Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu sau, Đạp Tiên Quân bò từ dưới đất lên, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi thuỷ lao.

Hắn rảo bước đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, chớp mắt ngẩng lên đã là dãy núi phía Nam.

Dừng tại chân núi, hắn ngẩng đầu hướng lên đỉnh.

Chẳng biết từ bao giờ mưa đã ngừng, mặt trời chiếu rọi xuống, khiến hắn đầu váng mắt hoa, rõ ràng chỉ cần nhóm nhẹ mũi chân, hoặc dùng chút phát thuật thì hắn có thể đến nơi. Vậy mà hai chân như có tảng đá ngàn cân kéo lại, không bước nổi một bước.

Xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, để lại một mình hắn cô hồn dã quỷ, ẩn núp trong bóng tối.

Hắn không khống chế nổi mà run rẩy, ngày càng dữ dội hơn, không thể thở nổi, một tay vịn hành lang để có một điểm tựa vững.

Thực sự hắn cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy ngực như bị chuỳ sắt đập vào người, dạ dày quặn đau từng cơn, trong họng có một mùi ngai ngái.

Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, chậm rãi thở phì phò.

Tim nhói lên càng khó chịu, Đạp Tiên Quân chống cột mà ho khan, mặt đỏ bừng, khí huyết dâng lên. Chờ hắn vất vả ngừng ho, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất từ khi nào đã có vũng máu nhỏ.

Hắn kinh ngạc nhìn vũng máu đỏ trên nền gạch kia, nghĩ đến tại sao lại thổ huyết.

Hắn liếm liếm máu giữa kẽ răng, thưởng thức lấy hương vị này.

Thậm chí cười một lúc.

Làm thế nào lại có bộ dáng như bây giờ, không nói đến lời Tiết Mông thật hay giả, dù thật thì sao, hắn với Sở Vãn Ninh, từ đầu đến cuối đều chán ghét y, ghét y bạc tình bạc nghĩa, chán y vô tư bác ái, càng không thích nữa là thói tự cho mình là đúng, lời gì cũng đều che giấu không chịu nói.

Luôn nhớ đến cái gì thương sinh, cái gì thiên hạ đại nghĩa, không tiếc hi sinh chính mình.

Cũng không quan tâm mọi thứ mình phải chịu đựng.

Trách ai?

Hắn hận, cảm giác hận mãnh liệt, hận như một thói quen, hận là chuyện đương nhiên.

Chẳng lẽ lại áy náy sao?

Đạp Tiên Đế Quân chưa từng áy náy, oan hồn dưới tay hắn những năm qua đã tích thành xương núi, máu chảy thành sông.

Chỉ là một Sở Vãn Ninh.

Cũng chỉ là một Sở Vãn Ninh mà thôi.....

Hắn sẽ không hỏi đến y.

Hắn cố ngồi dậy, hoảng loạn trong lòng khiến hắn liều mạng muốn tránh thoát khỏi chỗ này.

Hắn không đến Hồng Liên Thuỷ Tạ nữa.

Hắn về điện Vu Sơn.

Nơi đây vốn chưa từng náo nhiệt như vậy, Đạp Tiên Quân gọi đến tất cả các vũ nữ kép hát cùng đàn ca ngày đêm, mở tiệc vui vẻ, thanh âm không dừng...

Cả ngày hắn lưu luyến nơi này, ngày đêm uống rượu, các cô gái xinh đẹp nhảy múa nhẹ nhàng dưới đài, hắn ngồi trên đỉnh nhìn từng cảnh náo nhiệt hoang đường, hào hứng tiến tới vui đùa cùng bọn họ, ôm lấy eo một người.

Trong phòng kiều diễm phồn hoa, ngập trong vàng son.

Đạp Tiên Quân nhìn, cười.

Hắn là Đạp Tiên Đế Quân, có gì hắn không có?

Người đứng trên đỉnh cao, nhìn lũ người mua vui.

Ai dám ngừng hắn lại?

Hắn sao có thể không thoả mãn? Sao có thể không vui?

Hắn chỉ việc tận hưởng bữa tiệc náo nhiệt này. Hắn với tay xuống hầm rượu, lấy ra bình Lê Hoa Bạch lâu năm, rượu rót vào miệng, vốn là rượu ngon ủ hơn mười năm, lại có phần đắng chát như vậy.

Hắn uống từng ngụm rượu, nhắm mắt mỉm cười, bỏ mặc mình chìm đắm trong bữa tiệc.

Trên mặt đất bừa bộn, hắn mặc kệ, chỉ lo uống thật say, uống đến nôm mửa, lại lấy thêm bình nữa, sau đó lăn ra giường ngủ. Ngày hôm sau, đầu hắn đau như muốn vỡ ra, lồm cồm bò dậy.

Cung nhân cũng không dám suy đoán việc gì, chỉ thấy tay Đế Quân cầm chén không hiểu vì sao lại có chút rung động.

Cứ thế mấy ngày hẳn Đạp Tiên Quân chán rồi, dù có gặp nàng hầu yểu điệu cũng chỉ mở to con mắt liếc một chút, rồi lại cúi đầu uống rượu tiếp.

Đèn đuốc Vu Sơn không dứt, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Chợt có một ngày, Đạp Tiên Quân đang uống rượu, chợt nhìn thấy một cô gái áo trắng đang đánh đàn, tiếng đàn thanh mảnh, tóc nàng chỉ dùng một cây trâm búi lên, khác biệt so với yến ca xung quanh.

Trong một đám áo đỏ áo xanh, ánh mắt hắn quét đến nàng, khơi dậy chút hứng thú.

Hắn kéo người vào trong ngực, người kia run rẩy trong ngực hắn.

Hắn híp mắt hỏi nàng: "Ngươi... sợ hãi?"

Hắn nhìn đôi mắt chứa sự kinh hoàng của nàng: "Thiếp... Thiếp không sợ hãi."

Hắn đưa tay đẩy trán nàng, khoé môi cong lên: "Vậy tại sao ngươi lại run rẩy? Vì sao không dám ngẩng mặt nhìn bổn toạ?"

Nàng sợ không nói thành lời, nước mắt đọng trên hàng mi dài.

Đạp Tiên Quân nhìn nàng hồi lâu, không biết nhớ ra gì đó, than nhẹ: "Ngươi sợ bổn toạ, nhưng ngươi không nguyện ý thừa nhận."

Vì cái gì?

Hắn không để nàng nói, vẫn lẩm bẩm: "Ngươi cảm thấy yếu thế không đổi được sự mềm lòng của bổn toạ, càng chống đối lại càng mang thêm nhục nhã khốn khổ, nên ngươi nói ngươi không sợ, phải vậy không?"

Hắn dừng một chút, nghi nghi ngờ ngờ: "Hay là ngươi nghĩ rằng, bổn toạ sẽ không nỡ để ngươi rời đi?"

Nàng rưng rưng nước mắt, không dám nói một lời.

Đạp Tiên Quân giữ chặt eo của nàng, một thân áo trắng thuần khiết, thật làm chói mắt người khác.

Đạp Tiên Quân nhìn màu trắng đó, chỉ cảm thấy ẩn giấu thật nhiều ngày, bỗng tim đau như vỡ ra, từng tấc cơ thể máu tưới qua đều đau quặn lại như ngàn vạn con kiến cắn xé.

Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tim như dừng lại.

Hắn buông nàng ra, nói: "Ngươi lui xuống đi."

"Bệ hạ..."

Đạp Tiên Quân quay lại nhìn đào kép đang vui vẻ trong điện: "Tất cả lui hết đi."

Cung nhân không rõ ràng lắm, chỉ biết vị đế quân trẻ tuổi này tính tình ngang ngược, tâm tư khó đoán, nhanh chóng lui ra ngoài.

Ca múa âm thanh đều dừng lại, toàn bộ điện Vu Sơn chỉ còn lại một mình hắn, hắn dựa nghiêng trên giường, hai mắt khép hờ, lặng im một chỗ.

Dáng vẻ của người con gái kia hiện lại trong đầu, xuyên qua lớp áo, hắn nhìn thấy hình bóng cố nhân, nhưng kì quái ở chỗ, hắn không nhìn thấy Sở Vãn Ninh, lại trông thấy một bộ xương khô bị lăng trì mục ruỗng.

Hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh khi trước, người cao cao tại thượng kia, người không ai có thể sánh nổi, người đã cầm roi quất hắn...

Tại sao lại không còn nữa?

Hắn chậm rãi để tay lên trước mắt, mở bàn tay ra, nhìn thấy bàn tay dường như có chút màu đỏ, hắn nhẹ nhàng vuốt lên, lại nhớ tới mình đã từng thấy màu đỏ này ở đâu đó trước kia...

Đại hôn năm đó, khắp nơi trong Hồng Liên Thuỷ Tạ đều có màu này. Giấy đỏ được cắt treo khắp nơi, thảm đỏ trải dài. Từ trước đến nay hắn ghét cách bố trí của Hồng Liên Thuỷ Tạ, chỉ thấy người kia bày biện lộn xộn, âm u đầy tử khí, giống như chủ nhân của nó, nhạt nhẽo vô vị.

Thế là hắn ra lệnh cho người này người kia bày một loạt đồ màu đỏ quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ, thậm chí từng cửa sổ cũng có chữ hỉ, hào nhoáng đến độ không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.

Thêm những màu sắc vui vẻ.

Hắn bắt Sở Vãn Ninh mặc chiếc áo cưới phức tạp, đeo chiếc trâm tinh xảo, trước mặt đông đảo khách khứa che kín khăn đỏ, đi với hắn từng bậc thang, cùng hắn bái lễ.

Cái đầu thanh cao kia cứ vậy đập xuống đất, sư tôn của hắn, nằm dưới gót giày hắn, một bái dài không thể đứng dậy nổi...

Hắn nhìn Sở Vãn Ninh quỳ trước mặt, không nhịn nổi vui sướng.

Đêm đó màn đỏ thẫm hạ xuống, hắn mang theo phẫn hận, mang theo căm thù, hung hăng xâm lấn người kia.

Một người như được tuyết ngọc tạc thành, lại bị hắn rót đầy tình dược kéo tóc lăng nhục, thô bạo suồng sã xé rách, bị hắn dày vò đến không còn là người.

Đạp Tiên Quân lấy lại tinh thần, suy nghĩ bay xa cũng quay lại, là hắn từng cho y xuân dược, quất từng roi vào vết thương sau lưng y, còn có Sở Vãn Ninh nằm dưới thân hắn tuyệt vọng....

Chậm rãi, từng chút từng chút, hắn nhớ lại.

Hắn nhìn lại lòng bàn tay, lại chỉ là một vũng máu đầm đìa.

Hắn dìm chết Sở Vãn Ninh trong hồ máu này.

Đạp Tiên Quân bỗng dưng hoảng loạn, phảng phất muốn nắm lại cái gì, đêm này sao lại dài như vậy, ánh nến sao lại tối đến thế, không thể chiếu sáng hết điện Vu Sơn trống vắng này.

Lúc đã bớt say, hắn vốn nghĩ, nếu lời Tiết Mông là sự thật, hắn cũng chỉ cần đối tốt với y một chút, đền bù với y ít nhiều là được.

Nhưng giờ đây hồi tưởng, lại nhận ra không đúng ở chỗ nào...

Hắn từng thấy Sở Vãn Ninh như ngọc trắng không tì vết, tựa như đồ sứ tinh xảo đặt trên cao, chỉ có thể đứng nhìn thật xa mà không thể đùa bỡn.

Vậy mà trong lúc căm hận, hắn lôi nó xuống đập nát, mảnh sứ tan thành bột mịn.

Vỡ rồi sao có thể về như cũ?

Hắn đã đẩy Sở Vãn Ninh xuống dưới vực sâu ngàn trượng rồi...

Hắn ngước mắt nhìn bốn phía, xung quanh đều là kim loại lạnh buốt, đồ vật trước mắt ngày càng lạ lẫm. Hắn cùng cái bóng của hắn, là vật duy nhất tồn tại trong căn phòng vàng son lộng lẫy, lại thê lương bất lực đến thế, như con thú bị nhốt trong cái lồng, chỉ khác là cái lồng này tinh xảo đẹp đẽ biết bao.

Cổ họng hắn có chút nhốn nháo, hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, hoặc từng điên cuồng, hoặc từng ngoan cố, giờ phút này đều không còn, chỉ còn lại mờ mịt cùng luống cuống.

Ở giữa điện, bầu rượu trong tay hắn rơi xuống, va vào bậc thang, cuối cùng lăn xuống thềm dưới, xoay vòng xoay vòng, chậm dần rồi ngừng lại.

Mọi vật bất động.

Yên tĩnh như chết.

Kì thật, hắn không có cái gì cả.

Tám năm qua, từng giờ từng phút, động vào quá khứ sẽ đau nhức kịch liệt, nếu phải tóm gọn lại những năm hoang đường này một câu, vậy đó chính là: Không thể quay về."

Gió đêm xuyên qua lớp áo, hai hàng lệ vạch lên trên gương mặt hắn.

Ai có thể nghĩ tới, người tàn ác cùng cực như Đạp Tiên Quân cũng biết rơi lệ, lại rơi lệ vì kẻ thù nhiều năm của mình. Hắn khóc cho kẻ thù, thương xót kẻ thù....

Đêm dài đằng đẵng, từng đã chứng kiến Sở Vãn Ninh giãy dụa dưới thân, giờ đây mọi sợ hãi nghi hoặc đều dồn lên trên thân hắn.

Toàn thân đều đau nhức tột cùng, lại để hắn tỉnh táo mà đón nhận, nghìn đao vạn kiếm đâm vào người chắc cũng sẽ không đau hơn là bao.

Cả người hắn đều bị tội ác nhấn chìm, đôi mắt chua xót của hắn nhắm lại, tựa hồ muốn đem mọi đau đớn cùng máu nuốt xuống. Bóng đêm cô tịch, hắn mênh mang lẩm bẩm: "Sở Vãn Ninh, tại sao cái gì cũng không nói cho ta.... Tại sao...."

Không biết qua bao lâu, ngoài điện bắt đầu mưa, hạt mưa nặng rơi xuống song cửa sổ, dường như muốn đe doạ uy hiếp người bên trong.

Trong không gian tĩnh lặng, Đạp Tiên Quân nghe được tiếng mặt nạ vỡ vụn.

Từ bóng đêm sâu thẳm có người bước ra, Đạp Tiên Quân nghe thấy động tĩnh, ngửa mặt lên: "Ai?"

Một ánh sáng chớp nhoáng xoẹt qua, một lưỡi dao xé bóng đêm đâm tới. Người đến khoác áo choàng, mũ che nửa mặt, Đạp Tiên Quân nhìn thân hình, nhận ra Hoa Bích Nam. Hắn nhìn tên kia chậm rãi đi đến trước mặt mình, dừng lại.

Tiếng mưa dày bao bọc điện Vu Sơn, thế tục ồn ào náo động bị dập tắt, bị tiếng mưa át mất, dường như hết thảy đều xa xôi.

Hiện giờ Đạp Tiên Quân rất đau đầu, hắn hỏi: "Hoa Bích Nam, ngươi đến làm gì?"

Người tới đổi giọng nói khác: "Cố nhân lâu năm, thanh âm của ta ngươi cũng không nhận ra?"

Đạp Tiên Quân ngơ ngác không hiểu câu nói của người kia có ý gì, chỉ nghe thấy thanh âm này, có chút gì đó quen thuộc?

Phảng phất xuyên qua nhiều năm chất chồng, gợi đến kí ức sâu thẳm trong linh hồn.

Hắn còn đang suy nghĩ, Hoa Bích Nam cởi áo choàng ra, chậm rãi xé bỏ lớp mặt nạ da.

Đằng sau đó là một khuôn mặt mỹ lệ, cặp mắt đào hoa ẩn chứa dịu dàng, ung dung mỉm cười nhìn hắn.

Bộ dáng ôn hoà như vậy, lại dội một thùng nước lạnh vào Đạp Tiên Quân say khướt nhiều ngày. Hắn nhìn Hoa Bích Nam, chỉ cảm thấy rùng mình.

Hắn run sợ, nhắc đến tên cố nhân: "Sư Muội?"
—————————————————————
Lời đứa chém: các cô ưi tôi mới xem được fic này ngắn ngắn trong series sinh nhật sư tôn, ngọt ngược đủ cả cũng của tác giả nên xin phép delay chương 24 tầm 1 2 ngày để xử lý fic kia nhé :)))))) nếu xong sớm thì tôi sẽ để link dưới cmt cho ai muốn đọc vào đọc nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro