Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Sở Vãn Ninh chậm rãi bình bĩnh trở lại, Đạp Tiên Quân thở nhẹ ra. Hắn nhìn cổ tay nhuốm máu của mình, cười cười trên ghẹo: "Như chó hử? Cắn dữ như vậy."

Đôi mắt phượng sắc bén của Sở Vãn Ninh trừng lên, không phục.

Ý cười của hắn không giảm, dùng pháp thuật ngưng máu lại, lấy khăn tay Sở Vãn Ninh đưa cho lau sạch máu, nhưng cũng không làm vết thương liền lại. Hắn nhìn kĩ nó, muốn lưu lại dấu ấn này, ngày sau lúc nào cũng có thể lấy ra để nhìn cho thật rõ.

Hắn nhìn loạt dấu răng kia, càng nhìn càng thấy thuận mắt, vốn bi thương buồn sầu phải che giấu, khoé miệng lại không nhịn được cười vui vẻ.

Sở Vãn Ninh không biết hắn nghĩ gì, lạnh mặt nhìn hắn một lúc, hừ một tiếng không nặng không nhẹ, khinh thường quay mặt đi.

Lại không biết cần cổ y đã phản bội bản mặt lạnh như băng, đôi tai đã đỏ bừng dữ dội.

Tụ vào mắt Đạp Tiên Quân.

Nhưng nay đã khác xưa, Đạp Tiên Quân biết da mặt người này rất mỏng, không nên vạch trần, liền gấp khăn tay, hỏi: "Vất cả như vậy rồi, ăn một chút gì được không?"

Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, hắn xuống giường, mang hộp đồ ăn đến đến mép giường.

"Ăn ở trên bàn đi." Sở Vãn Ninh nói, đồng thời sửa sang quần áo xuống giường.

Đap Tiên Quân mở hộp đồ ăn trên bàn, đem cháo và điểm tâm đã chuẩn bị bày biện lên, bận bịu cả ngày quả thật đã chuẩn bị không ít đồ vật, tầng trên cùng có chút đồ ăn lặt vặt, tầng thứ hai là các loại điểm tâm mà Sở Vãn Ninh ưa thích mỗi thứ một ít, tầng thứ ba có một đĩa tôm nõn bóc vỏ, còn có một bát cháo lớn ở tầng cuối cùng. Khi bày tất cả ra, món ăn đã đầy cả một bàn.

"Nhiều như vậy?" Sở Vãn Ninh nhìn đồ ăn muôn sắc muôn vẻ trước mắt mình, không khỏi thấy giật mình.

Đạp Tiên Quân cười nói: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, ăn nhiều một chút mới khoẻ."

Một bàn toàn đồ y ưa thích, cả đêm qua Sở Vãn Ninh cũng chưa ăn gì, đúng là hiện giờ đang đói bụng.

Đạp Tiên Quân đưa bát cháo đến trước mặt Sở Vãn Ninh: "Cả buổi sáng ta nấu, vẫn còn nóng."

Hương cháo tràn ngập trong phòng, tay nghề rất tốt, Sở Vãn Ninh ngồi trước bàn múc từng muỗng, chậm rãi ăn, cả người đều nóng lên.

Đạp Tiên Quân ngồi xuống bên cạnh y.

Sở Vãn Ninh ăn xong 2 muỗng cháo, nhìn qua vết cắn trên cổ tay Đạp Tiên Quân, chột dạ nói: "Ngươi... có đau hay không..."

Đạp Tiên Quân thả ống tay áo xuống che khuất vết thương: "Không đau."

"Đau cũng cố mà chịu."

"..."

Hắn ở cạnh nhìn y ăn, vừa mới nhìn phản ứng lúc vừa tỉnh của Sở Vãn Ninh khi nãy lòng hắn đã như lửa đốt, đang không biết phải mở lời như thế nào.

Sở Vãn Ninh quay đầu hỏi hắn: "Ngươi không ăn sao?"

Hắn miễn cưỡng cười: "Ta không ăn, ngươi ăn đi." Nói đoạn, đem đĩa tôm đẩy đến trước mặt Sở Vãn Ninh: "Nếm thử món này nữa, ta làm rất lâu đấy."

Sở Vãn Ninh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Đạp Tiên Quân, y chầm chậm khuấy cháo, sau đó buông tay xuống, nhìn thẳng vào hắn hỏi: "Mặc Nhiên, ngươi có điều gì muốn nói đúng không?"

"Không, không có." Đạp Tiên Quân không nghĩ tới Sở Vãn Ninh vậy mà nhìn ra được bất an của hắn, theo bản năng lảng tránh.

Một lát sau, thấy Sở Vãn Ninh vẫn đang đợi một câu thật lòng từ hắn, hắn ấp a ấp úng nói: "Kỳ thật ta... Ta không biết... Muốn nói như thế nào... Hiện giờ ta rất loạn..."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Ngươi có nhớ đoá hoa cổ kia làm cách gì mà ở trong thân thể ngươi không?"

"Là... Sư Muội đưa vào..." Đạp Tiên Quân nghi hoặc, không biết Sở Vãn Ninh muốn nói gì.

Sở Vãn Ninh lại hỏi: "Ngươi còn nhớ hay không hắn đã làm vậy trong tình huống nào, vào lúc nào không?"

Hắn cố hết sức chắp vá lại chút kí ức: "Là một buổi tối... ở Hồng Liên Thuỷ Tạ... sư tôn cũng ở đó... nhưng ngươi không nghe thấy, không nhìn thấy...." Ký ức hỗn loạn, nhất thời không thể nhận rõ.

Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, thở dài: "Mặc Nhiên, đoá hoa kia hắn vốn muốn để vào trái tim của ta, khi ấy ra lại bế quan, phong bế giác quan của mình, Sư Minh Tịnh nhân cơ hội hạ cổ với ta, chính ngươi chắn trước mặt hắn bảo vệ ta."

Khi ấy Sở Vãn Ninh bế quan, hắn vì ngắt cành hoa mà bị quất một trận roi, cảm thấy tủi thân, nói năng bừa bãi rằng mình không chăm sóc nổi sư tôn, không đến.

Sau đó lại trằn trọc do dự, không yên lòng, trong đêm mưa một mình chạy đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Không nghĩ tới lại gặp Sư Muội đang hạ cổ Sở Vãn Ninh.

Hắn khiếp sợ, sợ hãi, phẫn nộ, run rẩy, hắn không tin rằng Minh Tịnh sư huynh hiền dịu như nước lại hạ độc thủ với sư tôn.

Nhưng lúc đó hắn mới vào môn hạ không lâu, linh lực thấp kém, không phải đối thử của Sư Minh Tịnh, chỉ có thể vụng về đem thân xác mình chắn trước Sở Vãn Ninh, mong có thể ngăn cản Sư Muội.

Hắn không cản nổi.

Vì thế hắn chỉ có thể hao hết miệng lưỡi, đem mọi lý do có thể nghĩ đến để thuyết phục tên đao phủ chuyển lưỡi đao lên cổ mình.

Cũng may sau một hồi lý lẽ, không biết chó ngáp phải ruồi ở đâu mà hắn đánh trúng tim đen của Sư Muội, đoá hoa cổ kia cuối cùng hạ trên người hắn.

Từ đây vận mệnh hai người long trời lở đất, hắn vốn tưởng có thể bảo vệ tốt ngọn lửa cuối cùng của mình, lại không thể ngờ rằng...

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Nếu không nhờ ngươi, người bị hạ Bát Khổ Trường Hận Hoa phải là ta, người bị vạn người thoá mạ cũng là ta. Nếu ngươi không chặn cổ hoa cho ta, ngươi cũng sẽ không như bây giờ."

Y nâng mi mắt lên: "Mặc Nhiên, ngươi không cần xin lỗi ta."

Không cần? Như thế nào là không cần?

Đạp Tiên Quân nhìn lại Sở Vãn Ninh, đáy mắt hắn nhìn xuyên qua những năm tháng điên cuồng của mình, ánh nước dâng lên, như một màn sương mù bao phủ, quay về thời điểm hắn bái sư lập môn hạ, khi mẹ qua đời, hắn đã từng lương thiện như vậy, lần đầu tiên có được cảm giác có nhà để trở về.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc đưa ra một kết luận: "Tên ngốc."

"Ngươi kêu ai ngốc?" SỞ Vãn Ninh nổi giận, cơ hồ muốn đá văng cái bàn ra, ngờ đâu mất bao công sức an ủi để đổi lại người ta bảo mình là thằng ngốc.

"Vậy ngươi nói đi, đã bao lâu rồi ta không đối tốt với ngươi?" Đạp Tiên Quân phản bác.

"..." Sở Vãn Ninh không nói gì.

Vết cắn trên tay nhè nhẹ cọ vào áo làm hắn đau đớn, hắn nói thêm: "Nếu không tủi thân, ngươi cắn ta làm gì?"

Chắc chắn là tủi thân đến cùng, tủi thân sắp chết luôn rồi, tủi thân đến nỗi chỉ còn biết cách dùng bản năng nguyên thuỷ thú tính cắn xé như vậy.

Sở Vãn Ninh rủ mắt, y không biết nên trả lời gì, nhưng Đạp Tiên Quân biết rõ y như thế nào, tựa như hàng nghìn đêm khinh nhục của hắn: ánh nến mờ mịt, ánh trăng không chiếu đến.

Hắn dừng một lát: "Vãn Ninh, ta chặn hoa vì muốn bảo vệ ngươi thật tốt, chỉ không ngờ là cuối cùng lại hại ngươi..."

"Nếu người bị hạ cổ là ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không giống như ta, là ta tâm tư không chính, mới để Hoa Bích Nam có cơ hội thừa nước đục thả câu.... bị hắn mê hoặc, là lỗi của ta..." Âm thanh hắn ngày càng thấp, gắng sức mà nói hết những lời này.

Sở Vãn Ninh không muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận, chỉ nhẹ nhàng giơ tay nắm chặt tay hắn: "Mặc kệ thế nào, đều đã qua rồi, không cần tự trách nữa có được không?"

"Ta...." Đạp Tiên Quân hoảng hốt muốn thu tay lại.

Sở Vãn Ninh dùng sức bắt lấy tay hắn, không cho hắn trốn tránh, Đạp Tiên Quân nhìn hai người tay trong tay, trầm mặc thật lâu.

Thật lâu sau hắn lật tay qua, cùng Sở Vãn Ninh mười ngón giao thoa, hắn khép mắt lại, thở dài, mở ra, lấy hết can đảm: "Vãn Ninh, ta... quả thật có chuyện muốn hỏi ngươi..."

"Ngươi nói...."

"Hôm qua ở điện Vu Sơn tình huống nguy cấp, nhưng lời ta nói đều là thật tình, ta biết ngươi không tin, nhưng ta... thực sự thích ngươi..."

Lông mi hắn thấp xuống: "Từ trước bởi cổ hoa, ta kì thật vẫn luôn không rõ tâm ý của chính mình, đến tận ngày đó khi cận kề cái chết, ta mới hiểu được mình vẫn luôn để ý đến ngươi, trước đây đều sợ ngươi xem thường ta, sợ ngươi rời xa ta. Thế nên không tiếc dùng mọi cách làm khó ngươi, tổn thương ngươi...." Âm thanh của hắn ngày càng khàn, tựa như không thể tiếp tục nói được nữa.

Sở Vãn Ninh không nói gì, cũng không buông tay. Y lẳng lặng chờ hắn nói hết.

Đạp Tiên Quân thở dốc: "Là ta ngu xuẩn, bị cổ hoa mê hoặc cả chục năm, như vậy... đối xử với ngươi như vậy.... ta biết giờ nói những lời này cũng quá muộn rồi..."

"Nhưng ta muốn, ta vẫn muốn hỏi ngươi..." Hắn càng nắm chặt tay của Sở Vãn Ninh, ngẩng mặt lên: "Ta muốn hỏi Vãn Ninh, ngươi còn nguyện ý.... còn nguyện ý.... ở lại với ta không?"

Mới hỏi xong, hắn lại vội vàng nói: "Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, nếu không muốn, ta chắc chắn sẽ không cưỡng bách ngươi."

Nói ra nhiều như vậy làm hắn đã đạt đến cực hạn của mình, hắn thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần khi Sở Vãn Ninh rời đi, vẻ tuyệt vọng lan tràn trên gương mặt hắn, tại nơi trần ai lạc định, hắn chờ một lời phán xét từ vị thẩm phán, cũng chờ một sự cứu rỗi của vị thần minh.

Hắn biết từ khi bước chân lên con đường đế quân tàn bạo, rất nhiều chuyện đã được định sẵn cái kết.

Ví dụ như tình cảm huynh đệ, hay là thầy trò tình thâm...

Đều không liên quan tới hắn.

Chỉ không biết vì sao, sâu trong nội tâm, hắn vẫn có một chút chờ mong.

Đạp Tiên Quân nghe tiếng thở dài của Sở Vãn Ninh: "Ta chỉ sợ ngươi sau này sẽ đau khổ..."

Hắn không hiểu: "Cái gì?"

"Tên ngốc." Sở Vãn Ninh quăng ngược lại hai chữ này lên hắn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng hai chữ này, Sở Vãn Ninh đã tiến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này vụng về trúc trắc, khác với nụ hôn nồng nhiệt của vô vàn đêm lạnh lẽo, thuần tuý không có chút tạp chất.

Sở Vãn Ninh nhìn vào đôi mắt hắn: "Ta vẫn luôn ở bên ngươi."

Đạp Tiên Quân không tin vào tai mình: "Ngươi nói cái gì?"

Sở Vãn Ninh cười: "Không nghe thấy thì thôi."

Có thứ gì ầm ầm nện vào trái tim hắn, ngoài cửa sổ hoa lại nở rộ, ánh nắng ngày hè rực rỡ.

Ý thức có được lúc này toàn bộ đã sụp đổ, hắn hung hăng hôn người trước mắt, cẩn thận triền miên, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy y.

Một chớp mắt này, lớp băng dày nứt ra, tuyết đã tan chảy, nơi đất cằn cỗi đã có chồi non nảy lên, miệng vết thương đã có một dòng suối ôn hoà chảy nhẹ qua.

Rất nhiều chuyện xưa trôi qua trước mắt hắn, những kí ức đó đều liên quan đến một người, sông núi không đổi, y vẫn ở trong lòng hắn.

Cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro