Chương 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vẫn dịu dàng như cũ, lại để người ta không rét mà run.

Sở Vãn Ninh không nói, cúi đầu kiểm tra thương thế Đạp Tiên Quân.

Hoa Bích Nam nhìn hai người này, u ám dần bò lên khuôn mặt đẹp đẽ, luồng sáng pháp lực tụ lại trong tay, một lúc sau bay thẳng đến hướng Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân lập tức xoay người chắn trước Sở Vãn Ninh, vì cơ thể đã tổn thương nặng nề lại gượng ép sử dụng linh lực, hắn bị phản phệ nghiêm trọng, phút chốc quỳ xuống nôn ra một ngụm máu, sắc mặt lại trắng hơn.

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh lộ vẻ lo lắng, muốn bắt mạch của hắn, lại bị Đạp Tiên Quân đẩy ra, lời nói cấp thiết: "Đi nhanh đi... ngươi không có linh hạch, không phải đối thủ của hắn, ta đồng ý với ngươi sẽ giết hắn, đi đi..."

Sở Vãn Ninh mấy lần bị hắn ẩn ẩn đẩy đẩy chọc đến không còn chút kiên nhẫn, y phất tay áo: "Đã bảo là không đi!"

Đạp Tiên Quân bị y hét vào mặt, bình tĩnh trong chốc lát, lại nở nụ cười đắng chát. Hắn thở hổn hển, miễn cưỡng dựng lên một lớp kết giới, tạm thời ngăn cản công kích của Hoa Bích Nam.

Sau đó, đôi mắt ánh tím của hắn nhìn thẳng Sở Vãn Ninh, dùng giọng nói chưa từng nhẹ nhàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm nói: "Vãn Ninh, ta không muốn cãi nhau với ngươi, ta đã biết, ta đã biết tất cả... Thiên Liệt, hoành thánh, ta đều đã biết... "

Sở Vãn Ninh ngẩn ra.

Đạp Tiên Quân nói: "Thực xin lỗi, mấy năm nay, là ta... hận sai ngươi rồi..."

"Ta... xin lỗi ngươi..."

Tiếng thở dài nhẹ nhàng khó có thể phát hiện.

"Ta...."

Môi Sở Vãn Ninh khẽ động, có chút lời đã muốn nói ra, nhưng rồi đến đầu lưỡi lại được cuốn sâu vùi vào trong lòng.

Tay Đạp Tiên Quân nhấc lên run run, tựa hồ giống như hằng ngày, muốn xoa gương mặt y, nhưng lại thấy tay đầy máu, tanh hôi nhớt nháp. Do dự một lúc, khi gần chạm đến gương mặt kia, tay hắn lại hạ xuống.

Sở Vãn Ninh hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Đạp Tiên Quân, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Đạp Tiên Quân nhìn người cao thâm khó đoán trước mặt, cũng không biết có phải y cảm thấy chán ghét hay không, trong lòng tràn đầy chua xót.

Trong cổ họng lại sộc lên mùi máu, nhắc nhở thời gian của hắn đã đến, Đạp Tiên Quân cúi đầu, hít sâu một hơi nói: "Ta thật sự không muốn.... ngươi lại xảy ra chuyện gì... Ta cầu xin ngươi được không, không cần ở lại chỗ này với ta, ta đã thả Tiết Mông, ngươi xuống núi sẽ tìm thấy hắn, sau này... sau này không cần phải quay về nơi này...."

"Vãn Ninh, ngươi đã đến đây... ta kì thực rất vui, ta không nghĩ ta có thể gặp lại ngươi, ta cho rằng ngươi hận ta, ta cho rằng ngươi không muốn gặp lại ta..."

Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không có phản ứng, chỉ muốn ngăn hắn nói tiếp: "Đừng nói nữa... ta giúp ngươi trị thương..."

Ngực lại dội đến đau nhức, Đạp Tiên Quân tưởng mình sắp chết, mọi áy náy dồn lại trong lòng, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, hắn nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, kiên định nói: "Ngươi để ta nói đã..."

Ước chừng hắn cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của đời hắn, nếu hắn không nói, sẽ không còn cơ hội nói nữa, nên hắn nói cực trang nghiêm, cực trịnh trọng, dùng tình cảm cả đời để nói:

"Chuyện năm xưa đều là lỗi của ta, nếu không phải do ta, hiện giờ ngươi cũng sẽ không trở nên như vậy..."

"Nhưng ta không cam lòng.... Vì sao.... Vì sao ngươi chưa từng nói cho ta.... nếu ta có thể biết sớm hơn một chút, ta nhất định sẽ không như vậy... không đối với ngươi như vậy...."

"Ngày ấy, Tiết Mông đã nói chân tướng cho ta biết, ta lại không dám đi gặp ngươi, tránh ở điện Vu Sơn mấy ngày, luôn nghĩ rằng nếu ta không hận ngươi, nếu ta không biến thành bây giờ, không giết nhiều người như vậy... chúng ta có thể... ngươi có thể... không ghét ta như vậy không...."

Sở Vãn Ninh nghe hắn nói, tâm như đao cắt, muốn giải thích: "Ta không có..." 

Đạp Tiên Quân tránh khỏi bàn tay đang với tới của y, hắn cười khổ: "Ta nói vậy thực buồn cười đúng không? Rõ ràng.... Cái gì cũng không thể thay đổi.... rõ ràng.... là ta hại ngươi như vậy, ta lại không từ bỏ ý định, vẫn không an phận nói với ngươi..."

Thanh âm hắn ngày càng nhỏ, lông mi cũng dần hạ xuống.

Không biết tạng phủ lại vỡ chỗ nào, máu tràn ra từ cổ họng, hắn không để ý mà dùng tay quẹt đi, thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh, ánh sáng trong mắt rực sáng như mặt trời trong đêm tối.

Hắn nói từng chữ: "Vãn Ninh, nếu không có đoá hoa kia... ta hẳn là... sẽ thích ngươi.."

Nói xong câu đó, Đạp Tiên Quân lấy hết can đảm nhìn Sở Vãn Ninh, vạn vật trong mắt hoá tĩnh lặng, giống như tù nhân tội ác tày trời chờ phán xử từ vị thần minh của hắn.

Nhưng gương mặt Sở Vãn Ninh như bị đóng băng, mờ mịt mở to đôi mắt, không có chút tiêu điểm. Đau lòng cũng được, vui mừng cũng thế, đều khó mà nhìn ra.

Sau một lúc lâu, hắn đờ đẫn hỏi: "Ngươi nói... cái gì?"

Đạp Tiên Quân nhìn bộ dạng của y, miễn cưỡng cười cười: "Không có gì, ngươi không nghe thấy cũng tốt."

"Tóm lại sau này sẽ không có người bắt nạt ngươi nữa, nghe lời, đi nhanh đi..."

Sở Vãn Ninh chưa thoát khỏi câu nói của Đạp Tiên Quân, trong lòng chịu kích động quá lớn, như bị sóng to gió cuốn bao phủ, cự long cuộn nước, làm dậy lên ngàn lớp sóng.

Bàn tay nắm chặt bị che đi trong ống tay áo rộng, nhịp thở nhanh, trầm mặc lại mất thần. Sau một lúc lâu, y nhắm mắt lại.

Hỗn loạn vô cùng.

Ngoài cửa sổ mưa to vần vũ, trên mái lộp độp xao động, loạn như thể gần chục năm dây dưa chốn hồng trần.

Y không lên tiếng, Đạp Tiên Quân cũng không thúc giục y.

Giây lát sau, y mở mắt ra, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như vậy, cảm xúc được che giấu rất tốt, khiến người không thể nhận ra trong lòng y đang rối loạn như thế nào.

Giọng nói y lại càng chắc chắn: "Không đi là không đi."

Đạp Tiên Quân chưa kịp phản ứng, Sở Vãn Ninh đã quay ngược lại cầm chặt tay hắn, máu Đạp Tiên Quân thấm qua bàn tay lạnh băng ẩm ướt của y, nhuộm đỏ áo choàng trắng phủ bên ngoài.

Đạp Tiên Quân không rõ nguyên do, cảm thấy có chút bất an, theo bản năng giằng tay ra, cho đến khi một cỗ linh lực chậm rãi xuyên vào gân mạch của hắn, nóng bỏng chạy khắp người hắn làm hắn kinh ngạc không thôi.

"Ngươi..."

Sở Vãn Ninh không trả lời hắn, cỗ linh lực này cực kì hung hãn mạnh mẽ, hắn chỉ cảm thấy gân mạch hỗn loạn trong người mình đều được linh lưu sắp xếp lại, nguồn sức mạnh ấm nóng, như dòng suối nhẹ nhàng ủ lên từng tấc cơ thể lạnh lẽo.

Toàn thân hắn nhũn ra, ngã ở trong lồng ngực Sở Vãn Ninh, quần áo người này lại lạnh như thế, nhưng lại chân thực, ấm áp đến vậy, đủ để xuyên thấu khói mù, xua tan hận thù vô biên.

Đạp Tiên Quân cố gắng giữ mình tỉnh táo một chút, cỗ linh lực kia lại giống như thuốc mê làm hắn không gượng dậy nổi.

Sở Vãn Ninh làm sao có thể có linh lực cường đại như thế, trong lòng hắn càng bất an, hắn muốn mở miệng hỏi, người kia phảng phất biết được suy nghĩ của hắn, dùng toàn bộ linh lực chuyển vào cơ thể hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa, không còn có cơ hội mở miệng.

Tầm mắt dần mơ hồ, cuối cùng Đạp Tiên Quân mất đi ý thức.

Sở Vãn Ninh nhìn Đạp Tiên Quân mê man, cũng làm chậm dòng linh lực lại.

Y nhìn nam nhân đã cùng mình dây dưa hàng chục năm, im lặng thật lâu, đáy mắt nổi lên buồn bã, sau đó yên lặng cười.

Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Đạp Tiên Quân, như đoá hoa trắng mọc trên thảm đỏ.

Sở Vãn Ninh thấp giọng: "Kì thực... dù có đoá hoa kia hay không, ta đều... thích ngươi."

Ngoài điện mưa gió chập trùng, sấm gầm chớp giật, quanh quẩn không dừng, như bao năm khốc liệt kinh hoàng.

Từng chữ ít ỏi rơi vào trong làn mưa, bị cuốn trôi mất.

Cũng không ai nghe được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro