Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có H, H máu chó cực kì, H của chị Tống, không thích thì next chương vội nha ->

(Dành cho các bạn next chương mà không muốn lỡ thông tin) tóm tắt chương ở cuối chương

.

.

.

.

.

Trận tuyết đầu mùa đã tới, thời tiết ngày càng lạnh. Mở cửa sổ ra, đập vào mắt Sở Vãn Ninh là cây hải đường khô trụi, người khoẻ lắm cũng không muốn dậy vào trời lạnh giá như thế này, huống chi là một người đã bị tù túng cực khổ như y.

Phía xa, mặt trời dần ngả về Tây, đèn trên khắp các điện được thắp sáng lên, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ. Trong Hồng Liên Thuỷ Tạ cũng có một chiếc đèn nhỏ, âm thanh yên tĩnh cách biệt bên ngoài. Năm nay Hồng Liên Thuỷ Tạ còn hiu quạnh hơn các năm trước, y cũng không chủ động đi tìm Mặc Nhiên, cũng như Mặc Nhiên gần đây lần đầu tiên không đến làm phiền y.

Vậy mà những ngày này cũng trôi qua không dễ dàng.

Nô bộc trên đỉnh Tử Sinh thấy vậy xem là y thất thế, cũng biết hoàng hậu không ưa vị phi tử này, liền cắt xén chi phí của y. Không kể ăn uống, giá rét tháng Chạp lạnh buốt thấu xương, lửa than đều không được đưa tới, đệm chăn nhiễm lạnh như hầm băng vậy. Từ trước Sở Vãn Ninh vẫn còn bệnh cũ thổ huyết, lại thêm trúng gió, bệnh tình triền miên không dứt. Liên tục nhiều ngày y nằm trên giường, hôn mê trầm trầm, không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.

Sở Vãn Ninh lại là người ngại phiền toái, chuyện nào có thể nhịn được thì nhịn, đến đâu thì đến. Không có lửa than, y vẫn cố tự mình sắp xếp sống qua mùa đông.

Người này, dù có đau đến chết, lạnh đến chết, cũng không kêu ca dù chỉ một tiếng.

Sau hơn một tuần y nằm triền miên trên giường bệnh, cuối cùng đã có người đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Người kia nói: "Bệ hạ có khẩu dụ, mời tông sư tiến về điện Vu Sơn thị tẩm."

Sở Vãn Ninh đứng yên đó, mấy ngày gần đây bệnh cũ tái phát, sức khoẻ ngày càng kém.

Không chờ y đáp lại, người kia quỳ xuống dập đầu cầu xin: "Bệ hạ nói cứ thêm một khắc, lại giết một người, xin tông sư thương xót cho chúng nô tài, xin người rời bước ạ!"

Tuy là cầu xin, nhưng từ giọng điệu lại uy hiếp, ép Sở Vãn Ninh phải đi bằng được.

Sở Vãn Ninh thở dài, biết không thể từ chối, liền lấy áo khoác ngoài choàng lên người, ra khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Đi trên đường thật lâu, dẫm qua tuyết mỏng trên đường, tiếng bước chân vang lên phá vỡ cảnh tĩnh lặng xung quanh. Trong không khí tràn ngập khí lạnh ẩm ướt, con đường ngoằn ngoèo lộ ra dưới sương mù mờ ảo.

Sắc trời lại tối thêm chút nữa, bầu trời lốm đốm những chấm sáng nhỏ. Y đến điện Vu Sơn, thấy cửa điện đóng chặt, ngoài cửa không có cung nữ thị vệ, cung nhân vừa đến truyền dụ cũng không thấy đâu.

Sở Vãn Ninh cảm thấy nghi hoặc, dừng tay trước cửa vào chốc lát, đẩy ra.

Trong điện không đốt đèn, ánh sáng lờ mờ không một bóng người, trong không khí có một mùi thơm kì quái, càng đi sâu vào trong mùi càng nồng hơn, xen lẫn hương vị tình ái.

Không thấy bất kì ai, Sở Vãn Ninh nghĩ Mặc Nhiên chỉ là nổi hứng muốn giày vò y, mùi hương nồng nặc trong điện làm y chóng mặt phát ngấy, ngực dâng lên một cơn buồn nôn, y muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Lúc quay người rời đi, phía sâu trong điện vang lên âm thanh vui đùa ầm ĩ, âm không quá lớn nhưng lọt vào trong tai Sở Vãn Ninh rõ ràng. Trái tim y co lại, như bị kim châm  vào ngực, chợt tỉnh táo lại, lại nhận ra trong lư hương chính là hương thôi tình.

Đêm tân hôn năm đó, nguyên một đêm Hồng Liên Thuỷ Tạ tràn đầy mùi hương dâm dục, từ đấy về sau, chỉ cần ngửi qua y sẽ đau đầu buồn nôn.

Đốt loại hương này để làm gì, không cần nói cũng biết.

Còn chưa nghĩ sâu, tiếng nam nhân dùng lực xen lẫn tiếng nữ nhân rên rỉ truyền tới mơ hồ.

Sở Vãn Ninh tựa như dự cảm được, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết ngoài trời, bối rối muốn nhấc chân đi thật nhanh, tựa như chỉ cần không nhìn thấy, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Y không nên đến.

Nhưng không ai muốn buông tha y, người trong trướng trở mình, ra lệnh: "Chân tách ra một chút!" Tạp âm khàn khàn, không phải Đạp Tiên Quân thì có thể là ai.

Cũng không có ai dám ở đây.

Sở Vãn Ninh nắm chặt góc áo, dưới ống tay áo rộng, không thể khống chế bả vai phát run của mình.

Tại Hồng Liên Thuỷ Tạ, hai người cũng từng kịch liệt dây dưa, hai lồng ngực dán sát, Mặc Nhiên đẩy mặt y lên, hung ác mệnh lệnh: "Tách chân chút cho bổn toạ!"

Cũng không phải, giữa họ chỉ biết tàn bạo hành hạ, không thể, cũng không có nổi một phần âu yếm vuốt ve.

Những khuất nhục mãnh liệt càn quét trong tim, từ trước đến nay, như từng nhát từng nhat dao đâm vào từng sợi dây thần kinh y. Dù cố ý lảng tránh, cố không để ý, nhưng những khoảnh khắc triền miên trước đó lại như thủy triều cuồn cuộn tràn vào tâm trí.

Không khí mờ ám, trong phòng tràn ngập hương vị tình dục.

Y muốn ngay lập lức ra ngoài, nhưng chấn động quá lớn, lại không để dời chân.

Đường cong bờ ngực kiên cố, hai đùi dây dưa cùng một chỗ, mảnh mai cùng hữu lực, xâm lược cùng thừa nhận, người ở bên trong hoàn toàn không nhận rõ được ai đang tiến vào, tiếng rên rỉ lại càng cao hơn, động tác ngày càng kịch liệt hung mãnh, giống như muốn công khai cho cả thiên hạ biết bọn họ có bao nhiêu hưng phấn, bao nhiêu tình thú.

Mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, thanh âm kia chui vào trong tủy não, như muốn xuyên xương cắt thịt.

Y kiềm chề cảm giác ghê tởm cuồn cuộn trong dạ dày, lại giống như có một thế lực nào đó đè y lại, bắt y đứng nhìn cảnh triền miên giao hợp trước mặt.

Trong lòng có hoảng sợ, ghét bỏ, giận giữ đủ loạn cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng như một khối gỗ, chỉ vô hồn đứng đó, không biết muốn như thế nào.

Qua một nén hương, âm thanh dần dần yếu đi, cảnh tượng trước mắt chấm dứt. Tiếng khàn khàn trầm thấp của Mặc Nhiên vang lên, mắng những câu thô tục.

Theo sau là một cánh tay dài mỏng manh vô lực kéo mành trướng lên, nữ nhân kia mang theo giọng điện làm nũng nói: "A Nhiên. ngươi làm đau ta rồi." Âm điệu du dương uyển chuyển, rơi vào lòng người như chiếc lông nhẹ cọ qua.

Sở Vãn Ninh chật vật chống đỡ da mặt, chút tôn nghiêm cuối cùng dường như cũng bị hủy hoại hoàn toàn, hoảng sợ bỏ chạy.

Đạp Tiên Quân xoay người rời khỏi trướng, nhìn bóng dáng Sở Vãn Ninh, lười biếng ngáp một cái: "Sở phi đến đây vậy mà không thông báo một tiếng sao?"

Sở Vãn Ninh xoay người nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau.

Đạp Tiên Quân tiếp tục nói: "Bổn tọa không đợi được ngươi, liền triệu hoàng hậu đến đây."

Áo trong của hắn rộng mở, lộ ra tảng ngực lớn, nói năng cử chỉ đều ác độc lỗ mãng.

"Ta... Ta không biết các ngươi ở..." Thanh âm Sở Vãn Ninh đã có chút thất thố, nhưng trừ khuôn mặt tái nhợt ra người ngoài khó có thể tìm ra được chút cảm xúc nào, dường như dưới mọi tình huống y vẫn thong dong an định xứng với danh Sở Tông sư.

Đạp Tiên Quân ôm chặt Tống Thu Đồng vào trong ngực, sờ lên làn da của nàng ta. Tống Thu Đồng mặc một chiếc áo mỏng bên trong, nhìn kĩ có thể thấy được đường cong thân thể nóng bỏng ẩn sau.

Hắn vòng đón lấy eo, đặt tay tại bờ mông quyến rũ, trông vô cùng ôn hòa ấm áp. Hắn thân mật nói:

"So với ngươi hoàng hậu biết điều hơn nhiều."

"Đúng không? Hoàng hậu?" Ngôn từ trào phúng phát ra nồng đậm, gằn từng tiếng lên như muốn mạt sát người đối diện.

Hắn quay đầu hôn Tống Thu Đồng, người kia cũng nhu thuận mà đáp lại.

Tống Thu Đồng nhấc bàn tay Đạp Tiên Quân lên, kiều diễm động lòng người mà nói: "Giải sầu cho bệ hạ, là nguyện vọng của thần thiếp."

Tuy vậy, Đạp Tiên Quân lại không dùng đến nửa ánh mắt để lên thân thể Tống Thu Đồng, lại chằm chằm nhìn Sở Vãn Ninh, muốn dò từ trên mặt người kia chút gợn sóng, thậm chí còn muốn y có thể nóng nảy, quát nạt hắn cũng không sao.

Nhưng không có... Trong mắt Sở Vãn Ninh chỉ có xa cách, thậm chí, còn có một chút... ghê tởm.

Ánh mắt này xuyên vào tim hắn.

Sở Vãn Ninh trầm mặt thật lâu, thấp giọng nói: "Không có việc gì, ta đi trước."

"Chờ một chút!" Đạp Tiên Quân cứng giọng nói, không còn thấy khẩu khi thong dong chậm rãi vừa rồi, thậm chí còn nóng nảy. "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Lại thêm một đợt tĩnh lặng, đôi mắt Sở Vãn Ninh buông xuống, cắn chặt môi. Rất lâu sau, y lên tiếng hỏi ngược lại:

"Ta phải nói cái gì?"

Thanh âm như bão tuyết gió rét, vô cùng lạnh lẽo, còn có chút châm chọc bên trong.

Lại nói tiếp: "Bệ hạ cùng ai lên giường liên quan gì với ta?"

Hai từ "Bệ hạ" như một cục đá chặn tại ngực Đạp Tiên Quân, hắn bị chẹn họng, từ khi lên vị trí đế quân nhân giới, được vạn nhân quỳ lạy, ai dám bất kính với hắn, ai dám vô lễ với hắn, ai ai cũng cung kính xưng hắn là bệ hạ, nhưng Sở Vãn Ninh thì không. Lời nói vừa rồi, đơn thuần chỉ là lời châm chọc.

Sở Vãn Ninh cũng không tranh cãi nữa, xoay người bước ra cửa điện, bước chân dồn dập, dường như muốn rời khỏi nơi dơ dáy bẩn thỉu này nhanh nhất có thể.

Cũng phải, y được sùng bái cao như thế, đã có bao giờ để hắn vào mắt. Người nọ thanh cao từ trong máu, không giống đồ bẩn rửa không sạch là hắn, dù hắn có bước tới vị trí cao nhất của nhân loại, vẫn không thể hòa hợp. Không bao giờ hiểu được nhau, Đạp Tiên Quân buồn bực, cảm thấy mình thua to rồi.

Nhưng rõ ràng, người lỗ nặng hơn là Sở Vãn Ninh.

Ngay từ khi nghe được âm thanh phát ra trong màn trướng, tâm đã lạnh như tro tàn. Ai có thể chịu được người mình thích cùng người khác triền miên vô tận, tay ấp môi kề, đau đứt ruột gan.

Vừa rồi trong phòng, y toàn thân chống đỡ, miễn cưỡng không để mình thất thố đến mức ngã xuống. Từ trong phòng đi ra, Sở Vãn Ninh chống tay vào cây cột, thấy cả người mất lực, trước mắt đen ngòm, không phát ra nổi âm thanh nào. Hốc mắt đỏ hồng, nhưng không rơi nước mắt.

Đau đớn đánh thẳng vào tim, nước mắt chưa rơi, máu đã theo miệng mà ra.

Y suy yếu như vậy, không chỉ do sốt liên miên vì trúng gió, mà mấy ngày trước, y đã xé ra hồn phách của mình.

Trước đó mấy hôm, y tìm lần trong Tàng Thư Các, muốn tìm được phương pháp hóa giải, lại chỉ ra cách duy nhất để nuôi dưỡng hoa là hiến tế hồn phách tưới cho nó.

Vậy nên Sở Vãn Ninh nghĩ, hồn phách là chất dưỡng thành, vậy hồn phách dùng áp chế liệu có được không?

Y không nghĩ được biện pháp tốt hơn, gần đây Mặc Nhiên ngày càng âm trầm đáng sợ. Y sợ thời gian quá lâu, Bát Khổ Trường Hận Hoa hòa vào thân thể kí chủ, không còn đường cứu vãn.

Dù bằng mọi cách, y cũng muốn thử một lần.

Kể cả không xé rách hồn phách của mình, chắc y cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu có tác dụng thật, thì đúng là một món hời lớn.

Cuối cùng thì không những không có cơ hội độ phần hồn đó vào trong cơ thể Mặc Nhiên, lại được trông thấy một màn điên loan đảo phượng. Nếu trước đây xé ra hồn phách như một tia hi vọng, một vì sao nhỏ trong vũ trụ bao la, thì nay thấy cảnh đấy, chỉ như dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt, triệt tiêu hết hi vọng cùng mong đợi.

Hoàng hôn ngày càng buông xuống, y tìm một chỗ ngồi, tâm như tro tàn, tinh thần sa sút mà nghĩ: có lẽ tất cả đều là kết cục được định sẵn, chỉ có mình không chịu chấp nhận tiến tới.

Ngoài điện tuyết rơi dày đặc, xa xa gần gần đều mờ mịt khói sương, tầng tuyết trên đất dày đặc, lóe ánh kim.

Sở Vãn Ninh muốn làm bộ không để ý, nhưng cả người lại phát run theo bản năng, cả người đều rất đau, thân thể xương cốt đều buốt giá.

Mặc Nhiên hận y như vậy, vì cái gì y phải như vậy?

Hắn hận mình thấu xương, tại sao phải thích hắn?

Vì người mang hết tự tôn của y giẫm đạp trong bùn, nghiền thành tro tàn, mình lại ôm ảo tưởng xa vời với hắn. Quá hoang đường, quá buồn cười.

Tuyết trong lòng phủ dày lên, tuyết dưới đất lại hòa lẫn cùng với máu.

Y ngồi vậy rất lâu. Đợi đến khi cả người đông cứng lại, trái tim không nảy lên nữa, đợi cho mọi cảm giác mất đi, cứ như thân không động là có thể không đối mặt với sự tình trước mắt.

Hôm đó sau khi trở về, khí lạnh tràn vào thân thể, kèm theo tâm bệnh, chứng phong hàn của Sở Vãn Ninh lại càng nghiêm trọng hơn. Y tĩnh lặng đến mức đáng sợ trên giường, cả người như một cành cây khô héo, lại như một đốm lửa nhỏ bé có thể bị tắt bất kì lúc nào.

________________________

Tóm tắt: Pỏn Đạp Tiên Quân x Tống Thu Đồng, Sở Vãn Ninh trông thấy rồi bệnh nặng hơn. Sở Vãn Ninh xé hồn phách nhưng chưa có cơ hội độ cho Mặc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro