Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dao ngồi trên một cái ghế gỗ trong tiểu viện tử, nhìn đại nam nhân ở trong phòng chiếm đoạt nửa cái giường của hắn.

" Nhà " này của Mạnh Dao chật hẹp, bên ngoài có một tiểu viện tử, trong đó có gian phòng nhỏ, bố trí đơn giản, có chức năng dùng làm phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủ .

Mạnh Thi thân tại kỹ viện, nhưng từ lúc Mạnh Dao lớn lên, nàng sợ nhi tử bị ảnh hưởng, lại muốn cho hắn một nơi an tĩnh đọc sách. Vì vậy, ở gần kỹ viện mướn một nơi nhỏ như vậy, xem như là cho nhi tử một chỗ sống tốt hơn. Mạnh Dao vốn có thể sống ở đây, nhưng hắn lo lắng cho mẫu thân, nên thời gian ở kỹ viện nhiều, ở chỗ này rất ít.

Lúc này Mạnh Dao ngồi trên ghế gỗ nhỏ, vừa nhìn nước đang nấu, một bên lặng lẽ nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết.

Đại nam nhân tính tình rất kì quái, vừa giống như muốn giết người, có thể nhận thức khuôn mặt liền thay đổi, giống như một tuần bổ nghiêm túc tận trách, không thể để hắn ở bên ngoài, không dám đưa hắn về nhà.

Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua ai kỳ lạ như thế.

Hắn cảm thấy biết tùy thời phát tác thông thường, tuy là sợ, thế nhưng cũng không dám cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn để cho hắn theo về nhà.

Dọc theo đường đi, hắn đã sớm đem đại nam nhân từ đầu đến chân mà nhìn kỹ qua một phen, phát hiện người này chẳng những thân hình cao, hơn nữa thể trạng tốt, vai rộng chân dài, eo chặt khít, khổng vũ mạnh mẽ, vừa nhìn cũng biết là người luyện võ, hơn nữa chắc là luyện rất tốt. Nhưng trên người hắn có loại quý khí cùng cương nghị khí khái, ăn mặc cũng hoa lệ, hẳn không phải là kẻ vũ phu đơn thuần.

Hắn ở kỹ viện lớn lên, xem qua vô số thân thể của nam nhân lẫn nữ nhân, nhưng hắn chưa từng xem qua nam nhân nào, có thể có thể trạng và khí khái giống đại nam nhân như vậy.

Mạnh Dao rất hâm mộ.

Hắn biết mình lớn lên rất tệ, hắn đã mười bốn tuổi rồi, người khi dễ hắn đều đã dần có dáng dấp nam tử hán, mà hắn... Ai.

Nếu như hắn giống như đại nam nhân như vậy thì tốt rồi. Hắn rất hâm mộ .

Nước đang nấu trên lò sôi rồi, Mạnh Dao đến trong phòng rót hai chén trà, hai tay dâng chén trà đi tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết : " Hàn xá thiếu thốn, chỉ có trà thô, mong công tử đừng ghét bỏ. "

Bộ dáng lễ nghĩa chu đáo này của hắn, làm cho Nhiếp Minh Quyết nhớ lại Kim Quang Dao.

Nhiếp Minh Quyết một tay tiếp nhận chén trà, ánh mắt vẫn chăm chú vào Mạnh Dao trên người : " Được rồi, ngươi làm gì thì cứ đi. "

Mạnh Dao không biết hắn còn phải ngồi ở đây bao lâu, bản thân phải thay y phục, nếu không... Cho mẫu thân nhìn thấy bộ dạng này, nhất định đau lòng. : " Công tử ngươi cứ từ từ dùng, ta đi đổi y phục . "

Căn phòng thật nhỏ, hắn chỉ có thể từ trong rương ở cuối giường lấy một bộ y phục sạch, sau đó đưa lưng về phía Nhiếp Minh Quyết, trực tiếp liền cởi thân quần áo ướt sũng.

Nhiếp Minh Quyết xem hắn là tội phạm, làm sao lại kiêng kị việc này, vẫn cẩn thận nhìn hắn. Mạnh Dao cũng có thể cảm thấy ánh mắt Nhiếp Minh Quyết, nhưng là cũng không có biện pháp, nơi đây nhỏ như vậy.
Mạnh Dao cởi ra y phục, Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên trong lòng run lên.
Mạnh Dao nghe được Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói : " Ngươi qua đây."

Mạnh Dao trên người cởi còn lại một cái tiết khố, thế nhưng hắn không dám không đi, hắn xoay người, chậm rãi đi tới.

Chỉ thấy đại nam nhân từ trên xuống dưới xem chính mình toàn thân máu ứ đọng cùng vết thương cũ lẫn mới giao thoa trên thân thể, sau đó liền giận dữ nói : " Ngươi cứ như vậy để cho bọn họ đánh ngươi ? Ngươi không phản kháng ? "

Sự tức giận của hắn làm cho Mạnh Dao cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thản nhiên nói : " Ta đánh không lại bọn hắn. "

Nhiếp Minh Quyết chứng kiến trên người hắn dấu vết bị bằng hữu đánh, lại hỏi : " Bọn họ bình thường đánh ngươi ? "

Mạnh Dao lui về sau một bước : " Công tử, ngươi chớ xen vào. "

Mạnh Dao nghĩ thầm, vừa nãy ngươi còn muốn giết ta, hiện tại ngươi ngược lại để ý tới những thứ này !

Nhiếp Minh Quyết dùng lực cầm chén trà trong tay, trong chén nước nóng trào đi ra, nóng đến trên tay hắn, nhưng là hắn hồn nhiên không cảm thấy : " Ngươi đương nhiên không muốn ta quản ! "

Mạnh Dao lấy làm kinh hãi, nhưng hắn cố nhẫn nại, thậm chí lộ ra một cái nụ cười ôn hoà nhún nhường : " Công tử, ngươi ta bình thủy tương phùng (1), Mạnh Dao được công tử cứu, đã vô cùng cảm kích, tuyệt không dám làm phiền công tử. "

Mạnh Dao kêu một câu công tử, như vậy mới lạ, lại làm cho Nhiếp Minh Quyết phiền não : " Đừng gọi ta là công tử ! "

Nhiếp Minh Quyết mặc dù là Nhiếp gia đại công tử, thế nhưng từ trẻ đã đảm nhiệm thiếu tông chủ, "Công tử " từ này đã sớm rời xa hắn, thành người người kính sợ Nhiếp Tông Chủ, Xích Phong Tôn. Công tử chữ này, dùng ở trên người Nhiếp Hoài Tang còn tạm được.

Mạnh Dao lập tức đổi giọng : " Đại gia. "

Nhiếp Minh Quyết sầm mặt lại.

Mạnh Dao sợ đến rụt cổ lại, tưởng hắn còn trẻ, không thích người khác gọi hắn đại gia, còn muốn gọi hắn là lão gia. Mạnh Dao nghĩ thầm : " Gọi ngươi một câu đại gia ngươi còn không muốn, thực sự là tên phiền toái ! "

Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói : "... Đại ca ca... "

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy, trên mặt bắp thịt khẽ nhúc nhích, Mạnh Dao xem sắc mặt của hắn, biết hắn đã chấp nhận rồi, nhân tiện nói : "Đại ca ca, ta không sao, ta thực sự không có việc gì, ta có thể quản tốt chính ta. "

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói : " Ngươi quản được tốt chính ngươi, ngươi sẽ bị ướt sao ? "

Mạnh Dao có chút xấu hổ mà hạ thấp đầu : " Mạnh Dao học nghệ chưa tinh, làm cho đại ca ca ngươi chê cười. "

Hắn bật thốt lên : " Học nghệ như ngươi, làm sao có thể tinh ? "

Nhiếp Minh Quyết chợt nhớ tới, ngày xưa chính mình từng dạy võ công cho Mạnh Dao, lúc đó hắn còn cùng Mạnh Dao nói, chỉ cần chăm chỉ luyện tập liền sẽ có tiến bộ, không nghĩ tới, hiện tại chính mình sẽ đối với thiếu niên Mạnh Dao nói mát.

Mạnh Dao cười khổ nói : " Đại ca ca là cao thủ, Mạnh Dao tự nhiên so ra kém. "

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng hừ một tiếng.

Một lát sau, Mạnh Dao một lần nữa ngẩng đầu, lại cười nói : " Đại ca ca, ta đi trước mặc quần áo vào, ta lạnh. "

Hắn một tiếng một câu đại ca ca, Nhiếp Minh Quyết nghe không biết phải làm sao, có chút ngượng ngùng.

Nhiếp Minh Quyết tùy vào hắn, cũng không nhìn hắn, vùi đầu chuyên tâm uống trà. Chờ hắn uống trà xong, Mạnh Dao cũng liền thay quần áo xong rồi.

Chủ Nhật, 25/8/19
____________________________
(1) bèo nước gặp nhau, tình cờ mà gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro