

"Uống nhiều một chút." Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhếch mí mắt, như thể không biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro