Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu của Đạp Tiên Quân làm cho Sở Vãn Ninh đơ ra nửa ngày, y còn không kịp rõ là Mặc Nhiên say hay mình say, liền bị Mặc Nhiên lôi lôi kéo kéo mang về bàn.

Chờ y xốc lại tinh thần, Đạp Tiên Quân nhìn y cười cười, làm như không có chuyện gì từng xảy ra.

Nghĩ đến việc mình quá dễ dãi với hắn, để hắn dụ dỗ làm mấy chuyện này, y càng cảm thấy giận, liếc tên Đạp Tiên Quân kia.

Đạp Tiên Quân lại cười một cách tráo trở hơn.

Sở Vãn Ninh không muốn nói nữa, vẻ mặt u ám nhìn vào bát rượu trước mặt, buồn bực uống một ngụm lớn.

Da mặt người kia quả thực rất dày.

Những người hầu đã quay trở lại, mang theo hà hoa tô năm cánh đã làm từ trước dâng lên. Đạp Tiên Quân đưa đến trước mặt y, giọng nhẹ nhàng: "Đừng giận nữa, ăn một chút đi."

Ha, cười nhạo y lâu như vậy rồi muốn mua chuộc bằng vài chiếc bánh ngọt?

Y không thèm nhìn.

Đạp Tiên Quân để bánh sang một bên.

Rượu nhấp vào môi, bờ môi bị tên chó kia gặm nhấm đã hơi xót, y nhíu mày, theo bản năng uốn lưỡi liếm qua bờ môi.

Đạp Tiên Quân liếc qua bờ môi đỏ mọng bị mình cắn kia. Hắn muốn cười nữa, nhưng lại không dám chọc giận người kia. Hắn nhịn cười không thở nổi, sặc rượu trong họng, dù cố nhịn nhưng vẫn ho sặc sụa.

Sở Vãn Ninh nhìn tên chó trước mặt đang cố nhịn cười đểu mình, lại càng tức hơn.

Y trầm giọng tức giận: "Ngươi sặc chết luôn đi!"

Khi Đạp Tiên Quân có thể mở miệng nói lại lần nữa, hắn thuận nước đẩy thuyền, cười cười dỗ dành: "Sư tôn, ngươi cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Ta rất vui." Sở Vãn Ninh nghiến răng.

Đạp Tiên Quân nhẫn nhịn, chậm rãi ngừng cười, lười biếng chống tay lên đầu.

"Không phải ngươi không vui sao? Ta muốn làm ngươi vui vẻ thêm một chút."

"Trêu chọc ta rất vui phải không?"

"Ha ha ha, rất vui luôn. Sư tôn, ngươi cuối cùng cũng giống người bình thường một chút."

"Ngươi cũng không biết, ngươi đã từng là người như..."

"Như thế nào?"

Đạp Tiên Quân lắc đầu, cười mỉm: "Không, ngươi sẽ tức giận nếu ta nói đó."

"Ngươi nói hay không nói?" Sở Vãn Ninh nheo mắt lại, ánh sáng nguy hiểm lướt qua mắt phượng.

"Ừm... như khúc gỗ vậy."

"Mặc, Vi, Vũ!" Mạch máu trên trán Sở Vãn Ninh giật lên.

"Ha ha ha, thấy chưa, đúng như vậy đó. Sư tôn, đây chính là cách ngươi từng dạy ta khi xưa." Hắn cười ầm lên, hai gò má bừng lên vì rượu.

Hắn cố mở to đôi mắt say lừ đừ, "Sư tôn, ngươi không cần buồn bã cả ngày như vậy, có được không?"

Không cần giam giữ mình trong căn phòng nhỏ bé, lạnh lùng đạm bạc, không giống người sống. Không cần giả bộ như không làm sao, không cần giương ánh mắt tuyệt vọng như vậy nữa.

Nếu có thể vậy thì tốt biết mấy.

Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đầu hơi cúi xuống.

Sao y có thể không hiểu rõ lời Mặc Nhiên nói. Một người khi bị dồn đến đường cùng, tuyệt vọng bất lực không biết phải làm sao, tự nhốt chính bản thân mình như một biện pháp bảo vệ cuối cùng. Dù không mong đợi tương lai tốt lành, nhưng chí ít thì hiện tại cũng không phải chịu đựng đau khổ.

Nếu có thể, thà rằng y chết luôn ở trong thuỷ lao, còn hơn tỉnh lại rồi sống như bây giờ.

Người này vốn không hiểu y buồn vì cái gì, trốn tránh cái gì.

Sở Vãn Ninh không nói, y không muốn cùng con ma men này tranh luận vấn đề mà định trước không có kết quả.

Hồi lâu sau, y uống nốt rượu trong bát, lặng yên cúi đầu, "Mặc Nhiên, ta không vui, cực kì không vui."

"Ngươi cũng không vui vẻ."

Hai câu nói nhẹ nhàng, mang theo tám năm dài đằng đẵng.

Đêm lại tối hơn, ánh nến trong Hồng Liên Thuỷ Tạ vẫn rực sáng, từng vệt nến chảy xuống ngưng tụ dưới giá đỡ.

Đạp Tiên Quân say đến nỗi ngồi không nổi, nằm bò trên bàn, híp mắt nhìn Sở Vãn Ninh: "Ừ. Ta biết ngươi rất buồn."

"Nhưng Vãn Ninh à, ngươi vui vẻ cũng được, đau buồn cũng thế, hận ta cũng tốt, oán ta cũng chẳng sao, ta vẫn sẽ không buông ngươi ra."

"Nếu ngươi đi rồi, ta phải làm sao bây giờ?"

Đây là lần hiếm hoi Đạp Tiên Quân nói những lời nghiêm túc không đùa cợt. Sở Vãn Ninh nghe xong lại không tức giận, không biết nên khóc hay cười, trong lòng ẩn ẩn đau.

Y nhìn tên say khướt trước mặt, có chút nóng nảy: "Mặc Vi Vũ, ngươi là đồ khốn nạn."

"Ha ha ha, ta còn là súc sinh nữa đó."

"..."

Súc sinh Mặc Vi Vũ cọ cọ mặt, thì thầm nói: "Dường như ta đã uống rượu."

"Ngươi còn tỉnh táo không?"

"Uống rượu rất tốt, uống rồi nhiều chuyện không cần nghĩ nữa."

"Mặc Nhiên... mấy ngày nay ngươi..." Sở Vãn Ninh dừng một chút, hỏi: "Ngươi có chuyện gì không nói cho ta biết?"

"Có thể ta sẽ giúp được ngươi..."

Đạp Tiên Quân không đáp.

Đêm tối yên tĩnh, ánh nến ấm áp, vào thời khắc này hắn muốn tận hưởng thêm một chút.

Ánh nến lập loè phản chiếu lên bóng hình người đối diện. Năm tháng cuồn cuộn trôi qua, y vẫn ở đó, tựa như trăm ngàn năm không thay đổi, ánh mắt lạnh thấu xương ẩn chứa nhu hoà, như có thể bao dung hết thảy mọi thứ, lại không chấp nhận trái lý làm càn.

Lúc lâu sau, Đạp Tiên Quân hít một hơi thật sâu, ngẩng dậy từ bàn. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh một cách nghiêm túc: "Vãn Ninh, ngươi làm hoàng hậu của bổn toạ được không?"

Có lẽ uống nhiều rượu như vậy, chỉ để có đủ dũng khí nói ra câu này.

Mặc kệ ân oán tình thù gì đó, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có người áo trắng như tuyết, gương mặt sắc lạnh mà ấm áp kia.

Hàng mi của Sở Vãn Ninh run lên nhè nhẹ, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.

Y chỉ nghĩ hắn say rượu, ngẫu hứng nhất thời, cũng không để ý tới, tự rót đầy rượu vào bát.

"Uống nhanh cho hết."

Đạp Tiên Quân không muốn cuốn theo sự tĩnh lặng của y, hắn xoa xoa ngón tay Sở Vãn Ninh, hỏi dặt dè: "Ngươi... liệu có nguyện ý hay không..."

Ánh mắt hắn có khát vọng, có lửa thiêu, nhưng sâu trong là khẩn trương vội vã, cũng là lo sợ nhiều điều.

Như lửa lớn hun lên núi băng.

Hắn đợi y trả lời.

Sở Vãn Ninh cảm thấy hơi phiền, trêu đùa hắn một lần chưa đủ sao, tại sao cứ trêu mãi không dừng.

Y định chém đinh chặt sắt rút mạnh tay về, nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy, nóng bỏng mà nhiệt tình của người kia.

Đạp Tiên Quân nhìn thẳng y, đôi mắt sáng quắc, tựa như có tia lửa, khuôn mặt tràn đầy ấm áp cùng thương luyến.

Đầu Sở Vãn Ninh bỗng trống rỗng.

Y tức tốc theo bản năng muốn né tránh, Mặc Nhiên lại nắm chặt tay y.

"Ngươi uống nhiều rồi." Y cố gắng trấn định nói.

Đạp Tiên Quân nắm tay y chặt hơn, lẳng lặng nói: "Ta không nói nhảm nhí, ta muốn hỏi ngươi."

Dù đầu óc quay cuồng, hắn vẫn muốn làm chuyện này.

Chỉ cần Sở Vãn Ninh nguyện ý, chỉ cần y gật đầu là quá đủ để dập tắt mọi dã tâm, xoá tan mọi thù hằn của hắn.

Chiến tranh đẫm máu, âm mưu hung hiểm, đế quân nhân gian.

Hắn đều không cần.

Thời khắc này, thù hận tan thành mây khói, hoà thành sương sa.

Hắn cảm nhận được nhịp tim dồn dập, dường như nó đang rất kích động chờ mong điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro