Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dao thay đổi y phục, bôi thuốc trị thương, tắm rồi thay y phục, Nhiếp Minh Quyết vẫn không có ý rời đi. Nhiếp Minh Quyết thời điểm tức giận, giống như một tên sát thần; thời điểm không tức giận, trưng ra khuôn mặt không chút biểu tình ngồi ở chỗ kia, giống như nhất tôn hung thần, ngược lại làm cho người khác sợ. Mạnh Dao không dám đắc tội vị đại gia không rõ lai lịch này, hắn không nói, Mạnh Dao cũng không tiện đuổi hắn đi, nhưng để hắn ở chỗ này cũng không phải biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đối với Nhiếp Minh Quyết chắp tay nói : " Đại ca ca, Mạnh Dao có mắt không thấy thái sơn, lúc trước có đắc tội, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho Mạnh Dao. " dứt lời cúi đầu khom lưng, hướng hắn hành lễ, " Đại ca ca có ân cứu trợ, Mạnh Dao khắc vào trong tâm, chỉ là Mạnh Dao tuổi nhỏ hèn mọn, nghệ sơ lực mỏng, nếu đại ca ca có chỗ nào cần Mạnh Dao, cũng xin đại ca ca nói cho ta, Mạnh Dao nguyện ra sức trâu ngựa. " Mạnh Dao nói xong mấy câu thành tâm thành ý, chỉ do hắn cúi đầu xuống, nên không nhìn thấy, Nhiếp Minh Quyết nghe hắn nói xong, lộ ra một nụ cười nhạt.

Nhiếp Minh Quyết biết hắn nhất định sẽ bày ra bộ dạng này, thiếu niên Kim Quang Dao nói, hắn một câu cũng không tin. Nhiếp Minh Quyết còn đang suy nghĩ hắn là Mạnh Dao hay là Kim Quang Dao, suy nghĩ có nên hay không vặn gãy cổ của hắn, còn lại, hắn không quan tâm. Mạnh Dao thấy không có động tĩnh gì, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết trong ánh mắt lộ ra sát ý, hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt quần, Mạnh Dao thấy vậy nên kinh hãi, dựa vào trực giác cảm thấy không thể không trốn, vì vậy lùi về phía sau một bước, chợt xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn mới vừa đi một bước, Nhiếp Minh Quyết liền đánh một chưởng, đánh thẳng vào lưng Mạnh Dao ! Mạnh Dao "A" hét thảm một tiếng, cả người bay ra sân, đụng ngã ghế trúc, kể cả y phục đều dính cát nằm trên mặt đất, vung lên một màn bụi. Nhiếp Minh Quyết đứng lên, cất bước ra viện tử để nhổ cỏ tận gốc, lại chợt nghe một tiếng thét chói tai : " A Dao ! "

Nhiếp Minh Quyết xoay người nhìn, chỉ thấy một nữ tử yếu nhược đứng ở cửa viện, người vương đầy gió sương trên mặt đều là khiếp sợ và thương tiếc, nàng nhào tới ôm Mạnh Dao, hô: " A Dao, A Dao! A Dao ngươi tỉnh lại đi ! "

Nhiếp Minh Quyết ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không nghĩ tới Mạnh Thi xuất hiện vào lúc này.

Mạnh Dao phun ra một ngụm máu, toàn bộ cằm đều bị máu nhuộm đỏ, đôi mắt hắn nửa khép, tròng mắt liếc nhìn, trông coi Mạnh Thi, hữu khí vô lực* nói : " Nương... Chạy mau... "
*Bất lực

Mạnh Thi ôm nhi tử thật chặt, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, nhận ra hắn. Đôi mắt nàng đỏ bừng, ngẩng đầu hướng về phía Nhiếp Minh Quyết chất vấn : " Công tử, tiểu nhi đến cùng có chỗ nào đắc tội, ngươi lại muốn hạ độc thủ ! "

Nhiếp Minh Quyết nhất thời câm nín : " Ta... " Mạnh Thi đau lòng tột cùng, ngay cả trước mắt sát thần cũng không sợ : " Tiểu nhi hôm nay chạm phải công tử, nhưng hắn cũng là vì bảo hộ ta, công tử có gì bất mãn, có thể nhắm tới ta, việc gì lại đối với tiểu nhi xuất thủ. Vì chuyện như vậy, công tử liền muốn lấy tính mệnh tiểu nhi, ta là giới nữ lưu không đấu lại công tử, nhưng nếu công tử muốn tổn thương tiểu nhi, ta coi như là thành quỷ cũng không tha cho ngươi, làm cho ngươi đền mạng cho con ta ! "

Nhiếp Minh Quyết cả đời chưa từng bị chỉ trích như vậy, nhưng hắn lại hết đường chối cãi. Hắn cũng không thể đối với Mạnh Thi nói, ta xuất thủ là bởi vì nhi tử của ngươi đã từng hại chết ta nhiều lần, cho nên hiện tại ta muốn giết hắn trước ? Lúc này, giết cũng không được, không giết cũng không được, giết một tiểu Mạnh Dao, cũng không vẻ vang. Hơn nữa, mẫu thân người ta còn trông coi che chở, hắn làm sao hạ thủ ? Nhiếp Minh Quyết cắn răng, vung vạt áo, xem như mắt không thấy, rời đi ! Hắn vòng qua Mạnh thị mẫu tử định rời đi, lại chợt nghe Mạnh thị cả kinh kêu lên : " A Dao, A Dao, ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn mẫu thân một chút đi ! "

Thanh âm kia cực kỳ buồn bã, Nhiếp Minh Quyết nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cũng lập tức lạnh tanh ! Chỉ thấy Mạnh Dao giống như không còn sức sống như tượng gỗ tựa ở trong lòng Mạnh Thi, trên mặt đã không còn một giọt máu. Nhiếp Minh Quyết một chưởng kia chỉ sử dụng bảy phần công lực, hắn sở dĩ không ra đem hết toàn lực, thứ nhất bởi vì đối phó một tiểu Mạnh Dao, đã đủ; thứ hai là bởi vì hắn muốn mượn  việc này thăm dò người trước mắt, nhìn hắn rốt cuộc Mạnh Dao vẫn là Kim Quang Dao. Nếu như một chưởng liền đánh chết hắn, không dằn vặt hắn một chút, vậy cũng quá mất hứng.

Hắn chứng kiến Mạnh Dao sắp chết, không khỏi có chút bất ngờ, hắn theo bản năng liền tiến lên ngồi chồm hổm xuống muốn thăm dò hơi thở của hắn, nhưng Mạnh Thi che chở nhi tử, đau buồn nhìn hắn : " Ngươi muốn làm gì! Hắn đều nhanh, nhanh... Ngươi đi ra ! "

Rất kỳ lạ, Nhiếp Minh Quyết bị đôi mắt đẫm lệ của nàng trừng, từ trước đến nay làm kinh sợ, mơ hồ có chút không yên lòng. Hắn nghiêm mặt nói : " Ta thấy hắn chưa chết, chết rồi thì không cần cứu. "

Mạnh Thi đến cùng còn có hai phần lý trí, nghe hắn nói như vậy, đúng là có ý tứ cứu nhi tử của mình, không khỏi chậm một nhịp, để hắn thăm dò khí tức mạch đập của nhi tử. Còn chưa có chết, khí tức rất yếu, bất quá còn có thể cứu. Thế nhưng...

" Công tử... "

Mạnh Thi thanh âm phát run đem hắn gọi trở về. Nhiếp Minh Quyết khẽ cau mày, trong mắt sát ý đã biến mất ." Phu nhân, hắn chưa có chết. " Nhiếp Minh Quyết nói, "Có thể cứu. " Xuất phát từ trực giác, Mạnh Thi đột nhiên cảm giác được người tựa hồ làm hại nhi tử của mình, hơn nữa còn có ý tứ cứu giúp. Bất quá vừa mới hại người, tiếp lấy liền cứu người, không có đạo lý này, vì vậy Mạnh Thi vẫn là bán tín bán nghi*, ôm thật chặt con trai của mình không thả.
* Nửa tin nửa không

" Phu nhân, ngươi muốn hắn sống hay muốn hắn chết. "

Hắn trông coi Mạnh Thi thần sắc phòng bị, cùng Mạnh Dao quả thực giống nhau như đúc. Hắn lại nói : " Ta có thể cam đoan với ngươi, ở nơi này ngươi tìm bất kỳ một đại phu nào cũng cứu không được hắn. " Mạnh Thi ôm gắt gao nhi tử, nàng biết nhi tử khí tức càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng lạnh, đã cửu tử nhất sinh, nếu như người này có thể cứu được nhi tử của mình thì tốt nhất, nếu như hắn lại muốn hại, nhi tử của mình kỳ thực cũng sống không lâu, sao không thử một lần ? " Ngươi có thể cứu hắn ? "

Nhiếp Minh Quyết nói tựa như chém đinh chặt sắt : "Có thể. "

Thứ 7, 21/09/19
______________________
- Cách để chú thích này của tui, mọi người thấy ổn không ? Nếu không tui sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro