Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tiên Quân lấy nước ấm rửa sạch cơ thể Sở Vãn Ninh, người kia mệt quá, lả đi trong ngực hắn.

Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh trong ngực, không khí xung quanh dịu bớt, yên lặng khiến người ta bồn chồn lo lắng. Dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ, trời đất sẽ sụp xuống, vùi lấp hai người trong bể sâu vô tận.

Hắn ôm người vào trong ngực, cuối cùng đã có được sự phục tùng mà hắn mong muốn, Sở Vãn Ninh chưa bao giờ thuận theo hắn như hiện giờ.

Tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa rơi vãi trong phòng, gió rít gào dần tắt, trời sắp sáng, mọi thứ đều lung lay sắp đổ, như một giấc mộng hư ảo bị đánh tản đi.

Đạp Tiên Quân nhận ra mình có lẽ không thể bình tĩnh lại được, một loại ghen ghét cáu giận bao phủ lòng hắn, hắn đã cưới Sở Vãn Ninh, y hiện còn đang nằm trong lòng hắn, vậy mà có cảm giác đã mất đi y rồi.

Lâu sau, trời lại sáng một chút, Đạp Tiên Quân thả nhẹ nụ hôn trên bờ môi không còn chút huyết sắc, sau đó một mình đứng dậy, rời khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Hắn đến thuỷ lao.

Hôm qua dù không giết Tiết Mông, nhưng không thể thả mặc hắn cùng đám nghĩa quân tập kết lại đi vẽ việc được, cũng không biết nên xử trí thế nào tiếp, chỉ qua loa giam hắn vào thuỷ lao.

Vết thương của Tiết Mông cũng không quá nặng, chẳng qua bị dây xích quấn quanh, không thể cử động dễ chịu, thấy Đạp Tiên Quân đến, hai mắt hắn còn sức hung dữ lườm, như muốn đục khoét thân thể kia vậy.

Hai người đối mặt nhau, trong lòng Đạp Tiên Quân nóng như lửa đốt, thầm nghĩ muốn đem cái tròng mắt kia móc ra. Nếu không phải còn có Sở Vãn Ninh, hắn sớm đã nghiền nát Tiết Mông thành tro bụi. Đâu phải để lại cục tức này!

Đạp Tiên Quân hừ nhẹ một tiếng, cố gắng che khuất lửa giận trong lòng, chậm rãi tiến đến trước mặt Tiết Mông: "Tiểu Phượng Hoàng, nhìn thấy đường ca sao lại nóng nảy quá vậy?"

Người trước mặt bôn ba nhiều năm, đã từng tuổi trẻ ngạo mạn hăng hái, giờ đây chỉ còn nét bi thương trên mặt. 

Khoé miệng Đạp Tiên Quân nhếch lên: "Bộ dạng ngươi bây giờ để Sở Vãn Ninh nhìn thấy, chắc chắn y sẽ rất đau lòng."

Ba chữ "Sở Vãn Ninh" như một câu ma chú, Tiết Mông lập tức nghiêm nghị: "Ngươi đã làm gì sư tôn?"

Y chăm chú nhìn hắn, hai tay nắm chặt dây xích, theo động tác của y, miệng vết thương bị rách ra, lại có chút máu chảy xuống.

Đạp Tiên Quân nhìn người này, cơn ghen ghét lại xộc lên.... Dáng điệu gấp gáp ấy, chả khác gì Sở Vãn Ninh, đều là bộ dạng thấp thỏm nhớ mong nhau, y là sư tôn tốt của hắn, hắn là đồ đệ tốt của y, chỉ có mình là ác nhân tội ác tày trời.

Âm thanh của hắn lạnh lại: "Sao? Ta hận hắn như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Nhìn gương mặt trắng bệch của Tiết Mông, trong đầu hắn lại nổi lên ý niệm độc ác: Hắn muốn gào to vào mặt Tiết Mông, Sở Vãn Ninh là người của hắn!

Vì vậy, hắn không nhanh không chậm nói: "Ngươi không biết, tư vị của sư tôn...." Nói đến đây, hắn ngập ngừng nheo mắt lại, liếm qua bờ môi của mình, phảng phất nhớ lại lúc hai người triền miên vô tận. 

"Đúng là làm cho người sung sướng, muốn ngừng mà không được."

Máu trên mặt Tiết Mông rút hết, hai mắt mở to, không thể tin mà run giọng: "Ngươi...Ngươi đã làm gì...."

"Ngươi làm gì người hả!?"

Đạp Tiên Quân nhìn bộ dạng của Tiết Mông cực kì thoả mãn, hắn nói: "Ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó."

"Còn muốn ta nói rõ hơn sao?"

Hắn nhìn Tiết Mông cười sung sướng, chắp hai tay sau lưng.

"Ngươi nghe cho kĩ vào, nhưng năm ngươi không ở đỉnh Tử Sinh này, ta cùng sư tôn ngày đêm giao hoan trên giường, thật là..."

"Câm miệng!" Không đợi hắn nói tiếp, Tiết Mông đã hoảng sợ ngắt lời.

Rét lạnh lan toả khắp tứ chi, từng lời nói như dùng dao đâm thẳng vào lòng, đâm đến máu tươi đầm đìa.

"Đừng nói nữa!"

Âm thanh Tiết Mông run rẩy: "Mặc Vi Vũ, sao ngươi có thể... ngươi có thể?"

Toàn thân rét run, Tiết Mông cũng nghĩ qua Mặc Vi Vũ có lẽ sẽ làm nhục, giẫm đạp Sở Vãn Ninh, nhưng dù thế nào, y cũng không nghĩ được đến vậy. Dù có nghe được tin sư tôn đã chết, y cũng không thấy sợ bằng phương thức Mặc Nhiên chà đạp sư tôn của mình như vậy.

Đó là Sở Vãn Ninh mà.... Sao có thể... Tại sao có thể....

Bắc Đẩu Tiên Tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành, gió mát trăng thanh, không nhiễm bụi trần, cao không với tới....

Đạp Tiên Quân dường như chưa hết vui vẻ, hắn hỏi ngược lại: "Tại sao không thể?"

"Năm đó ta cưới sư tôn, đã từng phát thiếp mời cho ngươi, ngươi không chịu đến."

"Ngươi...." Tiết Mông hận, nước mắt lăn xuống, không nói lên được một từ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Súc sinh!"

"Súc sinh? Ta là súc sinh? Tiết Mông, ngươi biết lần đầu của sư tôn vì ai không?"

Tiết Mông đã không thể tiếp tục suy nghĩ, toàn thân run rẩy, da đầu bừng lên.

Đạp Tiên Quân cười nói: "Là vì ngươi nha."

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiết Mông, hắn cảm thấy thoải mái, dù có xuống Địa ngục, hắn cũng phải lôi thêm cố nhân làm bạn.

"Ngươi không biết sống chết, lại học đòi khởi nghĩa, rồi lại không đánh lại ta, sư tôn vì cầu ta không giết ngươi, nên mới cam phận phục xuống dưới thân của ta. Ha ha ha, ngươi có biết không, sư tôn trở thành như vậy, cũng là một phần công lao của ngươi! Ha ha ha..."

Mặc dù hắn đang cười, trong mắt chỉ có thống hận cùng điên cuồng. 

"Ngươi dùng đống ngôn từ chính nghĩa chỉ trích ta, nào ai biết là hoạ do ngươi gây ra! Ta chỉ hoàn thành tâm nguyện của sư tôn, thành toàn cho cặp thầy trò tình thâm của các ngươi thôi!"

Tiết Mông xụi xuống, vì có xiềng xích níu kéo nên không ngã ra đất.

Y không ngừng đau khổ lắc đầu: "Ngươi không còn là người nữa.... Ngươi sao có thể...."

"Vì sao lại vậy...." Giọng y thống khổ, "Vì sao phải đối xử với người như vậy?"

"Vì sao? Ngươi hỏi ta vì sao?" Đạp Tiên Quân phẫn nộ, "Hắn hại chết người ta yêu nhất!"

Nói đến chỗ khúc mắc, gương mặt anh tuấn kia không khỏi có chút vặn vẹo, dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng chỉ cần nhắc đến Sư Muội, vết sẹo kia lại đau nhức như chưa từng khép lại.

Tiết Mông run rẩy: "Chỉ vì.... ngươi cảm thấy sư tôn hại chết Sư Muội?"

"Thế chưa đủ sao? Năm đó ta quỳ trong tuyết cầu xin hắn, vậy hắn làm gì? Hắn không bố thí nổi một ánh nhìn! Sư Muội giúp hắn nên mới bị thương nặng như vậy, hắn nhẫn tâm không cứu y, rõ ràng chỉ cần hắn chịu hao phí chút linh lực, Sư Muội sẽ không chết! Ta không nên hận ư? Ta không nên thù ư?

Trong cổ đắng chát, hắn cuồng nộ gào lên: "Sở Vãn Ninh có ngày hôm nay là do hắn tự chuốc đến! Hắn đáng đời, đáng đời mới có ngày hôm nay!"

"Oán được ai?"

Gai độc đâm sâu vào máu thịt.

Tiết Mông mở to hai mắt trừng hắn, có tức giận, có không cam lòng, xen lẫn nhiều bi thương. Y nhìn chằm chằm hắn chốc lát, cuồng loạn quát lên: "Tiện chủng! Mặc Vi Vũ! Tiện nhân!"

Đạp Tiên Quân nổi giận, hắn hung hăng vả một bạt tai: "Tiết Tử Minh! Lau sạch mồm một chút!"

Tiết Mông phun máu lên mặt Đạp Tiên Quân, bi phẫn nhìn thẳng vào Đạp Tiên Quân.

Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt đều là hận.

Gió đưa đến một trận máu tanh, thổi tan một tầng sương mù, hoặc như thổi bay cát bụi trần gian.

Thật lâu sau, Tiết Mông cúi đầu, không muốn Đạp Tiên Quân nhìn thấy bi thương trong mắt y.

Bỗng nhiên một lời nói, làm Đạp Tiên Quân nháy mắt chấn động.

"Năm đó sư tôn không phải không muốn cứu Sư Muội."

Đạp Tiên Quân sửng sốt, trong chốc lát không thể tiêu hoá nổi câu nói này, mơ hồ mà nói: "Cái gì?"

Qua một lúc lại như đã hiểu, chân tay lại luống cuống, khoé miệng cong xuống: "Đã thành tù nhân, còn muốn gạt ta?"

Trên mặt Tiết Mông chỉ còn tuyệt vọng, y không hề buông lời ác ý nữa, chỉ bình tĩnh lặp lại: "Năm đó sư tôn không phải không muốn cứu Sư Muội."

Lời này rành mạch, từng chữ từng chữ rót vào tai Đạp Tiên Quân, như xách một thùng nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, làm hắn rét run chập choạng.

Nhưng Đạp Tiên Quân sẽ không tin nửa chữ.

Làm sao có thể?

Không thể nào.

Tiết Mông đang gạt hắn.

Hắn không tin.

Người kia lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa, không có tình người, năm đó ngoài không muốn cứu thì cũng không còn nguyên nhân nào khác.

Tiết Mông cũng không muốn tranh chấp với hắn, chỉ yên lặng nói tiếp: "Kết giới quán chiếu là song sinh, Thiên Liệt năm đó, Sư Muội chịu bao nhiêu thương tổn, sư tôn cũng vậy. Thời điểm Sư Muội bị thương nặng, linh lực của người gần như suy kiệt hoàn toàn, chẳng qua người cố gắng gượng không nói với ai."

"Không có khả năng...."

Tiết Mông khẽ cười.

"Ngươi nghĩ sư tôn trầm mặc không nói, cho rằng người nhẫn tâm không chịu cứu Sư Muội, người chỉ sợ bản thân vừa nói có thể ho ra máu nữa, thu hút càng nhiều ác quỷ lại gần, đến lúc đó tất cả đều không thể sống sót."

Sợ hãi ngập tràn trong lòng Đạp Tiên Quân, âm thanh của hắn run lên: "Không có khả năng.... Hắn chưa bao giờ nói qua..."

"Người không nói? Vì người nói không nên lời, người thấy áy náy, người cảm thấy có lỗi với Sư Muội."

"Ngươi lợi dụng áy náy của người, lại hận người! Lại đối xử với người như vậy!" Hốc mắt Tiết Mông đỏ bừng, tia máu rõ nét trong con ngươi. Nói xong, y cũng không thể bình tĩnh nữa.

Nếu giờ phút này tay chân không bị khoá ở đây, y nhất định sẽ móc tim Đạp Tiên Quân ra, đi xem thử trái tim ác độc nhất thế gian này, còn có tình cảm, lương tri không nữa!

Y hận.

"Ngươi dựa vào cái gì mà trách cứ người? Ngươi có tư cách gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn lúc đấy sư tôn móc linh hạch hiến tế cho ngươi ngươi mới vừa lòng?"

Đạp Tiên Quân chỉ thấy từng giọt mồ hôi lạnh rỉ ra. Hắn đưa tay bóp cổ Tiết Mông, muốn cho y ngậm miệng.

"Không có khả năng! Sở Vãn Ninh không thể làm vậy! Hắn máu lạnh vô tình như vậy, sao có thể muốn cứu Sư Muội! Ngươi gạt ta Tiết Mông! Vì cứu Sở Vãn Ninh, ngươi dám gạt ta!"

Hắn không ngừng lắc đầu, điên loạn gào lên: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Không đâu, ta sẽ không mắc lừa!"

Tiết Mông cũng không có ý định ngừng.

"Ngươi tù cấm sư tôn nhiều năm như vậy, nên biết linh hạch của người vốn rất yếu."

Lời này vừa nói, Đạp Tiên Quân như bị sét đánh ngang tai, hồn phách tản mất!

Chẳng lẽ... Linh hạch Sở Vãn Ninh bạc nhược yếu kém là bởi vì... Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, Tiết Mông tiếp tục nói: "Người là tông sư lợi hại, linh hạch sao có thể yếu ớt từ nhỏ được. Linh hạch người tổn thương, chính là khi Thiên Liệt xảy đến."

Đạp Tiên Quân lảo đảo lui hai bước, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm: "Không có khả năng....Không có khả năng....."

Tiết Mông nghẹn ngào không thành tiếng: "Vậy ngươi thử nghĩ lại đi, năm xưa xuống núi rèn luyện, sư tôn bảo hộ chúng ta sau lưng, nhiều lần gặp nguy hiểm người đều chịu trách nhiệm, ngươi quay đầu nghĩ lại xem, người từng bị thương vì ngươi bao nhiêu lần, ngươi... thật sự... không nhớ gì sao?"

Bị thương....

Đạp Tiên Quân ôm lấy đầu mình, trong đầu hiện lên chút kí ức ngắt quãng: từ nơi nào đó ám khí bay ra hướng về phía hắn, áo trắng của Sở Vãn Ninh, còn có.... vệt máu dài trên áo....

Tim đau đến nứt, vì sao những kí ức này lạ lẫm đến vậy....

"Người gặp kẻ ăn xin ở ngoài đường cũng không đành lòng, vậy mà ngươi cho rằng người nhẫn tâm không cứu đồ đệ của mình? Người tận mắt trông thấy đồ đệ của mình chết đi, ngươi cảm thấy người sẽ không tự trách?

"Cái gì ngươi cũng không biết, vậy mà ngươi đối xử với người như vậy, ngươi đối xử với người như vậy!"

Tiết Mông không nhịn được nữa, khoá sắt kêu leng keng bén nhọn, y giãy dụa thật mạnh.

Y đã khóc không thành tiếng, buồn bã than thở: "Mặc Vi Vũ, ngươi không có trái tim! Ngươi chà đạp người... Người....Người đã chịu bao nhiêu khổ sở...."

Kì thật đoạn sau Tiết Mông nói gì đó Đạp Tiên Quân đều nghe không rõ, đầu hắn ầm ầm sét đánh, chỉ thấy tim như bị dao cắt, đau đến thấu xương.

Đâu chỉ khổ sở, chỉ sợ tâm của Sở Vãn Ninh đã bị hắn mài trành tro.

Máu trong người gần như đã đảo ngược, mặt hắn trắng bệch hơn cả người chết, tuyệt vọng rống lên: "Ngươi gạt ta, nhất định đang gạt ta! Ta muốn đi hỏi Sở Vãn Ninh! Hắn không nói với ta ta không tin!" 

Nói xong, hắn lảo đảo muốn rời thuỷ lao.

Tiết Mông ho khan, tiếng cười ngắt quãng, nước mắt cũng theo ra, nhìn bóng lưng chật vật của Đạp Tiên Quân.

"Không phải ta gạt ngươi, Mặc Vi Vũ. Là ngươi không tin người."

Là ngươi không tin người.

Mấy chữ này làm Đạp Tiên Quân không thể dời bước.

Không phải như thế.

Tại sao lại như vậy?

Trong mắt hắn loé lên ánh sáng điên cuồng, giống như linh hồn bị vây khốn, không còn đường trốn, dùng toàn lực thoát khỏi nơi đây, hắn muốn đi Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Muốn hỏi Sở Vãn Ninh thật rõ.

Lời Tiết Mông có đúng hay không?

Không nghe Sở Vãn Ninh thừa nhận, hắn tuyệt đối không tin.

Hắn thở dốc một hơi, suy nghĩ phải đi thôi thúc hắn, nhưng khi hai chân đang tiếp tục bước bỗng nhũn xuống, để hắn như một tội nhân ngã quỵ xuống đất.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Giải thích một chút về thiết lập truyện

Trong nguyên tác sư tôn cứu Mặc Nhiên nên mới chết, để Mặc Nhiên biết rõ đời trước sư tôn không phải không muốn cứu Sư Muội, nhưng truyện này không đề cập đến hồng trần còn lại, nên cần có người thông não cho Đạp Tiên Quân, ngoài ra do hiểu lầm nhiều năm nên dựa vào vài câu nói cũng không đủ chứng cứ, vậy thiết lập thêm việc linh hạch sư tôn yếu là do Thiên Liệt năm đó, nội dung câu chuyện có thể trôi chảy hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro