Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: chương này có H, ai không chịu được thì bỏ qua nha =>

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm sau, cửa điện "cạch" một tiếng, khoá cửa rơi xuống, cánh bị đá văng ra.

Một trận gió thoảng qua thổi bay những tờ giấy Tuyên Thành, dập tắt ngọn lửa chập chờn, thoáng cái chút tàn lửa cuối cùng đã bị cắn nuốt trong màn đêm.

Đạp Tiên Quân mang theo một thân toàn mùi máu, đứng dựa vào đao, như một con ác quỷ bò ra từ luyện ngục, hắn tiến đến trước mặt Sở Vãn Ninh, ánh mắt đỏ sậm nhìn vào y: "Ta đã giết rất nhiều người."

"Bọn chúng đáng chết."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội, lại chết lặng không nói ra nửa lời. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, người trước mặt như thợ săn hung tợn đang nhòm ngó con mồi sập bẫy.

Trong phòng không có ánh sáng, ngoài trời cũng tối, tuy không phải tối đen, nhưng cũng tạo ra một không khí kì dị sâu hiểm.

Sở Vãn Ninh nhìn thân người cao lớn trước mặt dần tiến đến, chỉ cảm thấy áp lực không thở nổi, không tự chủ được mà dần lùi về sau, đến khi bả vai chạm vào tường, trái tim tựa hồ cũng co giật ẩn đau, y mới giật mình tỉnh táo, tâm tư nhanh chóng phục hồi lại hỏi: "Tiết..."

Nhưng ngay tại lúc y vừa mở miệng, sự yên lặng được duy trì từ lâu phút chốc bị phá vỡ. Đạp Tiên Quân hung hăng đè y ra, giống như dã thú vồ mồi, không để y kịp phát ra thừa một từ nào.

Đối với việc bất ngờ như vậy, y trợn to mắt, theo bản năng xoay mình muốn tránh, cổ tay lại bị Đạp Tiên Quân bóp chặt ở phía sau, vặn vẹo đến gần như muốn bẻ gãy.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.

Đạp Tiên Quân bắt cổ tay y, đặt y trên gối, tiến đến cắn nhẹ quanh cổ, môi, hơi nóng phun trào trên gương mặt y, mang đến hương vị tràn đầy tình dục sâu nặng.

Không để y lại mở miệng, hắn liền dùng chú cấm âm.

Đạp Tiên Quân đứng vững lên, con ciu nóng rực lên dưới thân hắn, nhìn qua đã biết hắn chuẩn bị muốn làm gì, Sở Vãn Ninh chỉ thấy da đầu bừng lên, lập tức lui lại phía sau.

Hoảng sợ lại bị Đạp Tiên Quân túm vào thắt lưng, cáu giận nói: "Trốn cái gì?"

Sở Vãn Ninh muốn giãy ra: "Không... Không được..."

Mở miệng mới phát hiện còn chú cấm âm, làm sao có thể phát ra chút âm thanh nào.

Đạo Tiên Quân trong lúc đó đã nhanh chóng giật ra đai lưng của y, quần áo trượt dần theo đầu vai, người trước mặt không cho y một cơ hội nào phản kháng lại.

Ngay khi ngón tay Đạp Tiên Quân chạm đến da thịt y, chớp mắt dường như là bản năng sinh tồn, y giãy dụa thật mạnh, y như con thú bị đánh nát hết xương cốt, chỉ biết vùng vẫy lần cuối trong bể máu nóng.

Dù cho vùng vẫy chỉ đổi lại đau đớn xé rách máu thịt, co rút cùng rên rỉ, cũng không thể chống lại số mệnh định trước được.

Tựa như hiện tại, dù y có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thoát khỏi kiềm chế. Đạp Tiên Quân gắt gao ấn chặt y, tựa như đùa nghịch một khối gỗ, cả người giống như bị đóng đinh, sỉ nhục trên chiếc giường này.

Quần áo dần mở tung ra, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn, giữa hai đùi mạnh mẽ véo ra những mảng màu đỏ lớn, lan ra xung quanh hai bên sườn. Sở Vãn Ninh không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu, nức nở, tựa hồ đã tuyệt vọng cùng đường.

Y muốn thu chân trở về, Đạp Tiên Quân lại kéo chân của y gập lại ngang ngực.

Hắn nhìn người trước mặt, lần đầu tiên lộ ra vẻ cầu xin như vậy, có lẽ là lần cầu xin duy nhất của y trong cuộc đời này.

Đôi mắt ngập tràn dục vọng có vẻ ngưng trệ chốc lát.

Ngay lúc đó, âm thanh tưởng chừng như xé rách thân thể truyền đến.

Giống như tên bật khỏi cung, cắm thẳng vào trái tim nóng hổi.

Sở Vãn Ninh lập tức ngừng thở, đau đến ngẩng đầu lên, tựa như đang phải chịu tra tấn, cả cơ thể đều cứng đờ, linh hồn như bị kéo giật ra khỏi cơ thể rách nát này.

Đau quá...

Y đau đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy.

Đạp Tiên Quân tiến vào mãnh liệt và bạo ngược, kể cả mấy trò đùa giỡn cũng không làm. Thân thể được nghỉ ngơi mấy tháng bị ép mở ra, không khác gì tù nhân bị que hàn xuyên  vào thân thể, như đồ vật trong cối bị chày giã nát, từng mảng từng phần cơ thể bị kích thích, ma sát kịch liệt bên trong.

Mồ hôi lạnh tuôn ra, trước mắt y dần biến thành màu đen.

Trong lúc lơ mơ vẫn cảm thấy từng tấc da thịt bị giật ra, lại co lại, thân thể nóng bỏng, trong tâm lại ngày càng lạnh.

Đạp Tiên Quân cúi xuống cắn nhẹ cổ của y, cắn đến khi khắp vai lộ dấu vết hồng đỏ, thậm chí có những chỗ còn rách cả da thịt.

Y ngửa mặt vùi trong gối, nhìn lên tấm mành, thở cũng không còn nhịp điệu, yết hầu dường như đã chảy máu, lại chỉ có thể nhọc nhằn nuốt ngược từng tí từng tí vào.

Y đau đớn nói: "Mặc Nhiên, ta chịu không nổi.... Thật sự....thật sự...."

Thật sự.... rất đau.....

Người ta nói địa ngục có mười tám tầng, chẳng nhẽ chúng ta đã xuống đến tầng cuối cùng rồi sao?

Đạp Tiên Quân thấy bờ môi mỏng di chuyển, biết y muốn nói gì đó, nhưng vì chú cấm âm, nên bất kì âm thanh nào cũng không thể phát ra.

Cái gì hắn cũng không nghe thấy. Hoặc nghe thấy, nhưng không muốn dừng lại. Hắn biết mình không thể ngừng, hắn biết y đau đớn cực kì, bằng không cặp mắt phượng kia sẽ không ẩn chứa mọi đau đớn đến vậy.

Nhìn thấy người nọ xoã tóc trên giường, ánh mắt hàm chứa biển sâu nước mặn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, môi mỏng lạnh lùng, nói chung có quá nhiều thứ khiến hắn nảy sinh dục vọng chiếm hữu với thân thể này.

Hắn muốn bẻ gãy sự cường ngạnh này, làm cành hoa kiên cường này phải uốn mình trước hắn, vì hắn mở tung ra, từng mảng thân thể tái nhợt nhiễm lên sắc hồng, bị hắn làm đến chảy máu. Hắn muốn y cầu khẩn thuốc xuân, làm y thống khổ, để y vĩnh viễn bị vấy bẩn trong lòng hắn, để hai người hoà quyện vào nhau.

Dù hắn nhìn thấy tầng nước dưới đáy mắt Sở Vãn Ninh.

Dù hắn ý thức được mỗi lần di chuyển đều là lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt y.

Hắn vẫn muốn da thịt gần kề, hoà vào làm một.

Có thể làm sao đây? Đêm dài không thể chạy trốn, cô hồn dã quỷ không có đường ra....

Trốn không ra, chạy không khỏi....

Chỉ có người dưới thân mới có thể khiến hắn rơi vào một vòng xoáy ôn hoà.

Hắn hôn lên cái mũi cao thẳng, liếm đi những giọt nước đọng trên khoé mắt, phảng phất như vậy có thể cảm nhận được nỗi đau của y.

Vậy nhưng hắn đâu có thể biết hết được.

Hắn chỉ từng lần, từng lần hôn cặp mắt xinh đẹp kia, lừa gạt bản thân bên trong không phải là đau đớn vô tận.

Cũng không biết Sở Vãn Ninh cảm thấy mình đã chết.

Nhưng cũng chẳng rõ, một linh hồn tàn tạ vẫn cảm nhận được đau.

Y bị đè trên gối, nghẹn ngào khóc rống lên.

Mặc cho người kia một bên xé rách y thành từng mảnh nhỏ, một bên lại kính cẩn mà giúp y lau nước mắt.

Thế nhưng người kia lại như cũ, ngu dốt chọn che dấu đi nỗi thống khổ của y, sự bất lực của y, sự chật vật của y.

Quá đau đớn, quá ngu xuẩn.

Không phải đột nhiên đau khổ, mà đã rất nhiều năm, rất nhiều chuyện, tất cả đau khổ im ắng dồn lại.

Nhiều năm như vậy, rơi xuống thân hai người, chỉ còn lại thống khổ tuyệt vọng.

Bất kể ai thắng, ai thua, ai sống, ai chết, đều bất hạnh, đều không thể quay lại.

Hai mắt Sở Vãn Ninh nhắm nghiền, hai tay chủ động ôm chặt lưng Đạp Tiên Quân, ôm lấy chân thật duy nhất giờ phút này.

Tuyệt vọng đến không còn cảm thấy thẹn nữa.

Mọi đau đớn, dục vọng đều biến mất trên đôi mắt đỏ đậm kia, cứ vô hồn nhìn thẳng Đạp Tiên Quân. Hắn không biết làm sao, thậm chí động tác có chút ngừng lại.

Sở Vãn Ninh nhìn một lát, sau đó...

Tự làm đau chính mình cố ngẩng lên.

Đau đớn khôn tả, y dùng toàn bộ lực bám chặt đầu vai Đạp Tiên Quân, mạnh đến chảy máu. Nhìn hàng máu chảy trên làn da tái nhợt, trong đáy lòng đau khổ mới có thể nguôi bớt một phần.

Máu đỏ hoà với mồ hôi đậm sắc tình, hai người cùng giao hoà nên máu cũng bắn lên trên người hắn, dường như hai người đang đắm chìm trong huyết trì vậy.

Càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, y không nắm chặt được hắn, nhưng y cũng không muốn buông tay.

Nhưng đau đớn này, đau đến tê tâm liệt phế, có phải hay không nếu rơi hết xuống người y có thể chuộc lại sai lầm của bọn họ?

Gặp nhau là sai, yêu nhau là sai, hận thù cũng sai, hắn có thêm hận bớt hận một chút, thì cũng đáng là bao?

Không cam lòng thì sao? Không cam lòng thì làm được gì?

Nếu mọi thứ đều là giả dối, vậy để cho đau đớn khiến mọi chuyện chân thật hơn đi.

Ô uế, bẩn thỉu thấm vào bên trong xương cốt.

Trong tiếng thở dốc, cuối cùng Đạp Tiên Quân cũng gỡ bỏ chú cấm âm, Sở Vãn Ninh không nhịn được nữa, rên lên từng tiếng tan vỡ.

Trong âm thanh của sự khoái lạc, họ cùng nhìn về kết cục của bản thân.

Qua một hồi, Sở Vãn Ninh buông lỏng tay ra, ngã xuống giường, chìm vào trong chăn đệm, ngực vẫn phập phồng run rẩy.

Đầu ngón tay Đạp Tiên Quân lướt qua hàng mày y, y không nói tiếng nào, nghiêng đầu quay sang chỗ khác.

Thấy mắt y đỏ bừng, khoé mắt có nước, hắn cúi đầu nói nhẹ vào tai y: "Ta không giết Tiết Mông, ta cũng tha cho Đạp Tuyết Cung một mạng."

"Ngươi thắng rồi Sở Vãn Ninh, ta không nỡ nhìn ngươi chết, ta không có cách ép ngươi."

Hắn cắn lên dái tai y, ngậm vành tay, nhẹ nhẹ liếm lưỡi hôn.

"Nhưng ngươi không nên nhắc đến bọn chúng."

"Ngươi là người của ta, ngươi chỉ có thể là người của ta."

Nói xong lại đứng dậy, một lần nữa thô bạo vạch y ra.

Cơ bắp của Sở Vãn Ninh gần như không có chút trì hoãn mà lại run rẩy cứng lại, giọng khàn khàn mà nức nở. Tiếng trầm thấp này rơi vào tai Đạp Tiên Quân lại một lần nữa kích thích hắn, đầu óc hắn trống rỗng, hơi thở cuồng loạn, dựa theo bản năng sót lại ôm chặt eo Sở Vãn Ninh, đem y đè dưới mình. Chỉ có vậy, hắn mới có thể dẹp yên sự chết chóc tàn bạo trong lòng.

Nơi hoà hợp để lại một đống bừa bộn.

Sở Vãn Ninh dường như đã thất thần hoàn toàn, quỳ sát cạnh giường, bị ép hầu hạ vật thể nóng.

Thi thoảng thần trí có quay lại, nghe thấy tên mình được Đạp Tiên Quân từng lần từng lần cố chấp khẽ gọi.

Y mở to mắt, nhìn màn lụa lơ lửng trước mắt, cảm thấy từng lần xuyên xỏ sau lưng, toàn bộ linh hồn dường như đã bị đánh vỡ.

Hoảng hốt nhận ra, đây không phải là một cuộc hoan ái, đây chỉ là một lần tra tấn thể xác mà thôi.

Suốt cả đêm không được bình an.

Tia nắng ban mai chiếu xuống, mưa ngoài cửa nhỏ dần, trong chốc lát lại nặng hạt. Không khí trong phòng đầy mùi dâm đãng nóng bỏng.

Đạp Tiên Quân ôm người vết thương chồng chất, lại phát hiện Sở Vãn Ninh trong ngực run rẩy rất mạnh, mồ hôi không ngừng rơi xuống.

Lòng hắn chợt nhớ y vẫn chưa khoẻ, chắc là không chịu nổi, vì vậy quơ tay với chăn đắp thêm cho y, hỏi khẽ: "Rất lạnh sao?"

"Đau...."

Chỉ là một chữ, không thể tả được hết sự thống khổ.

Lòng Đạp Tiên Quân mềm nhũn, có chút co lại, hắn ôm chặt người vào trong lòng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm y.

Hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng y: "Không đau, không đau..."

Mặt Sở Vãn Ninh chôn ở đầu vai của hắn, âm thanh chết dần chết mòn hỏi hắn: "Mặc Nhiên, tại sao phải cứu ta khỏi thuỷ lao?"

Đạp Tiên Quân cảm thấy cổ như có dao cứa, lạnh buốt cả trái tim.

Sở Vãn Ninh đang khóc.

"Ta không muốn ngươi chết." Đạp Tiên Quân ôm chặt hắn, vậy nhưng người trong ngực như muốn trốn thoát khỏi bàn tay hắn, chỉ để lại khối thi thể vô hồn.

Sở Vãn Ninh có chút lại sức, muốn đẩy hắn ra, nhưng cũng không thể chống lại sức lực của hắn.

"Buông ra."

"Không buông."

"Buông ra!"

Y cố thêm lần nữa đẩy hắn ra, rồi lại một lần nữa bị hắn dùng lực ôm chặt vào lòng, chết cũng không chịu buông.

Tiếng khóc nức nở biến thành thảm thiết, mặt y tràn đầy vệt nước, đau thấu tâm can giãy dụa.

"Mặc Nhiên, ngươi rốt cục muốn cái gì, ngươi muốn cái gì?"

Tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn nữa.

Trên mặt Đạp Tiên Quân xuất hiện một tia mù mịt.

Hắn muốn cái gì?

Hắn cúi đầu rúc vào cổ Sở Vãn Ninh, một lúc sau cất tiếng: "Ta muốn ôm ngươi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro