Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn xuống, ánh sáng nặng nề, tia sáng ấm áp rực rỡ.

Đạp Tiên Quân mang theo lồng cơm, tiến đến Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào đến bên giường, thấy Sở Vãn Ninh vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Tuy đã đầu xuân, xung quanh Hồng Liên Thuỷ Tạ vẫn ba bốn chậu than đốt, ngày xuân xem ra còn chưa ấm áp được so với trong gian phòng.

Sở Vãn Ninh bọc chặt trong một tấm lông cừu dày nặng, nép lui vào một góc, chỉ hé gương mặt tái nhợt ra ngoài. Ánh chiều chiếu lên người y, như phủ một tầng sương mỏng, ngăn cách người này cùng ấm áp trong phòng.

Đạp Tiên Quân cảm thấy mỗi lần đến, người này lại càng suy yếu thêm.

Thời gian này, lần nào đến hắn cũng chọn lúc Sở Vãn Ninh đã nghỉ ngơi. Nếu y tỉnh, hắn sẽ tự khắc ẩn thân. Hắn cũng không biết phải đối mặt với y như thế nào.

Khoảng thời gian này, lại để hắn thấy nhiều thứ mà Sở Vãn Ninh không muốn lộ ra trước mặt mình.

Hắn từng thấy bộ dáng lấy cứng đấu cứng của Sở Vãn Ninh, nhìn thấy y vì đau đớn mà cắn chặt răng chịu đựng, nhìn y đêm khuya bị ác mộng làm bừng tỉnh, giấu mình ở trong góc nhỏ, cũng nhìn cả thấy sự bất lực của y.

Đã muốn căm hận y như vậy, lại bị y chọc đến nơi mềm yếu nhất.

Có nhiều chuyện hắn muốn tự mình giúp đỡ y một chút, lại sợ mình đột nhiên tiến tới hù đến y.

Không hiểu vì sao từ khi trở về từ thuỷ lao, Đạp Tiên Quân thấy trong lòng mình tựa như đã có biến chuyển nào đó, có lực lượng thần bí nào đó đã kéo hắn xuống một khoảng không vô tận, nơi rất quen thuộc lại cũng rất xa lạ, dường như từng quen biết, nhưng cũng chưa từng chạm đến. Hắn cảm thấy, kì thật, mình cũng không chán ghét Sở Vãn Ninh đến vậy.

Hắn thấy không thoải mái, trong lòng cảm xúc rối loạn, ép hắn thở không nổi. Hắn nhịn thật lâu, muốn tìm một người để nói.

Hắn đưa bàn tay phủ lên trán Sở Vãn Ninh, độ một chút linh khí.

Một lát sau, tựa hồ có chút cảm ứng, Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt. Y cũng không nói chuyện, mê man nhìn về phía hắn, tựa như không quen biết người trước mặt. 

Đạp Tiên Quân: "..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Không khí trong phòng lâm vào một mảng trầm mặc. Cổ họng Đạp Tiên Quân khẽ động, dường như muốn nói cái gì.

Thật lâu sau, bờ môi mỏng của Sở Vãn Ninh khẽ mở, nhẹ nhàng gọi: "Mặc Nhiên."

Mặc Nhiên...

Hai chữ ngắn ngủn, đã làm cổ họng Đạp Tiên Quân đắng chát. Hắn đã rất lâu không nghe thanh âm này rồi.

Hắn che giấu lúng túng, vụng về bưng bát canh lên: "Nào, ta bảo hạ nhân làm cho ngươi chút canh gà."

"Ngươi để trên bàn đi, một lúc nữa ta sẽ uống." Sở Vãn Ninh tựa hồ rất mệt mỏi, lại muốn nhắm mắt lại.

Đạp Tiên Quân biết Sở Vãn Ninh hiện tại không uống, ý muốn nói y cũng sẽ không động đến bát canh nữa.

Hắn dỗ: "Canh này phải uống nóng mới bổ dưỡng được."

Mi mắt Sở Vãn Ninh khẽ giật, nhưng cũng có vẻ không đồng thuận lắm.

Đạp Tiên Quân nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của y như thế, nghĩ thầm dù hôm nay có phải đổ thẳng vào miệng cũng phải bắt y ăn hết.

Vì thế hắn thao thao bất tuyệt, tận tình khuyên nhủ, bày hết lời có thể nói ra: "Gà này vừa bắt từ trên núi về, thịt vừa tươi vừa mềm, thực sự ngươi không thử một chút sao?"

"Hơn nữa canh này nhé, còn dùng nước suối lấy ở ngọn núi rất xa đằng kia, tính thuỷ mát lạnh, chắc chắn khác so với nước ngươi thường uống."

Hắn với tay, mở ra lồng cơm bên cạnh: "Ở đây còn có kim quế, phục linh, nhân sâm, cỏ linh chi... người bình thường dù có bỏ ngàn vàng cũng không mua nổi, nếu vứt bỏ, thật phung phí của trời."

Cuối cùng hắn tổng kết lại: "Dược liệu quý báu thực ra cũng không là gì, canh này ta bắt bọn chúng làm đã bốn canh giờ, tay không ngưng nghỉ dù chỉ một khắc, nếu ngươi không ăn, bọn chúng sẽ không vui đâu."

Hắn vừa nói, vừa xách lồng cơm đến cạnh giường Sở Vãn Ninh, mang một bát canh từ trong ra.

Sở Vãn Ninh nghe hắn nói liên miên cằn nhằn không ngừng, có vẻ như không chịu nổi phiền, nghe xong câu cuối cùng, y cuối cùng cũng có phản ứng, dần dần ngồi dậy.

Y lấy tay đón lấy bát, "Ta tự mình uống."

Đạp Tiên Quân tránh khỏi tay y, liếc mắt một cái: "Ngươi nhìn lại mình đi, vẫn còn sức sao?"

Hắn ngồi bên mép giường, lấy chiếc gối dựng lên để Sở Vãn Ninh có thể dựa vào, sau đó lấy muôi khuấy canh trong bát, đến khi cảm thấy vừa đủ không quá nóng liền đút từng thìa cho Sở Vãn Ninh.

Canh này dù không có Đạp Tiên Quân hết lời khen ngợi, cũng có thể thấy được để làm nó phí không ít sức lực. Gà đen xào với rễ sâm, vừa không mất đi hương vị, lại có thể trị liệu. Thịt hầm dừ, nước canh đặc sánh, đặc biệt hơn cả, người nấu canh có vẻ biết rất rõ sở thích của y, bỏ thêm nhiều cẩu kỉ tử vào.

Sở Vãn Ninh chậm rãi nhấm nháp, mắt phượng dịu đi sắc bén thường ngày. Trong lúc hai người trầm mặc khác thường, Sở Vãn Ninh đột nhiên nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì?" Bàn tay đang cầm thìa của Đạp Tiên Quân dừng lại, thình lình hiểu rõ lời cảm tạ này dành cho hắn.

"Canh này không phải ngươi tự nấu sao?"

Đạp Tiên Quân: "..."

Hắn lại đờ mình đút thêm mấy thìa nữa, cuối cùng vẫn không cam lòng mà hỏi: "Tại sao ngươi biết?"

"Chẳng nhẽ ngươi lại quan tâm những người kia nấu canh mấy canh giờ sao?"

Đạp Tiên Quân: "Ta..."

Hắn giơ thìa lên rồi lại buông xuống, lại nâng lên rồi hạ xuống, có chút bối rối không biết làm sao. Sau đó, hắn cố lấy lại mặt mũi của mình, khô cằn giải thích: "Ai làm cho ngươi cũng kén chọn, đồ phòng bếp làm ngươi không thèm động đũa, bổn toạ sợ ngươi chết đói."

Sở Vãn Ninh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn canh.

Đạp Tiên Quân hằng ngày thừa dịp y ngủ lẻn vào trong phòng, nhìn bộ dạng yếu ớt của y, hơi thở mỏng manh, mặt trắng như tờ giấy, vì vậy hắn yêu cầu ngự thiện làm thêm chút đồ, thay đổi đa dạng. Vậy mà mỗi ngày đồ ăn mang đến như nào mang ra như vậy, hắn cười mà nghĩ: Người này cũng thật có cốt khí mà, cho chết đói luôn đi.

Hắn lại theo dõi nhiều ngày, có chút tức giận. Hắn kêu người hầu chuẩn bị thêm điểm tâm ngọt, bánh hoa quế đường cả một mâm đầy, Sở Vãn Ninh vẫn không động lấy một chút.

Khó chịu của hắn dần dần chuyển sang lo lắng.

Đạp Tiên Quân cuối cùng đã quyết định hạ mình nhượng bộ, hắn mang theo ủ dột tiến vào Mạnh Bà Đường. Đẩy cửa vào, bọn người trong đó vừa nhìn đến cổ tay áo đen viền vàng kim, liền quỳ rạp xuống, cả phòng bếp không một tiếng động.

Bếp trưởng người cao bảy thước, ngước mắt lên nhìn vị đế quân ở quên, cẩn thận hỏi: "Dạ, có phải tiểu nhân làm đồ ăn không hợp ý người?"

Đạp Tiên Quân nhíu mày: "Không phải."

Vị đầu bếp kia dường như vẫn chưa hề hết sợ, vẫn quỳ sát đất, mồ hôi ướt đẫm lưng: "Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân nhất định sẽ chuyên tâm nghiên cứu trù nghệ."

Dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn ầm lên: "Nếu không ra ngoài, bổn toạ đem ngươi cho chó ăn!"

Nhóm đầu bếp Mạnh Bà Đường cảm thấy ánh mắt hung thần ác sát của Đạp Tiên Quân, chen tay chúc chân mà chạy ra ngoài.

Đạp Tiên Quân: "..."

Hắn hung dữ như vậy sao?

Lại nói về nhà bếp, Đạp Tiên Quân vẫn có nhiều tự tin.

Phần lớn thế nhân đều không biết, Đạp Tiên Quân thuở nhỏ lớn lên ở nhạc phường, thường thường phụ bếp cho Tuý Ngọc Lâu, học trộm không ít ngón nghề, tay nghề kì thực rất tốt. Sau đó trở thành đế quân, muốn ăn gì muốn đồ gì, đều có cả ngàn người vội vàng mang đến nịnh bợ hắn, hắn cũng không cần phải gần phòng bếp làm gì.

Cách gần mười năm, hắn lại cầm dao lên, dùng kiên nhẫn cùng trí nhớ của mình, cân đo đong đếm các nguyên liệu, bận rộn lục đục trong phòng bếp cả một ngày mới làm ra bát canh này.

Hắn chưa từng vì ai mà hao phí nhiều sức lực đến vậy, cho nên bát canh này Sở Vãn Ninh không muốn cũng phải uống, hắn sẽ rót cho bằng hết.

Hắn lấy lại tinh thần, lại múc một thìa: "Ngươi uống canh của bổn toạ, ngày mai chắc chắn phải tốt hơn ngày hôm nay."

Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu.

Thời điểm hôn mê y bị đút từng chén thuốc một, tỉnh dậy lại thấy vị thuốc càng ghê tởm, đoạn thời gian trước còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống đi. Mấy ngày gần đây ngửi vị thuốc đó, dạ dày bắt đầu sông cuộn biển gầm, cơm canh cũng không nuốt nổi.

Ăn bát canh ngày hôm nay thật thư thái biết bao.

------------------------------------------------------------------------------------

Lời đứa dịch: helu cả nhà, tôi đi quân sự về rồi đây :)))) trước khi đi có chúc mọi người ở nhà xem Hạo vui vẻ vậy mà về vẫn chưa thấy tung tích đâu luôn :') thôi thì tranh thủ đọc nốt truyện này trong lúc hóng Hạo nhé :)))))

Về ngắt truyện: Nhiều chương dài quá tôi sẽ chia làm 2/3 phần, mỗi phần sẽ từ 1k5 - 2k chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro