Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tiên Quân thấy y, mày hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lẽo: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Vì sao ngoài cửa sổ lại có nhiều quân cờ vậy?" Sở Vãn Ninh đi đến bậc thang trên, đầu vẫn hơi choáng.

"Bọn chúng có việc của bọn chúng, không phải chuyện ngươi nên xen vào."

"Ngươi muốn đi diệt Côn Luân Đạp Tuyết Cung?"

Người trước mặt nhất định không chịu nói cho y chuyện gì, y không yên lòng nói ra tình huống dự đoán được.

Đạp Tiên Quân không nói gì, hắn chậm rãi bước xuống từng bậc, đi đến trước mặt y.

Một đôi mắt tím sâu không thấy đáy, mang theo sự cảnh cáo: "Sư tôn, người tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này."

Sở Vãn Ninh không nói gì, trong mắt viết rõ hàng chữ mình không có khả năng.

Đạp Tiên Quân cười lạnh: "Sư tôn sáng sớm đã đến đây, chỉ muốn cùng ta nói vậy thôi sao?"

"Không phải."

Y đi thẳng vào vấn đề: "Đêm qua, ngươi có cảm thấy chỗ nào không hợp lý, hay không thoải mái không?"

"Có ý gì? Nói rõ ra."

"Rất lâu về trước, có người từng hạ cổ vào ngươi."

"Hạ cổ?"

"Ừ." Sở Vãn Ninh gật đầu. "Nhưng đêm qua có một số chuyện, bây giờ ta mới tới tìm ngươi."

Đạp Tiên Quân nhìn y một lúc, tuy không quá tin tưởng nhưng cũng chẳng nói gì, tụ một chút linh lưu dò xét quanh toàn thân, lại không tìm thấy chút khác thường.

Sở Vãn Ninh ngạc nhiên.

Không có?

Đạp Tiên Quân híp mắt lại, chờ đợi lời giải thích.

Hắn không thấy rõ biểu tình của y ra sao.

Không có được câu trả lời, Đạp Tiên Quân cảm thấy y bịa chuyện với hắn, chỉ mỉm cười nói: "Ngươi vì Tiết Mông quả thật cái gì cũng có thể nói được nhỉ."

Y chật vật: "Ta không lừa ngươi."

"Vậy sư tôn không ngại cho ta biết, ta bị hạ cổ thế nào?"

"Phóng đại hận thù trong lòng ngươi, làm ngươi hung bạo, mất đi lí trí."

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đùa cợt của Đạp Tiên Quân, giống như y đang nói chuyện tiếu ngoài đường vậy.

"Ngươi không tin đúng không?"

"Từ trước giờ sư tôn mắng chửi ta đâu cần lý do? Ngươi muốn che chở Tiết Mông của ngươi, nghĩ ra cả ngàn cả vạn lý do chả được?" Đạp Tiên Quân cúi đầu chỉnh lại áo bào, không muốn cùng y lãng phí thời giờ.

Y nắm chặt tay áo, "Ta biết những lời nói đó nghe rất hoang đường, nhưng ta không lừa ngươi."

Đạp Tiên Quân hờ hững: "Sư tôn, nếu chút tâm tư đó của người được đặt lên ta sớm hơn thì chúng ta đã không có ngày hôm nay."

Hắn từ trên cao nhìn xuống y, đôi mắt sâu như nước hồ không gợn lên chút sóng. Sở Vãn Ninh cảm nhận được dáng vẻ run rẩy năm xưa, quá khứ ôn tồn nhẹ nhàng xa xăm không thể chạm tới.

Đạp Tiên Quân thản nhiên: "Ngươi trở về đi, đừng làm ta nóng giận."

Nói xong, hắn quay mặt đi ra ngoài điện. Sở Vãn Ninh túm tay áo của hắn, khẩn cầu: "Đừng đi."

Đạp Tiên Quân không kiên nhẫn, hất tay áo giật ra, lại dùng nhiều sức lực, khiến Sở Vãn Ninh lảo đảo ngã xuống đất.

Đạp Tiên Quân hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

Sở Vãn Ninh cũng không kịp đau, chống tay muốn đứng lên, không có ý muốn nghỉ ngơi trì hoãn, vậy mà thân thể không chịu được, chỉ cảm thấy đau nhức hoành hành trong cơ thể, lại ngã về chỗ cũ.

Đạp Tiên Quân nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được ôm thắt lưng của hắn, ôm người đem lên giường, lại nói: "Ta không đi? Đợi hắn tới giết sao?"

"Sở Vãn Ninh, ta không muốn đánh với hắn, là hắn tuyên bố muốn giết ta, ngươi không phân biệt được sao? Cứ vậy che chở đồ đệ yêu quý của ngươi?"

"Thực lực của ngươi và hắn cách xa nhau, sẽ không tạo uy hiếp đối với ngươi."

Lời này vừa ra khỏi miệng y, lo lắng của Đạp Tiên Quân biến mất hoàn toàn, lửa giận trong đôi mắt cháy bừng lên.

"Ngươi nghĩ như vậy?"

Sở Vãn Ninh dừng lại một chút, cảm thấy mình đã động vào vết thương của hắn.

Âm thanh lạnh lùng của Đạp Tiên Quân vang lên: "Long Thành của hắn chỉ lệch chút nữa thôi ta sẽ chết! Ngươi cảm thấy vết thương như vậy không đủ uy hiếp ta?"

"Ngươi cho rằng ta chết là xứng đáng, chỉ cần đồ đệ tốt của ngươi không có việc gì là được?"

Sở Vãn Ninh không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, theo bản năng lùi vào trong giường.

"Không....Không phải..."

Đạp Tiên Quân đè lại vai y, khoá y lại thật chặt, "Nếu ngươi vẫn còn linh lực, lẽ nào sẽ cùng bọn chúng liên thủ đến lấy mạng ta?"

Đạp Tiên Quân nhìn thẳng vào mắt y: "À đúng rồi, trận chiến năm đó của chúng ta, sư tôn đã hạ sát tâm đó thôi."

"Sở Vãn Ninh, ngươi thích việc đứng chắn trước mặt ta để bảo vệ lũ kia đến thế sao?"

Bàn tay lạnh lẽo của Đạp Tiên Quan chạm vào da y, làm máu toàn thân đông cứng lại.

"Mặc Nhiên....Ta không có...." Y nhịn xuống nghẹn ngào trong cổ họng, "Tối hôm qua... Ta không lừa ngươi..."

"Không cần nhắc lại chuyện tối qua!" Y còn chưa nói hết, Đạp Tiên Quân đã lớn tiếng đánh gãy. "Ngươi hỏi ta đêm qua có gì khác thường, được, hiện tại ta nói cho ngươi biết, ta mơ tới Sư Muội, còn có thể bị hạ cổ gì?"

Nhắc tới Sư Muội, sắc mặt Đạp Tiên Quân thoáng chốc rất khó coi.

"Ngươi không thích hắn, năm đó không cứu hắn thì thôi đi, giờ đến cả việc ta mơ tới hắn ngươi cũng nói ra nói vào là sao?"

Sở Vãn Ninh bị hắn rống vào mặt, từng lời từng lời dùng dao sắc khảm trong đầu, trên mặt y không có nhiều biểu tình, sắc mặt trắng bệch doạ người.

Trong mắt Đạp Tiên Quân vẫn tràn ngập hận ý: "Sở Vãn Ninh, ngươi có tư cách gì nhắc đến y?"

Tức giận xộc lên đầu, hắn đã quên hoàn toàn Sở Vãn Ninh muốn nhắc nhở hắn chuyện cổ hoa, không có chút liên quan đến Sư Muội, nhưng lời nói độc ác như một con rắn, chăm chăm cắn vào cổ Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh cũng không muốn giải thích nữa.

"Ngươi không tin cũng không sao, ta sẽ không nói thêm nữa."

Đạp Tiên Quân có vẻ đã nguôi bớt: "Nhưng ngươi vẫn muốn ngăn cản ta?"

Trước mắt Sở Vãn Ninh biến thành từng mảng đen, bình tĩnh nói: "Mặc Nhiên, ta không ngăn cản được ngươi, nhưng nếu ngươi cố ý phá huỷ Đạp Tuyết Cung, giết Tiết Mông, ta cũng sẽ chết trước mặt ngươi."

"Hắn quan trọng đối với ngươi như vậy?" Bàn tay của Đạp Tiên Quân nắm chặt thành quyền, khớp xương răng rắc rung động."

"Đúng."

"Không tiếc dùng mạng để đổi?"

"Đúng."

Đạp Tiên Quân lại tức giận: "Sở Vãn Ninh! Vì cái gì mà ngươi vì hắn sẵn sàng đối nghịch ta hết lần này đến lần khác."

Sở Vãn Ninh đóng mắt lại.

"Ta chết, chẳng phải vừa hợp tâm ý ngươi?"

"Ngươi tưởng ta không có cách khuất phục ngươi sao?"

"Như thế nào? Muốn ném ta vào thuỷ lao lần nữa?"

"Ngươi...."

Đạp Tiên Quân cắn răng, cả cơ thể đều toả ra lửa giận: "Vì sao trong mắt ngươi luôn là ta sai?"

"Nhiều năm như vậy, người quan tâm đến Tiết Mông, quan tâm đến thiên hạ, quan tâm đến chúng sinh, trong mắt ngươi chưa từng có ta! Lòng của ngươi có phải là đá không, ngươi có để ra chút lòng với ta được không?"

Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, nhìn vào thống hận sâu thẳm bên trong.

Y cảm thấy buồn, nhưng cũng thật đáng cười. "Mặc Vi Vũ, ngươi hỏi ta có tâm không, vậy còn ngươi? Ngươi có tâm sao?"

Nửa câu nói hắn cũng không tin tưởng.

Đạp Tiên Quân hờ hững đáp lại: "Dĩ nhiên không có."

Nghe được đáp án đã dự đoán từ trước, toàn thân y không còn sức lức, ngực lại ẩn ẩn đau.

Lông mày y có chút tiêu điều, mệt mỏi thở dài: "Không có tình cảm, chỉ còn lại hận...Mặc Nhiên.... Nếu hận ta như vậy, sao không giết ta..."

Nhìn thấy bộ dạng này của Sở Vãn Ninh, trong lòng hắn có chút đau, nhưng chút đau đó lại nhanh chóng bị thù hận tràn vào lấn át. "Đương nhiên ta sẽ không để ngươi chết. Ta sẽ giết hết người trong thiên hạ, những người mà ngươi muốn bảo vệ."

"Sư tôn không có tâm cũng chẳng sao, ngươi luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng trên đời đâu có đơn giản chỉ sống hoặc chết? Người sống còn tuyệt vọng, khổ đau hơn người chết nhiều. Không có tình cảm, chúng ta cứ thế dây dưa cả đời cũng được."

"Ngươi có ý gì?"

"Có ý gì là sao?" Hắn tiến gần đến, vuốt cằm của Sở Vãn Ninh, khẽ cười: "Ta còn muốn hút cạn máu của Tiết Mông, sau đó mang đến cho ngươi uống..."

"Ngươi!"

Sở Vãn Ninh đau khổ, tựa hồ đã ghê tởm hắn tới cực điểm, muốn quay sang, Đạp Tiên Quân lại tăng thêm sức ở tay, để y ngẩng mặt nhìn mình.

Cằm của y bị kiềm chặt, chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn hắn: "Không nên như vậy... Mặc Nhiên..."

Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng cảm thấy có chút thoả mãn, y để ý Tiết Mông như vậy, cứ phải đối kháng với mình như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng cách này để vẽ thêm chút biểu cảm trên mặt y.

Hắn nói: "Rất thú vị đúng không? Nếu Tiết Mông thấy vị thần hắn ngày đêm tưởng nhớ bị đè dưới thân bổn toạ, bộ dạng dâm đãng như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải hay không không cần bổn toạ động tay, sẽ tự bạo linh hạch luôn chứ?"

Sở Vãn Ninh như đã chạm đến cực hạn, ở dưới tầm mắt của Đạp Tiên Quân nắm chặt đệm chăn, cố giữ cho mình không ngã ra.

Vậy nhưng Đạp Tiên Quân vẫn không buông tha y, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Vãn Ninh, ngươi tốt nhất vẫn làm Sở Phi của ta, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Bị ta làm nhiều lần như vậy, thế mà trong lòng vẫn tơ tưởng đến người khác?"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, yên lặng không có động tĩnh.

Giây lát sau, trên mặt y chậm rãi hiện lên một nụ cười khác thường, y bật cười ra tiếng, lại ai oán như tiếng khóc, Đạp Tiên Quân nhìn thấy con ngươi bị kiềm kẹp kia đã có một tầng nước, mắt phượng đỏ bừng, một giọt nước xẹt qua cằm đánh thẳng vào tay hắn.

Giọt nước kia như điện giật, nóng bỏng vô cùng, hắn liền buông tay khỏi Sở Vãn Ninh.

Y ngả về sau cây cột, không nhịn được ho khan, vang vọng trong tẩm điện trống vắng.

Đạp Tiên Quân thấy y cắn chặt môi, giống như đang ẩn nhẫn một thứ gì đó, cắn rất chặt, hắn cũng nhận ra có chuyện bất thường.

Hắn mạnh mẽ đi qua bóp miệng y, một hộc máu bất ngờ tràn ra khỏi khoé miệng, đầm đìa trên tay hắn, rơi xuống vạt áo trắng thuần của Sở Vãn Ninh như hoa đào nở ngày xuân vậy.

"Sao lại như vậy?" Hắn có chút luống cuống.

Sở Vãn Ninh thở phì phò, máu không ngừng chảy, mỗi một lần ho máu đều chảy ra. Làn máu nóng chảy trên gương mặt tái nhợt, lại gợi cho người ta dấu hiệu của cái chết.

Lúc này hắn mới để ý y thật kĩ, đáy mắt của y tràn ngập đau đớn, so với mấy tháng trước từ thuỷ lao ra không có chút khác biệt.

Kì thật, hắn chỉ muốn chọc tức người này một chút, lại không ngờ khiến y ra nông nỗi này. Trong lòng hoảng hốt, hắn xoay người muốn đi tìm dược tu.

Lại thấy Sở Vãn Ninh hỏi: "Mặc Nhiên, rốt cục ngươi muốn làm gì? Chúng ta là cái gì? Đang làm trò gì?"

Đạp Tiên Quân dừng lại, hắn xoay người về phía y, trong lòng nổi lên gợn sóng, không biết nên đáp lại thế nào.

Có lẽ hắn cũng không rõ ràng, vì sao phải giữ kẻ thù mà hắn hận nhất ở bên người.

"Chúng ta..." Trong lòng hắn bồn chồn.

Ánh mắt trống rỗng của Sở Vãn Ninh để trên người hắn, khoé miệng có những vết máu loang lổ, hắn nhìn rất chói mắt, đưa tay lên muốn giúp hắn lau qua.

Sở Vãn Ninh lại đẩy ra, ánh mắt y trào phúng: "Chúng ta chẳng là gì của nhau cả."

Đầu ngón tay của Đạp Tiên Quân hơi co lại, hô hấp chậm rãi.

Sở Vãn Ninh nuốt bọt máu, "Dây dưa không rõ thì sao? Mặc Nhiên, chúng ta dây dưa tám năm trời, kết quả là không có cái gì, cũng chẳng là cái gì."

"Cõ lẽ ngươi nói đúng, ngươi không nên bái ta làm thầy. Nếu không có cái lạy bái sư năm xưa, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra."

"Ngươi nói cái gì?" Đạp Tiên Quân biến sắc.

Sở Vãn Ninh cũng không có không cam lòng hay là oán hận, y cười cười nhìn hắn, nụ cười kia rất giống lần đầu bọn họ gặp nhau.

"Ta nói, kiếp này không thể cầu, nhưng nếu có kiếp sau, Mặc Vi Vũ, ta nguyện dù hồn phi phách tán, xương bụi hoá thành tro tàn, cũng mong hai người chúng ta, vĩnh viễn không gặp lại."

"Ngươi!"

Trong lòng Đạp Tiên Quân nổi lên một sự hoảng sợ vô cớ, hắn nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh: "Sống chết không gặp lại sao?"

"Sống chết không gặp lại."

"Đó là kết cục duy nhất của chúng ta sao?"

"Vậy còn có thể thế nào?"

Hắn nhìn y, muốn tìm thấy một chút thay đổi trên gương mặt kia. Chỉ là Sở Vãn Ninh không có quá nhiều biểu cảm, hắn nhìn không ra, càng tức giận chính là, bên môi y còn có ý cười như có như không.

Không đợi Sở Vãn Ninh phản kháng, hắn đã chuẩn xác gặm lấy đầu môi y, mang theo khiển trách cùng cưỡng đoạt, mạnh mẽ cắn xuống. Sở Vãn Ninh sau khi ho cũng không có phản kháng, bị hắn đè ngửa vào trong đống đệm chăn lạnh lẽo. Y nằm trên đống chăn đệm thấm máu, nhìn qua cảm giác như hắn đã giết chết y vậy.

Càng làm cho lòng người hoảng hốt, ở dưới thân hắn Sở Vãn Ninh cũng không có giãy dụa, giống như đã chết đi vậy.

Hắn cuối cùng cũng buông lỏng y, không dám tiếp tục làm gì y nữa. Trước khi rời đi, hắn đút cho Sở Vãn Ninh một chút thuốc bảo vệ tâm mạch, lại dùng xiềng xích khoá người kia trên giường, phủ thêm áo choàng, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Đi đến cửa, hắn dừng lại một chút, nghiêng người lạnh lẽo nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi tốt nhất nên sống cho đến khi ta quay lại, nếu ngươi chết rồi, không nói đến ân oán trước kia của chúng ta, ta nhất định sẽ khiến toàn bộ Đạp Tuyết Cung cùng Tiết Mông bồi táng cùng ngươi."

Ánh nắng ở cửa điện chiếu xuống, ấm áp sáng lạng, Đạp Tiên Quân xoay người bước ra khỏi cửa điện, lao nhanh trên đất như một bóng ma. Hắn vung tay lên, gia cố thêm một tầng kết giới quanh điện.

--------------------------------------------------------

Hic chào mọi người, tui về rồi đây ạ :(((( xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu quá huhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro