Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Bích Nam nhìn cảnh trước mặt hoa cả mắt, ánh mắt lộ ra tia sắc bén, tập trung linh lực, tiếp tục đánh thẳng vào trái tim Đạp Tiên Quân, muốn ngay lập tức mở cổ hoa ra.

Lại bị Sở Vãn Ninh vung tay áo ngăn cản.

Mặt hắn tối sầm lại, không thể tin được, hét lên: "Ngươi!"

"Chẳng phải ngươi đã mất linh hạch rồi sao?"

Hắn không tin, lại ngưng kết linh lực, nhưng toàn bộ sức mạnh của hắn bị chặn đứng ngoài kết giới, không thể tiến đến gần. Mỗi khi hắn cố gắng tiến sâu vào, chỉ cảm thấy lực phản ngược lại càng mạnh, lảo đảo lui về phía sau.

Cùng lúc phải duy trì kết giới, hàng mày của Sở Vãn Ninh đã lún xuống sâu, sắc mặt trắng bệch, lại đồng thời truyền thêm linh lực vào ngực Đạp Tiên Quân.

Hoa Bích Nam bị kích động, Sở Vãn Ninh sao có thể có linh lực cường đại như vậy, sức mạnh này so với năm xưa tuyệt không thể kém cạnh được!

Gân xanh trên trán giật mạnh, hắn niệm chú quyết, muốn chống lại Sở Vãn Ninh, chỉ là người trước mặt mạnh mẽ như vậy, phảng phất vẫn là Bắc Đẩu Tiên Tôn mười năm về trước.

Hắn không cam lòng. Một làn sương đen từ ngực Đạp Tiên Quân vùng vẫy thoát ra, dần dần tụ lại thành một khối, bị Sở Vãn Ninh dùng linh lực bóp nát.

Mặt Hoa Bích Nam xám như tro tàn, hoa cổ kia biến mất, hắn ngay lập tức bị cắn trả, toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong chốc lát vỡ ra. Nhưng vết thương trong người sao có thể so sánh với khiếp sợ trong lòng mà hắn đang cảm nhận.

Hắn quỳ rạp trên đất, không cam lòng tìm một đáp án: "Vì sao.... Sở Vãn Ninh.... Vì sao ngươi lại có linh lực...."

Hắn không thể nghĩ ra, một người không có linh lực, thân thể suy nhược, làm cách nào lại có thể có linh lực cường đại đến như vậy.

Sở Vãn Ninh cũng không trả lời hắn.

Nhưng khi cổ hoa tan biến, khoé miệng của Sở Vãn Ninh cũng ứa ra máu.

Hoa Bích Nam bỗng nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt: "Ngươi có phải...."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn lạnh nhạt, đôi mắt phượng không gợn nổi một làn sóng.

"Ngươi dùng hồn phách!?"

"Liên quan đến ngươi sao?"

"Ngươi! Ngươi vì hắn.... Sư tôn.... Ngươi thật đúng là...."

Thật đúng là gì?

Hoa Bích Nam không nói nổi lên lời, hắn không thể lý giải thứ tình cảm này, thứ tình cảm mà trước đây rất nhiều năm hắn cũng từng thấy qua.

Khi hắn gieo cổ hoa vào Mặc Nhiên.

Hắn bị biến cố này kích thích đến phát điên, âm mưu nhiều năm cứ thế bị phá bỏ, việc gắng sức làm như dã tràng xe cát, hắn không cam tâm! Nhưng hắn cũng không rõ, âm mưu của mình tại sao bị bại lộ....

Không đúng, hắn không thể sai, là do Sở Vãn Ninh!

Hắn trào phúng, dung mạo xuất trần lại dần dần vặn vẹo thống khổ, nụ cười có vẻ dữ tợn: "Sư tôn, ngươi nói ta u mê bất chấp, nhưng ngươi thì sao, người u mê bất chấp không phải là ngươi sao?"

"Ngươi lại vì người làm nhục ngươi nhiều năm như vậy, tên ác quỷ giết người không gớm tay, mà lấy chính hồn phách ra đổi! Ngươi vậy mà thích hắn! Thích hắn!"

Sở Vãn Ninh cũng không còn nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng phản bác.

Hàng lệ máu đầy mặt Hoa Bích Nam, hắn cười đến đáng sợ điên khùng: "Khi hắn tỉnh ngươi vẫn không dùng linh lực, chẳng nhẽ sợ hắn biết ngươi đã vì hắn làm nên trò gì!? Sở Vãn Ninh!! Là ta xem thường ngươi! Không thể ngờ được ngươi có thể vì hắn mà làm ra chuyện này, thật là.... thật là...."

"Nhưng tấm lòng của ngươi... Đạp Tiên Quân có từng trân trọng không?"

Cổ hoa cắn trả quá mạnh làm trái tim hắn co rút, ánh mắt lại càng thêm điên cuồng: "Sư tôn, ngươi nói gì đi! Nói gì đi chứ!"

Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh thất vọng đến tột cùng: "Chuyện đến nước này, ngươi còn không biết sai, muốn ta nói với ngươi cái gì?"

Hoa Bích Nam gào lên: "Ta không sai!"

"Không có thuốc chữa!" Sở Vãn Ninh cũng không muốn tiếp tục để ý tới hắn.

Bát Khổ Trường Hận Hoa cắn trả càng thêm nghiêm trọng, thất khiếu Hoa Bích Nam ròng ròng chảy máu, hắn giãy giụa trên mặt đất, không chịu nổi linh hồn bị xé toạc ra như vậy. Nhưng đến tận cùng sinh mệnh, hắn vẫn bị giam cầm với âm mưu cả đời kia.

"Sư tôn, ngươi nói thử xem, tại sao ta phải quay đầu? Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch bị người ở giới Tu Chân đối đãi như vậy, ta không nên hận sao?"

"Nếu bọn họ có thể đối xử người tộc ta một cách tử tế, ta đâu cần làm như thế? Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch yếu ớt các ngươi không tha, hiện giờ hồng trần huỷ diệt, cũng chỉ là báo ứng, là quả do bọn họ gieo trồng, dựa vào đâu mà trách ta?"

Hắn gầm lên, gào rống, đáy mắt lập loè ánh sáng điên cuồng tuyệt vọng.

Tới cuối cùng, hắn vẫn lặp lại từng chữ ít ỏi: "Ta không sai! Ta không sai! Ta không.... sai...." 

Giống như con thú cố vùng vẫy trước khi chết.

Nhưng chung quy lại, thanh âm hắn ngày càng yếu dần, yếu dần, rồi cũng chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Sở Vãn Ninh rủ mắt, nhìn người đã từng là đồ đệ của mình.

Lại nhớ đến thiếp bái sư nhiều năm trước, Sư Muội từng viết: "Mong được rủ lòng thương, có nhà để về."

**********

Mấy ngày trước tại điện Vu Sơn.

Trải qua một hồi kịch liệt, không khí dâm mĩ quen thuộc chưa tản bớt, Sở Vãn Ninh mở mắt ra, tỉnh dậy sau một đêm ác mộng.

Trong mắt y đã không còn đau đớn lẫn điên cuồng, ở nơi khó phân biệt ngày đêm, cặp mắt từng ngoan tuyệt, từng sắc bén kia, cuối cùng lại đờ đẫn nhìn chằm chằm rèm chướng đỏ sậm, tia sáng trong mắt ảm đạm hơn cả tàn lửa trên giá nến.

Thật lâu sau mới có chút sức lực để ngồi dậy, nhiều thứ như thói quen, y thu thập quần áo mặc lên người, lẳng lặng không tiếng đồng chuẩn bị dời đi.

Sở Vãn Ninh vừa đẩy cửa điện ra, nhìn đám cung nhân tụ tập cạnh nhau, to nhỏ đàm luận chút chuyện. Khoé mắt họ vừa liếc thấy thân ảnh trắng, lập tức không nói nữa, rũ mắt hành lễ về phía y.

Y đội một chiếc nón có màn che, cũng không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, nhưng trong lòng y biết rõ ánh mắt những người đang cung kính ngoài kia đều có một phần thương hại dành cho mình.

Bọn họ nghĩ nhiều năm đến vậy, người này sống tại nơi không một bóng ma, bị đế quân chán ghét xem thường, lại không được đi đâu, quả thật rất đáng thương. Có khi ngoài điện lại nghe được tiếng đổ vỡ bên trong, tiếng chửi rủa khó nghe, hoặc tiếng giường kẽo kẹt, thật sự quá đáng thương.

Sở Vãn Ninh ẩn mình trong tấm màn, người ở ngoài không nhìn thấy cảm xúc của y, cũng không biết y đã sớm quen, chỉ còn biết cười trào phúng một chút.

Y thực sự không có để ý, khác với lần đầu bị Mặc Nhiên chửi rủa mắng mỏ, y cảm thấy rất đau khổ, nhưng đao kiếm sắc bén đến đâu đâm qua đâm lại vài lần rồi cũng đến vậy mà thôi.

Sau này mỗi ngày Đạp Tiên Quân chạy tới Hồng Liên Thuỷ Tạ, chỉ vào y mà đánh mắng chửi bới, y cũng chỉ có thể nhét hết những thứ thô bỉ đó vào lòng rồi nén xuống.

Cho đến hiện giờ, không còn một tia gợn sóng.

Mưa gió không biết đã ngưng từ bao giờ, chỉ lưu lại không khí ướt át, cảnh tượng sáng rõ, hoàn toàn không giống điện Vu Sơn tối tăm mông muội.

Sở Vãn Ninh chậm rãi bước đi, trong lòng mơ màng suy nghĩ rất nhiều, lại như chưa từng nghĩ ngợi điều gì. Đến khi nhìn thấy Hồng Liên Thuỷ Tạ, một ý nghĩ tự nhiên bật khỏi đầu.

Đạp Tiên Quân rốt cũng vẫn là Đạp Tiên Quân.

Không phải Mặc Vi Vũ.

Sau khi vào trong thuỷ tạ, y đóng cửa sổ, chậm rãi lôi ra từ vạt áo một lá bùa.

Thăng Long Phù.

Y cắn đầu ngón tay, tích hơn mười giọt máu, dường như muốn nhuộm sũng máu lá bùa, con rồng nhỏ kia mới quằn quại bò ra ngoài.

Bao quanh nó là luồng sáng yếu ớt, vừa mới ra đã không nhịn được oán trách: "Sở Vãn Ninh, linh lực của ngươi ngày càng ít đi đó! Lần này còn không bằng lần trước...."

"Ngươi có phải không nghĩ đến ta nữa?"

Con rồng giờ mới mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, nhìn sắc mặt trắng bệch của người trước mặt, thậm chí ẩn ẩn dấu hiệu sụp đổ, nó kinh hãi, không còn náo loạn nữa, ngơ ngác nhìn y.

Sở Vãn Ninh bị nhìn đến mất tự nhiên: "Ngẩn người làm gì?"

Tiểu Chúc Long lấy móng vỗ nhẹ vào mặt y: "Sở Vãn Ninh... ngươi làm sao vậy?"

"Làm sao lại thế này...."

Tiểu Chúc Long chạm vài cái rồi cũng không dám đụng nữa, nó sợ đụng nữa sẽ phá nát người này mất.

Nó hỏi: "Sở Vãn Ninh, có phải... đã xảy ra chuyện gì không?"

Sở Vãn Ninh khẩn thiết: "Ta không có việc gì, hôm nay triệu ngươi ra, có việc cần ngươi hỗ trợ."

"Chuyện gì?" Tiểu Chúc Long phá lệ không có nói đông nói tây, chăm chú nghe Sở Vãn Ninh nói.

Sở Vãn Ninh đi thằng vào vấn đề: "Ngươi còn nhớ hay không, trước kia ngươi đã dò xét trên người Mặc Nhiên, hắn bị hạ Bát Khổ Trường Hận Hoa từ khi còn trẻ."

Nó mê man mà nhớ hình như có chuyện đó, lại nghe y nói tiếp: "Nhưng quyển sách kia cũng không nói giải cổ hoa như thế nào, ta đã xem những quyển sách khác, thấy có một quyển ghi lại một phương pháp từ thời thượng cổ, dùng hồn phách làm vật dẫn, lập khế ước cùng cổ hoa, khi cổ hoa bị kích thích một lần nữa, có thể dùng lực hồn phách dập nát." 

Tiểu Chúc Lòng nhìn y chằm chằm: "Có ý gì?"

"Để làm việc này cần mở ra huyễn cảnh thượng cổ, ta hiện giờ không có linh lực, nhờ ngươi vẽ cho ta phù chú.... ngươi hiểu rõ thứ này, không phải là chuyện khó..."

"Không bao giờ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!" Tiểu Chúc Long gắng sức bò dậy từ trên bàn, quả quyết cự tuyệt. "Ngươi nghịch trời mà đi, ngươi biết hay không, một khi lấy hồn phách để tế, ngươi... ngươi sẽ chết!"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt trả lời: "Ta biết."

"Sở Vãn Ninh!"

Sợ người trước mắt không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, con rồng lại gào lên: "Ngươi biết cái gì gọi là cấm thuật không? Ngươi biết để thực thi nó cần phạm vào đại giới không?"

"Biết."

"Ngươi biết cái gì? Nếu biết thì ngươi đã không nói những lời này!"

Tiểu Chúc Long tuy không biết vì sao Sở Vãn Ninh đột nhiên nổi lên ý niệm này, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, cảm thấy người này quả thật điên rồi.

Con rồng căm giận: "Nếu ngươi gọi bổn toạ để làm chuyện này, bổn toạ sẽ về ngủ tiếp!"

"Ta không tìm thấy ai khác." Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng túm chặt cái đuôi của nó.

"Giúp ta một lần nữa, có được không?"

Thấy ánh mắt quyết liệt tràn đầy ý định muốn chết của y, con rồng chỉ cảm thấy sợ hãi, đã bao giờ nó nhìn thấy vẻ mặt này của Bắc Đẩu Tiên Tôn?

Nó hỏi lại một lần: "Sở Vãn Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì không thể nói..."

Sở Vãn Ninh không trả lời nó: "Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ngươi không giúp ta,  ta tự lập khế ước với đoá hoa kia."

"Ngươi... Ngươi....!" Tiểu Chúc Long trợn tròn hai mắt.

Chỉ là nó nói nửa ngày, không nói thêm được chữ nào, nước mắt lại chạy ra trước.

Lời nói của nó dường như muốn tức giận: "Ngươi đúng là có bản lĩnh... Sở Vãn Ninh... Đúng là có bản lĩnh..." 

Thế nhưng, một giọt nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay Sở Vãn Ninh.

"Bản lĩnh ngươi như thế, ngươi còn gọi bổn toạ làm gì? Tự ngươi giải quyết đi..."

"Ngươi tự vẽ bùa đi..."

Cuối cùng nó lấy móng vuốt che mặt, không nói.

Sở Vãn Ninh xoa đầu nó: "Quen ngươi lâu như vậy, còn chưa gặp ngươi khóc lần nào."

"Đừng buồn, giúp ta một lần cuối, được không?"

Con rồng lấy móng vuốt lau lau mắt, lại lau không được sạch, bôi lên cổ tay Sở Vãn Ninh, y cũng không giống như trước chán cái dáng này của nó.

"Ai khóc? Bổn toạ không vì kẻ phàm nhân mà rơi nước mắt!"

Sở Vãn Ninh nhếch miệng một chút, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với nó: "Nhiều năm như vậy, dường như chỉ có ngươi đau buồn vì ta."

Hồi lâu sau, con rồng dường như khóc chán rồi, mới thút tha thút thít hỏi: "Ngươi thực sự vì hắn, cam nguyện hiến tế hồn phách của mình?"

"Đợi rất lâu rồi, sớm đã nên làm vậy."

"Không còn cách khác sao?"

Sở Vãn Ninh lắc đầu.

"Chưa từng có người thành công."

Tiểu Chúc Long nhìn Sở Vãn Ninh, tuy thần thức nó hữu hạn, nhiều việc trong lòng đều không rõ, nhưng nhìn vệt đỏ sau cổ y, đôi môi mỏng khô nứt, liền cảm thấy muôn phần đau khổ, dù nó không biết đau khổ này từ đâu mà đến.

Nó thường cùng Sở Vãn Ninh đấu võ mồm, nói mấy lời trêu chọc y, nhưng nó biết người này tuy lời lẽ khắc nghiệt, nhưng kì thật lại không chút tâm kế, bên trong lại rất mềm lòng.

Nếu không vì thế làm sao có thể để người ta bắt nạt tàn nhẫn, còn nuốt trọn đau khổ vào trong lòng.

Nó thương xót Sở Vãn Ninh, khuyên nhủ: "Ngươi có nghĩ qua, nếu thất bại thì phải làm sao? Mọi công sức của ngươi đều là uổng phí."

Sở Vãn Ninh gẩy gẩy mảnh vảy ngược của nó: "Nếu thất bại, ngươi còn đồng ý giúp ta không?"

Tiểu Chúc Long không muốn, nhưng cũng không còn cách nào, lại gào khóc thêm một chập, đến khi khô cạn nước mắt, cuối cùng nó nén giận trừng mắt nhìn Sở Vãn Ninh: "Giúp!"

Sở Vãn Ninh mở tờ giấy Tuyên Thành cho nó.

Nó chậm rì rì dùng pháp lực ngưng tụ mực, vẽ pháp trận lên giấy, tuy rằng nó không cam lòng, nhưng cũng không qua bao lâu, pháp trận đã hoàn thành.

Làm xong tất cả, nó không còn sức nữa, cũng không biết phải nói gì nữa, nó mềm oặt bò đến gần Sở Vãn Ninh, cọ nhẹ đầu vào ngón tay y, sau đó hoá thành một lá bùa.

Sở Vãn Ninh nhìn lá bùa hình rồng, khẽ nói: "Đa tạ."

Y đem máu nhỏ trên mặt giấy Tuyên Thành, máu theo đường vẽ Tiểu Chúc Long lan ra toàn bộ pháp trận.

Ảo cảnh mở ra.

Không biết qua bao lâu, dường như y chìm trong đám mây, xung quanh sương trắng ngập tràn, không thể nhìn rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng từ xa truyền lại: "Muốn cầu điều gì?"

Y đáp: "Cầu cố nhận quay về."

"Dùng cái gì đổi?"

"Bản thân ta." Sở Vãn Ninh đối với đám sương mù nói.

Gợn sóng trắng lại khuyên nhủ: "Quân có tiên duyên, có kì ngộ, có thể thăng thần cách, hiện giờ lại vì một sợi nhân duyên chặn lại tiên đạo, việc này quả thật không có lời."

Sở Vãn Ninh không hiểu vì sao người kia lại cùng y nói những lời đó, nhưng cũng nghe được là ý tốt, y rũ mắt đáp: "Không cầu tiên đạo, không để ý làm thần, chỉ có niệm tưởng này, mong thần tôn thành toàn."

"Người quân cầu nghiệp chướng nặng nề, có đáng như vậy không?"

"Hắn như ngày hôm nay đều là lỗi của ta, nếu nói nghiệp chướng hắn nặng nề, ta cũng không vô can."

Thần tôn cười khẽ: "Quả là tình nghĩa sâu nặng..."

"Niệm quân có thần cách, việc này sẽ thành, chỉ là vạn vật đều có số mạng định sẵn, quân cần nghĩ kĩ rồi..."

Sở Vãn Ninh chỉ trả lời: "Không kể đại giới..."

"Dù không vào luân hồi, thần hồn câu diệt?"

"Tâm nguyện đã thành, cửu tử không hối."

Thần tôn thở dài: "Quân không hối hận, nào biết cố nhân có thể hối hận hay không..."

Sở Vãn Ninh mím môi, không nói.

"Thôi được, như ngươi mong muốn." Thanh âm ngày càng mờ mịt, nhưng đồng thuận với mong cầu của y.

Sương trắng dày thêm, Sở Vãn Ninh cảm thấy chuyến đi này coi như đã thoả ước nguyện, liền xoay người rời đi.

Quay đầu lại, y thấy một người đứng trong làn sương, mơ hồ nhìn ra một thiếu niên.

Thiếu niên kia có một má lúm đồng tiền gần khoé miệng, không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn y.

Y lẳng lặng nhìn cậu bé.

Rất nhiều năm về trước, dưới tháp Thông Thiên, có một thiếu niên, trong làn gió xuân nắm chặt tay y, nhìn y cười nói: "Tiên quân tiên quân, ta nhìn người đã lâu, sao người không để ý tới ta."

Nụ cười thiếu niên ấm áp lại chân thành, chiếm chọn ánh mắt lãnh đạm của y.

Sau rất nhiều năm, có người thật lòng sưởi ấm y, mang đến từng chút từng chút ngọt ngào, điểm lên sinh hoạt nhạt nhẽo thường ngày của y chút màu sắc, dù đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng bất biến của y.

Y trước nay chưa từng nói qua, phần tâm ý kia, y coi đó là của quý, giữ sâu trong đáy lòng. Mỗi lần nhớ đến hồi ức, tựa như y đang chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ.

Kì thật ẩn sau sự lạnh lùng xa cách đó là hoảng loạn, là luống tay cuống chân, y không biết nên làm gì bây giờ, chưa từng có ai thân thiết muốn nói chuyện với y, y chỉ đành càng thêm sắc bén, càng thêm khắc nghiệt, lạnh nhạt kiêu căng che đi bối rối của mình.

Không có cách nào, từ trước đến giờ y đều là người không thành thật.

Tựa như hiện giờ mỗi lần Đạp Tiên Quân nói hận y là hận từ đáy lòng, hận đến xương tuỷ, cũng như mỗi lần y đối xử lạnh nhạt với hắn, đều là thích mà không biết nói ra.

Trước nay như vậy, bây giờ cũng thế.

Đều chỉ biết trốn trốn tránh tránh.

Chờ khi y đã hối hận, ngoảnh đầu lại nhìn, biển máu đã ngập tràn nhân gian, đôi tay hắn đã dính máu vô số người.

Mà chính mình trong mắt người kia, gương mặt giả dối đã thành bộ mặt thật, y bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ sắt đá, thấy chết không cứu, Đông Thi hiệu tần....

Khó có thể quay đầu lại.

Không vào luân hồi, thần hồn câu diệt sao?

Chưa chắc đã là kết cục xấu, từ nay đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn không cần gặp lại.

Cố nhân đã không còn như xưa, dịu dàng không còn, oan nợ không rõ, bọn họ cũng nên chia tay.

Sắc xuân gõ cửa, tỉnh mộng vô ngân.

Bọn họ bắt đầu như thế, rồi lại kết thúc như vậy.

Rất tốt.

Từ nay sống không là người, chết không thành quỷ, không hồn không phách, không thể tìm ra...

Cùng quân thành người lạ...

-----------------------------------------------------------

Chú thích tác giả: chương này tiếp tục phần sau của chương 21, bạn nào quên có thể quay lại để xem nhoa :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro