Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có biết tại sao mẹ của bổn tọa lại qua đời không?"

Ngoài trời bóng đêm dày đặc bao phủ, gió thổi từng đợt, đất trời lay động, âm thanh Mặc Nhiên quanh quẩn ở căn phòng trống trải, có chút ấm ức. Hắn nói: "Tình cảnh khi đó, so với bây giờ cũng không khác biệt lắm."

Năm đó mưa lớn không ngừng, lúa ngập trong biển nước, mất mùa liên miên, giá lương thực tăng cao. Hắn và mẹ không nơi nương tựa, không tìm được đường sống, lại gặp lệnh bế quan của Nho Phong Môn, không thể quay về chốn cũ.

Người giàu có dựa vào đội giá ních đầy túi tiền, người nghèo khổ kêu than khắp trời đất, người ăn xin ven đường chỗ nào cũng có.

Mới đầu bọn họ có thể đến một con phố xin chút cơm thừa canh cặn sống qua ngày. Dần về sau, cũng không ai đủ dư dả để bố thí nữa, họ phải lùng sục từng bãi rác để kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Hai con người cứ gầy dần, đến cả chính Mặc Nhiên cũng yếu ớt không nói được nên lời.

Thân thể Đoàn Y Hàn ngày càng không chống đỡ nổi, hắn trơ mắt nhìn mẹ suy nhược, ngày càng ngủ một lâu hơn, hơi thở mỏng manh tựa như một trận gió có thể cuốn trôi đi mất.

Lòng hắn rất khó chịu, nghĩ rằng mẹ chắc chắn rất đói, muốn đi tìm một chút đồ ăn cho mẹ, sức khỏe của mẹ chắc chắn sẽ tốt lên.

Vì vậy hắn lại cầm chiếc bát mẻ lên, gõ cửa từng nhà từng nhà một, nói đủ lời cát tường an khang. Năm mất mùa, lương thực là có hạn, ăn còn không đủ nói chi là dùng để bố thí cho người ngoài. Hắn đi từ đầu đến cuối phố, chịu đủ loại ánh mắt nhục nhã khinh thường, vẫn không có thêm được một chút gì trong bát.

Đầu đường có một tên địa chủ giàu có mặc áo tơ lụa, mang khăn tay lau khóe miệng chuẩn bị rời đi. Trước mặt người kia có một bát mì nước còn thừa, khiến mắt Mặc Nhiên sáng ngời, manh nha một tia hi vọng. Nhà của dân thường có thể lực bất tòng tâm, nhưng phú hào chắc có thể bố thí một phần.

Hắn cẩn thận tiến đến, chờ đợi để có thể lấy được một chút đồ ăn này. Ai ngờ chưa tới gần, tên phú hào phát hiện ra, hung hang đạp một cái vào hắn, lại tránh xa ra như đụng vào một đồ vật bẩn thỉu, la lớn lên: "Ở đâu lại có tên ăn mày này?"

Xương sườn Mặc Nhiên như bị gãy vụ, hắn cố nhịn đau mà bò dậy từ bụi bặm, rơi nước mắt trước vạt áo, chìa cái bát ra, nói một câu yếu ớt gãy vụn:

"Van cầu ngài... Mẹ tôi sắp chết rồi... Van cầu ngài... Xin ngài hãy thương xót..."

Tên phú hào kia như gặp phải bệnh dịch, đứng dậy lùi ra sau mấy bước.

"Cút đi thằng ăn mày!"

"Van ngài... Van cầu ngài..."

"Thật là xui xẻo!"

Hắn còn đang muốn nói chút lời ngon ngọt, tên phú hào kia đã phất tay áo bỏ đi trong tức giận. Trước khi đi, hắn còn đem bát mì chưa ăn xong đổ thẳng vào chậu nước rửa bát đũa.

Hắn bò từ mặt đất lên, ngẩng đầu bất lực, đã đi cả ngày trời lại chưa tìm thấy dù chỉ một chút đồ ăn, trong lòng ngày càng khó chịu và đau xót.

Phóng mắt ra xa, tên phú hào kia đã đi mất dạng. Thật sự không còn cách nào, hắn vùng dậy vớ lấy một cái bánh trên bàn rồi bỏ chạy. Bánh vừa mới ra lò, vẫn còn mềm xốp, những người làm thuê ở quán đuổi theo, hắn hết sức chạy chối chết, chiếc giày rách nát trên chân rơi mất, những mạnh vụn đá trên đường xá đâm vào da thịt hắn.

Có lẽ đằng sau có người đuổi, hoặc cũng có thể là chủ quán thấy không cần phí công đến thế... Tuy không biết đằng sau còn ai hay không, hắn vẫn tiếp tục chạy, không dám dừng lại. Mặc Nhiên không muốn vứt bỏ đồ ăn duy nhất mà mình có được trong cả ngày trời.

Cả một ngày chưa có gì vào bụng, Mặc Nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng đói kêu vang, hai chân mất sức, có lẽ chỉ giây phút tiếp theo sẽ ngã sấp xuống. Không sao cả, chỉ cần có bánh, có bánh rồi, sức khỏe mẹ sẽ tốt lên.

Chỉ chút ý nghĩ như vậy, đôi chân kia lại cố gượng đứng vững.

Chỉ thế thôi là đủ để đứa trẻ này vui mừng.

"A..."

Mặc Nhiên chưa kịp đắm mình trong chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi đó, lập tức bị ngáng chân, ngã sấp xuống dưới mặt đất. Đầu choáng váng ong ong, máu đỏ theo da đầu chảy tong tỏng xuống dưới.

Ngẩng đầu lên, lại trông thấy một nụ cười cay nghiệt.

"Tại sao ngươi có đồ ăn trong khi chúng ta không có?"

Đám nhỏ kia vây quanh Mặc Nhiên, làm hắn bối rối, muốn vùng vẫy thoát ra.

"Thật ghê tởm." Đứa nhỏ trước mặt hắn nói.

Lũ nhỏ xung quanh nhao lên: "Bẩn muốn chết!"

Mặc Nhiên ôm chiếc bánh thật chặt trong tay, lảo đảo đứng lên muốn chạy, không muốn ở lại dây dưa thêm.

Vừa đứng lên, lại có đứa nhỏ đứng sau đẩy hắn ngã xuống.

"Còn dám ăn trộm à?"

"Tưởng không ai thấy sao?"

Mặt đỏ lên, Mặc Nhiên cố gắng lý giải: "Tôi không có trộm, mẹ tôi bị bệnh..."

"Tất cả đều thấy ngươi trộm!"

Hắn lại thêm kích động, âm thanh nghẹn ngào cầu khẩn: "Mẹ tôi vẫn chờ tại kia, xin các ngài hãy cho tôi trở về."

Không ai để ý lời van xin đó, bọn chúng vây quanh hắn, cười cao giọng, một lần nữa đồng thanh hét lên những lời ác độc:

"Thằng ăn mày đi ăn trộm! Thằng ăn mày đi ăn cướp!"

Mặc Nhiên như que củi khô mùa thu, trên người đều là mồ hôi, những đứa trẻ kia đều to lớn hơn hắn, hắn cũng không còn sức lực đứng dậy, chỉ đau khổ cúi xuống cầu xin:

"Tôi... Tôi không muốn ăn trộm nó..."

"Thả tôi ra, van cầu các ngài, thả tôi ra..."

Đứa nhỏ cầm đầu nói: "Đưa bánh đây, chúng ta thả ngươi ra."

Mặc Nhiên nhớ tới người mẹ ốm yếu ở nhà, kiên quyết lắc đầu.

Vì thế lũ nhỏ ùa lên, đập vào đầu hắn, đấm đá túi bụi vào ngực, lưng, bụng, khiến Mặc Nhiên đau quặn người lại, tai ong gong không nghe rõ tiếng, quên cả việc phải cầu xin nữa. Có đứa bị Mặc Nhiên đẩy lui về sau, liền giơ tay tát vào mặt hắn, nhiều đến nỗi trong miệng Mặc Nhiên đã nổi lên mùi tanh nồng của máu.

"Chỉ là cái bánh thôi, mẹ ngươi không ăn để cho chúng ta ăn thì làm sao?"

"Không được... Buông ra..."

Bọn chúng cố cậy tay đứa trẻ, muốn đoạt cái bánh kia, Mặc Nhiên giữ chặt trong lòng, hai bên đùn đẩy, cuối cùng bánh văng ra ngoài, rơi vào vũng bùn bên cạnh.

Tất cả lập tức tĩnh lặng.

"Không ăn được nữa."

"Chả ra làm sao."

"Thật đáng ghét, mình không thể ăn cũng không cho người khác ăn."

"Tên điên!"

Mặc Nhiên nhìn vào vũng bùn, hô hấp dồn dập. Đó là chiếc bánh hắn mất nguyên ngày để có thể giành về cho mẹ, mẹ hắn vẫn còn chờ mà...

Thực sự không nhịn được nữa, Mặc Nhiên trừng mắt, liều chết đứng lên đấm thẳng vào mặt thằng bé thủ lĩnh. Lũ người như rắn mất đầu, lập tức bỏ chạy toán loạn.

Chỉ còn lại Mặc Nhiên ngã ở dưới đất, đôi tay nứt toác ra, máu thịt hỗn độn sau trận chiến. Đứa trẻ ngồi đó mặt buồn thiu, quần áo rách nát thành từng mảnh vụn.

Bánh kia đã ngấm nước bùn, đất cát dính chặt, không thể ăn nữa.

Hắn ôm đầu khóc rống lên, tiếng khóc đầy bi ai bất lực, thê lương oán hận.

Hắn đã sống trong địa ngục, so với quỷ cũng chả khác là bao. Cả ngày lê lết ngoài đường, không chiếm nổi chút ít thương hại, chỉ làm bẩn đường xá mắt người.

Thực tế mà nói, ít nhất, quãng thời gian đó Mặc Nhiên còn sống rất tốt, vì chí ít mẹ hắn vẫn còn ở đó.

Sau đó...

Cuối cùng thì...

Cũng chả còn nữa.

Hôm đó Đoàn Y Hàn chết.

Đoàn Y Hàn chết rồi, đương nhiên cũng sẽ không cần bánh nữa. Đứa trẻ năm đó ôm thi thể lạnh như băng của mẹ, lê lết từng cửa nhà cầu xin một chút thương tâm. Tất cả oán hận đều tích tụ vào ngày đó, từ nay về sau chỉ một ý nghĩ sơ sẩy, cũng dẫn tới sai lầm không thể cứu vãn.

Vốn chỉ cần một chiếc bánh, giờ lại cần trả giá cả ngàn vạn mạng người. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

Mặc Nhiên từ trong ký ức tỉnh lại, lời nói lại trầm thấp nhẹ nhàng, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Sở Vãn Ninh, thế gian này xảo trá khó lường, ngươi có biết hay không, cái thiên hạ sinh linh ngươi muốn bảo vệ, lại đê tiện âm hiểm không chịu được, là lũ gian trá ngoan độc hèn hạ."

"Ngươi thấy ta nặng nề nghiệp chướng, thì cũng nên biết đó chính là nghiệp chướng của người trên thế gian, chả ai trong sạch hơn ai đâu."

Hiện giờ hắn như thế này, đều do thế gian này tôi rèn mà ra, vậy mà chúng lại trách cứ hắn độc ác không chịu hối cải. Buồn cười.

Sở Vãn Ninh cũng không hé miệng, buông rèm lông mi cất giấu ánh mắt thâm thấp.

Người trước mặt không có phản ứng gì, Đạp Tiên Quân mỉm cười mà nói: "Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì nhỉ?"

"Sư tôn lòng mang chúng sinh, quân tử như tùng, đâu cần quan tâm người bên ngoài đối xử như thế nào?"

Cho tới bây giờ đều là cố hết sức mình, chỉ mong không thẹn với lòng.

Hốc mắt Sở Vãn Ninh nóng lên, không biết trong lòng nghĩ gì, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Ta lo lắng không chỉ bọn họ."

"Cái gì?" Mặc Nhiên không nghe rõ âm thanh đó, cũng không nhìn thấy vẻ mặt đau thương của người trước mặt.

Sở Vãn Ninh muốn nói cho hắn biết rằng, tội ác không bao giờ biến mất được, hận thù cuối cùng lại quay ngược lại vận lên thân của chính mình. Hắn hiện giờ làm bạn với ma quỷ, từng bước đi vào vực sâu hận thù không thấy đáy.

Nhân quả không chừa một ai.

Nhưng Mặc Nhiên hận mình, cũng sẽ không tin.

Vậy nên Sở Vãn Ninh tiếp tục câu chuyện xưa của Mặc Nhiên: "Vậy ngươi còn nhớ trước khi mất mẹ ngươi đã căn dặn gì không?"

"Mẹ của ta?"

"Mẹ ta nói..."

Mặc Nhiên nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt lại mê mang hoảng loạn.

Không hợp lý.

Sở Vãn Ninh cảm thấy không đúng, ai cũng không thể quên di ngôn của người thân mình, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, trong lòng nảy sinh ra một sự sợ hãi nhỏ bé.

Mặc Nhiên nhíu mày, như thể một phần trí nhớ đã bị lãng quên.

"Nói đi... Mẹ ta nói những gì?"

"Ngươi nghĩ lại xem... Chính ngươi nói ngươi phải nhớ cả đời những câu đấy..."

Mặc Nhiên hung hăng quay đầu, cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh, trong đó đầy hoang mang cùng thống khổ.

"Mẹ ta đã nói gì?"

"Ta... Tại sao không nhớ ra..."

"Nhớ không được... Tại sao lại quên được..."

"Không thể nào... Sao có thể quên được..."

Sở Vãn Ninh thấy bản thân như đang tiến vào hầm băng, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, sương mù ép cho người không thở nổi.

Không nhớ rõ?

Tại sao không nhớ?

Sở Vãn Ninh lùi về sau hai bước, nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi, một đợt lạnh xông lên làm đóng băng cả thân thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro