Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, Đạp Tiên Quân mang theo một chùm bảy tám bầu rượu Lê Hoa Bạch, hùng hổ xông vào, quẳng lên mặt bàn trong thuỷ tạ. Mấy bầu rượu chạm vào nhau leng keng, rượu sóng sánh va vào nhau.

Sở Vãn Ninh nheo mày: "Ngươi đến đây mở quán rượu à?"

Đạp Tiên Quân quay lại đắc chí: " Uống cũng không say được."

Sở Vãn Ninh: "..."

Đạp Tiên Quân phất tay lên, một nhóm lửa nhỏ từ dưới đất bùng lên, chiếu rọi gương mặt hắn.

Đáy mắt hắn đen như mực, lại có bóng sáng nhỏ bé đang nhảy múa trong đôi mắt.

Hắn lôi từ trong phòng ra hai cái chén ngọc lưu ly, lại ghét bỏ nói: "Ai lại đi uống rượu bằng cái chén méo mó nhỏ tí này!"

Sở Vãn Ninh: "...Chúng nó do ngươi đem đến đấy!"

Đạp Tiên Quân cũng không để ý, lấy trong tủ hai bát uống trà mang đến.

Làm xong mọi việc, hắn mới trèo lên giường ngồi, buồn chán nhìn Sở Vãn Ninh nói: "Tâm trạng không tốt, ngươi uống vài chén cùng bổn toạ."

Sở Vãn Ninh yên lặng nhìn Đạp Tiên Quân, người này xông vào cửa âm trầm hung ác, dù đã cố che giấu nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận rõ rệt.

Y nghĩ, đêm nay chắc đã có chuyện gì rồi.

Y ngồi đối diện Mặc Nhiên, hỏi dò: "Có phải quân cờ ban sáng không?"

Nghe xong lời này, Đạp Tiên Quân xem ra rất giận dữ, sắc mặt khó coi nhìn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh không nói nữa, y biết mình đã chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Đạp Tiên Quân nhìn người trước mặt thật lâu, kiềm chế nóng nảy trong lòng lại, một lúc sau cất tiếng: "Không nói, uống rượu."

Hắn đưa bát rượu cho Sở Vãn Ninh, người kia cũng không tránh né nhận lấy, nhấp một ngụm.

Người hầu trong cung vẫn chưa mang thức nhắm tới, Đạp Tiên Quân lại rót hết bát nọ đến bát kia, không khác gì muốn uống cho say khướt mới thôi.

Sở Vãn Ninh từng ngụm từng ngụm, Đạp Tiên Quân từng bát từng bát, không lâu sau đó bầu rượu đã thấy đáy.

Sở Vãn Ninh: "Ngươi uống chậm một chút..."

Đạp Tiên Quân giận dỗi rót thêm bát nữa, liếc Sở Vãn Ninh một cái, bưng lên uống một hơi tựa như khiêu khích: Ngươi làm gì được ta nào?

Đôi mày Sở Vãn Ninh lại thấp hơn.

Hết một bầu rượu, Đạp Tiên Quân chụp lấy bầu thứ hai. Rượu vẫn chưa hâm nóng, hắn đã rót thẳng vào bát. Nếu không phải Sở Vãn Ninh ở đây, đoán chừng hắn đã cầm cả lên mà uống.

Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút không ổn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu là việc bình thường, người này còn không thèm liếc mắt xem, có thể khiến hắn phiền muộn như vậy chắc chắn không phải vấn đề nhỏ.

Hai người đều rơi vào tĩnh lặng, cứ ngồi uống như vậy đến hửng đông.

Đạp Tiên Quân không rõ mình uống bao nhiêu, cảm thấy váng đầu, hắn dựa vào thành giường, nhìn xuống bảy tám bầu rượu rỗng dưới đất.

Sở Vãn Ninh vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia.

Hình như có chút say. Say cũng không phải không tốt, có lúc say mới dám nói, người say vẫn tốt hơn người tỉnh táo nhiều.

Hắn cười cười: "Sư tôn có muốn xuống núi không?"

Đôi mắt ảm đạm của người kia bỗng chốc sáng rực.

Từng điểm nhỏ đó đều rơi vào mắt Đạp Tiên Quân, hắn khẽ nhắm lông mi: "Hôn ta."

"Hử?"

"Bổn toạ muốn đánh cược cùng ngươi, nếu ngươi thắng, bổn toạ đáp ứng ngươi, thế nào?"

"Cược gì?"

"Cược xem hà hoa tô có mấy cánh hoa."

Sở Vãn Ninh hơi ngạc nhiên, sáu cánh hoa chứ nhiêu, y còn chưa bao giờ ăn hà hoa tô nào không có sáu cánh hoa đâu.

Nhưng trông tên bụng dạ khó lường trước mặt, y cảm giác không hề ổn chút nào. Chắc chắn đang muốn lừa y.

Y đáp: "Năm cánh."

Đạp Tiên Quân nhíu mày, dường như không nghĩ đến câu trả lời này của Sở Vãn Ninh.

Đôi mày thấp của Sở Vãn Ninh giãn ra, khoé miệng hơi nhếch lên, nhìn vào trong bát rượu trước mắt.

Qua rất lâu, Sở Vãn Ninh cảm thấy có gì đó không ổn lắm, y ngẩng lên nhìn Đạp Tiên Quân. Hắn đang uống rượu một cách sung sướng.

Lại hết một bầu rượu nữa.

Một nhóm cung nhân tiến vào, mang theo hà hoa tô sáu cánh hoa.

"..."

Đạp Tiên Quân ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ, sư tôn đoán sai kìa."

Y cảm thấy kết quả không phải như vậy, mình chắc chắn sẽ không đoán sai. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Đạp Tiên Quân ở xa, tay sờ sờ cằm vênh váo tự hào, y cảm thấy không đúng lắm.

Hà hoa tô này sao lại mang đến muộn thế?

Y lập tức đứng dậy, nắm lấy vạt áo hắn hỏi: "Có phải ngươi bảo họ gắn thêm một cánh vào?"

Đạp Tiên Quân giật giật mí, chột dạ: "Không có."

Sở Vãn Ninh hiển nhiên không tin, cằm nhếch lên, ngạo nghễ nói: "Ta thắng, ngươi chơi xấu, không tính."

"Tại sao lại quên vậy?" Đạp Tiên Quân cầm lấy bàn tay đang nắm vạt áo của hắn, dùng sức đứng lên, "Hà hoa tô từ trước đến nay đều có sáu cánh hoa, ai nói ta chơi xỏ, chẳng nhẽ sư tôn đã gặp qua hà hoa tô năm cánh à?"

"Ngươi!"

Sở Vãn Ninh muốn bỏ tay khỏi vạt áo hắn, nhưng tay Đạp Tiên Quân lại nhẹ nhàng lướt qua mặt y. Tránh không nổi tên trước mặt này, mặt y đỏ bừng bừng. 

Đạp Tiên Quân vẫn cười nhàn nhạt: "Rõ ràng sư tôn thua, lại không muốn nhận là sao?"

Sở Vãn Ninh hổn hển: "Bỏ tay ra!"

Đạp Tiên Quân đứng dậy cầm chặt tay y, lướt qua cái bàn đến thẳng trước mặt Sở Vãn Ninh. Sức uống của hắn bình thường, nay lại uống nhiều như vậy, giờ phút này đã mơ màng, nhìn người tuấn tú trước mặt lúc sáng lúc tối. Dù đã cố gắng mở to hai mắt, hắn vẫn không nhìn rõ nổi, cuối cùng chân mềm nhũn, ngã trái ngã phải ngã luôn lên người Sở Vãn Ninh.

Sau đó hắn thuận tay ôm lấy vạt áo mềm mại kia, chôn mặt trong hõm vai của y.

Sở Vãn Ninh bất ngờ bị đè lên, ẩn mạnh như muốn đẩy hắn ra.

Cảm thấy sự xa cách của Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân rất hờn giận, sự tàn bạo kia lại mạnh mẽ trồi lên.

Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên. Hắn quay về bộ dạng cợt nhả, không mặn không nhạt nói: "Nếu sư tôn vẫn muốn xuống núi, thì hôn ta một chút là được rồi."

"Ai muốn hôn ngươi?"

"Được thôi, ta đây hạ mình một chút, để ngươi hôn ta là được chứ gì."

Sở Vãn Ninh chưa phản ứng lại, Đạp Tiên Quân liền đè đầu vai y, đưa mặt y lại gần, chậm rãi sà xuống.

Giây lát hai người đã gần kề gang tấc, tim Sở Vãn Ninh nổi trống, mặt hết trắng lại đỏ, nhưng vẫn cố chấp bình tĩnh: "Ngươi buông ra!"

Ai ngờ trong lúc nắm tay giữ chân kịch liệt, hai đầu lưỡi đã chạm vào nhau, hùng hổ trời long đất lở, miệng mở ngói vỡ gạch tan.

"Qua bao lâu rồi mà chẳng khác gì tiểu thiếp thẹn thùng lần đầu làm chuyện đấy cả."

Đạp Tiên Quân cắn môi Sở Vãn Ninh, hắn muốn ăn hết nuốt hết người trước mặt, con ngươi lộ ra ngọn lửa dục vọng của hắn, không có khả năng dừng lại được, chỉ có thể tìm một chút an bình từ người kia.

Hắn lại tiếp tục hôn nồng nhiệt hơn nữa, như hổ đói săn mồi, rồng cạn thấy nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro