Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà Sở Vãn Ninh không nói gì, nhìn chằm chằm bát rượu trước mặt, tĩnh lặng sâu thăm thẳm.

Hắn bị vẻ mặt yên tĩnh của Sở Vãn Ninh bức điên rồi.

Giống như người chết đuối cố gắng bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng, hắn hỏi: "Sở Vãn Ninh, nếu bổn toạ chết, ngươi liệu có để ý không, có đau buồn không, hay lại giống như lũ người kia, cầu còn không được?"

Nghe thế, Sở Vãn Ninh ngẩn người, dường như quên cả thở.

Y cảm thấy có gì không ổn, chắc chắn đã có gì đó xảy ra.

"Ngươi..."

Y không biết nên nói gì.

Y không biết nên từ chối như thế nào. Lý trí mách bảo rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời mà một tên say nói.

Nhưng ánh mắt kia quá đỗi chân thành, nóng bỏng, tựa như nháy mắt có thể thổi bùng ngọn lửa, phá bỏ lớp thành trì nguỵ trang của y.

Nếu nghe được những lời này sớm hơn, khi mà trong lòng vẫn chưa hề nguôi lạnh, có lẽ y sẽ liều mình đánh cược một lần.

Giờ đây ngay cả thật giả y cũng không dám nghĩ tới, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi giấc mộng này.

Gió lạnh thổi qua thật cay mắt.

Hai người cứ thế một lúc lâu, đầu ngón tay y nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, từ khi lạnh giá đến lúc ấm nóng, hoà vào làm một với cơ thể Mặc Nhiên.

Làm thế nào bây giờ?

Y không biết.

Y cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của Mặc Nhiên.

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Rất lâu sau, Đạp Tiên Quân mơ màng mà thả tay y ra, lẩm bẩm vô thức: "Sở Vãn Ninh, ngươi đối với bổn toạ... rốt cuộc là chân tình hay giả ý..."

Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nằm bò ra bàn, ánh nến hắt trên mắt hắn bập bùng, cố nhếch lên một nụ cười khổ sở.

Sở Vãn Ninh chờ Mặc Nhiên một lúc không thấy hắn nói gì, nghĩ rằng hắn đã ngủ. Cũng tốt thôi, nếu cứ tiếp tục dây dưa, y cũng không biết phải làm gì.

Dù không muốn tin, nhưng ánh mắt Mặc Nhiên vừa rồi đủ để khiến y hoảng loạn.

Có lẽ thứ mà y trốn tránh vốn không phải là tình cảm bộc phát bất thình lình của Mặc Nhiên tối nay, mà là biết nó vô vọng lại hãm sâu không thể tách rời.

Giữa hai người là đại dương mênh mông, dù cả hai có cố gắng vượt qua, hao hết sức lực, lại nhận ra mình chỉ mới đi được quãng đường ngắn thế, quãng đường còn lại xa đến vậy.

Y lẳng lặng nhìn người trước mặt, cứ vậy ngồi chờ.

Chờ đến khi gió đêm làm lạnh bầu rượu, giọt nến cuối cùng rơi xuống đế cắm, chờ đến khi trái tim chậm rãi lại.

Y thở dài, nhìn người đang ngất ngây trước mặt: "Mặc Nhiên, rốt cục ngươi muốn gì?"

Đạp Tiên Quân nằm trên bàn cựa một chút, dường như đã choáng váng: "Ta muốn ăn hoành thánh. Ngươi làm cho bổn toạ một bát hoành thánh."

Bàn tay Sở Vãn Ninh cứng lại, đôi môi hé ra nụ cười bi thương: "Sẽ không."

Đạp Tiên Quân kinh ngạc ngẩng đầu: "Tại sao lại không...ngươi đã từng làm..."

"Ngươi hất đổ chúng đi."

"Nếu ta muốn ngươi làm, ngươi sẽ làm lại chứ?"

"Ta làm không tốt, ngươi nói không sai, là Đông Thi hiệu tần*."

Y không muốn.

Một câu "Đông Thi hiệu tần*" còn chưa đủ, giờ còn muốn thêm một câu "cưu chiếm thước sào*" sao?

Dịu dàng trước mắt vốn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lời nói tối nay cũng chỉ là giả dối, khi trời bừng sáng, tất cả mọi chuyện đều quay về như cũ.

Y không nên lún vào.

Đạp Tiên Quân sửng sốt.

Sở Vãn Ninh chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: "Mặc Nhiên, ta không phải Sư Muội."

"Ngươi..." Đạp Tiên Quân tỉnh rượu hẳn, hai chữ "Sư Muội" lọt vào trong tai, trong lòng bỗng chốc tối tăm điên cuồng. Bát trà bị hất vỡ vụn dưới đất, âm thanh bén nhọn như cứa qua trái tim của hắn.

Trong yên tĩnh lại vọng lên tiếng mảnh vỡ dao động.

Hắn không nghĩ tới Sở Vãn Ninh lại trực tiếp khơi gợi vết sẹo đau thương nhất của hắn.

Hắn mông lung nhắc lại tên người xưa: "Sư Muội..."

Như nhớ tới ai đó, ánh mắt hắn xa vời không có tiêu điểm, một lúc lâu sau mới hồi phục lại, lẩm bẩm: "Đúng, ngươi là Sở Vãn Ninh, ngươi không phải Sư Muội."

"Ta...."

Hắn không nói hết câu.

Sở Vãn Ninh cũng tĩnh lặng.

Đạp Tiên Quân dường như đã tỉnh hẳn, hắn lảo đảo đứng dậy.

"Ta đi đây."

"Ừm"

Hắn xoay người: "Ngươi không giữ ta."

Là một câu hỏi, nhưng lại trầm giọng như một câu khẳng định.

Hắn cúi đầu, dường như tự nói với bản thân: "Ngươi chưa từng giữ ta."

Sở Vãn Ninh cầm bát rượu trên tay, nắm thật chặt, nhưng cũng không nói gì.

Đạp Tiên Quân gục đầu xuống, quay người rời đi.

Vẻ mặt hắn hiện lên tia mỏi mệt. Đi trên con đường này đã tám năm, có những chuyện không thể quay đầu lại.

Tối nay hắn cố dùng hết dũng khí để nói, vậy mà Sở Vãn Ninh lại tĩnh lặng từ đầu đến cuối.

Chính vì y không nói, hắn cảm thấy rất buồn.

Là hắn ảo tưởng sau bức tường làm bằng sắt đá kia có ánh nắng ấm áp, hoá ra chỉ là tự mình nghĩ nhiều thôi.

Đi ra khỏi căn phòng ấm áp, gió lạnh thổi trên mặt hắn, làm cho người ta tỉnh táo hơn. Trời rất tối, hắn mờ mịt nhìn, tựa hồ có thể trông thấy con đường phía trước của mình.

Đêm xuân cũng không quá lạnh, nhưng hắn lại run rẩy. Cảm giác này thật quen thuộc.

Giống như năm đó bị vứt bỏ dưới trời tuyết, cảm nhận cơ thể bị đông cứng lại.

Ánh sáng xa xa lập loè, không phân biệt nổi là những con đom đóm đầu xuân hay quỷ nhãn cõi U Minh.

Đêm tối tĩnh lặng, chỉ sợ rất nhanh sẽ không còn nữa.

Hắn nhớ tới lời quân cờ lúc sáng tâu lên:  Côn Luân Đạp Tuyết Cung cùng Tiết Mông tập hợp nghĩa quân, vây đánh đẫm máu, hiện giờ đã ở dưới chân đỉnh Tử Sinh...

————————————————-
Lời tác giả: chương này sửa trước sau vẫn chưa hài lòng, thật có lỗi thật có lỗi ~
Báo động đằng sau lại có dao~
Lời đứa dịch: mọi người thathu cho tốc độ của toi, hic dạo này cứ không tập trung làm được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro