Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ban đêm mùa đông lạnh giá, hai người nhanh chóng dán vào nhau, hơi thở dây dưa hòa quyện hỗn hợp. Bàn tay Mặc Nhiên để sau lưng Sở Vãn Ninh, qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn. Nụ hôn mãnh liệt dính chặt vô cùng, giống như mọi hận thù cùng hiểu lầm đều tan biến, cũng như đây chỉ là một đôi tình nhân gắn chặt bình thường.

Chỉ là...

Sở Vãn Ninh vẫn giãy giụa đẩy hắn ra.

Đạp Tiên Quân nhận ra sự xa cách của Sở Vãn Ninh trong giây lát, hiện lên một chút hờn giận. Nhìn qua ánh nến mập mờ, đôi mắt Sở Vãn Ninh lấp lánh ánh nước, gò má ửng đỏ, vạt áo trải qua nụ hôn mãnh liệt đã tán loạn, lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng cổ trắng nõn. Là người mê hoặc đến vậy, lại tuyệt tình đến thế.

Đạp Tiên Quân hỏi: "Ngươi xuống núi làm gì?"

"Không làm gì, đi đây đó chút." Đương nhiên Sở Vãn Ninh không thể nói thật, suy nghĩ kĩ từ trước, vẫn không thể không nói. "Tình hình Hạ Tu giới không tốt."

Đạp Tiên Quân liếc mắt, không nói lời nào.

"Tệ hơn ngươi nghĩ."

"Sở Tông sư đây đã nhìn thấy cái gì, không biết ngài muốn cứu thêm bao nhiêu người?" Tiếng nói ngày càng âm u trầm thấp.

Nhìn thấy cái gì? Hôm nay gặp quá nhiều cảnh hoang tàn, không thể làm gì được, vị đế quân này cũng chả thiết quan tâm. Sở Vãn Ninh tiếp tục bất đắc dĩ nói: "Mặc Nhiên, Hạ Tu giới thiên tai không ngừng, người chết khắp nơi, trần thế như một đống hỗn loạn, ngươi không hề không rõ."

"Ta biết thì sao, sống chết của người ngoài kia liên quan gì đến ta?"

"Ngươi mắt điếc tai ngơ, mở miệng ra là thiên hạ trăm họ, Sở Vãn Ninh, thà rằng chúng ta đàm luận chuyện khác được hay không?"

Lửa giận mạnh mẽ thổi bùng lên, lan tràn ra toàn thân, hôm nay hắn không có tâm trạng hòa hợp với Sở Vãn Ninh, mỗi câu người kia nói đều như đổ thêm dầu vào lửa vậy.

Sở Vãn Ninh im lặng không đáp.

"Sư tôn còn sức xuống núi, không bằng dùng sức đấy trên giường, hầu hạ đồ thi thật sảng khoái, thoải mái, có thể đồ nhi sẽ giết bớt thêm ít người." Không thấy phản ứng, giọng nói của Đạp Tiên Quân ngày càng nghiền nát tâm can.

Sở Vãn Ninh nghe vậy bỗng đứng lên.

"Mặc Vi Vũ!"

"Mặc Nhiên, ngươi tỉnh táo một chút, mạng người không thể định đoạt như vậy!"

Đạp Tiên Quân cũng bật dậy, hai mắt đỏ hằn, hướng thẳng mặt người kia quát:

"Sở Vãn Ninh, ta không điên, ta rất tỉnh táo! Là ngươi giả nhân giả nghĩa!"

"Không phải ta muốn giết chúng, là chúng muốn giết ta, chẳng nhẽ ta phải ngồi yên chờ chết sao?"

Cuối cùng cũng nổi giận.

Ánh mắt của Sở Vãn Ninh dừng tại đó.

Đạp Tiên Quân nóng giận tột cùng, cười lạnh nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi là người hiền lương thiện niệm, trong mắt ngươi chỉ có chúng sinh làm đầu, bọn họ mới có mạng sống, còn đệ tử của ngươi, ta hay Sư Muội trước giờ chỉ ti tiện tầm thường như ngọn cỏ ven đường mà thôi."

"Miệng ngươi đầy đạo lý nhân nghĩa, lại tự mình đi hại chết người khác. Ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta?"

Từng câu từng câu chất vấn của Đạp Tiên Quân giáng xuống, lửa giận bị áp chế cuối cùng bùng lên mạnh mẽ, thiêu trụi mọi vật xung quanh.

Sở Vãn Ninh trầm mặt chống đỡ, từng câu từng chữ kia đánh thật mạnh vào trong tim. Mọi tranh cãi giữa hai người đều luôn dừng lại ở Sư Muội, như một rãnh sâu vô tận không thể vượt qua. Rất nhiều việc đã không thể cứu vãn được nữa.

Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh ngẩng mặt lên, đối diện với vị đế quân nóng giận kia.

"Mặc Nhiên, vì cái gì ngươi lại muốn dồn tất cả mọi người vào đường cùng chứ?"

Đạp Tiên Quân rất mệt mỏi, cũng không nóng nảy nữa, hỏi ngược lại: "Ngươi có biết đi vào đường cùng là như thế nào không?"

"Ngươi có biết tại sao mẹ của bổn tọa lại qua đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro