Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hồng Liên Thuỷ Tạ

Sở Vãn Ninh dựa vào cửa sổ,  tóc vẫn chưa búi lên, chỉ dùng một cây trâm vắt qua, trông thật lười nhác. Ánh mắt y lơ đãng ngoài cửa sổ, qua nửa ngày trang sách trên tay vẫn chưa lật qua.

Chỉ không để ý một chút, cảnh ngoài cửa sổ đã thay đổi không ngừng, xuân đến hoa nở xuân đi hoa tàn, hoa hạnh từ đỏ sang trắng, hoa đào nở lại đến đồ mi. Hoa nở rực rỡ cũng giống như những mùa xuân trong kí ức.

Xung quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ lại tĩnh lặng.

Ngoài cửa thời gian cứ trôi đi mỗi ngày, sáng tối xoay vần, trong nhà lại như trời đông giá rét, yên lặng chậm chạp trôi qua nhạt nhẽo.

Sở Vãn Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn trong ngoài trái ngược, ngẩn người ngắm nhìn thời gian trôi qua.

Còn có thể nghe thấy tiếng ve trên cây, tiếng gió trong rừng, tiếng mưa trong đêm, cũng coi như mình chưa rời khỏi thế gian này.

Dùng những cảm giác sót lại, đợi người duy nhất trong lòng mình đến.

Hàng ngày Mặc Nhiên đều đến đưa thuốc cho y, ngồi lại xem y uống thật sạch rồi mới bỏ đi. Lặp lại nhiều lần, căn bệnh lâu năm cũng coi như khá lên đôi chút.

Hai người nói chuyện với nhau không quá hai ba lời, giống như đôi bạn tầm thường nhất.

Hai người từng long hổ tranh đấu, ba câu không được sẽ đánh người, nhưng lại có thể cùng nhau ngồi trước một bàn thức ăn nóng, cùng nhau uống rượu dưới trăng, bình bình yên yên mà nói chuyện với nhau.

Hai người đều biết được, mình đang trốn tránh.

Trốn tránh để có khoảng thời gian yên bình.

Dù có phải giấu bi ai khuất nhục, máu chảy đầu rơi, thù hận chất chồng.

Từng cánh hoa mỏng manh hạ lên người y, y buông sách, tay bóp thái dương, cảm thấy đầu lại nhức lên.

Người kia lại đang làm gì?

Tiếng lá cây sàn sạt, có bóng người đến trước cửa sổ.

"Nghĩ cái gì đấy? Đần ra như thế?"

Sở Vãn Ninh giật mình, mạnh mẽ kéo mình từ trong suy nghĩ ra, nhìn qua cửa sổ thấy gương mặt Đạp Tiên Quân cười như không cười, nhìn chằm chằm vào mình.

Y ngẩn người, oán thầm, thật sự nghĩ cái gì thấy cái đấy mà.

Da mặt của Ngọc Hành trưởng lão đương nhiên sẽ không cho phép y thừa nhận mình vừa mới nghĩ đến hắn. Để tránh câu hỏi của hắn, y hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi ở đây?"

Đạp Tiên Quân cười: "Ta ở rừng trúc luyện kiếm, tiện qua đây xem ngươi."

Nói xong hắn trở mình trèo qua cửa sổ tiến vào.

"Ngày nào cũng ở trong phòng không thấy chán sao?"

Hắn đi một vòng quanh phòng, xem trong phòng có gì chưa ổn thoả không, sau đó đến trước mặt Sở Vãn Ninh cúi xuống, cười nói:

"Hôm nay trời đẹp, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài một lúc không?"

Sở Vãn Ninh chần chừ một lúc, gật đầu.

Chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẫng, Mặc Nhiên ôm ngang y bế lên, Sở Vãn Ninh bị động tác hùng hổ này doạ sợ rồi, hét lên: "Ngươi bỏ ta xuống!"

Đạp Tiên Quân ngoảnh mặt làm ngơ, nheo mắt lại cười: "Sư tôn nói nhỏ chút, bên ngoài có nhiều cung nhân đó."

Sở Vãn Ninh nhỏ giọng lại: "Ta tự đi được."

"Chúng ta đâu cần đi." Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng chặt hơn chút.

Hắn thi thuật, chớp mắt cả hai đã đến rừng trúc sau núi. Gió thổi trúc lay, trùng trùng điệp điệp như sóng biển. Trên mặt đất vẫn còn từng đốt trúc có vết chém vẫn mới, chắc hẳn có người vừa ở đây luyện kiếm xong.

Sở Vãn Ninh nhìn xung quanh một vòng: "Ngươi luyện kiếm xong rồi sao?"

"Không, luyện một lúc thì nhớ sư tôn, liền đến Hồng Liên Thuỷ Tạ luôn."

"Vậy luyện tiếp đi, không cần quan tâm đến ta." 

Đạp Tiên Quân thấy thế, cũng không lo y nữa, ngưng tụ linh lực triệu ra một thành trường kiếm.

Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo, kiếm vung vài đường, tay đã quen thuộc.

Hắn bay lên không trung, kiếm khí vù vù, ánh sáng trên thân kiếm biến chuyển, giống như những chiêu thức Sở Vãn Ninh từng dạy.

Tiếng gió gào thét, kiếm chém xuyên trời, hết nhát nọ đến nhát kia, tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát bóng kiếm như hoa rơi, dần không phân rõ người và bóng. Chỉ thấy lá trúc rơi rụng, như cơn mưa lá trúc.

Tuy đều là chiêu thức Sở Vãn Ninh đã dạy, nhưng dưới kiếm Đạp Tiên Quân lại nhanh hơn, ác hơn một chút.

Từng chiêu của y chưa hoàn hoàn ngắt bỏ, lại quay về đâm ngược phía sau.

Một kiếm này, nhanh như sấm chớp.

"Xoạt" một tiếng, mười mấy cây trúc bị chém gãy đổ xuống, thậm chí khó mà thấy thanh kiếm kia đã chạm thân trúc khi nào.

Nếu trúc này là kẻ địch, lúc này đã bị kiếm xuyên cổ họng, máu nóng bắn lên.

Sở Vãn Ninh nhặt một chiếc lá trúc rơi xuống, y nhìn lá trúc kia, ánh mắt trông thật cô đơn.

Mười chiêu kết thúc, tiếng ngân kiếm chưa dứt, Đạp Tiên Quân đứng vững vàng trên ngọn cây, hướng Sở Vãn Ninh hỏi: "Sư tôn, có tiến bộ không?"

Sở Vãn Ninh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người trên cây: "Đường kiếm vẫn còn hơi vội."

"Đương nhiên không thể bằng sư tôn."

Đạp Tiên Quân thu kiếm, từ cây trúc phi người xuống dưới.

Sở Vãn Ninh thở dài, lấy khăn từ tay áo ra lau lau cái trán đầy mô hôi của hắn.

"Ngươi đã bỏ xa những gì ta dạy rồi."

"Năm đó Hoài Sa của sư tôn..."

Hắn nói một nửa, tay Sở Vãn Ninh vẫn đang lau hơi dừng một chút.

Đạp Tiên Quân để ý đến, biết mình nói lỡ, nét cười cứng lại trên mặt.

Hắn vốn muốn nói: Hoài Sa của sư tôn năm đó chả phải bại dưới cờ Trân Lung của ta sao.

Thần võ sát phạt của y - Hoài Sa, cả đời này hắn chỉ thấy qua một lần, là khi hắn và Sở Vãn Ninh giao đấu một trận sinh tử lần đó.

Ngày đó Bất Quy cùng Hoài Sa giao đấu, đao kiếm va chạm, linh lưu cường đại toả ra đủ để sông núi điêu tàn.

Cũng chính lại lúc đó, hắn nhìn thấy linh lực Sở Vãn Ninh tan biến, ánh sáng vụt tắt.

Máu nóng bắn lên mặt hắn, Sở Vãn Ninh máu me loang lổ chống kiếm quỳ trước mặt hắn, hắn cười dài, âm thanh như loài ó.

Hoài Sa hoá thành cát vụn.

Không khí xung quanh lại trầm lặng. Đạp Tiên Quân cảm thấy có chút áy náy, ôm Sở Vãn Ninh vào lồng ngực, thở dài: "Ta không cố ý..."

"Không sao." Sở Vãn Ninh thản nhiên rút khăn vào tay áo.

Hắn nhìn về phía Sở Vãn Ninh, muốn nói cái gì, lại chạm phải ánh mắt y, trong lòng run lên.

Hắn không nghĩ Sở Vãn Ninh lạnh nhạt như vậy.

Giống như thần võ tan nát kia không phải là vật liền tim, thứ gắn trong máu thịt của mình.

Sở Vãn Ninh trong trí nhớ của hắn không phải như vậy.

Người kia dù rơi vào bất kì hoàn cảnh nào cũng nên có khí phách mãnh liệt kinh thiên động địa, không người có thể khuất phục, dù tuyệt vọng vẫn bướng bỉnh, vẫn kháng cự, vẫn va chạm kịch liệt, dù có phải đổi lấy bạo lực hung ác.

Không giống bây giờ, cả người đều ảm đạm, mờ mịt tĩnh lặng, không để ý đau khổ, tựa hồ cũng không quan tâm còn sống hay đã chết.

Dù quả thực ghét Sở Vãn Ninh, rõ ràng bị hắn dẫm nát, lại không hé răng, không cầu xin. Nếu không còn quyết liệt như vậy, Sở Vãn Ninh liệu có còn là Sở Vãn Ninh không?

Mấy ngày nay đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, Sở Vãn Ninh vẫn luôn giữ tư thế ngồi im một chỗ, ngồi cả ngày trời. Ánh mặt trời chiếu lên người hết dài lại ngắn, người vẫn ngồi yên như vậy.

Hè còn chưa tới, người trước mặt lại tiêu điều cuối thu.

Hắn nhìn lâu lắm, lâu đến mức Sở Vãn Ninh cảm thấy không ổn, hỏi: "Làm sao thế?"

Đạp Tiên Quân nhìn y, tim đập có chút loạn nhịp. Người kia từng hăng hái nhiệt huyết như vậy, trường kiếm vung lên diệt tà, hiện giờ một thân bệnh tật, tiều tuỵ yếu ớt.

"Có phải ngươi rất khổ không?"

"Mấy năm nay trải qua rất khó khăn phải không?"

Vừa mới hỏi hắn mới nhận ra thật sự dư thừa, sống nhiều năm như vậy, chịu bao nhục nhã, đương nhiên sẽ sống không tốt.

Làm sao có thể không khổ chứ?

Chỉ là y mạnh mẽ, đau đớn khổ sở cũng không muốn cho người ngoài thấy.

Sở Vãn Ninh như không nghe thấy, trầm mặc không nói lời nào. Bỗng có tiếng vọng từ rừng trúc, y nhắc: "Có người đến."

Một quân cờ Trân Lung tiến đến, cúi xuống như có chuyện cần bẩm báo.

Sở Vãn Ninh: "Ngươi đi xử lý việc của ngươi trước đi."

"Ta đưa ngươi về nhé?"

"Tự ta về được."

Vẫn thấy vẻ do dự trong mắt hắn, Sở Vãn Ninh cố chấp lặp lại: "Ta có thể tự về được."

Đạp Tiên Quân biết rõ nhiều ngày trong thuỷ lao làm bệnh của Sở Vãn Ninh ngấm tận xương tuỷ, lại bị ngâm nước lạnh, chân đã rất yếu ớt. Vào mùa đông dường như không chạm được đất, dù tới mùa xuân cũng phải trải thảm trong phòng.

Hắn vẫn lo lắng, do dự nói: "Chân của ngươi..."

"Đã tốt hơn nhiều rồi."

Hắn hiển nhiên sẽ không tin "tốt hơn nhiều" của Sở Vãn Ninh, nhưng nói cũng vô ích, hắn căn dặn: "Vậy ngươi cẩn thận một chút."

"Ừm."

"Buổi tối sẽ tìm ngươi uống rượu." Môi hắn lướt nhẹ bên mặt Sở Vãn Ninh, sau đó dùng khinh công lướt đến, mang theo quân cờ rời đi.

Sở Vãn Ninh nhìn theo bóng dáng Đạp Tiên Quân, mãi đến khi áo đen khuất bóng rừng trúc, biến mất không còn dấu vết, y mới chậm rãi xoay người, chậm chạp hướng về Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Y tập tễnh từng bước xuyên qua rừng trúc, mỗi bước đều rất đau, đi không quá xa đã mồ hôi đầm đìa.

Nhưng y cũng không dừng lại, cứ thế thong dong đi, mặc kệ đau đớn tê dại, dần dần cũng không còn cảm giác nữa. Hoa mắt chóng mặt, khó có thể bước nữa, y lại cố chấp không cho mình dừng lại.

Y đi thật lâu, vậy mà cũng không quá xa, chỉ vừa ra khỏi rừng trúc.

Đi ra khỏi rừng trúc đã đứng không nổi nữa, y chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Từ trước vẫn cố gắng nhịn đau, giờ dừng lại hai chân như ngâm vào nước đá, đau nhức từng cơn. Y cảm thấy thật buồn cười, lần này lại không biết phải nằm bao ngày nữa.

Gió lạnh thổi sau lừng, cảm giác mát lạnh dội đến.

Y nhớ tới câu mà Mặc Nhiên hỏi kia: Mấy năm nay trải qua rất khó khăn phải không?

Y nắm chặt hai tay, tất cả đau đớn ngoài thân còn không bằng trong lòng, quả thật có một chút khổ sở.

Thế nhưng khổ sở, có gì đáng quan trọng đâu.

Bị đánh mất, huỷ diệt, phải hi sinh, bướng bỉnh cùng kiên trì, sớm đã biến mất rồi.

Sở Vãn Ninh đã sớm không còn là Sở Vãn Ninh. Ngày xưa từng làm Bắc Đẩu Tiên Tôn, giờ đây đi đường cũng không xong, cầm kiếm cũng chẳng được.

Y biết Mặc Nhiên sẽ không hỏi lại những gì trong rừng trúc. Có lẽ đã cãi nhau quá nhiều, giờ bình tĩnh muốn trân trọng từng khắc ngắn ngủi, sợ hãi được mất. Sợ lỡ một hai câu nói, lại không cẩn thận vạch ra vết thương cũ.

Giống như hai tảng băng lạnh giá cọ xát đã quá lâu, lại sinh ra một mồi lửa ấm áp, hai người cũng muốn cố gắng bảo vệ đốm lửa nhỏ bé này.

Cẩn thận như bước trên băng mỏng.

Mặt băng đã rạn nứt lắm rồi, cũng như hôm nay, ai cũng không tiếp tục, cũng không biết làm thế nào. Nếu thêm vài lần nữa, liệu mặt băng có vỡ vụn ra luôn không?

Liệu có vỡ trong vài ngày?

Một ngày, một tháng, hay một năm?

Dây dưa vô tận rồi cũng có lúc kết thúc, hai người đã trải qua nhiều năm như vậy, kết cục chuyện xưa cũng chỉ có một.

Y cùng Mặc Nhiên, cuối cùng vẫn phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro