Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh chìm vào trong giấc ngủ, triền miên trong giấc mộng, tựa hồ mất hết ý thức, chỉ cảm thấy có bóng người lắc lư trước mắt. Mỗi ngày y bị nhét mấy chén thuốc, từng muỗng từng muỗng vào miệng, chỉ thoáng chốc có chút tỉnh lại rồi lại ngất đi, ủ rũ nằm trên giường.

Y ngủ rất lâu, mộng cảnh cũng không ồn ào như trước mà tĩnh lặng, không phải đề phòng cẩn mật mà buông lỏng. Trong không gian này, y không cần suy nghĩ, không cần lo lắng, không có bi thương, chỉ còn lại bàn tay ai đấy lôi kéo y, nắm chặt không buông.

Dường như có người thường thường đến cạnh, ôm y vào lòng, thủ thỉ những câu chuyện cũ từ xa xưa.

Là ai vậy?

Y không biết, cũng không muốn biết.

Khi tỉnh lại, chân trời xa xa đã hửng nắng. Y nhìn ra cửa sổ, nhìn trời đất bao la không phương hướng, mặt trời giãy giụa mọc, thoát khỏi mảng tuyết trắng xoá tuyệt vọng.

Vết thương lớn nhỏ nhẹ nhàng dữ tợn vẫn chưa thể kết liễu y, vẫn không thể cắt đứt nổi hơi tàn này.

Đèn trong phòng không tắt, ánh mắt y tản ra xung quanh, trông thấy Mặc Nhiên đang nằm bên cạnh, nghiêng người quay vào mình.

Y thấy có chút ngoài ý muốn.

Y nghiêng người qua, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của hắn, sống mũi thẳng của hắn, nhìn người đã rất lâu không gặp sau một giấc mộng thật dài.

Trời đông dần hửng sáng, người trước mặt nhập nhèm mở mắt, trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ.

Đạp Tiên Quân mở to mắt, thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn mình, giống như trong mộng suốt bao ngày nay, lại cười khổ, thở dài: "Lại mơ tới ngươi rồi..."

Hắn vuốt mi tâm, tự nhủ: "Sở Vãn Ninh, xem ra bổn toạ thật sự có chút nhớ ngươi."

Có bàn tay nhẹ nhàng luồn vào chăn kéo nhẹ tay áo hắn.

Cảm giác quá thật rồi!

Trái tim Đạp Tiên Quân nảy lên, hắn bật dậy, nhìn người bên cạnh đang chằm chằm nhìn hắn.

Hắn véo tay mình một phát, đau quá.

Cho nên, là thật?

Đầu ngón tay hắn run run, chọc chọn trán của Sở Vãn Ninh.

"Tỉnh rồi?"

Sở Vãn Ninh gật đầu nhẹ.

"Có không thoải mái ở đâu không?"

Sở Vãn Ninh lắc đầu.

Đạp Tiên Quân biết hiện giờ y vẫn rất yếu, không có sức lực nhiều, cũng không dám manh động gì, chỉ là sự vui sướng trong lòng không ngừng được, như thác đổ xuống núi, vừa mừng rỡ vừa kích động. Khoé miệng không nhịn được nhếch lên vui vẻ.

Sở Vãn Ninh còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn im lặng như trước.

Y nghe thấy Mặc Nhiên thì thầm với mình: "Ta biết ngươi sẽ không chết, ngươi làm sao có thể chết được chứ?"

Ánh sáng trong mắt Mặc Nhiên chuyển động, cười cười, nước mắt tràn qua khoé mắt.

Cảnh trước mắt mơ mơ ảo ảo hơn trong mộng, Sở Vãn Ninh không hiểu, nếu như y chết Mặc Nhiên không phải nên mừng rỡ vui vẻ ư, ít nhất cũng không khổ sở đau buồn như này chứ?

Tại sao lại như vậy?

Chút sức lực vừa rồi đã bị tiêu hao hết, y tựa hồ lại hết sức mỏi mệt.

Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Sở Vãn Ninh,  muốn nhấc tay lên lau mắt cho hắn, nhưng quả thực không còn sức lực.

Đạp Tiên Quân nâng tay y lên, vội vàng lau mắt: "Nếu ngươi không muốn thấy ta, cứ yên tâm dưỡng bệnh, mấy ngày này ta sẽ không đến làm phiền ngươi."

"Nếu có gì thiếu, cứ phân phó cho người hầu."

"Ngươi yên tâm, sẽ không giống như...như trước nữa."

Từng chữ từng chữ lọt vào tai, lại thêm một tiếng thở dài của hắn.

Sở Vãn Ninh cũng rất hỗn loạn: sẽ không... giống như trước?
Như trước là thế nào? Là khi bị nhốt trong thuỷ lao, hay là khi dùng roi gai quật vào người?

Chuyện gì đã xảy ra? Là ác mộng tan biến, hay lại chìm trong ảo cảnh giả tạo?

Y chưa mở miệng, lại hôn mê một lần nữa.

Liên tiếp mấy ngày sau, y triền miên nằm trên giường, hầu hết thời gian đều mê mệt không thể tỉnh, ngày đêm không rõ. Thuốc vẫn được đưa vào thân thể, vậy mà vẫn chậm rãi không có chút dấu hiệu khôi phục.

Sở Vãn Ninh dường như có chút mong đợi, nếu bệnh đến hồ đồ rồi, sẽ không phải đối mặt với một số việc có phải không?

Hồng Liên Thuỷ Tạ hoang vu trống rỗng, trong phòng nóng rực lửa than, mùi thuốc đắng quanh quẩn, y cũng quen nấp dưới hiên nhà đợi thời gian trôi đi từng khắc một.

Thời gian trôi qua, sức khoẻ y tốt hơn một chút, lại dựa vào cửa sổ ngắm tuyết bên ngoài. Mưa tuyết dày đặc, rơi xuống mù mịt cả vùng núi, khiến đất trời cô tịch.

Sau đó, tuyết ngừng rơi, sắc núi thê lương não nề.

Y vốn không thích tuyết, cũng chẳng thích mưa. Mưa tuyết trời rất lạnh, đầu gối sẽ đau như bị kim châm.

Giờ lại thấy đau thế cũng tốt, cơ thể còn cảm thấy đau thì tim cũng bớt đau đi một ít.

Lần này bị bệnh nhiều ngày, đợi đến khi vết thương khôi phục tốt hơn, hoa lăng hàn trong sân đã nở rực rỡ. Hoa nở đón xuân, mùa đông cũng lui đi.

Lúc trước y cảm thấy sống rất khó khăn, lại không biết rằng muốn yên lặng chết đi cũng không dễ dàng.

Ngày đó tuyệt vọng khốn cùng, tự sinh ý niệm muốn chết. Hôm nay mộng giấc Nam Kha, biết mình vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành.

Những ngày y dưỡng bệnh ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, đỉnh Tử Sinh cũng không phát sinh quá nhiều chuyện. Những chuyện cần lưu ý cũng chỉ có hai chuyện.

Thứ nhất là Mặc Nhiên đã giết hoàng hậu của hắn, nghe cung nữ nói thì bị ném sống vào chảo dầu. Sở Vãn Ninh thấy, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng nhiều năm, kết cục như vậy quả khiến người đời cười chê.

Việc còn lại là Dẫn Hồn Đăng không thể tụ được một chút hồn phách Sư Muội nào. Dù đã đốt rất lâu, đèn cũng không có dấu hiệu gì.

Tình huống như vậy, sách cổ ghi lại chỉ có hai khả năng.

Hoặc người này đã hồn phi phách tán, ba hồn bảy vía đã tan vỡ, vĩnh viễn biến mất chốn hồng trần.

Hoặc người này chưa qua đời.

Cả hai tình huống này Sở Vãn Ninh đều không muốn tin tưởng.

Có lẽ do thực lực không còn như xưa, nên đã xảy ra sai lệch chăng?

Y nhớ sách cổ viết: Bát Khổ Trường Hận Hoa có thể xoá đi tất cả những thiện lương trong lòng người, chỉ lưu giữ tình cảm sâu đậm đối với một người.

Người Mặc Nhiên yêu nhất hiển nhiên là Sư Muội, người giật dây rất có khả năng sẽ liên quan đến y. Người trong bóng tối kia đã dùng thứ tình cảm sâu đậm này dụ dỗ hắn học các đại cấm thuật.

Năm đó Thiên Liệt Sư Muội chết trước mặt y, là y tận mắt nhìn thấy, không thể giả được.

Nhưng hôm này Dẫn Hồn Đăng lại khiến y bối rối.

Người sau tấm màn phủ một tấm màn bao trùm đỉnh Tử Sinh, chằm chằm muốn làm gì đó đáng sợ.

Trong lòng Sở Vãn Ninh bình tĩnh lại, trận bệnh nặng này khiến y có thêm dũng khí liều được ăn cả, ngã về không, con đường phía trước tuy nhấp nhô nhưng cũng không đủ để sợ.

So với lúc trước còn nát hơn được sao?

Thời gian này, y thực tình thỉnh thoảng nhớ tới người kia.

Y nhớ mình rất lâu chưa gặp Mặc Nhiên. Khi Mặc Nhiên đến đều đợi khi y ngủ, y tình lại Mặc Nhiên đã đi trước một bước. Lòng Mặc Nhiên có ý tránh y, y cũng không muốn đối mặt Mặc Nhiên, hai người dường như đã cách xa ngàn dặm như sao Thương Sâm.

Thế nhưng Hồng Liên Thuỷ Tạ vẫn còn rất nhiều dấu vết người này để lại.

Mỗi sớm y tỉnh, trên gối đầu bên cạnh thường sẽ có thêm bó hoa, vẫn còn sương sớm mát lạnh đọng trên cánh.

Bình hoa được thay hàng ngày, mỗi ngày một loại, xua tan bớt không khí trầm lặng trong phòng.

Có khi đang nằm đọc sách trên giường chợt ngủ mất, lúc tỉnh dậy thấy sách được để ra bàn, chăn đắp kín trên người, cửa sổ được đóng chặt lại.

Có những đêm, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ, y cũng ngừng hô hấp theo, giây lát sau cửa mở nhẹ nhàng, người đứng ngoài cũng chỉ ngó vào đôi chút, chần chừ một lát rồi rời đi.

Trước kia Mặc Nhiên đều muốn nhao nhao với y một trận không cần lý do, cuộc nói chuyện giữa hai người phần lớn đều không được coi là đối thoại bình thường, nếu Mặc Nhiên không quăng quật đồ vật thì cũng là chửi bới vặn vẹo, không thì đè y xuống dưới thân làm càn.

Dù y không nói lời nào, không làm gì, hắn cũng giận tím mặt được.

Dây dưa nhiều năm như vậy, nhớ lại, cũng chỉ là hàng ngàn ngày đêm tuyệt vọng mệt mỏi.

Người ngày xưa không đánh thì mắng, đột nhiên lại thay đổi tính tình, thậm chí có thể có chút... dịu dàng... lại khiến y không biết phải làm sao.

Y sợ đằng sau chút dịu dàng này có một con dao sắc bén.

Chờ y hãm sâu vào trong đó mới lộ ra.

Trong lòng ngàn vạn tâm tư khó mà suy đoán, cuối cùng  đem những tâm tư đó chôn dưới đáy lòng, như nuốt phải hòn đá, rõ biết cạnh sắc cứa vào lòng rất đau.

Những tình cảm kia quá rõ ràng, lại quá khó hiểu, buồn cười biết bao. Bọn họ từng phút từng giây đắm chìm trong hận thù, vậy mà bản thân mình lại không thoát khỏi thứ tình cảm phải che giấu kia.

Vì sao phải toàn lực giãy giụa, khắp người toàn gông xiềng cấm chế?

Mặc Nhiên giẫm nát y dưới chân, vân vê trong cát bụi, lại cho y chút hi vọng bấu víu. Chỉ một chút thế thôi, đã khiến y muốn đi không được, muốn ở không xong.

Cuối cùng lại trở thành cá trên thớt, bị cắt thành vạn mảnh, máu me đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro