Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã ngừng rơi vài ngày, trái ngược với Hồng Liên Thuỷ Tạ lạnh lẽo thấu xương, trong phòng u ám như ngôi mộ, không ai dám bước vào nửa bước.

Đạp Tiên Quân vẫn đang ngồi bên giường, đến cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, vẫn đờ ra như trước.

Có ai biết rằng, vị đế quân nhân gian này cũng có lúc biết bi thương, biết tuyệt vọng đến thế.

Trời dần tối, ánh nắng tà tà từ cửa sổ hắt vào, trong phòng thời gian như ngưng đọng lại. Hắn vẫn duy trì linh lực níu kéo tâm mạch của y, lực không ngừng, vậy mà y vẫn không tỉnh nổi.

Hắn cùng không dám dừng lại, chỉ sợ... chỉ sở vừa dừng một chút, là người kia sẽ không bao giờ dậy được nữa.

Ánh mắt Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn trong một tấc vuông quanh giường, hàng mi mỏng sắc bén của Sở Vãn Ninh buông xuống, vẫn anh tuấn như ngày nào. Lại nhìn thêm một chút, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy khuôn mặt người này rốt cục đã bị thời gian mài mòn một vài thứ rồi.

Hắn suy nghĩ thật lâu. Cặp mắt kia chăng?

Từ trước đến nay vào thời điểm Sở Vãn Ninh tỉnh táo, đối mắt phượng kia không chút khuất phục đối chọi gay gắt với hắn, mày kiếm thành một đường, bộ dạng đằng đằng sát khí, thời điểm nào cũng không chịu thua, không theo ý trời, ngoan lệ cứng đầu, khiến kẻ khác không dám gần.

Hắn cúi xuống nhìn người trước mặt, nhủ thầm:

Người này hung ác sao?

Khi hắn đè người này dưới thân, hung ác mà xâm lược y, từng thấy cặp mắt phượng kia nổi lên tầng nước, dáng vẻ nhẫn nhịn không chịu nhục, lại né tránh không nổi, không còn đường lui.

Lại thấy y cô độc, đáng thương.

Vài tiếng bước chân từu ngoài truyền vào, người hầu bẩm báo: "Hàn Lân Thánh Thủ cầu kiến."

Sau mấy ngày thì mặt của Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại.

Mặt trời nhô lên, ánh sáng xuyên qua làn khói mù đỉnh núi, mờ mờ ảo ảo bồng bềnh trôi.

Hắn tự mình mở cửa đón người. Người kia dùng mạng đen che mặt, động tác tao nhã cởi áo choàng tiến vào.

Nhìn thấy dáng vẻ nhu hoà kia, không hiểu sao lại mang đến cảm giác quen thuộc cho Đạp Tiên Quân. Nhưng tình hình hiện tại của Sở Vãn Ninh quả thực không ổn, hắn không còn lòng dạ nào để nghĩ, lập tức đưa người đến bên giường.

Hàn Lân Thánh Thủ cũng không nhiều lời, nhanh chóng sờ tay bắt mạch. Đạp Tiên Quân thấy hắn để ngón tay trên cổ tay Sở Vãn Ninh rất lâu, mày nhíu ngày càng chặt, lại không hé răng nói lời nào, lòng lại càng lo lắng hơn.

Sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên: "Thỉnh bệ hạ ra ngoài phòng chờ."

Sắc mặt Đạp Tiên Quân sầm lại, nhưng cũng không cãi cọ, chỉ hỏi: "Y có thể tỉnh lại không?"

"Không biết."

"Không biết? Ngươi là dược tu mà không biết?"

"Bệ hạ sốt ruột như vậy, không biết đã quá muộn rồi sao?"

"Ngươi..."

Đám người ngoài phòng khách hoảng sợ, ngoại trừ vị Sở phi trên giường thì đây là người thứu hai dám dùng loại khẩu khí này để nói với đế quân. Vậy mà đế quân lại phát cáu không nổi, chỉ lường Hoa Bích Nam rồi yên lặng xoay người, bước ra khỏi điện.

Hắn thừa nhận Hoa Bích Nam nói đúng.

Từ khi bước ra khỏi thuỷ lao, hắn thật sự không tìm thấy Hoa Bích Nam sao? Chẳng qua là không thèm để ý, không muốn lo lắng, tự tin rằng người kia sẽ chẳng rời xa hắn. Hắn không kiêng nể chà đạp y, giày vò ngày càng trầm trọng. Phải hành hạ đến khi không còn giọt máu nào mới vừa lòng.

Biết y bị thương vậy, ngày đó còn tận mắt nhìn thấy vết thương dữ tợn sau lưng y, hắn chẳng phải vứt người ở đấy ba ngày không hỏi han gì sao?

Lúc rửa vết thương cho y, những vết xanh tím hắn tạo ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau mỗi lần đồ sát ở ngoài, hắn mang một thân toàn máu, mặc kệ Sở Vãn Ninh ghê tởm nôn khan, hắn đè người kia bạo ngược trên giường, xâm phạm y triệt để.

Hắn như con thú dữ tham lam cắn nuốt con mồi, giờ con mồi cũng rách nát không chịu nổi nữa rồi. Hiện giờ giả tâm giả ý làm vẻ quan tâm cho ai xem?

Đạp Tiên Quân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mái hiên.

"Thật đúng như mong muốn mà."

Hàn Lân Thánh Thủ có thể cứu người chết thành người sống, dùng châm hay dược, bệnh gì cũng khỏi. Vậy mà hôm nay Hoa Bích Nam lại không chắc chắn. Thứ nhất, tình hình của Sở Vãn Ninh còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thứ hai, y đối với hắn cũng không phải người ngoài.

Hắn dừng một lát, lấy châm ra khỏi túi, ánh sáng loé lên, hơn mười châm đã hạ xuống, mày nhíu chặt vẫn chưa từng buông lỏng.

Sau một nén nhang, hắn dùng chuỷ thủ lần theo ngân châm rạch một đoạn nhỏ, máu đen từ vết thương chảy ra. Đầu ngón tay hắn tụ quang, điểm lên miệng vết thương, máu đen lại chảy ra càng nhiều.

Chờ đến khi máu từ vết thương chuyển sang màu đỏ tươi, hắn mởi thở ra.

Cửa sổ phòng đóng chặt, che đi ánh sáng bên ngoài, bên trong lại u ám lẻ tẻ như hoàng hôn.

Hoa Bích Nam rút châm, dùng thuốc rắc lên miệng vết thương. Nhưng hắn cũng không muốn rời đi như thế, liền ngồi cạnh giường, giém chăm lại cho Sở Vãn Ninh, ánh mắt dịu dàng thương tiếc dừng lại trên gương mặt kia: "Ta tính toán mọi việc, lại không thể ngờ tới sẽ liên luỵ người đến như thế này, thật có lỗi."

Hắn nâng tay xoa hai má Sở Vãn Ninh, như sờ trân bảo quý hiếm nhất thế gian này. Trái tim trong ngực dồn dập, chút đắng chát trong lòng nổi lên.

Một lát sau, hắn nghiến chặt răng, quyết tâm từ bỏ, đại sự chưa thành, hắn không thể sa ngã vào thứ tình cảm dư thừa này.

Nếu cứ nhìn thêm, chỉ sợ không thể khống chế nổi nữa. Hắn quyết liệt đứng lên, mở cửa điện.

Đạp Tiên Quân ở bên ngoài chờ lòng như lửa đốt, tiến đến hỏi: "Như thế nào?"

Hoa Bích Nam đi thẳng vào vấn đề, xoè bàn tay ra, trên đó có một cây kim chuyển đen.

Đạp Tiên Quân cả kinh: "Trúng độc?"

Hoa Bích Nam giải thích: "Vết thương sau lưng hắn bị người khác hạ độc, loại độc này không ùi không vị, lại hoà tan vào máu, độc xâm nhập toàn thân, dần vắt kiệt người trúng độc. Bột phấn rất nhỏ, khó mà nhìn ra."

"Hơn nữa, là bí dược của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, vì vậy dược tu đỉnh Tử Sinh không chẩn đoán ra được."

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?

Tống Thu Đồng!

Đạp Tiên Quân nhớ, lần đó ở tuỷ lao, thị vệ từng bẩm báo Tống Thu Đồng đã ở đó.

Hắn nghĩ ả dám dìm Sở Vãn Ninh trong hồ là quá đáng lắm rồi, ai ngờ còn có thủ đoạn bỉ ổi nhưu vậy.

Không có Hoa Bích Nam, làm sao hắn có thể biết được?

Gân mạch trên trán đã giật dữ dội, hai tay Đạp Tiên Quân nắm chặt, thật là lòng dạ rắn rết, vậy mà mình còn cho rằng nàng ta giống Sư Muội!

Hoa Bích Nam nhìn sắc mặt Đạp Tiên Quân, biết hắn nghĩ gì trong lòng, cũng khôn có ý kiến, chỉ nói: "Trúng độc này, chết là giải thoát tốt nhất rồi."

Đạp Tiên Quân ngẩng lên: "Có ý gì?"

Hoa Bích Nam lại cười: "Bệ hạ, ngài nói vậy là ý gì?"

"À, chắc ngài cũng không biết loại độc này hạ xuống người trúng sẽ đau đớn như thế nào đâu."

Hắn vứt một đống vải trước mặt Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân biết chúng là gì. Đó là chăn đệm của Hồng Liên Thuỷ Tạ, là đồ trong phòng Sở Vãn Ninh. Trên đống đệm chăn này còn những vết thủng rách nát do ngón tay cào cấu, mặt trên còn có nhiều vệt máu đứt quãng.

Hoa Bích Nam làm vậy, không cần nói cũng hiểu rõ ý.

Hắn có thể tưởng tượng được, người kia vào thời khắc đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể cắn xé chăn đệm, sau khi tỉnh lại còn làm bộ giấu hết đống kia đi, làm như chưa có gì xảy ra.

Lòng Đạp Tiên Quân đau đớn như có ngàn kim châm vào.

Hoa Bích Nam tiếp tục: "Trì hoãn quá lâu, độc tính ngấm sâu khó có thể triệt tiêu sạch sẽ. Mỗi ngày ta sẽ đến dùng châm một lần, cố hết sức giúp y khôi phục."

Đạp Tiên Quân lắng nghe lời Hoa Bích Nam, do dự giây lát rồi chần chờ hỏi:

"Khi nào... khi nào y sẽ tỉnh lại?"

Hoa Bích Nam không nói, Đạp Tiên Quân dường như đã thấy rõ đáp án.

Hắn nhắm chặt mắt lại.

Hoa Bích Nam căn dặn trước khi đi: "Chú ý chăm sóc, thân thể tông sư giừo đã rất yếu, không chịu nổi thêm sóng gió gì đâu."

"Còn có... chân hắn, không được nhiễm lạnh nữa."

Giờ hắn mới hiểu, vì sao sau ba ngày hắn tới đây trong phòng không một ngọn lửa, thuốc cùng mứt hoa quả ngọt không cánh mà bay. Ở trên cao lâu quá, lại quên đi lòng người nóng lạnh. Hắn không ở đây những ngày đó, Hồng Liên Thuỷ Tạ đã tàn tạ như vậy.

Người kia bị vứt ở đây, không có lửa ấm, không có đồ ăn nóng, vết thương trầm trọng như vậy, trúng độc sâu như thế, cuối cùng tuyệt vọng vùng vẫy trong điểm cuối cùng sinh mệnh của mình.

Hắn chậm rãi quay về giường, cậy miệng Sở Vãn Ninh ra. Hắn biết, khi Sở Vãn Ninh muốn nhịn đau nhất định sẽ làm tổn lại chính bản thân mình. Không ngoài dự đoán, miệng Sở Vãn Ninh đầy những vết thương rách nát.

Từ trước đến nay Sở Vãn Ninh luôn bày ra bộ mặt kiên trì kiêu ngạo trước mặt hắn, làm hắn cũng quên rằng, đao chém vào thịt cũng chảy máu, cũng đau, cũng giết được người.

Hiện tại, Sở Vãn Ninh lặng im mà nói cho hắn biết, y cũng sẽ đau, cũng sẽ nhanh đau đến chết mà thôi.

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, đầu ngón tay lướt qua gò má.

Sở Vãn Ninh cũng không còn ý thức, không thể phản kháng, không kêu đau, không uống nước, cũng chẳng chịu ăn chút gì, cứ lặng im như vậy.

Hắn nắm chặt tay của Sở Vãn Ninh, trong lòng ngày càng sợ hãi.

Thanh âm hắn khàn khàn: "Sở Vãn Ninh, ngươi..."

"Ngươi không thấy đau sao?"

"Bị thương như thế ngươi không kêu một tiếng sao?"

"Ngươi cúi đầu, nhẫn nhịn một chút, khó lắm sao? Vì cái gì cứ phải cố gắng cứng chọi cứng?"

Nói tiếp, hắn lại nghẹn ngào, khó nói rõ thành lời.

Hắn dựa trán hai người vào nhau, trán y lạnh lẽo như vậy. "Sở Vãn Ninh, ngươi nói muốn ở bên ta, ngươi còn nhớ hay không?"

"Sở Vãn Ninh..."

Hắn cảm thấy như có một cái gai lớn đâm xuyên thủng tim hắn, máu nóng chảy ra dữ dội, đau đớn kịch liệt vô cùng. 

-----------------------------------------------

Chương này dài quá tôi tách ra làm hai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro