Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng thật lâu. Hai người đều không lên tiếng nữa, đứng yên tại đấy cho đến khi tia nắng mặt trời ló lên khỏi cửa sổ, trong phòng không còn là một khoảng u ám. Cung nhân bên ngoài không dám quấy rầy, cách cánh cửa vẫn có thể ngửi được mùi sát phạt bên trong căn phòng.

Lưu công tiến tới gõ cửa, nhắc nhở Đạp Tiên Quân lâm triều.

Đạp Tiên Quân không nói gì nữa, sau một hồi tranh cãi, cả hai người đã mệt mỏi không chịu nổi.

Hắn nhìn Sở Vãn Ninh một cách khó hiểu, để cho hạ nhân hầu hạ mặc quần áo, sau đó rời đi.

Cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiếu cả căn phòng, nghiền vụn cảnh vật bên trong.

Sở Vãn Ninh vừa cử động chân đã thấy tê cứng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao, có chút lo lắng trong lòng.

Tối hôm đó, Đạp Tiên Quân lại đi vào Hồng Liên Thủy Tạ, thấy Sở Vãn Ninh đang lúi húi làm việc gì đó.

Từ khi trời chạng vạng đã có trận mưa nhỏ, mưa không dứt vài tiếng, quần áo Đạp Tiên Quân ướt nhẹp. Trong khi đó, trong phòng rất ấm, có bếp lửa than sưởi nóng. Mở cửa mau quá, đem theo khí lạnh vào, người trong phòng lại nghiêng đầu ho khan.

Đạp Tiên Quân đứng trước cửa chần chừ một lát, tự trách mình quá vội vàng, đáng nhẽ nên hong khô quần áo trước.

"Ngươi đang làm gì?" Đạp Tiên Quân tiến đến hỏi.

Sở Vãn Ninh lấy ra một cái hộp phủ bụi, đặt trước mặt, đáp: "Nay ta dọn dẹp phòng, nhân tiện lấy những bức thư mà ngươi đã viết ra sắp xếp lại."

Đạp Tiên Quân nhíu mày, thốt lên: "Ta đã viết thư?"

"..."

Câu nói này như cây kim đâm vào ngực người nghe. Sở Vãn Ninh lại quá giỏi kiềm chế bản thân, chỉ tĩnh lặng đưa chồng thư cho Đạp Tiên Quân.

Sợi tóc của Đạp Tiên Quân còn dính một chút bọt nước, lung linh trong ánh nến, bả vai có hơi ẩm ướt. Trong lúc hắn với tay lấy lá thư đầu tiên trong hộp, Sở Vãn Ninh đứng dậy cởi áo bào bên ngoài cho hắn, đặt trên bếp lò hong khô.

Đạp Tiên Quân cầm phong thư, giấy không còn mềm mại, tuy là vật cũ rất nhiều năm về trước nhưng được bảo quản rất tốt, không hư hỏng dù chỉ một chút, còn có một chút hương hoa hải đường tỏa ra.

Hắn rút giấy viết thư bên trong, đọc qua: "Mẹ, thấy thư như thấy người, mở thư lòng vui mừng..."

Đạp Tiên Quân ngẩn người ra khi trông thấy lời hỏi thăm ân cần giản dị này, ngón tay nhè nhẹ lướt qua mặt từng chữ. Từng nét viết đều cố gắng nắn nót chỉn chu, người viết thư như muốn mang cả tình cảm dồn vào câu chữ. Thư hắn từng viết, đọc qua một lần, nét chữ quen thuộc lại xa lạ, không hề có ấn tượng gì với bức thư.

"Thấy thư như thấy người, mở thư lòng vui mừng?"

Sở Vãn Ninh nhìn thấy bộ dạng của hắn, tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm đã cuộn sóng.

Tối hôm qua thấy Mặc Nhiên đã quên di ngôn của mẹ mình, lòng đã cực kì kinh hãi, hôm nay lại thử một lần cũng không nhớ nổi. Sở Vãn Ninh run lên, tim đập rất nhanh, lại cảm thấy bếp lửa trong phòng như quá lớn, thiêu đốt hết không khí, không thể thở nổi.

Lòng càng thêm sợ hãi, chân tướng lấp ló trong bóng đêm.

Vì sao lại như thế?

Đạp Tiên Quân ở bên cạnh lẩm bẩm: "Tại sao ta không có chút ấn tượng nào?"

Cứ như một đứa trẻ vừa gây ra việc gì vậy.

Hắn lại mở thêm mấy phong thư. Phần nhiều nội dung là những việc lặt vặt, chữ viết từ nghiêng nghiêng ngả ngả, dần dần cứng cáp, thành hình, dần trở nên trùng khớp với nét viết hiện giờ của hắn.

Càng đọc lại càng bối rối.

Rốt cục mình viết thư lúc nào?

Ngực hắn như bị một viên đá đè vào, không sao thở nổi. Huyệt thái dương giật giật, đầu ong gong như bị chẻ ra làm đôi.

Sở Vãn Ninh vẫn đứng đó không rời đi, phản ứng của Mặc Nhiên quá lạ, quá đáng sợ, khuấy động cả lục phủ ngũ tạng.

Đã có gì xảy ra khiến một người quên đi những kí ức quan trọng nhất của mình, mà người ngoài không dễ dàng nhận ra như vậy?

Đạp Tiên Quân quay đầu, đối diện Sở Vãn Ninh, như muốn hỏi người trước mặt, cũng như hỏi mình: "Tại sao ta không có chút ấn tượng nào?"

Mê man trong mắt cũng giống như mưa nhỏ ngoài trời, đều dây dưa không dứt.

Biết bây giờ cũng không phải là lúc để phát tiết cảm xúc, Sở Vãn Ninh dùng hết sức che dấu ngữ khí bất ổn của mình, đứng lên an ủi:

"Có lẽ là đã qua lâu rồi."

"Không sao, chỉ là một chút việc nhỏ thôi."

Mắt Mặc Nhiên hằn máu tươi, Sở Vãn Ninh không dám nhìn nữa, bàn tay vuốt tóc hắn dừng lại.

Đợi một lúc lâu, chờ Mặc Nhiên bình tĩnh chút, bản thân cũng khống chế được xong, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng hỏi: "Muốn uống rượu không?"

Chưa nghe hắn đáp, Sở Vãn Ninh đã mở mảnh giấy niêm phong bình rượu.

"Rượu?" Hắn ngạc nhiên vì Sở Vãn Ninh có rượu. Tại sao lại có?

"Lúc dọn dẹp tủ thì tìm thấy."

Mùi rượu thơm lừng bay qua, ngọt mà không ngấy.

Đạp Tiên Quân có chút sửng sốt: "Lê hoa bạch?"

Lại thêm một nụ cười khinh khỉnh: "À, ta đã quên tửu lượng sư tôn rất tốt."

Sở Vãn Ninh cũng không trả lời lại, lấy ra hai chén lưu ly.

Hai người ngồi đối diện nhau, Sở Vãn Ninh yên tĩnh rót rượu cho hắn, rượu trắng trong suốt tinh khiết, rượu trong chén sóng sánh ánh bạc.

Đạp Tiên Quân bưng chén rượu đưa lên môi, nhấp một ngụm.

Hương vị quen thuộc gợi lại những buổi đêm rất lâu về trước, bốn thầy trò ngồi dưới tàng hải đường trò chuyện ngắm trăng. Hắn cùng Tiết Mông đấu võ mồm, từ chiêu thức kiếm pháp ban ngày sử dụng đến thời tiết ngày mai như nào, chuyện nghịch ngợm ra sao, ngay cả con mèo nhà bà Vương dưới chân núi trông đẹp mắt cũng là đề tài bàn luận...

Sư Muội vui vẻ nhìn bọn họ chơi đùa, đợi hai người mệt mỏi không còn sức cãi nhau nữa, lại nhẹ nhàng khuyên bảo làm dịu không khí. Đôi mắt đào hoa, nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng, so với ánh trăng bầu trời thì rõ ràng Sư Muội đẹp hơn cả trăm lần.

Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với cặp mắt phượng bạc bẽo lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, chó mèo đều không ưa.

Sở Vãn Ninh khi đó đang làm gì?

Người này gần như ở một bên im lặng uống rượu, im lặng ngửa đầu ngắm trăng, thi thoảng cũng sẽ thêm một hai câu nói.

Nhớ không nổi, lúc có Sư Muội ở bên, hắn chưa từng để ý Sở Vãn Ninh.

Lúc đó thật tốt...

Đã từng rất tốt, cùng nhau vui vẻ, đối lập với oán hận hiện tại.

Hắn lại tự rót thêm mấy chén.

"Hương vị rượu vẫn như trước, người lại không như trước nữa." Khóe miệng lại hiện lên ý cười nhạt.

Sở Vãn Ninh biết, rượu này dễ gợi lên chuyện cũ, lòng lại đang binh hoang mã loạn, sợ bị nhìn ra tâm sự, chỉ có thể cúi đầu uống nốt chén rượu, che dấu sự rối bời trong tim.

"Ta nhớ năm đó chúng ta cùng nhau uống rượu ở Hồng Liên Thủy Tạ, mới đầu ta lo ngươi uống không nổi, cuối cùng thì ngươi lại không sao, còn tên chó Tiết Mông kia lại say bí tỉ, mượn rượu làm càn ôm chặt lấy ngươi."

Sở Vãn Ninh vẽ ra một nụ cười nhạt

Vốn là người ngàn chén không say, vậy mà đêm nay lại có chút choáng váng.

Giật mình nhìn lại, Mặc Nhiên đã đưa chén rượu đến bên môi mình, ánh mắt lạnh lẽo: "Hiện giờ cũng chỉ còn có ngươi cùng uống với ta một ly."

Sở Vãn Ninh yên lặng nhìn hắn, lại không uống, cầm lấy chén của mình cạn lên chén của hắn, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tựa như năm đó vậy.

Đạp Tiên Quân cười nhạo một tiếng, lắc đầu.

Sáp chảy từng giọt từng giọt xuống đế cắm nến, ngoài cửa sổ từng giọt mưa nhỏ hắt vào trong.

Đạp Tiên Quân lấy tay chống đầu, nhìn chén rượu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, người kia cũng nhìn lại hắn.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Sở Vãn Ninh cũng không né tránh, hỏi:

"Ngươi nhớ tại sao tôn chủ cho người tự là Vi Vũ không?"

"Xuyên tạc chữ nghĩa, cảm xúc tùy tiện."

"Vậy ngươi còn nhớ lấy được thần võ bằng cách nào ở Kim Thành Trì không?"

Mặc Nhiên không trả lời.

Do dự một lát, Sở Vãn Ninh hỏi tiếp: "Vì sao bái ta làm thầy?"

Đạp Tiên Quân dừng một chút, tim đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh đã kiểm soát được, khóe miệng lộ ra một tia nói móc.

Hắn nói: "Mắt bị mù đi."

Vò rượu chưa hết, Mặc Nhiên đã nhắm chặt hai mắt ngủ. Sở Vãn Ninh tiến gần, lau thuốc mê trên chén lưu li của hắn.

Mặc Nhiên ngủ rất tịch mịch, không thấy dáng vẻ sát phạt ban ngày. Nhìn dáng vẻ đó, Sở Vãn Ninh cạn nốt chén rượu còn lại, rượu lạnh lẽo chảy qua yết hầu, hương cay nồng sặc lên, không nhịn được mà ho sặc sụa.

Chén rượu ánh lên màu xanh lam, phản chiếu vào đôi mắt Sở Vãn Ninh.

Mắt bị mù đi.

Bốn chữ nhẹ nhàng phá hủy sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người.

Hắn đã quên mọi thứ. Trí nhớ không còn nữa, những kí ức trước kia còn có ý nghĩa gì đâu.

Đợi sương mù tan ra, Sở Vãn Ninh hít một hơi sâu, rút ra lá bùa lâu không dùng.

Phù Thăng Long.

Sở Vãn Ninh cắn nát mười ngón tay, Phù Thăng Long sũng máu vẫn không động đậy.

Trước chỉ cần chút linh lực để triệu hoán, giờ không có linh hạch, cũng không có gì để liên kết.

Sở Vãn Ninh trích hai giọt máu của Mặc Nhiên vào thay thế linh lực. Một lúc sau, một con rồng nhỏ uể oải bò ra.

Trong đêm tối, con rồng nhỏ dùng đuôi quấn quanh cổ tay Sở Vãn Ninh, đầu gục trên mu bàn tay.

"Đã lâu không gặp... Sở Vãn Ninh."

Màu xanh quanh thân nó mờ nhạt gần như trong suốt, nó ngẩng đầu lên tức giận nói:

"Ai.. đây là linh lực của ngươi sao? Thiếu một chút nữa thì làm sao ta có thể ra được..."

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng sờ đầu nó, không trả lời câu hỏi của nó, lại nói: "Xin giúp ta một việc gấp."

Lời nói tha thiết, có ý cầu khẩn.

Con rồng nhỏ mất sức dựng đầu lên, đã một thời gian rất lâu không triệu nó ra, lại bắt nó đi làm việc luôn. Nó tức giận đập đầu vào ngón tay Sở Vãn Ninh, lại ngã xuống lòng bàn tay.

Ngẩng đầu lên lần nữa, trông thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, suy yếu rất nhiều so với hồi xưa, không còn chút nào hăng hái nhiệt tình.

"Tại sao ngươi lại suy yếu thành thế này?"

"Không nói cũng thế." Sở Vãn Ninh cười khổ.

Con rồng nhỏ thở dài: "Nói đi, cần bổn tọa giúp cái gì?"

Sở Vãn Ninh đem nó trong tay chỉ vào Mặc Nhiên

"Giúp ta xem xem trên người hắn có... pháp chú hay cái gì đó không."

Một lúc sau, con rồng nhỏ dùng hết sức vẽ ra một phù chú đặc biệt. Sau khi vẽ xong, nó biến thành làn khói nhẹ quay về lá phù.

Sở Vãn Ninh sửng sốt nhìn lá bùa hồi lâu, mưa ngoài trời hết to rồi lại ngắt.

Phù chú này mình chưa từng thấy.

Trên thế gian này không thể có loại phù chú này, trừ khi...

Không phải là phù chú bình thường, chưa từng thấy qua, vậy chỉ có thể là cấm thuật.

Người phía sau màn hao phí sức lực, mục đích làm gì?

Sở Vãn Ninh nhắm chặt đôi mắt, hướng ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, mưa tạnh, từng giọt nước đọng trên mái hiên ngắt quãng rơi xuống, chói tai vô cùng. Mọi thứ đều hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro