Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này, Đạp Tiên Quân chắc chắn sẽ không thể quên hai người.

Một người, là người hắn yêu, khảm sâu trong lòng, Sư Muội.

Một người, là người hắn hận thấu xương, Sở Vãn Ninh.

Nếu một người căm hận một người sẽ dùng từng giây, từng phút nghĩ đến hắn, quên không được, bỏ không nổi.

Nếu không từng yêu, sao có thể hận đến mức đó.

Khi hắn được Tiết Chính Ung mang về, vừa mới trải qua hơn mười năm gian khổ lăn lộn bên ngoài, trong tuyệt vọng vùng vẫy, hắn đã tưởng mình sẽ có một gia đình, lại có một sư tôn. Hắn vốn nghĩ, mình đã trở lại nhân gian.

Lần đầu thấy Sở Vãn Ninh, lòng hắn rộn ràng, như đường cho một viên kẹo, vị ngọt đầu lưỡi tan dần, thấm vào tim gan.

Khi đó, nếu như Sở Vãn Ninh nguyện ý, hắn có thể đem vạn dặm núi sông giành được mang cho y.

Nếu Sở Vãn Ninh chịu cười, hắn cam nguyện tìm chết.

Không có nguyên nhân, cũng chẳng cần lý do, hắn liền mê đắm người này.

Thế nhưng Sở Vãn Ninh rất ít khi đáp lại hắn, hoặc nói, y không để hắn trong mắt.

Cố gắng của hắn, mọi việc làm để lấy lòng, không làm Sở Vãn Ninh quan tâm chút ít.

Cảm tình nồng nhiệt đến đâu cũng bị lơ đãng lạnh lùng dập tắt, thiếu niên yêu say đắm từ thuở ban đầu đã chết trong thất vọng tột cùng.

Có người thanh bạch như tuyết trên núi, chỉ để người ở dưới nhìn lên. Vậy thì, bọn họ đành phải làm thầy trò cả đời, không thể cưỡng cầu thêm.

Ít nhất hắn còn có Sư Muội, người sẽ bôi thuốc cho hắn khi hắn bị thương, nấu cho hắn hoành thánh ấm áp.

Chỉ cần trên đời có người nguyện ý dang hai tay đón hắn, vậy là đủ rồi.

Như thế là quá đủ rồi.

Thế nhưng sau đó Sư Muội chết. Lạnh như băng, chết trong lòng hắn. Một cái liếc mắt, Sở Vãn Ninh cũng không muốn bố thí cho y.

Ngọn lửa ấm áp cuối cùng trong lòng hắn,cứ thế bị dập tắt.

Về sau, hắn khi sư diệt tổ, đồ sát nhân gian, trở thành đế vương giới Tu Chân, vạn dân quỳ lạy.

Hắn trở thành đế quân không ai bì nổi, đồ quý giá trên đời không gì không có, nhưng trong đêm đen tối muộn ở điện Vu Sơn, hắn lại chìm trong bóng tối cô độc vô biên.

Hắn không cam lòng, hắn hận, vì sao ai ai cũng muốn vứt bỏ hắn, vì cái gì thân nhân, bằng hữu, nô bộc không ai để ý hắn, những người hắn trân quý đều rời xa hắn.

Hắn giam giữ Sở Vãn Ninh, nếu như không chiếm được y, vậy thì huỷ diệt y đi.

Trong lòng hắn bắt đầu hoài niệm về đỉnh Tử Sinh năm xưa, hoài niệm con chó con mèo trên núi, hắn muốn lại được chạm vào những thứ ấm áp đó, dù biết chỉ là ảo cảnh giả dối.

Hắn lảo đảo đứng lên, cảm thấy nơi này một khắc cũng không thể ở lại.

Hắn không dám ở lại, Sở Vãn Ninh như thế làm hắn càng sợ hãi.

Hắn vội vã bỏ chạy, lại không biết phải đi đâu về đâu.

Dường như đã đi rất xa, lại không thể trốn khỏi vận mệnh nguyền rủa.

Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vàng chói mắt.

Hắn bước ra khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ, một cảnh tiêu điều đập thẳng vào mắt.

Khi Sở Vãn Ninh vẫn còn dồi dào linh lực, sen ở thuỷ tạ nở không tàn phai, lửa đỏ mây tía hoà lẫn, không tàn tạ như bây giờ.

Đầu ngón tay hắn khẽ động, ao sen tươi tốt trở lại.

Khoé môi Đạp Tiên Quân nhếch lên, như lại nhớ tới mười năm về trước.

hôm nay hắn phá lệ không dùng khinh công, cũng không dùng pháp thuật, men theo đường nhỏ uốn lượn trên mặt hồ.

Hắn giẫm lên lớp tuyết mỏng, đi không thấy vết chân, nghe không thấy tiếng người, bước qua mười năm cuộc đời, xuyên qua gió tuyết mà đi.

Con đường này rất dài, bóng dáng hắn thoạt nhìn có chút cô độc, có chút mỏi mệt. Đi lâu như vậy, hắn không thể không một lần nghĩ đến tại sao lại bước đến con đường này.

Mười năm.

Từ trước đi con đường này, biển mây trùng trùng điệp điệp, hắn cãi nhau với Tiết Mông, cùng Sư Muội trò chuyện. Dù không nhìn được trời cao đất rộng, nhưng lại thẳng thắn vô lo.

Sau khi luyện tập, hắn lại về đây chờ mấy canh giờ, chỉ để chờ Sở Vãn Ninh trở về, làm bộ như trùng hợp gặp, nói với y một câu: "Sư tôn, ngủ ngon."

Hắn từng lấy tất cả số tiền tích góp được chạy xuống núi mua một hũ Lê Hoa Bạch, sau đó kích động chạy đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, muốn cho người kia nếm thử.

Hắn từng...

Xốc lại tinh thần, hắn nhìn thấy cỏ dại hai bên đường đã héo rũ do tuyết đè, tảng đá sắc nhọn năm xưa đã bị gió mưa mài mòn bóng loáng. Nơi đây đã không còn cố nhân, không có hoa hải đường, không có bầu rượu nóng.

Có lẽ bước nhanh quá, giờ nhìn lại đột nhiên bi thương.

Vật không còn như xưa, huống chi là người.

Thời gian mười năm, không về lại được nữa.

Hắn đi xuống thềm đá, đến tận nơi không còn bóng người, nơi hoang vắng hơn cả Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Cuối cùng hắn dừng lại trên bậc thang, cảm thấy mệt mỏi quá rồi, bèn ngồi sụp trên nền tuyết trắng.

Tuyết trắng thực đẹp, hắn đần độn tìm kiếm một bóng người trong đó.

Giữa hàng ngàn hàng vạn người, chỉ có y mặc áo trắng, áo bào rủ xuống, cúi đầu trầm tư. Gió mát thổi tay áo tung bay, bóng hải đường chiếu lên nửa bên mặt, vẻ mặt thật sự đang chuyên chú việc nào đó, lại cũng rất dịu dàng.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy Sở Vãn Ninh. Khuôn mặt của y, thanh âm của y, góc áo của y, từng mảng từng mảng nhỏ khắc sâu trong lòng hắn.

Cũng như nếu hắn lại gọi một tiếng, y vãn sẽ như năm đó, nghiêng đầu nhìn về mình.

Y nghiêng đầu, hắn liền nở nụ cười.

Hắn muốn đến gần y, bỗng chốc sương mù dày đặc, bóng người biến mất, tìm không thấy nữa.

Đạp Tiên Quân biết vừa rồi cũng chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng trở về niên thiếu.

Trận tuyết lớn này như đã tẩy sạch bụi bẩn chốn trần gian.

Trong lòng hắn, Sở Vãn Ninh vẫn là quân tử như ngọc như trúc. Ngọc có thể vỡ mà không thể sửa, trúc có thể đốt mà không thể gãy. Sở Vãn Ninh chắc đã ghê tởm hắn tột độ, vì vậy nên rời đi cũng không có chút lưu luyến. Giống như những bông hoa hải đường nát vụn này, bị chôn dưới băng tuyết đất dày, không để lại chút dấu vết nào.

Hắn nghẹn ngào, nước trong mắt ngưng kết thành băng, gió lạnh thổi qua, nhức nhức nhối nhối, hắn cảm thấy rất đau.

Không phải mắt.

Là tim.

Hắn bắt đầu ho khan không ngừng, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ vụn ngắt quãng.

"Sư tôn... sư tôn..."

"Sư tôn, người để ý ta đi."

Một lần, lại một lần nữa, âm thanh vang vọng trong sơn cốc vắng lặng không một bóng người.

Sở Vãn Ninh không nghe được, không ai có thể nghe được.

Những lời này chưa kịp truyền đi đã bị gió lạnh tản mất.

-------------------------------

Lời tác giả: Giải thích một chút tại sao lần này sư tôn chết (thực ra cũng không tính là chết) chó con không nổi điên. Lần trước ở thuỷ lao, sư tôn độ Mặc Nhiên địa hồn của mình, BKTHH đã bị ngăn chặn, nên chó con mới nhớ được những kí ức trước đó.

-------------------------------

Lời đứa dịch: Fic này dài 30 chương nha, sư tôn chưa chết được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro