Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đạp Tiên Quân tỉnh dậy, ánh sáng ban mai từ cửa sổ đã chiếu vào trong nhà, Sở Vãn Ninh đang ngồi cạnh giường, bình tĩnh nhìn hắn, ánh nắng mờ mờ lại phủ lên y một lớp sương mơ hồ hiền dịu.

"Sư tôn...?" Đạp Tiên Quân hơi ngạc nhiên.

"Ừm, tỉnh?" Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng trả lời hắn.

Quần áo trên người đã được thay đổi, cả người cũng không còn mùi máu, chuyện đêm qua dường như một hồi ác mộng, chỉ còn đau đớn trên ngực nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện gì.

Hoa Bích Nam.... Sư Muội.... Hắn chậm rãi hồi tưởng lại đêm qua.

Tỉnh táo hơn một chút, hắn nôn nóng vùng dậy, vội vã hỏi: "Tại sao ta lại ở đây? Ngươi có làm sao không, Hoa Bích Nam có làm gì ngươi không?"

Sở Vãn Ninh trả lời hắn: "Hoa Bích Nam bị cổ hoa phản phệ, đã chết rồi."

"Ta hỏi ngươi cơ! Ngươi có làm sao không?"

"Ta không sao."

Đạp Tiên Quân thở nhẹ: "Không sao thì tốt."

Nhưng việc nào đó lại nhắc nhở hắn, hắn nhận ra không thích hợp: "Không phải, đêm qua, ngươi dùng linh lực? Làm sao ngươi có thể có linh lực cường đại đến vậy?"

"Ta..."

Đạp Tiên Quân nhìn người trước mắt, không khỏi lo lắng mà để tay lên mạch của y dò xét, một lúc sau ngước mắt nói: "Không có linh hạch."

"Ta..." Trong mắt Sở Vãn Ninh có một chút khó nói.

"Ngươi làm sao..."

Hắn chờ câu trả lời từ người kia, nhưng Sở Vãn Ninh cũng không nói, chỉ nhìn vào hắn.

Đạp Tiên Quân tựa như không thở nổi, trái tim treo lên.

Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cho ra một đáp án mơ hồ: "Ngươi sẽ biết."

Đạp Tiên Quân cắn chặt răng, hắn cảm thấy đôi tay của mình run rẩy, hắn cảm thấy bất an: "Vãn Ninh, nói cho ta biết, ngươi giấu ta việc gì?"

Lại yên tĩnh một lúc.

"Sư tôn?" Thanh âm hắn hơi rung.

Sở Vãn Ninh rút tay khỏi tay hắn, thanh âm khàn khàn, nhưng đã bình tĩnh trở lại: "Mặc Nhiên, hiện giờ ta không nói chuyện đó với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, có lẽ đến lúc đó, ngươi cũng hi vọng mình không biết chuyện này thì tốt hơn."

"Cho nên không cần hỏi lại ta."

Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh, đáy mắt lại càng bất an, hắn không hiểu những lời đó, vì sao hắn không nên hỏi lại?

Nếu thực sự không có việc gì, tại sao phải giấu hắn?

Cảm giác bất ổn bao trùm quanh người hắn, những lời nói bí mật chôn vùi khiến người ta sợ hãi.

Đoán rằng nhìn thấy sự lo lắng của hắn, đáy mắt Sở Vãn Ninh cũng có ý cầu khẩn, Đạp Tiên Quân nhìn người trước mặt, thật lâu sau chỉ còn cách đồng ý.

"Được."

Hắn không hỏi nữa.

Không phải vì Sở Vãn Ninh không muốn nói.

Hắn không dám hỏi lại.

******

Nắng sớm lung linh muôn hoa vàng, trời lại sáng thêm một chút, côn trùng ríu rít gọi nhau ngoài vườn.

Đạp Tiên Quân thấy Sở Vãn Ninh có vẻ mệt, sắc mặt không tốt, y cũng vừa khỏi bệnh, lo lắng nói: "Đêm qua ngươi không ngủ?". Hắn dịch sâu vào bên trong, chừa ra một nửa giường. "Lại đây nghỉ một chút."

Sở Vãn Ninh cũng không từ chối, y biết rõ cơ thể mình hiện tại không ổn lắm, vừa nãy vẫn cố gồng gánh được, nhưng nếu không được nghỉ ngơi, chỉ sợ là sẽ gục xuống ngay trước mặt người này không chừng.

Chăn rất lớn, Sở Vãn Ninh vừa chui vào, đầu lập tức đụng vào cằm Đạp Tiên Quân, y theo thói quen lùi ra bên ngoài, vùi mặt vào trong chăn.

Động tác nhỏ này không thể giấu nổi ánh mắt của Đạp Tiên Quân, thói quen chỉ thuộc về Sở Vãn Ninh. Tạm thời dìm bớt những lo lắng kia xuống, hắn thấy có chút buồn cười.

Hắn kéo chăn xuống để lộ mặt y ra, trêu chọc: "Thế nào? Còn thẹn thùng sao?"

Mi mắt Sở Vãn Ninh nhấc lên, trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt hung ác, dường như chỉ cần Đạp Tiên Quân nói thêm một câu, y sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn luôn.

Nhưng Đạp Tiên Quân đâu dễ bị doạ sợ, chỉ chăm chắm trêu ghẹo người trước mặt.

Hắn thở dài: "Sư tôn à, ngươi làm vậy khác gì bổn toạ đang bắt nạt ngươi đâu?"

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn hắn, trở mình quay đi.

Đạp Tiên Quân cười nhạo, yêu lặng thì phía sau ôm người vào trong ngực. Chỉ khi người này nằm gọn trong lòng mình, hắn mới biết rằng y quá gầy, quá mỏng manh, ôm không được, giữ không nổi.

Hắn đau lòng lắm, sức lực lại lớn hơn một chút, muốn ốm chặt người vào lồng ngực. Một lúc sau lại sợ người kia không thoải mái, đành nới lỏng tay ra, cứ như vậy mấy lần.

Sở Vãn Ninh bị hắn chọc đến hết kiên nhẫn, bực dọc: "Ngủ thì ngủ đi, động tay động chân làm gì?"

Đạp Tiên Quân cười chua xót, yên lặng dém lại chăn ở các góc: "Ngoan, ta nằm im, để ta ôm một chút."

Sở Vãn Ninh lười để ý đến hắn.

Đạp Tiên Quân cũng không động đậy nữa, chỉ ôm người này từ phía sau. Ở nơi mà Sở Vãn Ninh không nhìn thấy, nét tươi cười trên mặt dần biết mất, thay vào đó là vẻ mặt u ám.

Lòng hắn như một cuộn chỉ rối tung, đêm qua chịu kích thích quá nhiều, đến tận bây giờ hắn cũng chưa hồi phục tinh thần lại, hắn cảm giác được cơn sóng thần kí ức vồ đến đập vào mình, hồi ức bừng sáng chiếu bừng nội tâm tăm tối của mình.

Khiến tội ác hắn gây ra không còn chỗ trốn.

Hắn khép mắt, trước mắt là khung cảnh đẫm máu, hắn dẫm lên xương cốt chất chồng, những thi thể kêu gào thê thảm, vươn tay túm lấy hắn, kéo hắn xuống, bốn phía đều là máu, muốn quấn chặt hắn....

Cuối cùng chỉ còn lại bàn tay lạnh lẽo muốn kéo hắn lại, là của Sở Vãn Ninh.

Hoành thánh... Cổ hoa... Thiên Liệt....

Người này đứng đằng sau hắn, vì hắn làm bao nhiêu chuyện rồi?

Vậy mà bản thân lại đâm kiếm vào cổ y, để ychảy máu đến chết, lại chà đạp y tám năm, từ khi ngạo cốt tranh tranh đến lúc bị hắn nghiền thành tro bụi.

Nghĩ đến đó, tim hắn lại đau hơn, khiến hắn không dám tiếp tục suy nghĩ.

Hắn lại tiến gần đến Sở Vãn Ninh thêm một ít, muốn cảm nhận được hơi ấm nhân gian.

Nhưng đến gần, hắn không muốn lại tiếp tục cưỡng bách Sở Vãn Ninh dây dưa cùng hắn như thế nữa.

Nếu Sở Vãn Ninh không gặp hắn, mọi chuyện đã tốt đẹp biết bao.

Vậy thì, y vẫn là Bắc Đẩu Tiên Tôn cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng. Không giống như hiện giờ, bị nhốt ở Hồng Liên Thuỷ Tạ trống rỗng này, đi khắp nhân gian không còn lại dấu vết gì của Ngọc Hành trưởng lão nữa.

Nếu biết một thoáng nhìn ở Tháp Thông Thiên kia mang đến nhiều chuyện đau khổ đến vậy, hắn không nên dây dưa với y, không nên kéo y xuống đống bùn lầy này, lôi vị thần từ Cửu Trùng Thiên xuống dưới địa ngục.

Càng làm hắn khổ hơn, Sở Vãn Ninh dù có hận hắn, trả thù hắn thì không sao, nếu biết được chân tướng hắn còn có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng y không làm vậy, không chút oán trách, còn dùng một cách nào đó để cứu hắn.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Đạp Tiên Quân nôn nóng trong lòng.

Cùng với sự lo lắng của hắn, Sở Vãn Ninh trong lồng ngực cũng đã thở đều đều, bình yên vào giấc ngủ.

"Vãn Ninh...." Hắn nhìn nam nhân trong lòng mình.

Y tựa hồ đã ngủ say.

Đạp Tiên Quân do dự thật lâu, cuối cùng mở miệng: "Thực ra lúc nãy ta muốn hỏi ngươi, nhưng cũng không dám hỏi, nên muốn chờ ngươi ngủ...." Hắn lấy hết dũng khí của mình, trong mắt dường như có sương mù nổi lên: "Ta kì thật muốn hỏi.... ngươi rốt cuộc... còn muốn ở cạnh ta không...."

"Trước kia ta bị che mắt, cưỡng bách ngươi nhiều năm đến vậy.... ta... ta biết những năm này ngươi luôn không vui vẻ...."

"Hiện giờ biết được hết thảy, không còn lý do gì để vây khốn ngươi, có lẽ nên để ngươi đi...."

"Chỉ là..." Hốc mắt của hắn nóng lên, môi khép mở vài lần, lời nói tựa như sắp ra, lại không nói lên lời. Trái tim hắn thống khổ co rút, đau đớn tột cùng.

"Chỉ là... Vãn Ninh à..." Cổ họng hắn nghẹn ngào.

"Ta chỉ còn mỗi ngươi thôi..."

Cuối cùng cũng không thể giữ lại được.

"Nếu... nếu ngươi cũng không cần ta nữa, vậy ta chẳng còn gì cả..."

Hắn ngập ngừng, thanh âm khàn khàn. 

Không biết có phải do hắn ảo giác hay không, người trong ngực run rẩy một chút.

"Sư tôn?" Hắn tưởng Sở Vãn Ninh tỉnh lại rồi. Nhưng đợi chốc lát, hô hấp của y vẫn đều đều như cũ, không còn chút động tĩnh nào cả.

Nghĩ mình quá khẩn trương, Đạp Tiên Quân thở dài, cuối cùng khép lại đôi mắt, như dò hỏi, lại giống hỏi chính mình: "Vãn Ninh, nếu ta không giết nhiều người như vậy, nếu ta không biến thành nhu vậy, ngươi liệu có... bớt ghét ta một chút...."

"Chúng ta.... có thể có con đường khác hay không...."

Chốc lát sau, ngực ngày càng đau, huyệt thái dương nhức nhức, hắn quyết định đi làm chút việc, có lẽ có việc để làm, lòng sẽ không còn đau đớn sợ hãi như vậy nữa.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đến phòng bếp làm đồ ăn.

Mấy ngày không đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, không cần hỏi cũng biết y sẽ không ăn uống thật tốt, tuy vậy nhưng sau khi dậy chắc sẽ đói, chắc chắn phải ăn thêm chút gì. Nếu không cho ăn nữa, chút thịt trên người kia lại biến mất không thấy đâu.

Đi đến phòng bếp, hắn chăm chú nhóm lửa, nấu cơm, tính toán xem đồ ăn nào vừa miệng Sở Vãn Ninh.

Nên ăn cháo trắng thanh đạm, là đồ ăn nhẹ thường ngày, hay nên uống chút canh ngao tần thuốc bắc?

Mỗi thứ một ít đi.

Mặt trời lên cao, Đạp Tiên Quân chăm chú làm việc không chút ngơi nghỉ, cho đến tận buổi trưa, hắn cất đồ ăn gọn vào trong hộp, xách về Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Đẩy cửa nhà, thấy Sở Vãn Ninh cũng vừa tỉnh, ở mép giường đang trở mình ngồi dậy.

Đạp Tiên Quân để hộp đồ ăn trên bàn, đi đến mép giường, muốn duôi tay đỡ y. Ý thức của y vẫn chưa rõ ràng lắm, tay của hắn vừa chạm, Sở Vãn Ninh như bị điện giật, bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, dùng sức hất tay hắn ra, theo bản năng trốn ngược vào giường, cuộn mình thành một khối.

Đạp Tiên Quân thấy phản ứng của y, hắn cẩn thận gọi: "Vãn Ninh?"

Ánh mắt Sở Vãn Ninh mờ mịt, tựa như những kí ức giam cầm đang nhốt trong đôi mắt ấy. Đạp Tiên Quân biết mình không nhìn sai, sắc mặt người kia trắng bệch, là nỗi sợ sâu trong cốt tuỷ, mới có thể phản kháng một cách bản năng như vậy.

Rốt cục có bao nhiêu đau khổ sợ hãi mới có thể có phản ứng như vậy?

Vốn còn có chút ấm áp, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đạp Tiên Quân tiến lên, giơ tay nhẹ vuốt gương mặt y, nhẹ nhàng trấn an: "Không phải sợ... Ta sẽ không ép buộc ngươi lần nữa... Đừng sợ..."

"Mặc... Nhiên"

Sở Vãn Ninh thất thần lẩm bẩm. Mồ hôi lạnh của y ướt sũng áo, vài giọt vẫn lăn tăn trên gò má. Đạp Tiên Quân nhìn thấy, lòng càng đau hơn, muốn ôm người vào ngực, đặt trên đầu tim che chở thật tốt, nhưng hắn vừa đến gần một chút, Sở Vãn Ninh bắt lây tay hắn, run giọng: "Ngươi... rời xa ta một chút..."

Trong lòng đau đớn biết bao, hốc mắt ươn ướt, trái tim như bị cắn vụn ra, hắn lui ra một bên: "Được... Không chạm vào ngươi.... ta không lại gần nữa...."

"Đều đã qua rồi, Vãn Ninh, đều đã qua rồi.... ngươi không phải sợ...."

Sau một lúc lâu Sở Vãn Ninh cũng không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay hắn, đôi mắt phượng sâu không thấy đáy, không thể đoán được đang suy nghĩ điều gì.

Không khí tĩnh lặng, Đạp Tiên Quân cũng không dám nói gì, hai người cứ thế giằng co.

Lát sau, Sở Vãn Ninh giật mình, Đạp Tiên Quân vẫn chưa kịp nói gì, cánh tay truyền đến đau nhức.

Hắn cúi đầu xem, Sở Vãn Ninh hung hăng cắn cổ tay mình, như muốn xẻo hẳn một miếng xuống, hắn au nhẹ một tiếng, theo phản xạ muốn rút tay về.

Khi hắn muốn giật ra, lại nghe thấy âm thanh nhỏ vụn nức nở. Giống như được tưới một chậu đá từ đầu đến chân, động tác hắn ngừng ngay lập tức, chỉ còn âm thanh kia quanh quẩn trong đầu.

Hắn vén từng sợi tóc xoã của Sở Vãn Ninh lên, thấy trong mắt người kia đã tỉnh táo, chỉ là có ý tức giận muốn trả thù, không cam lòng khổ sở.

Tia máu từ khoé miệng Sở Vãn Ninh chảy ra, lông mi mảnh dài đọng lại giọt nước mắt, nhẹ nhàng rung động.

Đau, đau đến chết.

Trái tim hắn đau đớn nhường nào.

Ánh mắt kia đủ khiến Đạp Tiên Quân tan xương nát thịt, dù có đang sống sờ sờ bị đau đến chết, hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Lúc lâu sau, Sở Vãn Ninh mới buông lỏng hắn ra, chậm rãi bình tĩnh lại. Chớp mắt, cả hai người không hẹn mà cùng nhìn vào vết thương nhiễm máu kia, một mảng mơ hồ, máu vẫn chảy tong tỏng.

Sở Vãn Ninh lau khoé miệng dính máu, ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt ửng hồng, khiến Đạp Tiên Quân hơi sợ hãi, sợ y lại nói mấy câu như "sống chết không gặp lại" trước đây từng nói nữa.

Vậy mà người trước mắt chỉ nhẹ nhàng nói: "Lưu lại dấu vết, mọi chuyện qua thì để nó qua đi."

"....."

Ngay lập tức, Đạp Tiên Quân cũng không kìm nén được nữa, ôm ngươi vào trong ngực, nước mắt tràn khoé mi.

Hắn dùng cánh tay loang lổ vết máu ôm chặt người trong ngực, sưởi ấm cho y, như một tội nhân lặp lại lời thề của mình: "Về sau... sẽ không bao giờ như thế nữa...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro