Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần nhiễm sắc tối, Sở Vãn Ninh yên lặng uống xong chén canh, lưng tựa vào đầu giường, tóc đen xoã xuống,  suối tóc uốn lượn đen nhánh. Trong phòng ánh nến lay động, chiếu lên khuôn mặt nhu hoà của y.

Thật sự đẹp, Đạp Tiên Quân không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.

Xuống chút nữa, bên kia chiếc mũi cao thẳng, môi bên này vẫn còn chút nước, nếu là hôn một chút...

Không được không được, Đạp Tiên Quân dừng cương trước bờ vực, lắc đầu. Sở Vãn Ninh vẫn đang bệnh, thế quái nào trong đầu hắn lại toàn mấy ý niệm xấu xa như thế!

Hắn cố gắng ổn định lại, làm bộ tự nhiên chuyển đề tài: "Tại sao đã nhiều ngày không uống thuốc?"

"Đắng"

Đạp Tiên Quân cười nói: "Vậy ngày khác để Hoa Bích Nam chế sẵn thuốc cho ngươi, đúng giờ phải uống."

"Ừm"

"Hồng Liên Thuỷ Tạ có thiếu gì không?"

"Không có, mọi thứ đều ổn."

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm"

Cứ ta hỏi một câu ngươi đáp một câu như vậy, Sở Vãn Ninh tích chữ như vàng, luôn một hai chữ đáp liền nhau, làm Đạp Tiên Quân không biết nói thêm lời nào.

Sở Vãn Ninh uống xong canh lại nhắm mắt nghỉ ngơi, quay về thần sắc thong dong, giống như mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan đến y vậy.

Hai người như vậy là đã hết chuyện để nói.

Đạp Tiên Quân cũng không nôn nóng, hắn cố ý chọn hoàng hôn mà đến, vì kéo dài thêm một lúc là bầu trời tối đen, thêm tí nữa là đêm khuya lạnh giá, hắn có cớ để ở lại qua đêm như mọi khi.

Từ trước hùng hùng hổ hổ đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, muốn đến thì đến, chưa từng nghĩ đến cảm giác của người kia, hiện tại muốn để tâm, lại khó khăn như vậy.

Có thể nói đều nói hết rồi, Đạp Tiên Quân lúc thì đến gần giá sách, lúc thì lau lai bụi trên bàn, lúc sau lại đi dọn dẹp quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ. Cái bàn giữa phòng bị hắn cọ đến bóng loáng.

Ánh mắt hắn lại hướng lên phía giường, trong lòng chờ mong mòn mỏi.

Thế nào Sở Vãn Ninh lại không hé răng chứ.

Lâu như vậy không gặp, không có lời muốn nói sao?

Hắn càng nghĩ càng tức, sát khí lên cái bàn lại càng lớn hơn, như muốn chọc một lỗ trên bàn vậy.

Trong khi đó Sở Vãn Ninh trên giường cũng không thả lỏng được.

Người này tại sao vẫn chưa đi?

Hắn không đi mình nghỉ ngơi thế nào đây?

Trên tay y dù vẫn cầm quyển sách, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn theo Đạp Tiên Quân. Kỳ thật lòng y cũng mong Đạp Tiên Quân có thể ở lại, nhưng cũng lại sợ hắn thực sự ở lại.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Đợi đến khi Đạp Tiên Quân lau qua giá sách ba lần, thu dọn toàn bộ trong phòng, trời hoàn toàn tối đen, hắn thở dài, định hai ngày sau sẽ tìm cớ quay lại đây.

Hắn quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh nằm trên giường thoải mái ung dung đọc sách. 

Hắn đột nhiên cảm thấy thật phí sức.

Thật là phí sức.

Người ta chán ghét ngươi, vậy mà ngươi lại luẩn quẩn ở chỗ người ta không đi.

Hắn buông chiếc khăn trong tay, cúi đầu chán nản, ho nhẹ vài tiếng: "Mấy ngày nữa ta lại đến xem ngươi."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn gật đầu, ý bảo đã biết. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát.

Đạp Tiên Quân thu dọn lồng cơm, đi tới cửa, bỗng dưng quay lại nói: "Hôm qua ta nghe nói kết giới gần đỉnh Tử Sinh không ổn, thường có yêu quái làm loạn."

Sở Vãn Ninh nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Đạp Tiên Quân: "Ngươi... không sợ sao?"

Sở Vãn Ninh: "..."

Y có gì phải sợ, kết giới của Đạp Tiên Quân không vững chắc thì còn cái nào vững chắc?

Hơn nữa lũ quái đó có đứng trước mặt mình đâu?

Ngoài ra nhìn thế nào thì Đạp Tiên Quân lộ vẻ thân thiết như vậy dường như không đúng lắm?

Đạp Tiên Quân từ cửa lộn trở lại trước mặt y, giọng có hơi trách cứ: "Ngươi xem mặt ngươi trắng bệch rồi, doạ sợ rồi chứ gì, cần gì phải cậy mạnh?"

???

Mặt của hắn cũng trắng như thế mà?

"Ngươi đã sợ hãi như vậy, để ta ở cùng ngươi đi."

"..."

Người này chơi bẩn.

Y không nói được lời nào, nhịn không được yên lặng oán thầm.

Thật sự tìm khắp thiên hạ cũng không tìm nổi người da mặt dày như vậy, lời nói sau liền tiếp lời nói trước, nói lại thành hợp tình hợp lý.

Y lười cùng hắn tranh luận, trở mình quay vào vách tường đọc sách, nhưng khoé miệng lại cong lên một chút.

Ban đêm, Sở Vãn Ninh theo thói quen lui vào một góc giường. Y vừa nằm xuống, bàn tay đằng sau đã kéo ngược lại. Y kì thật vẫn không thích nằm cạnh cơ thể nóng bỏng của Đạp Tiên Quân, liền thừa dịp hắn không để ý hướng ra góc giường, đến nơi của chính mình.

Y giật ra, Đạp Tiên Quân lại kéo kéo vào, y lại giật, hắn lại kéo lần nữa.

Được mấy lần, cánh tay vững chãi của Mặc Nhiên túm chặt lưng áo, mang chút hờn giận hướng thẳng vào bên trong, lưng y lập tức chạm vào lồng ngực ấm áp vững chãi của hắn. Thời khắc da thịt chạm vào nhau kia, mặt y đã bừng bừng đỏ lên.

Cuối cùng thì Sở Vãn Ninh không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân ôm người vào ngực, nắm chặt tay y, chỉ cảm thấy gầy như que củi. Hắn cúi đầu tĩnh lặng nhìn Sở Vãn Ninh, lẳng lặng ôm người kia trong lòng. Xương cốt Sở Vãn Ninh chọc vào ngực hắn thật đau.

Hắn dán vào tai Sở Vãn Ninh, giọng khàn khàn: "Ngươi gầy đi rất nhiều."

Sở Vãn Ninh không đáp.

Trong phòng lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Khi Sở Vãn Ninh cho rằng Đạp Tiên Quân ngủ rồi, lại nghe thấy âm thanh mê hoặc ở bên tai: "Vãn Ninh, không được rời xa bổn toạ."

Sở Vãn Ninh thở dài, cười thật chua xót, nhưng vẫn nở nụ cười.

Nói xong câu đó, Đạp Tiên Quân cảm thấy thoải mái rồi, nhắm mắt lại ôm người thật chặt hơn nữa.

Khi Sở Vãn Ninh cùng hắn phân tranh, hắn thực sự rất hận y.

Khi Sở Vãn Ninh bị hắn tra tấn, vết thương nhuốm máu, hắn lại rất khó chịu.

Chính hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, tâm tư rối bời nghĩ đến liền đau đầu.

Mọi thứ hỏng được đã hỏng, vỡ được đã vỡ, tan thành cát vụn, không thể quay đầu.

Nhưng mặc kệ mọi thứ, hôm nay tìm đến y giở trò lưu manh, chỉ muốn ôm y thật chặt.

Dù ta hận ngươi, oán ngươi, nhưng ta muốn ngươi sống thật dài thật lâu ở bên cạnh của ta, là người của ta.

Đây là kết luận cho quãng đời còn lại của hắn.

Đêm đã khuya, ánh đèn quạnh quẽ.

Sở Vãn Ninh ngồi dậy, nhìn Mặc Nhiên đã ngủ say, không biết nghĩ đến gì, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ.

Y im lặng niệm chú ngữ, kết khế ước giữa Bát Khổ Trường Hận Hoa với hai phách của mình. Như vậy kẻ sau màn nếu có động tĩnh gì y có thể biết trước được.

Một lát sau, một đoá hoa màu đen trồi lên từ ngực Mặc Nhiên, lại có thêm một luồng khí trắng từ người y tiến đến, bao bọc xung quanh đoá hoa, dần dần hoà thành một thể. Luồng khí màu trắng lại thấm dần vào ngực Mặc Nhiên.

Làm xong việc này, người y đã đầm đìa mồ hôi.

Không thể ngủ tiếp nổi, y choàng lên áo lông cáo, ngồi cạnh giường, lẳng lặng nhìn người trên giường ngủ say. Ánh trăng chiếu vào, như một tầng sương mỏng, trên mặt người kia bình thản đến vậy.

Mặc Nhiên thở thật dài, tựa như do Sở Vãn Ninh thi chú, hắn thình lình rơi vào trong mộng cảnh. Trong đó, Sở Vãn Ninh nắm tay hắn, dạy hắn viết chữ.

Sở Vãn Ninh nắm cổ tay hắn nói: "Nét chữ tại tâm, tâm tốt chữ sẽ tốt."

Hắn học được dáng viết của Sở Vãn Ninh, nhưng trong lòng không yên, kết quả viết ra một đám chữ gà bới.

"Khó quá mà." Hắn buồn rầu nói.

Sở Vãn Ninh cầm sách gõ nhẹ vào đầu hắn, có chút bất đắc dĩ: "Rốt cục ngươi có tập trung vào học không?"

Hắn nhận sai quả thực rất nhanh, da mặt dày mà kéo kéo tay áo Sở Vãn Ninh lấy lòng: "Đệ tử ngu dốt, sư tôn dạy lại cho con."

Sở Vãn Ninh đành phải cúi người, nắm lấy tay hắn, từng đường từng nét viết lại một lần.

Trên cành cây chim hót líu lo, cánh hoa nhẹ bay trong gió. Tay hắn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Sở Vãn Ninh, bên tai là tiếng hải đường nở rộ.

Vì rất thích dáng vẻ Sở Vãn Ninh cúi thấp viết chữ, nên hắn thường thêm thắt một nét, lược bỏ một nét, viết méo mó mèo cào để lừa Sở Vãn Ninh dạy dỗ mình.

Chuyện xưa trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hiện giờ, xa xôi như một giấc mộng Nam Kha vậy.

Hắn không khỏi nghĩ, cảnh trong mộng chân thật như đã tồn tại trên cõi đời này. Hiện tại hắn không thể nhớ nổi, năm đó mình đi học ngủ gà ngủ gật như nào, trốn gác cổng lẻn xuống núi ra sao, trêu đùa cười vui trong mộng, từng cành cây ngọn cỏ lại hiện lên rõ ràng như vậy.

Tỉnh lại, Đạp Tiên Quân vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn quay đầu thấy Sở Vãn Ninh đang ngồi bên cạnh. Nhất thời không phân rõ mộng thực, không biết bản thân ở nơi nào, hắn hoảng hốt gọi một tiếng: "Sư tôn."

Sở Vãn Ninh yên lặng một lát, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Đạp Tiên Quân giật mình sửng sốt hồi lâu, hắn cảm thấy cảnh này xa xôi lại quen thuộc, trùng khớp với bóng hình trong mộng.

Sở Vãn Ninh không nói, y đang đợi Mặc Nhiên thanh tỉnh.

Thật lâu sau, Đạp Tiên Quân mở miệng: "Sư tôn, rốt cục tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này?"

Vấn đề này Sở Vãn Ninh đã từng hỏi qua.

Nhưng y lần này lại không chút tiếng động, không mảy may đáp lại.

Đạp Tiên Quân lại nói: "Ngươi có nhớ hay không, năm đó ta bẻ hoa của bá mẫu...", nói đến người này, hắn dừng một chút, sửa lời nói, "là hoa của Vương phu nhân, ngươi dùng Thiên Vấn trách phạt ta một chút?"

Sở Vãn Ninh gật đầu.

Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt mày lại có nét trẻ con: "Ngày đó hái hoa, kì thực muốn tặng nó cho ngươi."

Mặt Sở Vãn Ninh vẫn trầm tĩnh như trước, không biết là chuyện đó của Mặc Nhiên không thể làm y có quá nhiều phản ứng, hay gợn sóng trong lòng quá lớn, lại đứng thẳng lên. Y mở miệng như muốn nói gì, lại ngừng.

Y bỏ lỡ một đoá hoa, cũng như Mặc Nhiên sẽ không biết được bát hoành thánh kia từ đâu tới.

Y đã không còn là vị sư tôn không ai sánh nổi kia, Mặc Nhiên cũng sớm không còn là thiếu niên thẳng thắn lỗ mãng của ngày xưa nữa.

"Vậy ngươi còn nhớ..."

"Đều là quá khứ, rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ rõ." Không chờ Đạp Tiên Quân nói xong, y liền ngắt lời hắn.

Đôi chữ hiểu lầm còn cần ngàn vạn chữ giải thích, mười năm hiểu lầm, phải giải thích như thế nào đây?

Đó là oan nghiệt cả đời này của bọn họ, giống như vết thương không lành lại, chỉ có thể chấp nhận mà không thể quay về như ban sơ. 

Ngăn cách qua năm tháng, qua thời gian, phủ kín muôn trùng đồi núi, dừng bước quay đầu lại chỉ còn một đống lộn xộn.

Đạp Tiên Quân cũng không muốn tiếp tục nữa, than thở: "Đúng vậy, đều đã quên."

Hắn cười nhạo: "Sư tôn, ngươi thật sự chán ghét ta mà, mấy năm nay ta giày xéo ngươi như vậy."

Hắn kéo Sở Vãn Ninh vào lòng, ôm thật chặt, hạ một nụ hôn xuống trán y.

"Ngươi hận ta đi, sư tôn."

"Dù sao cả đời này chúng ta vẫn cứ như vậy. Chúng ta đều không thể quay đầu."

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài.

Đạp Tiên Quân xuống giường, mặc lên triều phục. Qua thật lâu, hắn nghe thấy giọng nói lẩm bẩm sau lưng: "Ta không hận ngươi."

Đạp Tiên Quân rùng mình, xoay về phía giường, lại thấy tầm mắt Sở Vãn Ninh đã hướng về phía ngoài cửa sổ, ẩn sâu trong phòng tối, không thấy rõ được vẻ mặt y.

Chắc là nghe lầm đi... Đạp Tiên Quân nghĩ như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro