Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nửa đêm, Mặc Nhiên tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, Sở Vãn Ninh ngồi bên cạnh, ánh sáng trong mắt ảm đạm, không biết đã ngồi bao lâu.

Hai người cách nhau không xa, thậm chí gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy hương cỏ cây trên người Sở Vãn Ninh, thứ mùi hương luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn tiến tới, kéo Sở Vãn Ninh vào trong lồng ngực, xoay người đè lên, ấn người kia xuống. Cởi áo ngoài, bỏ đi thắt lưng vướng víu,  những ý nghĩ ác độc trong tâm lại xông lên, hắn hôn lên vành tay Sở Vãn Ninh, mơn trớn bông tai đỏ, một đường đến hai má, đôi môi.  Hơi thở hai người tràn ngập, mãnh liệt hòa quyện vào nhau.

Gió ở ngoài tuy lạnh, lại chẳng thể làm giảm bớt đi thân thể nóng hổi. Dưới ánh nến mờ nhạt là hai thân thể đang dính chặt vào nhau. Sở Vãn Ninh thấy đôi mắt tím đen của Mặc Nhiên, cũng nhìn thấy chiếc cằm sắc bén của Mặc Nhiên.

Thân thể nóng như vậy, kịch liệt đến vậy, ước chừng chịu không nổi thân mật nóng bỏng, nhưng trong đầu Sở Vãn Ninh lại binh hoang mã loạn. Tối hôm qua thật loạn, tấm màn hắc ám ngày càng trải rộng ra, Sở Vãn Ninh cũng không còn sức đối mặt với người đàn ông trước mặt này.

Y giãy dụa quay đầu, trên môi vẫn lưu lại hơi thở ấm áp của Mặc Nhiên, tia lửa nồng nhiệt rực rỡ nháy mắt chồng lên nhau.

Sau đó, y nghe thấy giọng nói của chính mình: "Mặc Nhiên... chúng ta rốt cuộc phải... như thế nào... đi đến bước đường ngày hôm nay?"

Âm thanh Sở Vãn Ninh khàn khàn, hỏi một vấn đề không rõ nguyên do.

Kì thật việc này vẫn luôn ở trong lòng y, ở vô số thời điểm khi màn đêm buông xuống, tại ngàn vạn thời điểm chứng kiến những sinh linh đầm đìa máu tươi, là khi Đạp Tiên Quân dùng nhìn y bằng đôi mắt tràn đầy oán hận, Sở Vãn Ninh vẫn luôn muốn hỏi một câu:

Vì lý do gì lại biết thành như vậy?

Rốt cuộc từ khi nào, qua muôn vàn lưu chuyển, hai người họ lại chỉ có thể giải quyết tất cả tại điện Vu Sơn không kể ngày đêm?

Là từ khi bầu trời trấn Thải Điệp bị xé rách, hay từ lần đầu tiên bọn họ hiểu lầm?

Hoặc nói, ngay từ khi cúi đầu nhìn nhau dưới tàng hải đường tháp Thông Thiên, đã là sai rồi.

Vấn đề này không có đáp án, trong lòng y và Mặc Nhiên đều biết rõ ràng.  Hỏi vấn đề này, cũng như vứt một viên đá xuống biển nước, không gợi nên nổi một gợn sóng.

Đạp Tiên Quân thấy buồn cười, chuyện gì cũng là cả một quá trình tích lũy mới ra được kết quả, đâu phải ngày một ngày hai. Chính sự lạnh lùng ác độc của Sở Vãn Ninh đã xây nên bức tường vạn trượng, oán hận cũng từ đó mà sinh.

Vì vậy cũng không giải thích, lại phủ lên bờ môi người kia một lần nữa.

Sở Vãn Ninh trong lòng đau đớn, lại thêm trước đó bị thương, chống đỡ không nổi, hộc một tiếng nghiêng người hộc ra một ngụm máu, ho mãnh liệt một trận, hai má nổi lên vệt hồng bất thường.

Đạp Tiên Quân nhìn vạt áo nhuốm máu, sửng sốt một chút. Đều là chuyện cũ năm xưa, tại sao lại trong một ngày bình thường có hơi giá rét khiến Sở Vãn Ninh đau lòng đến vậy. Hắn hỏi dò: "Ngươi làm sao vậy?"

Sở Vãn Ninh không đáp.

Trong lòng Đạp Tiên Quân mờ mờ ảo ảo cảm thấy kì quái, bỗng thấy mình việc gì phải quan tâm hắn quá nhiều, lời nói bên miệng biến thành oán giận: "Sao lại ngày càng yếu ớt như vậy?"

Sở Vãn Ninh lấy lại bình tĩnh, đẩy ra Đạp Tiên Quân.

"Không sao."

Dường như đã hao hết khí lực, y dần dần kiềm chế thở dốc, ngã mạnh ra giường, đóng mắt lại.

Người đứng sau tấm màn kia vẫn chưa lộ diện, y không thể để lộ bất cứ điều gì, tránh đánh rắn động cỏ.

Đạp Tiên Quân muốn nói thêm một chút, nhưng nghĩ kĩ lại, kì thật nói cũng không giải quyết được việc gì.

Trong lòng Sở Vãn Ninh chắc luôn muốn hắn biến khỏi mắt mình.

Không quan trọng, Sở Vãn Ninh chán ghét hắn thì sao, chẳng phải vẫn quỳ xuống hầu hạ dưới thân hắn hay sao? Dù giữa hai người có bức tường cao vạn trượng, hắn vẫn có thể cùng người kia da thịt dính liền.

Vậy là đủ rồi...

   Sáng hôm sau, cung nhân đem điểm tâm vào trong điện. Đạp Tiên Quân để hà hoa tô vào trong chén của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh lại không nhúc nhích, lấy đũa khẩy khẩy vài miếng liền không ăn nữa.

"Đây chẳng phải món ngươi thích ăn sao?"

"Hiện tại ta không muốn ăn."

Cái bộ dạng lạnh lùng thanh đạm này của Sở Vãn Ninh làm Đạp Tiên Quân tức chết. Hắn giận giữ nói: "Ngươi bày cái bộ dạng thà chết không muốn sống này cho ai xem?"

Nói xong lại bồi thêm một câu: "Sáng ra đã xui xẻo."

Vời thời khắc này Sở Vãn Ninh đang suy nghĩ lung tung trong đầu, lòng đã khó chịu, lại thêm Mặc Nhiên bên cạnh lải nhà lải nhải khiến y thực sự tức giận, không hề kiên nhẫn nói:

"Ngươi quản ta làm cái gì!"

Mặc Nhiên nghe vậy đen mặt, trầm hẳn xuống, lãnh đạm nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi nên biết ngơi đang nói chuyện cùng ai!"

"Ta không đói." Sở Vãn Ninh miễn cưỡng giải thích, kiềm chế ngữ khí khi trước.

Đạp Tiên Quân lại càng tức giận hơn, quẳng đôi đũa ngà voi xuống bàn, nói: "Không đói thì đừng ăn."

Sở Vãn Ninh này thật biết nghe lời, buông chiếc đũa, xoay người đứng ra ngoài cửa điện.

Y muốn ra ngoài hít thở không khí, lại không để ý trời đông giá rét, gió lạnh men theo vạt áo trước ngực đi vào, hóa thành hơi lạnh, lại rùng hết cả mình.

Đạp Tiên Quân lại không biết muôn vàn tâm tư trong lòng y, chỉ thấy Sở Vãn Ninh chán ghét mình cực kì, chỉ mới nói mấy câu đã phiền mệt mà phải bỏ đi.

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Vãn Ninh, hồi lâu sau gào lên: "Sở Vãn Ninh, ngươi to gan lắm!"

Vài ngày sau, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng có thể tìm được một quyển kinh dược tông ghi chép về loại phù chú kia.

Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Bát Khổ Trường Hận Hoa, chủng ma, cần phải lấy hồn phách ân cần chăm sóc, mới có thể nở rộ.

Bị trúng cổ này, kí chủ dần dần quên hết các kí ức tươi đẹp của bản thân, những bắt đau khổ, bi thương, bị bắt nạt, hành hạ lại được phóng đại lên, bị hận thù nhấn chìm, quên đi bản tâm.

Quá trình này liên tục trong tám đến mười năm, nếu gặp phải kích thích lớn thì cổ hoa sẽ được kích thích sinh trưởng càng nhanh. Cổ hoa sinh trưởng chậm rãi, người mười năm tính cách cũng thay đổi không ít, nên bề ngoài giống như theo lý mà làm, không nhìn ra được sơ hở.

Cổ hoa đã trưởng thành thì khó có thể nhổ, trong sách không có ghi chép, dường như không có tiền lệ.

Lòng Sở Vãn Ninh quặn đau, đồ đệ của mình bị người ta hạ chú, vậy mà cho đến giờ mình mới phát hiện.

Trong sách có ghi, Bát Khổ Trường Hận Hoa không đáng sợ ở chỗ người trúng cổ tàn ác bạo ngược, mà là người đó quên đi hết thiện ý tốt đẹp, ngay cảnhững kỉ niệm cũng không nhớ, chỉ biết phải trả thù gấp trăm ngàn lần những cực khổ đã trải qua.

Từ nay về sau chỉ như con rối mặc người sắp đặt, không còn cảm xúc, chỉ biết hành hạ tàn nhẫn.

Dù đến khi chết, hồn phách cũng bị cổ hoa giam giữ, không được siêu sinh.
Sở Vãn Ninh như trông thấy ngọn lửa dữ dội, uốn éo, nuốt chửng thân thể các tu sĩ cùng với người dân vô tội bên đường.

Lúc trước y đã từng nghe những thủ đoạn tàn nhẫn của Mặc Nhiên, cũng đã từng hoài nghi tại sao hắn lại có thể đem nước đồng nóng chảy rót vào miệng tù nhân, hay đem mỡ người làm thành nến đốt, hành vi ngày hàng hung bạo tàn ác, tại sao lại không nghĩ sâu một chút, không tìm hiểu cặn kẽ ngọn ngành, lại để cho Mặc Nhiên trở thành vật hi sinh trong tay kẻ khác.
Nếu sớm phát hiện, Mặc Nhiên cũng thế, sinh linh cũng vậy, đều sẽ không như thế này.

Mọi người hận hắn, thù hắn, sợ hắn, đâu có biết hắn từng ngây thơ trong sáng như nào?

Chẳng biết từ lúc nào, một đứa trẻ luôn rạng rỡ tươi cười, mặt mày sáng lạn, trời mưa còn muốn cứu con giun, lại bị người đẩy vào vực sâu.

Chờ mình phát giác, thiếu niên kia đã chìm xuống đáy vực, vàng thau lẫn lộn, không thể quay đầu lại.

Là lỗi của mình.

Y nhớ sau khi Mặc Nhiên vừa bái sư, Tiết Chính Ung liền qua tìm, nói Mặc Nhiên xưa kia gặp quá nhiều đau khổ, khắt khe, hi vọng y có thể tìm cơ hội trấn an đứa bé.

Vậy mà Mặc Nhiên suốt ngày vui tươi hớn hở chạy đông chạy tây, không có nửa điểm bi thương oán hận, y còn cảm thấy kì quái... Đứa trẻ này kì thực như người không tim không phổi vậy.

Đến một ngày, y không nhịn được hỏi:

"Nghe tôn chủ nói trước đây ngươi rất cực nhọc vất vả... ngươi.... không oán hận sao?"

Mặc Nhiên do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Mẹ con khi lâm chung dặn con phải báo ân, không được ghi hận."

Sau đó đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt như sao trời sáng rực, lưu ly thanh thấu, không chút che giấu nhìn y, chắc nịch mà nói:

"Con đã hứa với mẹ sẽ nhớ cả đời."

Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu, trong lòng thầm kính nể mẹ Mặc Nhiên. Dù khổ đau như thế, nhưng tại điểm cuối cùng của sinh mệnh lại có thể gieo vào lòng con trẻ mầm giống thiện lương.

Chưa lấy lại ý thức, Mặc Nhiên lại kéo tay áo y, cười mỉm hãnh diện nói: "Hơn nữa, hiện tại con còn có sư tôn tốt nhất trên đời này."

Đến đây Sở Vãn Ninh có chút mất mặt, y bài xích việc thân mật gần gũi, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng chạm phải con mắt đen kịt sáng ngời chăm chú vào mình, lại không thể động tay được.

Mặc Nhiên vẫn chưa phát giác được biến đổi trong tâm trạng người trước mặt này: "Sư tôn tốt với con như vậy, con muốn báo đáp sư tôn thật tốt."
Lúm đồng tiền của hắn như một vò mật, một ngụm sữa ngọt ngào, thổi lên ngọn lửa làm phỏng nội tâm Sở Vãn Ninh. Đấy là lần đầu tiên y được một người thẳng thắn lấy lòng, thiếu niên nhiệt tình hấp tấp không kịp chuẩn bị, hai tay trong áo thẹn thùng xiết chặt. Ánh mặt trời xuyên qua tàng lá, hoa hải đường lướt nhẹ qua đầu tai ửng đỏ của y.

Một lúc sau, không nhịn được mà nở nụ cười.

Mặc Nhiên lúc đó tâm đầy vui sướng, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, nếu như được vậy cả đời thì không gì tốt hơn.

Không ai nghĩ tới kết cục cuối cùng là trở mặt thành thù, ảm đạm kết thúc.
Gió thổi nhẹ vào trong, ánh mắt dần tụ tiêu điểm, cúi đầu nhìn lại, trên bàn tay đã có vệt nước.

Y thu hồi ý nghĩ, tóm lại mặc kệ như thế nào, chuyện cũ đã sai, người vẫn có thể sửa. Chỉ cần còn một tia hi vọng, y cũng muốn mang hắn trở về.
Sở Vãn Ninh nghiêng đầu về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài vắng vẻ, đèn cung đình chiếu sáng, đỉnh núi xa xa có đàn quạ tuyết bay qua, kêu những tiếng thê lương não lòng.

Mấy ngày gần đây, Đạp Tiên Quân cảm thấy Sở Vãn Ninh đang tận lực trốn tránh mình, làm hắn tức giận không thôi.

Kì thật cũng không có gì, Sở Vãn Ninh đột nhiên biết chân tướng, bị khổ sở cùng tự trách đè sập, không còn mặt mũi nào đi gặp hắn.

Sở Vãn Ninh biết rõ Mặc Nhiên hận thấu xương y. Trong lòng Mặc Nhiên, cái chết của Sư Minh Tinh là do y tạo thành, vì đó hắn hận y đến tận xương tuỷ.
Vậy y không oán hận Mặc Nhiên sao? Mặc Nhiên tù cấm y, dùng mọi cách thức làm nhục y, không có chuyện y không xấu hổ hay không căm giận.  Chẳng qua oán hận, lại trộn thêm thất vọng và không cam lòng.

Thời gian về sau, khi bi thương làm trái tim dần chết, không cam lòng hoá thành thất vọng tột cùng. Càng thất vọng thì lại càng tuyệt vọng, cũng không còn sức để đi tranh cãi với Mặc Nhiên nữa.

Hôm nay biết được chân tướng, lật xem chuyện cũ, không biết nên tỏ vẻ thế nào, vì vậy y càng trầm mặc ít nói, bày ra bộ dạng "lạnh lùng cao ngạo" để che dấu đi nội tâm bất ổn này.

Chỉ là điều này lại chọc giận Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh như vậy lại làm mối quan hệ mỏng manh giữa hai người được chùm lên một tầng băng tuyết. Ngăn cách giữa hai người càng sâu, ngồi cạnh nhau mặc dù không nói một lời nhưng đều như biển lặng trời trong trước bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro