Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi cồn sộc lên quá nặng, nên ngay khi quay về điện Vu Sơn, Đạp Tiên Quân say khướt quăng mình trên giường, híp mắt rồi ngủ luôn.

Được một lúc, Đạp Tiên Quân rơi vào giấc mộng sâu. Trong mộng, xung quanh hắn là từng mảng từng mảng trắng xoá, bốn phía đều không nhìn rõ thứ gì. Chợt nghe tiếng động bên cạnh, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một người áo trắng nhuộm máu, mờ mờ ảo ảo lấp sau màn sương.

Hắn tiến lại gần, hơi nheo mắt để nhìn rõ người kia. Không biết vì sao, dáng hình kia trông thật quen thuộc.

Ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, chạm vào ánh mắt người kia.

Đôi mắt kia chứa đựng mưa xuân, lại có dính chút máu, lại càng hút hồn đến lạ, xuyên thẳng trái tim của hắn.

Trong phút chốc, Đạp Tiên Quân nghiêm mặt lại, cảm giác ngà ngà say biến mất, cảm thấy như trời đất đảo lộn, khó mà thở nổi, không tin mở to hai mắt.

Chuyện xưa phủ bụi tháng năm, lúc này phá kén mà ra.

Hắn thốt ra tên gọi cố nhân: "Sư Muội?"

Người tới hạ thấp tầm mắt, mềm nhẹ yếu đuối trả lời: "A Nhiên, đã lâu không gặp."

Người trước mặt quả thật là người đã chết trong trận Thiên Liệt năm ấy, Sư Muội.

Dung mạo người kia vẫn ôn hoà mềm mại như mười năm trước, vết máu trên mặt cũng không thể che đi sự dịu dàng đó. Không giống hắn mười năm nay, chỉ biết đi giết hại lạm sát, cả người đều âm u lạnh lẽo.

Đạp Tiên Quân ngắm người trước mặt thật lâu, cảnh trước mặt chân thật không giống như một giấc mơ, hắn không nén nổi tâm trạng kích động của mình, hốc mắt dần đỏ lên.

"Thật là huynh sao, Sư Muội?"

"Huynh có biết không?" Hắn tiến dần về phía trước. "Ta... rất nhớ huynh.."

"Sư Muội... Ta... Ta vẫn còn có thể gặp lại huynh... Ta đã cho rằng không thể gặp lại huynh nữa."

Hắn dừng chân trước mặt người kia, vừa là vui sướng, vừa là áy náy, nói lắp ba lắp bắp.

"Mỗi ngày ta đều rất nhớ huynh, ta cũng rất hối..."

"A Nhiên" ,đôi mắt Sư Muội lờ mờ không rõ cảm xúc, "Đệ đâu làm gì sai, vì sao phải hối hận?"

"Không, không phải." Đạp Tiên Quân lắc đầu liên tục, "Ta sai rồi, ta hối hận khi Thiên Liệt đến đã để huynh đi giúp sư tôn, hối hận vì ngày đó mình quá vô dụng, nếu ta mạnh mẽ thêm một chút, huynh sẽ không phải chết, thực xin lỗi... thực xin lỗi..."

Đạp Tiên Quân lạc giọng, rơi nước mắt: "Thế nhưng, có thể nhìn thấy huynh... Ta đã không nghĩ rằng ta có thể thấy huynh một lần nữa... Sư Muội, huynh đừng trách ta, sau này ta sẽ đối với huynh thật rồi, huynh đừng rời xa ta có được không?"

Đêm khuya lạnh lẽo, vết thương cũ bị chạm tới, ngỡ tưởng thời gian trôi qua có thể bớt đau, hoá ra lại nghiền xương nát thịt như vậy.

Đau khổ mười năm dồn vào từng câu từng chữ, dù ở trong mộng nhưng đau đớn và xót xa cũng không giảm bớt.

Sư Muội nói: "Ta không trách đệ, cũng không trách sư tôn, là ta vô dụng."

"Không... Rõ ràng Sở Vãn Ninh không cứu huynh. Huynh ở lại được không, hiện tại ta đã là đế quân nhân gian, ta có đủ năng lực để bảo vệ huynh, huynh muốn cái gì ta đều làm được."

Hắn lảo đảo muốn nắm chặt tay áo của Sư Muội, vừa chạm vào chỉ thấy ống tay sượt qua, hắn không thể cầm nắm được, Sư Muội dường như chỉ là làn sương khói không thể nắm giữ lấy.

Sư Muội lui về sau hai bước, đôi mắt có chút ẩm ướt: "A Nhiên, ta phải đi rồi, hôm nay muốn đến cùng đệ cáo biệt."

"Không được đi!" Đạp Tiên Quân gầm lên.

"Đệ đã không cần ta nữa."

"Ai nói? Ta cần huynh! Không có chuyện ta không muốn huynh Sư Muội à."

Đôi mắt đào hoa của Sư Muội rủ xuống, đáy mắt chan chứa cô đơn: "Vậy còn sư tôn?"

" Hiện giờ đệ và sư tôn không phải rất tốt sao, thậm chí, có phải đệ đã động lòng rồi?"

"Không có." Dưới tình thế cấp bách, Đạp Tiên Quân thốt ra, "Ta chưa từng thích sư tôn, ta vẫn chỉ thích huynh mà thôi."

Hắn vừa nói khỏi miệng, lại mơ màng cảm thấy có gì không đúng, nhưng cảm giác kia cũng rất mong manh, huống chi người mà hắn tưởng niệm ngày đêm đang ở trước mặt, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.

Bóng dáng ngoài cửa dừng lại một chút, một lát sau yên lặng rời đi.

Đằng sau màn trướng trên tẩm điện, có một bóng trắng chui ra từ cơ thể Đạp Tiên Quân. Người trong trướng tỉnh dậy, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nét mặt hiện lên vẻ đắc ý.

Hắn dừng lại một lúc, nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường: "A Nhiên thích ta như vậy, vậy hãy vì ta bồi táng cả thiên hạ đi."

Sau khi trở lại Hồng Liên Thuỷ Tạ, Sở Vãn Ninh nằm ra giường, thất thần nhìn lên trần nhà. Sau khi Đạp Tiên Quân rời đi, y vẫn không an tâm, nên vẫn đến điện Vu Sơn coi thử. Dù cũng biết kia chỉ là lời của người say, lại bị ánh mắt cô đơn kia đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Ai ngờ được khi đến, lại có thể nghe được những lời đó.

Ngoài cửa gió lạnh thổi vào, nhịp tim của y cứ chậm dần chậm dần, sinh mệnh này nháy mắt đã tắt hẳn.

Y cũng không quá buồn. Dù sao, đến cả đau khổ y cũng không quyền. Những thứ dịu dàng ôn nhu này vốn đều thuộc về Sư Muội, mình cũng chỉ có thể được người kia nói một hai câu quan tâm, cùng lắm thì đến ngồi một lát.

Chỉ là y không chịu nổi, không chịu được mình nhếch nhác như một người ăn xin, lục tìm chút cơm thừa canh cặn người ta vứt lại.

Càng không thể chịu nổi, mình lại bị hãm sâu trong đó, không kiềm chế nổi, mờ mịt và hi vọng, chung quy lại cũng như một vở kịch tự biên tự diễn, làm trò cười cho thiên hạ.

Những lời của người say cũng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nếu tin thì đúng là thằng ngốc.

Y lại ngốc nghếch như vậy, tin thật nhiều lần.

Thật khờ dại.

Một mặt y tự chán ghét bản thân, một mặt vừa đau, vừa hận Đạp Tiên Quân, trái tim tan vỡ ra thành từng mảnh.

Đến tận canh ba, y vẫn nằm trên giường ngẩn ngơ. Phần ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau kịch liệt, khiến y không thể thở nổi.

Sở Vãn Ninh nén chặt ngực, thở gắt ra.

Y cố gắng ngồi dậy, toàn thân lại như bị xiềng xích khoá cứng, không thể động đậy. Y cố nâng cánh tay lên, chỉ cảm thấy yếu ớt vô lực, không thể nhấc nổi.

Tầm mắt dần mơ hồ, xung quanh như một mớ bòng bong, chỉ còn những mảnh rời rạc màu đỏ, mỗi khi y muốn dùng một chút lực là đầu váng mắt hoa, toàn thân không nghe sự sai sử, đau đớn dần mạnh lên từ sâu thẳm linh hồn.

Y từng cùng Bát Khổ Trường Hận Hoa kí khế ước, nếu hoa bị tác động, y liền có thể cảm nhận được. Hiện giờ như vậy, chẳng lẽ cổ hoa đã bị kích động?

Nghĩ như vậy, trực giác y nghĩ tới Mặc Nhiên ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mình cũng không có sức lực, không thể nhìn rõ, không khỏi có chút nóng vội.

Giãy dụa không có kết quả, y hít sâu một hơi, gắng sức bình tâm để suy nghĩ.

Nếu người sau màn đêm nay kích động cổ hoa, chắc chắn phải tác động trực diện vào nó. Vừa rồi Mặc Nhiên mơ thấy Sư Muội, mà trước y cũng từng nghĩ đến cái chết của Sư Muội có người nhúng tay vào.

Chắp vá từng sự việc lại, y càng cảm thấy có gì không ổn. Người kia động tay động chân với cái chết của Sư Muội, khơi dậy sát niệm của Mặc Nhiên để làm gì?

Tối hôm qua Mặc Nhiên vẫn né tránh, giấu không nói cho y, vậy người sau màn kia định lợi dụng chuyện này làm gì?

Ngực ngày càng đau, đau đến ruột gan đứt đoạn, cảnh trước mắt lại mờ hơn, y vẫn cố gắng chịu đựng suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại khi người ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại khác thường đêm qua, y không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy đến điện Vu Sơn.

Vén lên màn chướng, những chiếc hà hoa tô năm cánh hôm qua đã chỉnh tề bày trước trên bàn. Y dừng tay, có chút ngỡ ngàng không biết làm gì.

Ngày mới rực rỡ, ánh nắng ngày hạ chiếu lên cánh hoa, hắt lên sắc màu đẹp mắt.

Y đến cạnh bàn, nhìn một lúc, cuối cùng cầm hết chúng lên vứt đi.

Còn chưa đến điện Vu Sơn, Sở Vãn Ninh đã thấy ngàn vạn quân cờ chỉnh tề xếp hàng, đứng chờ mệnh lệnh. Y lướt qua bọn họ, tựa hồ đã ngửi được mùi mưa gió máu tanh.

Tâm y nổi như trống, đẩy cửa điện Vu Sơn ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đạp Tiên Quân xoay người nhìn về phía y. Hắn khoác áo bào tơ vàng nền đen, quét trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng, có thể thấy được sự tức giận trên đó.

Cả điện to như vậy chỉ có hai người, Đạp Tiên Quân đứng trên thềm vương toạ, Sở Vãn Ninh đứng dưới bậc thang, một người nhìn lên, một kẻ nhìn xuống, khoảng cách xa xăm như ngàn vạn núi cao. Mọi việc đêm qua như một giấc mơ vỡ vụn, thoáng cái đã không thể nắm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro