Chương 25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tiên Quân nhìn bóng dáng kia, cảm thấy dường như sắp chết nên mới sinh ra ảo tưởng, quân lại hiện về, phút chốc không phân rõ thực ảo.

Hoa Bích Nam cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ đạo linh lực vừa mới ngăn cản hắn chỉ là ảo giác. Hắn xoay tay dừng thao túng cổ hoa, ung dung đối mặt nam nhân áo trắng kia: "Sư tôn, từ khi chia tay đến giờ người không có vấn đề gì chứ?"

Sở Vãn Ninh liếc xéo hắn, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không muốn nói nhiều lời.

Y tiến thẳng đến bên cạnh Đạp Tiên Quân, quỳ xuống ôm người dựa vào trong ngực, nhanh chóng điểm một vài huyệt đạo.

Lực đạo không hề nhẹ nhàng, Đạp Tiên Quân tỉnh táo lại, trông thấy Sở Vãn Ninh toàn thân ướt đẫm đang ôm hắn, bờ môi lạnh lẽo tái nhợt.

"Vãn Ninh..."

Nói xong hai chữ này, cổ họng hắn đã nghẹn ngào, không thể nói thêm từ nào nữa.

Hắn không muốn khóc trước mặt Sở Vãn Ninh, hắn đã hại y đến như thế, còn có tư cách gì khóc lóc?

"Là ta." 

Sở Vãn Ninh vẫn trước sau bình thản như vậy.

Khắp mặt Đạp Tiên Quân là máu, Sở Vãn Ninh muốn lau cho hắn một chút, da thịt vừa chạm vào nhau, Đạp Tiên Quân mới nhận ra đầu ngón tay y lạnh như vậy, buốt như thế...

Máu rất nhiều, Sở Vãn Ninh không có cách lau sạch được, y chỉ biết dùng sức chà lên, tưởng chừng muốn cọ rớt một mảng da.

Đạp Tiên Quân nhìn bàn tay luống cuống của y, trong trái tim đắng chát sinh ra chút ấm áp, âm thanh hắn như đùa cợt: "Đừng chà nữa, chà nữa da mặt sẽ rách đó."

Sở Vãn Ninh dừng tay, giương mi mắt, đôi mắt phượng nén giận nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn ánh mắt đấy, trong lòng Đạp Tiên Quân đau đớn, trong cổ lại có bọt máu dâng lên, hắn cưỡng ép nuốt xuống, vờ như không có chuyện gì: "Ngươi không ở lại Hồng Liên Thuỷ Tạ, chạy đến đây làm gì?"

"Ta không đến, còn có thể gặp lại ngươi sao?"

Đạp Tiên Quân cười: "Bổn toạ chết rồi, không còn ai bắt nạt ngươi nữa, ngươi nên vui mừng mới phải."

"Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết."

Đạp Tiên Quân híp mắt nhìn y, cười nhạo một chút: "Còn coi mình là thần minh cứu rỗi sao? Ai cần ngươi cứu ta, ngươi đi đi, bổn toạ hận ngươi cả đời, trước khi chết không muốn nhìn thấy ngươi."

"Ta không đi." Ánh mắt Sở Vãn Ninh cố chấp lại quật cường, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sở Vãn Ninh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn toạ sớm đã cực kì chán ghét ngươi, không cần ngươi giả vờ đối tốt với ta!"

"Ngươi thích ai ghét ai là chuyện của ngươi, ta không đi."

"Vậy ngài muốn ta còn phải đa tạ Bắc Đẩu Tiên Tôn ngài lòng tràn đầy điều thiện, lấy ơn giúp oán sao?

"...."

Sở Vãn Ninh không tiếp tục lên tiếng, chỉ cắn môi dưới, đứng lặng như tảng đá.

Đạp Tiên Quân vốn muốn tiếp tục nói thêm dăm lời xàm xí, nào có thể đoán được hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy dưới đáy mắt phượng kia đã có vệt nước ướt át lấp loé.

Đạp Tiên Quân có chút hoảng hốt, hắn cẩn thận nhìn lại, cặp mắt phượng kia quả thật có hơi nước.

Sở Vãn Ninh... khóc?

Tại sao lại khóc? Y khóc vì ai?

Chẳng lẽ vì mình sao?

Sở Vãn Ninh tại sao lại khóc vì mình?

"Ngươi..." Đạp Tiên Quân muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp.

Sở Vãn Ninh giống như đang chịu đựng khuất nhục, dùng đôi mắt phượng đỏ bừng trừng hắn, dùng vỏ bọc lạnh lẽo che đi bi thương trong lòng.

Ánh mắt này làm bức tường đồng vách sắt khó khăn lắm mới có thể dựng lên trong trái tim Đạp Tiên Quân sụp đổ hoàn toàn, mấy lời muốn đuổi y đi cứ vậy mà tắc lại ở cổ họng, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.

Hoa Bích Nam ở một bên chứng kiến quang cảnh này, lắc đầu thở dài: "Thật thú vị."

"Sư tôn, người vẫn muốn để hắn tiếp tục tổn thương người sao?"

"Câm miệng!" Hoa Bích Nam vừa mở miệng, sắc mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt trở nên âm trầm, y xoay người lạnh nhạt: "Sư Minh Tịnh! Ta không có tên đồ đệ này, đừng gọi ta là sư tôn!"

Hoa Bích Nam lại lơ đễnh, suồng sã nói: "Tại sao vừa chạm mặt sư tôn đã bừng bừng hoả khí rồi?"

"Đạp Tiên Quân có thể gọi người là sư tôn, vì sao ta không thể?"

Mắt phượng của Sở Vãn Ninh cau lại: "Hắn với ngươi không giống nhau!"

"Đương nhiên khác rồi, tay hắn nhuốm đầy máu, mà ta chưa từng giết một ai."

"...."

Lời này vừa cất lên, không khí chìm vào tĩnh lặng.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh rất kém, tựa hồ rất giận dữ, y vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ có vài chuyện không cần phải nói, cuối cùng cúi đầu không nói.

Đạp Tiên Quân thấy Sở Vãn Ninh không nói lời nào, tưởng y cũng giống như mình, thấy lời của Hoa Bích Nam không sai từ nào, trong lòng nặng nề đắng chát, thấp giọng ngập ngừng: "Ta..."

Sở Vãn Ninh trừng hắn: "Mắc mớ gì tới ngươi?!"

Hầu kết Đạp Tiên Quân nhấp nhô, lời định nói đều nước nuốt xuống, không biết mình lại chọc phải chỗ nào của y rồi.

Hoa Bích Nam cũng không nóng lòng, có lẽ đã quá lâu chưa lấy thân phận Sư Muội nói chuyện cùng Sở Vãn Ninh, hắn thậm chí hoài niệm một chút cảm giác này, cũng muốn kéo dài thêm một chút.

Hắn nhẹ giọng: "Không sao, nếu sư tôn không thích, chúng ta sẽ nói chuyện khác."

"Kì thật ra còn có không ít thắc mắc, ví dụ như... sư tôn, người không còn linh hạch nữa, sao có thể phát hiện Đạp Tiên Quân bị trồng cổ hoa? Vả lại, tại sao người có thể đoán được ta?"

Đạp Tiên Quân sững sờ, thấy Sở Vãn Ninh im lặng không nói, đồng nghĩa với lời nói của tên kia là đúng.

Hắn trù trừ: "Ngươi... đã sớm biết?"

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Không có, ta biết người bị trồng cổ, nhưng không nghĩ tới là hắn."

Hoa Bích Nam nhắc nhở: "Đã nhiều lần người dùng Dẫn Hồn Đăng tìm hồn phách ta nhưng không có kết quả, vậy mà không có nghi ngờ gì sao?"

Sở Vãn Ninh mấp máy môi. Hoa Bích Nam quả nhiên nói không sai, y nhiều lần không thấy Dẫn Hồn Đăng có cảm ứng, cũng từng hoài nghi Sư Muội có thể có quan hệ với đoá hoa Bát Khổ Trường Hận, nhưng sau khi suy tư một hồi, lại cảm thấy trận Thiên Liệt năm xưa mình đã không thể cứu được hắn, uổng người làm thầy, chẳng nhẽ lại muốn hoài nghi cả người đã chết?

Thế là giả thiết này bị y cố gắng nhét dưới đáy lòng, không muốn tin tưởng, cũng không muốn nhắc đến.

Cho đến hôm nay ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, cảm thấy cổ hoa có động tĩnh, chạy đến điện Vu Sơn xem, hoài nghi cùng bất an đều đã sáng tỏ, mới hiểu ra trận Thiên Liệt năm đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nơi âm mưu được bắt đầu.

Trong không khí toả ra một mùi máu tanh hoà cùng khí lạnh. Một lúc lâu sau, Sở Vãn Ninh cất lời: "Sư Minh Tịnh, ta quả thực không nghĩ tới ngươi lại thành ra như vậy."

Cho dù ai nghe thấy lời này cũng đều thấy được sự thất vọng cùng tức giận ẩn sâu trong câu chữ, Hoa Bích Nam hiển nhiên cũng biết, đôi mắt đào hoa không có chút dao động, nhìn thẳng Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng thở dài: "Ta vẫn luôn như vậy, chỉ là sư tôn trước giờ chưa từng hiểu rõ ta mà thôi."

Sở Vãn Ninh không lên tiếng nữa, y nhíu lông mày, ánh mắt rũ xuống nhìn mặt đất, không biết đang suy tư việc gì.

Hoa Bích Nam đợi một hồi, Sở Vãn Ninh vẫn không muốn nói chuyện, chỉ có thể tự nói: "Sư tôn, người đừng trách ta, ta không có sự lựa chọn khác. Nếu có con đường nào khác, ta cũng không muốn trở thành như thế này."

"Sai là sai, việc gì phải kiếm cớ? Chẳng nhẽ ngươi có nỗi khổ liền có thể lấy lý do làm hại tính mạng người khác sao?"

Hoa Bích Nam thấy Sở Vãn Ninh thậm chí không muốn dùng nửa con mắt nhìn mình, đáy mắt không giấu nổi chút thê lương, hắn thản nhiên: "Sư tôn, một người sống không vì mình, sẽ không tránh khỏi tai hoạ."

Sở Vãn Ninh lại trả lời: "Một người nếu chỉ sống vì chính mình, càng sống càng đáng thương."

Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như xưa, chỉ là ẩn bên trong đó có nhiều sự quỷ dị khó lường.

"Ngươi moi tim móc phổi lo lắng cho hắn, kết quả thế nào? Nửa câu Đạp Tiên Quân cũng không tin, nếu ngày đó hắn chịu tin ngươi nửa phần, ta cũng không có cơ hội để lợi dụng...."

Đạp Tiên Quân toàn thân bất động, nghe cuộc đối thoại của hai người kia mà lòng buồn bực, giờ phút này tim như đao cắt, hắn nhìn gương mặt tuy không dao động nhưng trong ánh mắt lại ảm đạm vài phần của Sở Vãn Ninh.

Hắn cảm thấy mình như đang đứng trước mũi đao, ngàn vạn thanh đao nhọn trực chờ đâm vào cơ thể hắn, từng mũi đao đang uy hiếp hắn, thoá mạ hắn.

Hoa Bích Nam đảo mắt qua bàn tay đang nắm chặt của Sở Vãn Ninh, càng thêm ôn hoà, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Sư tôn, việc gì phải vậy chứ? Lãng phí nửa đời người vì hắn, có đáng không?"

"Vì sao không nhìn ta nữa?"

Từng đốt ngón tay của Sở Vãn Ninh tái nhợt, lộ ra chút uy hiếp.

Hoa Bích Nam tiếp tục khuyên nhủ: "Chờ đại sự kết thúc, đồ nhi sẽ hiếu kính người thật tốt, dù người có đối nghịch ta, ta cũng sẽ không giống Đạp Tiên Quân mà đối xử người. Chỉ cần hôm nay, người nguyện ý mắt nhắm mắt mở cho qua, ta.... "

"Không nguyện ý."

Lời hắn còn chưa dứt đã bị giọng nói lạnh lùng của Sở Vãn Ninh đánh gãy.

Hoa Bích Nam run lên một chút, cũng không ngạc nhiên, chỉ khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh như băng: "Ta nói rồi, ngươi và hắn không phải một loại người."

Hoa Bích Nam cười nhạo lắc đầu: "Người thật là... cố chấp như trước đây."

"Việc này thôi đi, coi như ta cũng có lỗi, cho dù vậy, chẳng nhẽ hắn lại được tha thứ sao? Đao hắn cầm, người hắn giết, hơn nửa giới Tu Chân đều thành quân cờ trong tay hắn, tội lỗi của hắn so với ta sao lại không thể tha thứ?"

"Hắn vốn là người như thế nào, ngươi không phải biết rõ sao?"

"Ta biết rõ hắn là loại người như thế nào, người không rõ chẳng phải là sư tôn sao? Bát Khổ Trường Hận Hoa xưa nay chưa hề mang lại cho người ta thù hận, nó chỉ thổi phồng ác niệm trong lòng thôi."

Sắc mặt Sở Vãn Ninh đã rất khó coi, y càng nói nhiều, càng cảm thấy không đáng nhiều lời với người trước mặt, dứt khoát không trả lời nữa.

Tới lúc này, Hoa Bích Nam biết mình không còn khả năng lay chuyển con người ngoan cố kia, cũng không khuyên y nữa.

Kì thật, hắn cũng không nghĩ Sở Vãn Ninh sẽ nghe lời mình, từ khi còn là đệ tử đỉnh Tử Sinh, hắn biết rõ vị sư tôn này cố chấp quật cường như thế nào.

Huống chi Sở Vãn Ninh có đồng ý hay không cũng không quan trọng, kết cục đã định, mặc kệ y hiện nay phẫn nộ, đau đớn, bị thương, không cam lòng, oán hận, đợi khi mình diệt hồng trần này, phủ kín con đường tuẫn đạo, Sở Vãn Ninh dù không tình nguyện, cũng sẽ là vật trong túi của mình. Cuộc sống sau này vẫn còn rất dài....

Chỉ là.... Dù biết rõ lựa chọn của Sở Vãn Ninh, vẫn không nén được chút mất mát....

Hắn thở dài: "Sư tôn, người và ta nhất định phải đi đến ngày hôm nay sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro