Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dao có ý thức, điều đầu tiên nghĩ đến là dù thế nào ta còn sống.

Hắn cảm thấy tay của mình được một đôi tay nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến di chuyển khắp trong cơ thể hắn, làm cho thân thể có chút đau nhức dần dần hòa hoãn, giảm thành có thể nhịn chịu đau nhức, tứ chi chết lặng cũng dần dần khôi phục tri giác.

Hắn chậm rãi mở mắt, thấy được kẻ đáng bị thiên đao vạn quả đả thương mình .

**¬ mẹ kiếp, dám đánh ta?

Hắn không thể mắng tiếp được, bởi vì hắn mất đi ý thức.

Nhiếp Minh Quyết thu bàn tay về, trong lòng hung hăng mắng Kim Quang Dao một trận.

Nhiếp Minh Quyết vừa rồi đem linh lực của mình sang Mạnh Dao giúp hắn chữa thương, giúp hắn cầm máu, thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh, trên đường có tỉnh lại, giờ đã ngủ.

Không chết được, tĩnh dưỡng một chút, cho hắn chút linh lực, tên nghiệp chướng này có thể vui vẻ rồi.

Sinh mệnh thật ngoan cường !

Nhiếp Minh Quyết nghĩ đến hắn lại đi cứu kẻ hại chết mình, trong lòng ủy khuất và tức giận thực sự là nói không nên lời. Nhưng Mạnh Thi ở một bên thương cảm vừa lo lắng mà nhìn mình cùng Mạnh Dao, hắn cũng chỉ có thể đem sự tình làm tới cùng. Nhiếp Minh Quyết chen chân vào xuống giường, sau đó ôm vai Mạnh Dao, đặt hắn nằm ngang ở trên giường.

Đưa tay đến thân thể hắn, Nhiếp Minh Quyết không khỏi nghi ngờ sao thân thể người này ốm yếu như vậy ? Hắn buông Mạnh Dao ra, đứng ở một bên, nhường cho Mạnh Thi.

Mạnh Thi lo lắng cẩn thận tỉ mỉ mà dò xét con trai một phen, thấy hắn hít thở đều đặn, thân thể ấm áp, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, có lẽ đã ngủ, trong lòng nàng mới yên tâm.

Nàng lấy khăn tay lau nước mắt, tuy là khóc trôi lớp trang điểm trên mặt, lại như cũ bất ly bất kháng đối với Nhiếp Minh Quyết nói : " Công tử lời nói đáng tin, cứu tiểu nhi, nhưng người đả thương tiểu nhi cũng là công tử, thứ lỗi cho ta không thể đối công tử nói lời cảm tạ. "

Nhiếp Minh Quyết cũng không để bụng : " Không cần. Nhi tử ngươi mạng lớn, không chết đơn giản như thế. "

Mạnh Thi nghe ra hắn có châm chọc ý, rất là khó hiểu : " Công tử, tiểu nhi đắc tội công tử khi nào ? "

Nhiếp Minh Quyết nghĩ thầm, có thể là do hắn sinh ra !

Bỗng nhiên, hắn có chút xao động, muốn trách cứ Mạnh Thi giáo tử vô phương*. Hắn thực sự rất muốn thỉnh giáo Mạnh Thi một chút, rốt cuộc dạy bảo thế nào thành một nhi tử đê tiện, dối trá, ác liệt như vậy ?

* Không biết dạy con

Mạnh Thi nhìn khuôn mặt hắn có nét giận dữ, tựa như cùng con trai của mình có thâm cừu đại hận gì, nhưng ngoại trừ vừa mới ở ngoài kỹ viện gặp mặt, trước đây cũng không gặp qua, cộng thêm hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, càng là người tu tiên, trong lòng không khỏi nghi hoặc, lo nghĩ, hỏi : " Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử ? "

Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm, cảm thấy lúc này tình thế không rõ, không công khai thân phận của mình tương đối tốt, đã nói : "Ngươi không cần biết. "

Mạnh Thi càng hoài nghi, hỏi : " Công tử là người trong tiên môn ? "

Nhiếp Minh Quyết lúc này lại thành thật gật đầu. Vừa rồi hắn chữa thương cho Mạnh Dao như thế nào, nàng đều thấy được, cũng không cần thiết giấu giếm.

Mạnh Thi trong lòng căng thẳng : " Công tử cùng Lan Lăng Kim thị, có quen biết ? "

" Cái gì ? "

"Công tử có biết  Lan Lăng Kim thị gia chủ Kim Quang Thiện ? "

Nhắc tới Kim Quang Thiện, trong lòng hắn không khỏi tức giận.

Kim Quang Thiện mặc kệ Mạnh thị mẫu tử, Mạnh Dao tới cửa nhận thân còn cự tuyệt, Mạnh Dao đã nhận tổ quy tông, nhưng hắn lại cùng Kim Quang Thiện cấu kết với nhau làm việc xấu, bao che Tiết Dương, bọn họ vì thế cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Nếu như Mạnh Thi biết những chuyện này, cũng không biết nên là buồn hay vui. Huống hồ, trước mặt nữ nhân suy nhược này, cố gắng qua không được bao lâu, liền không ở nhân thế rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Mạnh Thi.

Hắn trầm mặt nói : " Kim Tông chủ ? Đương nhiên biết. "

Hắn hồi tưởng chuyện xưa, cũng không có lưu ý đến Mạnh Thi bắt đầu kích động : " Công tử, ngươi cũng đã biết Kim Tông chủ hắn... Hắn tình hình gần đây ? "

" Tốt vô cùng " hắn thuận miệng đáp. Khi vừa hoàn hồn hắn nhìn lại, phát hiện đôi mắt Mạnh Thi đỏ lên.

Nước mắt từ trong hốc mắt Mạnh Thi rớt xuống tới, nàng vuốt ve tóc Mạnh Dao, nhìn nhi tử đau thương nói : " Ngươi nếu sống tốt, vì sao không tới đón chúng ta... Ta chờ nhiều năm như vậy... "

Nhiếp Minh Quyết nhất thời hiểu được, không khỏi có chút trách chính mình sơ sẩy, trong lúc vô ý can thiệp chuyện nhà của người khác. Nhưng nghĩ đến Kim Quang Thiện làm người, hắn lại nhịn không được nói : " Ngươi không cần khóc, cũng không cần lo lắng, Kim Quang Thiện đời này cũng sẽ không đón mẫu tử các ngươi trở về. "

Nhưng thấy Mạnh Thi nhãn thần, Nhiếp Minh Quyết phát hiện mình lại nói sai.

Mạnh Thi kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm : "Công tử, ngươi, ngươi biết Kim Quang Thiện cùng chuyện của chúng ta ?"

Đến rồi lúc này, hắn phủ nhận cũng không dùng, đơn giản nên nói, không nên nói, tất cả nói : "Biết thì thế nào? Mọi người cũng biết Mạnh Dao chính là Kim Quang Thiện con tư sinh thì như thế nào? Kim Quang Thiện không để bụng."

Nhưng khi Mạnh Thi nghe xong không chỉ không có tuyệt vọng, ngược lại kinh ngạc trong tiếng mang theo không cách nào che giấu nổi vui sướng : "Công tử biết A Dao là Kim gia huyết mạch? Công tử ngươi tin tưởng ?"

Sao không tin tưởng, Kim Quang Dao ngạch điểm chu sa, mặc kim tuyết lãng bào dáng dấp, hắn còn rõ ràng trước mắt. Nhưng cái này phải giải thích thế nào? Quả thực không còn cách nào giải thích!

Hắn không thể làm gì khác hơn là đáp : "Đứa nhi tử này, Kim Quang Thiện sẽ không quản. Phu nhân, ta khuyên ngươi đừng hi vọng nữa."

Thế nhưng Mạnh Thi không nghe.

Qua nhiều năm như vậy, mặc dù nàng đã vô số lần cùng người khác nói, A Dao là Kim gia huyết mạch, người khác nếu không phải là đối với nàng lời nói bán tín bán nghi, chính là vô tình cười nhạo. Rốt cục lần đầu tiên, có người bằng lòng tin tưởng nàng, đồng thời còn giống như nói có sách, mách có chứng, tin sự thật này.

Nàng liền kích động, lập tức quỳ trên mặt đất hướng Nhiếp Minh Quyết khóc ròng nói : "Đa tạ công tử! Nhiều năm qua ta đau khổ chờ, dưỡng dục A Dao khôn lớn, đúng là Thiện lang trở về tới đón chúng ta..."

Nhiếp Minh Quyết sửng sốt, vội vàng nói: " Đừng "

Mạnh Thi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng Nhiếp Minh Quyết : "Nếu công tử biết A Dao là Kim gia huyết mạch, lại cùng Kim gia quen biết, vì điều gì đối tiểu nhi hạ thủ ? Công Tử cùng Kim gia có ân oán, hay là có người kêu ngươi làm như vậy? \ "

Nhiếp Minh Quyết quả thực không biết  giải thích thế nào mới tốt.

Hắn cảm giác Mạnh Thi tựa hồ hiểu lầm cái gì, cũng có thể là nàng là quá hy vọng Kim Quang Thiện một ngày trở lại đón mẹ con các nàng, nho nhỏ liên quan, cũng có thể để cho nàng vô hạn phóng đại, khiến chính mình hy vọng suy nghĩ, cho nên lời khó nghe trong đó không thích hợp. Nghe nàng nói như vậy, nàng tám phần mười là đem chính mình xem thành Kim gia cừu nhân.

Điểm này, nàng nhưng lại không có đoán sai.

Hắn cảm giác trước mặt cái này cục diện rối rắm rất khó xử lý, đơn giản liền đi, Mạnh Thi ở sau gọi hắn cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro