Trò Đùa Ác Ý - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Lúc Ngao Tử Dật trở về, chỉ thấy Lâm Mặc ngồi bên góc trái sofa, Châu Kha Vũ ngồi bên góc phải, sắc mặt ai cũng khó coi, khoảng cách ở giữa như thể đang tuyên cáo 2 người này vừa trải qua 1 cuộc khắc khẩu kịch liệt.

Trên bàn chính là đậu hũ thúi của tiệm mà Lâm Mặc thích ăn nhất, mở ra rồi nhưng hình như chưa ai ăn miếng nào, lẳng lặng bị đặt ở đó, Ngao Tử Dật đi về phía Lâm Mặc, kéo tay cậu hỏi sao cậu không vui.

Lâm Mặc hơi chột dạ nhưng vẫn nhỏ giọng oán giận, "Bởi vì tớ muốn ăn đậu hũ thúi, nhưng mà đậu hũ thúi có ớt cay, cậu không cho tớ ăn cay, cũng không cho tớ ăn đậu hũ thúi."

Ngao Tử Dật nhìn cậu giống như 1 bé con tủi thân về méc người lớn vì bị ăn hiếp, trong lòng gã vừa có chút đau lòng, lại cũng cảm thấy khổ sở, có lẽ gã đã quá nghiêm khắc với cậu, những chuyện khác gã đều có thể chiều theo ý Lâm Mặc, chỉ duy nhất những chuyện liên quan đến thân thể cậu là gã muốn cậu phải nghe lời đến gần như hà khắc.

Nhưng biết làm sao bây giờ, người này vĩnh viễn cũng không thể chăm sóc tốt cho bản thân, ngày mưa sẽ không nhớ mang dù, đi đường cũng có thể tự vấp ngã, bệnh bao tử nhiều năm căn bản không thể ăn cay, ngay cả tiệm đậu hũ thúi kia, có lần không đủ sạch sẽ khiến cậu nôn vài ngày liền, nhưng khỏi bệnh lại quên mất mà vẫn muốn tới đó mua.

Hết thảy giống như đều phí công, mà đây chỉ là những việc nhỏ không đáng kể, việc quan trọng nhất cậu ấy lại không nhìn thấy.

"Được rồi, nếu cậu muốn ăn thì để mai tớ mua cho, không bỏ ớt." Ngao Tử Dật xoa xoa mái tóc mềm mại của Lâm Mặc, nhẹ giọng dỗ dành.

Châu Kha Vũ lạnh nhạt đứng dây, những lời này của Ngao Tử Dật hiển nhiên khiến anh cực kỳ khó chịu, anh đi ngang qua họ bước thẳng về phòng, trên mặt như kiểu "Cái quỷ gì", một lúc sau anh liền thay đồ ra khỏi nhà.

Nói đúng hơn là vài tuần sau đó, Châu Kha Vũ cũng không xuất hiện lại ở biệt thự. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin WeChat hỏi thăm vài câu tình hình của Lâm Mặc, một hỏi một đáp, hai người đều không nói thêm lấy 1 câu dư thừa nào khác.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ở cùng nhau cũng không hòa hợp, nhưng Ngao Tử Dật thấy vậy lại yên lòng, lúc trước gã vừa muốn mau chóng dọn khỏi nơi này, vừa cảm thấy thời cơ không thích hợp, cứ như bây giờ, vậy mà lại hợp ý gã.

Lúc Châu Kha Vũ và Ngao Tử Dật đều không ở nhà, trợ lý Lý Nhạc sẽ tới chăm sóc Lâm Mặc, Lâm Mặc rất thích vị trợ lý này, trình độ chơi game của anh trợ lý ngang cơ với cậu, 2 người đều có cảm giác anh hùng gặp anh hùng, không giống Châu Kha Vũ, ngốc đến mức chỉ cũng chỉ không được.

Nhắc tới chuyện Châu Kha Vũ chơi game, Lý Nhạc cũng cảm thấy buồn cười, tỏ vẻ Châu tổng ở công ty thực sự rất lạnh lùng, không thích cười, không hay nói chuyện, nghiêm túc với công việc, nhìn sao cũng không thấy giống kiểu người thích chơi game.

Lâm Mặc siêu đồng ý với nhận xét của Lý Nhạc, Châu Kha Vũ chính là kiểu thích đen mặt răn dạy người khác, như là toàn thế giới đều nợ anh ta vậy, rõ ràng cậu mới là người bị hại, nhưng Châu Kha Vũ lúc nào cũng một bộ vênh váo hết sức, không có chút tự giác nào, cậu cứ phải đỏ mặt tía tai nhắc nhở anh ta, lúc đó anh ta mới có thể cúi đầu.

Có điều, Lý Nhạc lại nói, "Châu tổng của bọn anh tuy là tính khí thất thường, nhưng nếu tiếp xúc lâu thì sẽ biết, thật ra anh ấy cũng rất tốt, với nhân viên thì ngoài miệng hà khắc, nhưng đãi ngộ thì chưa bao giờ bạc đãi bọn anh."

Cái này Lâm Mặc không thể đồng ý, "Không cảm nhận được."

"Em xem, hôm anh ấy đụng phải em, em mắng anh ấy mà anh ấy cũng không đáp trả đúng không? Anh nghĩ anh ấy lớn như vậy còn chưa bao giờ bị người ta mắng đến cỡ đó đâu. Hơn nữa anh ấy rất bận nhưng vẫn tự mình đi đón em xuất viện. Ngày đó còn nghỉ ở nhà tự mình chơi với em cả ngày làm thư ký sốt ruột đến điên người, mấy phần giấy tờ cần ký anh ấy đều gác đến ngày hôm sau, đúng rồi, anh ấy còn đi xếp hàng mua đậu hũ thúi cho em nữa."

Lâm Mặc nghe xong trên đầu bay lên mấy dấu chấm hỏi, "Anh ta biến em thành như vậy, em mắng anh ta là còn nhẹ, cái gì mà tự mình chơi với em, tiếp em xuất viện, mua đậu hũ thúi cho em? Chẳng lẽ anh ta không nên làm mấy chuyện đó sao? Anh ta quý giá đến vậy sao? Cái này tự mình, cái kia cũng tự mình, có phải ăn cơm cũng cần người khác đút không, bằng không liền biến thành tự mình ăn cơm, đúng rồi, tốt nhất là miệng cũng đừng mở, bằng không sẽ biến thành tự mình mở miệng mất."

"Ây, ý anh không phải vậy......" Lý Nhạc bị Lâm Mặc chọc cười, "Ý anh là những việc này đều có thể để trợ lý bọn anh tới làm, anh ấy ở công ty thực sự rất bận, thỉnh thoảng bận đến mức 1 ngày chỉ được ngủ 3-4 tiếng. Hơn nữa chuyện nhà của anh ấy cũng lộn xộn, phải lo lắng cả 2 bên rất mệt. Anh ấy thật sự rất quan tâm cậu, tuy là anh ấy sai trước, nhưng từ thái độ của anh ấy là anh hiểu, anh ấy xác thật muốn bồi thường cho em, em khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho anh ấy đi."

"Chuyện này đã qua từ đời kiếp nào rồi, chỉ có thể tự trách em xui xẻo thôi, với lại em cũng không phải người hay thù dai." Lâm Mặc bĩu môi, "Có thể là do em và anh ta không hợp bát tự đi, dù sao nói có mấy câu là bắt đầu cãi nhau. Kêu anh ta đi mua chén đậu hũ thúi mà cũng mua sai được, phục luôn......"

"Nhắc tới mới nhớ, mua sai nhưng cũng phải trả giá không nhỏ đâu, hôm đó lúc đi mua, anh ấy đậu xe còn bị dán hóa đơn phạt nữa."

"Đừng nói anh ta nữa, chơi game đi." Lâm Mặc hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, thúc giục Lý Nhạc nhanh vào ván mới.

Hôm sau Lý Nhạc đến còn dẫn theo đứa con trai 4 tuổi của mình, vì có việc đột xuất nên đành phải mang theo nhóc con lại đây chơi, Lâm Mặc chơi với con nít luôn rất thả lỏng. Là một trạng thái không thể xuất hiện khi ở cùng người khác, tuy là cậu cũng sẽ nói giỡn chơi đùa với họ, nhưng Lý Nhạc cũng không diễn tả được là khác chỗ nào, chỉ là cảm thấy khi đó Lâm Mặc rất khác.

Nhóc con không chỉ ngoan ngoãn mà miệng còn rất ngọt, cứ luôn miệng khen anh Lâm Mặc đẹp trai quá, trắng quá, còn phong cho Lâm Mặc làm anh trai đẹp trai thứ nhì thế giới.

Lâm Mặc xảo trá cười, "Sao anh không phải là anh trai đẹp trai nhất thế giới?"

Nhóc con ngây thơ nói, "Anh trai đẹp trai nhất thế giới cao hơn anh, với lại......" Nhóc con tỏ vẻ thần bí nói, "Anh ấy là ông chủ của ba em á."

"Châu...... Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc vẻ mặt khó hiểu.

"Không muốn nhắc tới luôn, có lần công ty tổ chức team building, anh mang theo người nhà, thằng nhóc này một hai phải nói Châu tổng đẹp trai nhất thế giới, còn nói muốn đổi ba, nhãi ranh này làm anh mất hết mặt mũi." Lý Nhạc buông ly nước, bất đắc dĩ gật đầu với Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhéo má nhóc con, "Về sau nhóc mà nhìn thấy ông chủ của ba thì phải gọi chú, không được gọi anh, biết chưa?"

"Tại sao? Ba em nói anh ấy rất trẻ nên kêu em gọi là anh mà."

"Bởi vì anh ta thích nghe người khác gọi là chú." Lâm Mặc cố ý trêu nhóc con.

Nhóc con tự hỏi 1 lát, sau đó gật đầu đáp ứng. Nhóc còn ngoắc ngoắc tay kêu Lâm Mặc đưa lỗ tai lại gần, nhỏ giọng dặn dò Lâm Mặc về sau phải nghe lời mẹ, nếu không cái chân bên kia cũng sẽ phải bị bó thành 1 cục trắng trắng giống vậy.

Thì ra Lý Nhạc nói với con trai do Lâm Mặc không nghe lời mẹ nên bị mẹ đánh què chân, Lâm Mặc nghiêng đầu liếc Lý Nhạc, Lý Nhạc không nghĩ tới nhãi ranh nhà mình cái gì cũng khai, đành phải ngượng ngùng cười cười.

Lâm Mặc cùng nhóc con chơi Anipop, chơi hết màn này tới màn khác, rất nhanh liền đã quên mất chuyện này.

Trước lúc về, nhóc con còn kéo tay Lâm Mặc lưu luyến không rời hỏi cậu là lần sau lại chơi với cậu tiếp được không, còn khí phách mà quyết định sẽ đem danh hiệu đẹp trai nhất thế giới tặng cho Lâm Mặc, bởi vì anh Lâm Mặc có kiên nhẫn hơn chú Châu Kha Vũ, sẽ chơi với nhóc, đút trái cây cho nhóc, là anh trai tốt nhất trên đời, cuối cùng còn hôn Lâm Mặc chụt một cái rõ to mới chịu đi.

Hôm đó Lâm Mặc nhờ chơi cùng nhóc con mà tâm trạng vui vẻ của Lâm Mặc kéo dài rất lâu, sương mù trong lòng tạm thời bị gió thổi tan, những giọt sương lấm tấm còn lại cũng nhanh chóng biến mất dưới ánh mặt trời.

Lúc Ngao Tử Dật trở về, thấy cậu vui vẻ như vậy liền đến sofa ôm lấy cậu muốn hôn một cái, Lâm Mặc còn chưa xích lại gần thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên Châu Kha Vũ trời đánh gọi tới, vừa nhấc máy liền nghe anh ta nói, "Lâm Mặc, tài khoản trò chơi."

"Cút!"

"Tôi thăng 2 hạng."

"Sao có thể, mới không bao lâu mà." Lâm Mặc sao có thể tin tưởng chỉ với kỹ thuật cùi bắp của Châu Kha Vũ mà lại có thể thăng 2 hạng chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

"Thật sự."

Lâm Mặc cúp điện thoại, lập tức mở trò chơi lên, xem xong liền trợn tròn mắt, tên này thuê người luyện cấp cho mình đúng không.

Ngao Tử Dật lấy tay che lại màn hình di động của cậu, ánh mắt ảm đạm, "Mặc Mặc, giờ 2 người thân với nhau vậy sao? Còn cùng nhau chơi game?"

"Không thân, chỉ chơi chung mấy ván thôi, tớ còn chơi game chung với nhóc con nhà Lý Nhạc nữa nè, sao vậy?"

"Không có gì, không phải lần trước 2 người mới cãi nhau sao?"

Lâm Mặc nhìn nhìn Ngao Tử Dật, đột nhiên vỗ trán, căm giận nói, "Đúng rồi, suýt thì quên mất chuyện này, lần này tớ nhất định phải cho vô game cho anh ta ăn hành! Cậu phải giúp tớ đó."

Rồi, nói cũng vô dụng.

Biết làm sao được, Ngao Tử Dật đành phải đăng nhập trò chơi, cùng nhau vô game điên cuồng khi dễ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ càng chơi càng thấy không ổn, Lâm Mặc và Ngao Tử Dật vừa thấy đấu tổ đội liền thi nhau lui lại, để 1 mình anh xung phong phía trước, muốn chạy cũng không kịp, muốn dùng ra thực lực chân chính nhưng lại không thể bại lộ quá nhiều.

Sau khi bị bọn họ hại chết rất nhiều lần, Châu Kha Vũ liền chậm rãi gõ mấy chữ vô khung chat, "Lang bái vi gian!" (*)

(Cu kết vi nhau làm vic xu.)

"Có mấy người á, chơi dở đánh không lại người ta là lại thích đổ thừa cho người khác."

"Châu Kha Vũ, là đàn ông sao có thể nói không được chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn mấy câu Lâm Mặc gửi trong khung chat, lập tức liền muốn đăng nhập acc chính của mình, nhịn một hồi cuối cùng lại thôi.

Chơi xong ván, Lâm Mặc cũng quên mất chuyện hôn hít, Ngao Tử Dật buông di động, nhẹ nhàng nhéo cằm Lâm Mặc, hơi hơi nâng lên, "Mặc Mặc, có phải cậu quên gì rồi không?"

"Hình như đâu có?" Lâm Mặc còn đắm chìm trong trạng thái trả thù Châu Kha Vũ lúc nãy.

"Chắc chưa?" Ngao Tử Dật lại ghé sát vào cậu, nhìn chăm chú vào mắt Lâm Mặc, ánh mắt gã trong veo như suối nước, như thể vĩnh viễn không có chuyện gì có thể làm gã phiền lòng, nhưng dưới dòng suối đó lại là đồng tử đen như mực, sâu thẳm quay cuồng đến mức khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc thật sự của gã.

Lỗ tai Lâm Mặc phiếm hồng, trong mối quan hệ này thường đều là Ngao Tử Dật chủ động, mỗi 1 bước đều là gã bước đi, Lâm Mặc chỉ cần đứng 1 chỗ là được.

Thực ra lúc trước, Lâm Mặc không hề nghĩ rằng bọn họ có thể tiến triển đến trở thành người yêu như hiện giờ, cậu đã quên mất từ khi nào bọn họ lại từ bạn bè kề vai sát cánh bình thường biến thành người yêu ôm ấp lên giường với nhau.

Lâm Mặc quên, nhưng Ngao Tử Dật sẽ không quên, gã nhớ rõ mỗi một giây bọn họ ở bên nhau, tỏ tình là ngày nào, nắm tay là ngày nào, hôn môi là ngày nào, và làm tình là vào ngày nào, mỗi một mốc thời gian đều là một Lâm Mặc với những trạng thái khác nhau, nhưng có 1 điểm không bao giờ thay đổi, đó là lỗ tai cậu ấy sẽ phiếm hồng, rồi từ kháng cự biến thành chấp nhận, cuối cùng là phối hợp.

Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp được nhau, chỉ có đường thẳng giao nhau mới là thứ vĩnh viễn không thể chia lìa, yêu một người sao có thể cam tâm dừng ở mức tình bạn với người đó được.

Lâm Mặc ngơ ngẩn nhìn Ngao Tử Dật, thứ cậu nhìn thấy trong mắt gã chính là khuôn mặt mang mặt nạ dịu dàng của mình, gã muốn, cậu liền cho, đây là cách bọn họ ở bên nhau.

Chỉ là, mỗi lần làm tình xong Ngao Tử Dật đều sẽ hỏi cậu, "Cậu có yêu tớ không?" Lâm Mặc chỉ gật đầu, lại không nói lời nào, Ngao Tử Dật biết rõ cậu không thể nói thành lời, nhưng mỗi lần đều vẫn sẽ hỏi, như 1 đề bài vô giải, đề thi chỉ còn 1 câu này là có thể lấy trọn điểm, nhưng tiếc là nó lại bị bỏ trống.

Rõ ràng thời tiết tháng 11 không lạnh không nóng, không khí xung quanh lại bỗng trở nên khô nóng, Ngao Tử Dật đang nhìn cậu, ánh mắt nhiệt liệt như lửa, bọn họ cùng ngồi trên sofa, Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào môi Ngao Tử Dật, cuối cùng cậu vươn người tới, vừa mới chạm vào xúc cảm mềm mại đó, một tiếng chuông chói tai lại vang lên, đánh vỡ nụ hôn nồng nhiệt sắp xảy ra.

Lâm Mặc giật bắn người, theo bản năng nhìn về phía màn hình di động, là Châu Kha Vũ gọi tới.

Ngao Tử Dật tức đến điên người, nhưng vẫn phải nhỏ giọng hỏi, "Sao lại là anh ta nữa vậy?"

Lâm Mặc lắc đầu, nhấn nút nghe, còn mở cả loa ngoài, "Alo, có chuyện gì?"

"Có chuyển phát nhanh đưa tới, em ra giúp tôi ký nhận." Âm thanh lạnh lùng của Châu Kha Vũ vang lên, anh nói xong liền cúp máy.

Lâm Mặc hay nổi nóng với anh cũng không phải không có lý do.

Hai người ngồi trên sofa cũng không còn tâm trạng tiếp tục hôn hít nữa, Ngao Tử Dật đứng dậy đi xuống bếp hầm canh cho Lâm Mặc, Lâm Mặc thì ngồi trên sofa tiếp tục đọc sách chuyên ngành mà hồi trưa chưa đọc xong, chân của cậu đã tháo bột từ hôm qua, bác sĩ nói hồi phục rất tốt, hết tuần này tới thứ 2 tuần sau là cậu có thể đi học lại.

Đợi rất lâu cũng không thấy shipper tới, Lâm Mặc nhắn WeChat cho Châu Kha Vũ, "Sao còn chưa thấy ai tới giao hàng?"

"Chưa ai tới sao? Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút." Châu Kha Vũ nhắn tin xong liền đặt điện thoại sang một bên, uống 2 ngụm cà phê mới cầm di động lên trả lời tin nhắn, "Hình như người ta giao chỗ khác trước, để chút nữa tôi tự đi lấy cũng được."

Lâm Mặc: "Hôm nay anh về?"

Châu Kha Vũ: "Không chào đón? Làm lỡ chuyện gì của em sao?"

"Sao có thể, đây là nhà anh mà." Lâm Mặc đã nghe ra lời này có gì đó bất thường, nên gửi thêm 1 tin nhắn, "Lỡ chuyện gì? Anh đừng có mà suốt ngày móc mỉa..."

Châu Kha Vũ ném điện thoại lên bàn, tắt màn hình camera theo dõi ở phòng khách, tiếp tục xem báo cáo trong tay, không trả lời Lâm Mặc.

Trong nhà dạo này loạn cào cào, Châu Kha Vũ vừa phải lo chuyện công ty vừa phải lo chuyện trong nhà, mấy ngày nay lo an ủi mẹ anh, hôm nay mới rảnh rỗi trở về biệt thự gần công ty.

Hồi Châu Kha Vũ còn nhỏ, ba mẹ cũng từng yêu nhau, lúc sinh ra anh họ vẫn là 1 đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Nhưng thứ gì rồi cũng có hạn sử dụng của nó, tình cảm cũng vậy, hết hạn sẽ biến chất thành hộp cá hồi, đổ thì tiếc, mà không đổ thì cũng không thể dùng để lấp đầy bụng.

Ba không còn yêu mẹ nữa, như một lẽ thường tình, như ngày mưa bất chợt nặng hạt, không cần biết người nọ có mang dù hay không. Đau khổ nhất có lẽ không phải chưa từng có được, bởi nếu thế người ta sẽ coi sinh hoạt gian khổ như một loại hạnh phúc. Đau khổ nhất hẳn là từ có được quá nhiều lại biến thành hai bàn tay trắng, nỗi đau khổ này đủ để khiến một người bình thường mất hết hy vọng tồn tại.

Chờ đón sinh nhật 18 tuổi của anh chính là lần tự sát đầu tiên của mẹ, anh cứu được mạng sống của mẹ, nhưng cứu không được một trái tim đã chết, cứ như vậy tuần hoàn, tra tấn phần đời còn lại của nhau.

Sinh nhật năm đó của anh không có bánh kem, không có nến, thậm chí không có ánh sáng, chỉ có những giọt nước mắt của mẹ cùng bóng đêm dài đằng đẵng như vĩnh viễn không thể xua tan.

Sau lại, ba tìm tình nhân mới, vậy nên, mẹ cũng tìm tình nhân mới, nhưng cách trả thù này cũng không thể khiến mẹ cảm thấy dễ chịu hơn, bà vẫn như cũ cảm thấy nhân sinh vô vọng.

Mẹ của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều mắc bệnh trầm cảm giống nhau, đây cũng là lý do tại sao anh chỉ nhìn qua liền biết Lâm Mặc uống thuốc gì. Chỉ có điều, mẹ anh là bệnh trầm cảm nặng, thường xuyên có ý định tự sát, vết sẹo cũ trên cổ tay chưa lành lại đã xuất hiện vết sẹo mới, người anh phái đi giám sát mẹ luôn có thể làm anh từ trong mộng bừng tỉnh.

Mùi nước sát trùng của phòng bệnh trở nên quen thuộc với anh, ngoài miệng quở trách mẹ nhưng thật tâm trong lòng anh lại là sự thất vọng vì mẹ không biết quý trọng bản thân, cứ thế càng ngày sự kiên nhẫn của anh càng hao mòn đến gần như không còn, anh dần dần chết lặng lại bất đắc dĩ không biết phải làm gì.

Mẹ anh và Lâm Mặc có 1 điểm chung, đó là bọn họ đều mắc chứng Trầm Cảm Hướng Ngoại, còn được gọi là bệnh Trầm Cảm Mỉm Cười, mặt ngoài thoạt nhìn họ rất bình thường, thực ra thì cảm xúc tiêu cực trong lòng họ rất nặng, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui, miễn cưỡng ngụy trang.

Bọn họ cũng có 1 điểm khác nhau, đó là Lâm Mặc cười với tất cả mọi người nhưng rất ít cười với Châu Kha Vũ, có lẽ là do lần gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng quá kém, lúc đó Lâm Mặc liền bộc lộ con người thật của mình, sau đó đương nhiên cũng không cần tiếp tục ngụy trang.

Dạo gần đây, mẹ anh lại làm ầm ĩ vài lần, anh và mẹ cùng đến chỗ ở lúc trước của bà ngoại ở một thời gian, công việc cũng chuyển thành làm việc từ xa, hiện tại cảm xúc của mẹ anh đã ổn định hơn.

Buổi tối 10 giờ Châu Kha Vũ mới về đến biệt thự, đèn phòng khách đều đã tắt, nhìn có vẻ Lâm Mặc bọn họ đã ngủ. Châu Kha Vũ không bật đèn, anh nương ánh trăng từ cửa sổ bước lên lầu, lên đến bậc thang thứ 2 thì không gian đang yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng thở dốc khe khẽ như có như không, yếu ớt lại vương vấn mùi tình dục, là âm thanh của Lâm Mặc.

Lúc Lâm Mặc cãi nhau với anh, âm thanh vừa lớn vừa vang, lúc này ở trên giường âm thanh lại ngọt mềm như nước.

Châu Kha Vũ khựng lại một lúc, sau đó lập tức lên lầu vào phòng, tắm rửa rất lâu mới ra.

Ngày hôm sau lúc anh xuống lầu chạy bộ, Lâm Mặc và Ngao Tử Dật vừa lúc đi học, ba người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Lâm Mặc phát hiện có gì đó kỳ lạ nên mở miệng xoa dịu không khí, "Chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn chân Lâm Mặc, làm bộ làm tịch hỏi, "Khỏe rồi?"

"Ừm." Lâm Mặc đứng ở cửa, gật gật đầu.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cậu mặc 1 chiếc áo thun ngắn tay, lộ ra 2 đoạn cánh tay trắng như tuyết, hình như lại gầy hơn một chút, đôi tay này gầy yếu mong manh như vậy, nếu bị cà vạt của mình trói lại đè lên đỉnh đầu, chắc chắn sẽ không thể đánh trả.

"Còn uống vitamin không?" Châu Kha Vũ hỏi 1 câu không đầu không đuôi.

Lâm Mặc có chút hoảng, có lẽ Châu Kha Vũ đã biết, "Thiếu canxi nên đương nhiên vẫn uống."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, tầm mắt anh quét 1 vòng trên người Lâm Mặc và Ngao Tử Dật sau đó rồi mới xoay người tránh ra.

Ngao Tử Dật nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ một cái, sau đó nắm tay Lâm Mặc đi học.

Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết rõ tâm tư của nhau, Châu Kha Vũ có ý gì gã không sợ, gã sợ chính là phản ứng của Lâm Mặc, huống chi gã còn có một linh cảm không lành, không có căn cứ nhưng lại vô cùng chắc chắn, Lâm Mặc rất có thể sẽ thích Châu Kha Vũ, dạo gần đây cậu ấy nhắc tới tên anh ta ngày càng thường xuyên, tuy rằng đa số đều là đang mắng anh ta.

Lúc trước gã đã phán đoán sai, có lẽ gã cảm thấy Lâm Mặc đối xử hung dữ như vậy với một người là do không hợp tính, hiện tại gã đột nhiên cảm thấy Lâm Mặc như vậy mới là bất thường.

Nghĩ kỹ lại thì trước mặt người khác, từ trước tới nay Lâm Mặc đều chỉ cười, ôn hòa, đùa giỡn.

Linh cảm này khiến Ngao Tử Dật không thể bình tĩnh được nữa, cho dù chỉ là xác suất rất nhỏ cũng không được.

Gã không học cùng ngành với Lâm Mặc, buổi chiều gã lén trốn học đi dạo mấy chỗ gần trường tìm nhà, lúc nhân viên công tác ở đại sảnh giới thiệu nhà cho gã, thì đột nhiên có giọng của 1 người kêu tên gã, nói thật, gã hoàn toàn không muốn đáp lại, bởi vì đó là giọng của Châu Kha Vũ.

"Ngao Tử Dật? Cậu ở chỗ này làm gì?"

"Vậy anh ở đây làm gì?" Ngao Tử Dật không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Đây là sản nghiệp của anh họ tôi, anh ấy hẹn tôi cùng đi dự tiệc." Châu Kha Vũ nghiền ngẫm nhìn gã, "Không phải là cậu muốn mua nhà chứ?"

"Không liên quan tới anh." Ngao Tử Dật có chút không kiên nhẫn.

"Sao? Ở nhà tôi không thoải mái ư?" Châu Kha Vũ cũng không nghi ngờ gã có đủ năng lực để mua nhà hay không.

"Không quá thoải mái."

"Sợ tôi có ý gì với Lâm Mặc?"

Ngao Tử Dật lại bắt đầu nóng máu, gã không tức giận, nhưng ánh mắt thì như muốn thiêu rụi người trước mặt, "Anh diễn đủ rồi sao?"

"Đâu có. Tôi sao diễn bằng cậu được? Cậu định lừa Lâm Mặc tới khi nào?"

"Không hiểu anh đang nói gì."

"Ha... Cậu có tiền ở đây mua nhà, còn Lâm Mặc ngay cả lego cũng không dám mua, mà lén chuyển hết tiền cho cậu, đúng không?" Châu Kha Vũ có chút tức giận.

"Tôi không tiêu tiền của cậu ấy, tiền của tôi sau này đều là của cậu ấy, mấy thứ này tôi thật sự không quan tâm." Gã chỉ cần Lâm Mặc vẫn ở bên gã, những chuyện khác đều không quan trọng.

"Cậu đương nhiên không cần tiêu tiền của em ấy, hẳn là Lâm Mặc vẫn chưa biết tài sản của cậu có bao nhiêu đúng không?"

"Anh điều tra tôi?"

"Hai người xa lạ đột nhiên vào ở nhà tôi, tôi sai người tìm hiểu một chút, có gì không ổn sao?" Lần điều tra này còn phải dùng đến quan hệ ở nước ngoài mới tra được.

Trong tay Ngao Tử Dật đang giữ số tài sản nhiều đến mức Lâm Mặc không thể tưởng tượng được, thực ra ba mẹ gã sớm đã mua bất động sản và 1 tòa đảo nhỏ ở nước ngoài cho gã. Sau khi ông nội của gã qua đời, 60% di sản đều để lại cho gã, thương tiếc cho đứa cháu mồ côi sớm là gã nên ông đã thiên vị gã rất nhiều, nhiêu đó tài sản cũng đủ để gã và Lâm Mặc ăn sung mặc sướng mấy kiếp mà không cần đi làm.

Gã lừa Lâm Mặc rất nhiều chuyện. Ví dụ như bạn nam từng theo đuổi Lâm Mặc chuyển trường là do gã động tay; ví dụ như lần đầu tiên làm tình là do gã chuốc say Lâm Mặc trong bữa tiệc rồi dẫn cậu đi; ví dụ như Tết âm lịch năm đó căn bản không có ai khi dễ gã, chỉ là gã muốn Lâm Mặc tới cùng gã xem pháo hoa mà thôi; ví dụ như câu hỏi cuối cùng trong lần thi đại học năm đó là gã cố ý bỏ trống.

Chỉ duy nhất 1 điều gã không lừa cậu, gã yêu cậu.

Mấy năm nay, gã có rất nhiều cơ hội để nói thật với Lâm Mặc rằng gã có tiền, cậu không cần tiết kiệm không dám tiêu xài, đừng lén chuyển tiền cho gã nữa, đừng làm khó bản thân, nhưng cuối cùng, gã vẫn lựa chọn im lặng, không có tiền cũng tốt, như vậy Lâm Mặc mới có thể đồng tình gã, mới có thể không nỡ rời xa gã, mới có thể lo lắng cuộc sống của gã.

Người khác đều sợ tình yêu bị xen lẫn đồng tình, gã thì khác, gã sợ tình yêu không có đồng tình.

Ngay từ đầu gã đã biết, Lâm Mặc chỉ dừng lại ở mức tình bạn với gã, cho dù có thăng hoa thì cũng chỉ có thể biến thành tình thân, không hề có tình yêu, nhưng gã vẫn làm đến bước cuối cùng, chỉ có lúc ôm Lâm Mặc vào lòng, gã mới cảm giác được an toàn, thỏa mãn.

Lúc Lâm Mặc còn đang ở phòng học cúi đầu nghiêm túc ghi chép, Ngao Tử Dật đã hoàn tất thủ tục mua nhà cho bọn họ.

"Cậu dùng đạo đức để bắt ép một người không yêu cậu phải yêu cậu, như vậy có công bằng với em ấy không?" Châu Kha Vũ đánh vỡ trầm mặc vô hình giữa bọn họ.

"Tôi nhắc lại lần nữa, chuyện này không liên quan tới anh!" Ngao Tử Dật đã hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng.





Tác giả có chuyện nói:

【Châu Kha Vũ: Tôi muốn làm vài chuyện!】

【Ngao Tử Dật: Anh dám!】

【Lâm Mặc: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro