Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tiên Quân vốn tưởng Sở Vãn Ninh chỉ cần yên lặng tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, nhưng mọi việc lại diễn ra trái hẳn với dự định của hắn. Ba ngày kể từ thuỷ lao về, hắn đến Hồng Liên Thuỷ Tạ đã thấy người kia lâm vào mê man, dù dược tu có dùng kim châm hay dược liệu y cũng không tỉnh lại.

Dù có ngu, Đạp Tiên Quân cũng biết có gì đó không đúng. Nhưng hơi thở mạch đập của Sở Vãn Ninh chỉ như người thường có chút suy yếu, không dò ra được vấn đề gì.

Đạp Tiên Quân sai người triệu Hoa Bích Nam đến. Chỉ là Hàn Lân Thánh Thủ bế quan quanh năm, ít tiếp xúc người ngoài, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm thấy, còn dược tu ở đỉnh Tử Sinh lại là một lũ vô dụng.

Cũng từ ngày đấy, Đạp Tiên Quân hàng ngày cầm thuốc trị thương đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, những việc vặt vãnh như mớm thuốc hay thay băng đều tự mình làm.

Mấy ngày đầu, ánh mắt hắn loé ra tia ác độc, hung hăng uy hiếp: "Nếu ngươi không tỉnh, ta liền giết Tiết Mông!"

"Ta sẽ giết tất cả mọi người, biến chúng thành quân cờ, ngươi không dậy ngăn cản sao?"

Sở Vãn Ninh không trả lời.

Qua mấy ngày, hắn dần bình tĩnh lại, ngồi ở bên giường, nhỏ giọng mang theo chút lấy lòng: "Sở Vãn Ninh, nếu ngươi tỉnh lại, bổn toạ mang ngươi xuống núi."

"Bổn toạ mua cho người hà hoa tô, bổn toạ bắt đầu bếp làm món đó thành tù nhân đỉnh Tử Sinh, được không?"

Người kia vẫn không đáp lại.

Cuối cùng khi đã điên đủ rồi, hắn nằm bên cạnh Sở Vãn Ninh, chống mặt bên gối, lẳng lặng nhìn y.

"Sư tôn, tại sao người không tỉnh?"

Mặc kệ hắn nói gì, Sở Vãn Ninh vẫn nằm như vậy, mặt lạnh như băng, đôi mày lãnh đạm, tựa hồ Mặc Nhiên có ở đây hay không, có hận y như thế nào, y cũng chẳng quan tâm nữa.

Đạp Tiên Quân có khi kể về lão già mạo phạm trong triều, có khi lại kể chút chuyện cũ ở đỉnh Tử Sinh. Nói xong, hắn lại dần nhận ra mình nhớ lại được chút ít kí ức từ xa xưa, nhớ lại những chuyện giữa hai người đã từng bị quên lãng.

Khi Sở Vãn Ninh tỉnh, hầu như mọi thời điểm hai người đều cãi nhau bực bội, không như hiện tại, hắn nhẹ nhàng nói, y lẳng lặng nghe, tạo nên sự yên bình giả tạo.

Đầu ngón tay hắn lướt qua hai má tái nhợt của Sở Vãn Ninh, nhìn y nói: "Sở Vãn Ninh, lúc nào cũng phải như thế ngươi mới ngoan một chút sao?"

Dù vậy, ngựa chết bỏ đi ngựa sống chữa trị, ngày ngày hắn vẫn bón cho y một chén thuốc lớn.

Cũng chỉ có lúc uống thuốc, Sở Vãn Ninh mới có chút phản ứng, dù phản ứng này cũng không tốt lắm, không sặc thuốc ra thì cũng phun hết vào người Đạp Tiên Quân.

Nửa tháng sau, thời tiết hửng lên, mấy ngày liền tuyết ngừng rơi, ánh mắt trời chiếu lên lớp tuyết dày, phản xạ ánh sáng đẹp mắt. Đạp Tiên Quân bưng tới chén thuốc như mọi ngày, nói vọng vào: "Sở Vãn Ninh, bổn toạ cho ngươi uống thuốc nhé."

"Bổn toạ đích thân mớm cho ngươi, ngươi nên nhớ kĩ trong lòng mà tận hưởng."

Người trên giường như trước không có phản ứng, hắn thổi nguội thìa thuốc, cẩn thận đưa tới bên miệng Sở Vãn Ninh, cười nói: "Hôm nay thuốc không đắng, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không?"

Sở Vãn Ninh uống được nửa thìa, nhăn mi lại, ho hết ra.

Đạp Tiên Quân tập mãi thành thói quen, dùng khăn lau nhẹ nhàng khoé miệng người kia, lại kiên nhẫn múc thêm một thìa: "Thêm một thìa nữa nhé, thìa này ngọt lắm đó."

Mặt Sở Vãn Ninh quay trái, theo bản năng tỏ vẻ không muốn uống.

Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng quay mặt y lại, cũng chưa nhận thấy vẻ tươi cười trên mặt mình, tiếp tục ngàn lừa vạn dối: "Một thìa cuối nào, nốt thìa này thôi."

"Uống nốt xong sẽ mang cho ngươi viên kẹo, Vãn Ninh muốn ăn vị gì nào, kẹo sữa bò được hay không?"

Hết thìa thuốc cuối cùng, khi Đạp Tiên Quân cũng tưởng đại công cáo thành, Sở Vãn Ninh lại nôn hết thuốc ra đầy người hắn.

Đạp Tiên Quân: "..."

Được, lại mất công thêm lần nữa vậy.

Hắn ra lệnh cho người hầu làm thêm một chén thuốc nữa.

Cũng không biết tại sao, người không kiên nhẫn, động vào là muốn chém muốn giết như Đạp Tiên Quân, lại có thể nhẹ nhàng chậm rãi đút người khác một chén thuốc.

Hắn lấy khăn lau áo ngoài, mồm chuẩn bị nói mấy câu oán giận như mọi khi, lại thấy lông mi Sở Vãn Ninh khẽ động, mắt phượng chao đảo.

Tỉnh sao?

Đạp Tiên Quân nghĩ chắc chỉ bị bóng đè rồi tỉnh dậy, cũng không phải thanh tỉnh hoàn toàn. Nghĩ vậy nhưng vẫn chột dạ, hắn làm bộ ho nhẹ hai tiếng: "Cái này, bổn toạ đến để cho ngươi uống thuốc."

Sở Vãn Ninh chậm rãi mở cặp mắt phượng mơ màng mưa bụi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Tỉnh thật sao?

Đạp Tiên Quân giật mình sửng sốt, sau đó nhảy đến bên giường. Cảm thấy biểu hiện mình quá kích động, không giống bộ dạng không giận tự uy ngày thường, hắn xoay người che giấu sự vui mừng trong lòng.

Ngữ khí cũng mềm mỏng: "Ta đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều điểm tâm, đều là thứ ngươi thích nhất."

Gió mát thổi qua, hắn nhớ tới tay áo rộng thùng thình của mình, lấy ra từ đó đủ loại kẹo nhiều màu sắc để trước mặt Sở Vãn Ninh: "Ngươi muốn ăn đúng không? Ta kêu bọn người hầu đi mua rất nhiều loại kẹo."

Không đợi Sở Vãn Ninh có phản ứng, hắn nhét một viên kẹo vào miệng y, sau đó lấy bát cháo nóng lại gần: "Vẫn nên uống một chút cháo trước, ngươi vừa tỉnh, ăn một chút lót dạ..."

Sở Vãn Ninh ngơ ra khi thấy Đạp Tiên Quân tay chân luống cuống lo đông nghĩ tây, bỗng dưng nói: "Ta muốn đi ra ngoài."

"Hiện giờ tuyết chưa tan, bên ngoài rất lạnh, cẩn thận lại cảm."

Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Đạp Tiên Quân có chút thương lượng: "Ăn chút đồ gì đã, sau đó ta ôm ngươi ra ngoài được không?"

Hắn ngồi bên giường, để Sở Vãn Ninh tựa trong lòng mình. Mái tóc mượt xẹt qua đầu ngón tay hắn, là xúc cảm quen thuộc, gợi lên cảm giác tìm lại được đồ vật bị đánh mất. Khoé miệng Đạp Tiên Quân nở ra nụ cười, thở dài một hơi, chăm sóc bao công như vậy, người cũng có thể tỉnh lại.

Mấy ngày này, Đạp Tiên Quân cảm thấy trong lòng mình có chút biến chuyển. Hắn không muốn Sở Vãn Ninh rời xa hắn, một chút cũng không muốn Sở Vãn Ninh chết đi.

Hắn cúi đầu hôn trán Sở Vãn Ninh, trái tim trống rỗng lại một lần nữa được lấp đầy.

Sở Vãn Ninh im lặng nằm trong lòng hắn, y tỉnh, thậm chí còn ngoài cả dự đoán của bản thân. Chính y cũng không ngờ mình sẽ tỉnh lại. Nhưng y cũng nhận thức được rằng, thân thể này cũng không còn lâu nữa, cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà mà thôi.

Ai cũng không biết, ngày đó sau khi từ thuỷ lao trở về, Mặc Nhiên đi được không bao lâu, vết thương sau lưng y đột nhiên đau kịch liệt, mới đầu như kiến cắn râm ran, lúc sau cả xương cốt đều đau nhức, dần dần máu nóng sôi sục, lúc đó y ước chừng mình khó có thể qua được nữa.

Mấy ngày đó gió tuyết rất lớn, gào rít cả đêm, như muốn chôn vùi mọi thứ ở bên trong. Trong phòng, y có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, lúc đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, người đổ ra mồ hôi như mưa, thấm đẫm áo trong, cuối cùng cũng không chịu nổi, cắn chặt gối, túm chặt đệm chăn hòng giảm bớt cơn đau.

Lục phủ ngũ tạng như bị ăn mòn, như có một thế lực nào đó đem từng đoạn từng mẩu xương y bẻ gãy vụn, đau không chịu nổi, chỉ có thể nằm trên giường co giật lẩy bẩy. Khi cơn đau đã đến cực hạn, y quăng cả thân mình vào tường, sau đó mệt nhoài nằm đó chờ đến thời điểm tử vong của bản thân.

Người đang rơi vào cảnh khốn cùng luôn muốn tìm một cái gì đó làm điểm tựa.

Thống khổ đến tột cùng, y luôn mong đợi từng tia sáng từ cửa phòng rọi vào. Nếu người kia có thể mềm lòng ở lại đây thì tốt biết mấy.

Ngoài phòng có không ít cung nữ cùng dược tu đi tới đi lui, nhưng cũng không thấy chút ít bóng dáng Mặc Nhiên.

Buổi tối đến, y nằm trên giường, ánh nến sáng tối mập mờ, y nhìn từng giọt từng giọt sáp nến chảy xuống, đến giọt cuối cùng, một ngọn gió lướt qua dập luôn ngọn lửa yếu ớt, để lại một mình y trong căn phòng lạnh lẽo với đau đớn kịch liệt cùng sự trông chờ bóng hình người nào đó.

Miệng vết thương giống con rắn uốn lượn, mùi máu cùng mùi thuốc hoà quyện, vùi y trong đau đớn, ngọn lửa cuối cùng cũng dập tắt, trong bóng đêm dài dằng dặc, y nghe thấy Mặc Nhiên nói: "Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi chết đi được."

"Sư Muội chết rồi, tại sao ngươi vẫn sống đến ngày hôm nay?"

"Sở Vãn Ninh, ngươi muốn bức điên tất cả đồ đệ của ngươi ngươi mới vừa lòng hay sao?"

Thanh âm như ma chú quanh quẩn bên tay, y đau đến cong người lại, nép vào góc giường, tiếng thở dốc cực nhọc dần thành tiếng khóc ấm ách tuyệt vọng, vang lên trong đêm dài thê lương não nề.

Đúng vậy, người kia hận mình như vậy, sao có thể đến nhìn mình lần nữa chứ?

Cuối cùng, y đã chấp nhận số mệnh, như có người vung kiếm chặt đứt sợi dây cuối cùng trong lòng níu kéo bản thân, toàn thân buông lỏng ra, trong cổ trỗi dậy một vị ngai ngái, ho ra toàn là máu thấm đẫm đệm giường.

Chịu qua ba ngày đau đớn rách nát, y không nghe nổi tiếng gió tiếng mưa bên ngoài nữa, không cảm nhận được chút ánh sáng ấm áp, mất đi hết các giác quan, rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nếu chưa từng tràn đầy mong đợi, làm sao có thể đau khắc cốt ghi tâm?

Nếu không còn cảm thấy đau nữa, e rằng trái tim đã bị phá huỷ hết sạch.

Y từng ngày từng đêm, dùng cơ thể nóng bỏng của mình để sưởi ấm cho một khối băng lạnh giá. Nhưng dần dần, chính mình lại bị đông lạnh thấu xương, quay đầu nhìn lại máu thịt đều đã bị róc sạch, còn trơ lại khung xương lẻ loi.

Đạp Tiên Quân biết Sở Vãn Ninh cứng cỏi bất khuất, không nghĩ được cực khổ như vậy có thể quật ngã y.

Hắn không thể tưởng tượng được ở một đêm lạnh lẽo bình thường như bao đêm khác, tại nơi không ai chú ý tới, người kia lại dễ dàng sụp đổ như vậy, chỉ vì yêu say đắm mà trái tim tan nát, xương cốt vụn vỡ, cường thịnh giả tạo bên ngoài cũng chỉ để che giấu yếu ớt cô độc bên trọng.

Tỉnh lại lần nữa, chính là lúc này.

Người y từng chờ mong trong ba ngày dài đằng đẵng, giờ phút này vui cười xuất hiện trước mặt, y cũng không có gì để nói, đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn.

Thời gian cũng không còn nhiều, y vẫn mở miệng: "Mặc Nhiên... ngươi..."

Có quá nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại không nói ra lời.

Nhiều ngày về trước, có lẽ y vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi hắn: Mặc Nhiên, ngươi hận ta như vậy sao?

Cũng muốn dạy dỗ hắn thêm một chút: Mặc Nhiên, đừng làm điều ác nữa, hãy làm việc thiện đi.

Nhưng đến hiện tại, trăm ngàn tâm tư đọng lại đáy lòng, những tình cảm khó nói, cũng không muốn nhắc đến nữa.

Tính tình Đạp Tiên Quân hôm nay dường như rất tốt, hắn lên tiếng cảnh báo trước: "Sở Vãn Ninh, không cần đem thứ đạo lý của ngươi nói lại lần nữa với ta, trong lòng ngươi biết rõ, ta sẽ không nghe theo."

Kỳ thật nói vậy cũng không phải chủ ý của hắn, hắn chỉ sợ một khi nhắc đến vấn đề này, hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt, hắn không muốn cãi nhau, ít nhất là hôm nay không muốn, chút bình tĩnh giả tạo này cũng được.

Sở Vãn Ninh trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói: "Về sau sẽ không nói."

Thấy y bình tĩnh như vậy, Đạp Tiên Quân lại có chút không yên lòng, chần chờ nhắc lại: "Ngày đó... ngươi ở thuỷ lao..."

"Ngươi còn nhớ ngươi đã nói gì ở thuỷ lao không?"

Đôi môi mỏng của Sở Vãn Ninh khẽ mở: "Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."

Biết được mình là người sắp chết rồi, tình cảm che che giấu giấu suốt bao lâu bây giờ lại thoải mái nói ra.

Cảm giác này quá xa lạ, trong lòng Đạp Tiên Quân dâng lên một nỗi lo sợ bồn chồn không yên, dùng lực ôm chặt người trong lòng, cảm thấy nếu không giữ được, người này sẽ biến mất như làn sương sớm, chỉ một cơn gió thổi qua liền biến mất.

"Sở Vãn Ninh, ngươi... không sao chứ..."

Sở Vãn Ninh cười cười, cố gắng nói hoàn chỉnh một câu: "Mặc Nhiên, ngươi tin hay không cũng được, khi ngươi bái ta làm thầy, ta... ta thực sự rất vui vẻ."

Thân thể y dần dần dựa hẳn vào ngực Mặc Nhiên, đến cả sức để nói cũng không còn nữa.

"Ta vốn nghĩ... ta có thể dạy dỗ ngươi thật tốt... nhưng không nghĩ được, đến cuối cùng... lại trở thành... kẻ thù cả đời..."

Kẻ thù?

Đạp Tiên Quân nghe được hai chữ này từ miệng Sở Vãn Ninh quả thực quá tàn nhẫn.

Bọn họ... là kẻ thù sao...

Hơi thở Sở Vãn Ninh đứt quãng, trên mặt còn vương lại chút thương tiếc, ánh sáng trong con ngươi ngày một nhạt bớt, y cố ngẩng đầu lên, muốn liếc nhìn hắn một lần cuối cùng, thì thào nói: "Thật xin lỗi..."

Thanh âm rất nhẹ, nhưng Mặc Nhiên nghe thấy được.

Nói xong câu đó, tâm nguyện đã hết, đôi mắt y chậm rãi khép lại, dưới khoé mắt có chút lệ quang, lại không thấy được chút bi thương ẩn sâu.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hất lên gương mặt trắng như ngọc tuyết của Sở Vãn Ninh.

Đạp Tiên Quân nhẹ giọng gọi y: "Vãn Ninh?"

Sở Vãn Ninh dường như không nghe thấy.

Ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của y.

Một khoảng tĩnh lặng.

Không có, cái gì cũng không có...

Chỉ nghe được trái tim của hắn đang đập bình bịch.

Tại... tại sao lại như thế?

Hắn không dám tin, nhìn lại người trong lòng. Sắc mặt Sở Vãn Ninh vẫn như thường, ở bên môi vẫn còn chút thuốc vừa uống xong, lặng im như đang ngủ, lại không thể tìm thấy chút gì động đậy.

Sự sợ hãi cắn nuốt hắn, giọng nói gần như là cầu xin, hắn nhẹ nhàng lay lay người kia: "Sư tôn, người đừng giận nữa..."

Sở Vãn Ninh im hơi lặng tiếng, do bị lay động, bàn tay nắm lấy ống tay áo Đạp Tiên Quân vô lực rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay. Cánh tay này đã từng dựng lên kết giới vạn trượng không thể phá nổi, giờ đây lại gầy như một khúc củi khô, không thấy chút huyết sắc.

Đạp Tiên Quân rống lên một tiếng thê lương, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, hét to vào đám cung nhân quỳ ở ngoài: "Hoa Bích Nam đâu, Hoa Bích Nam ở đâu?"

"Mang hắn đến đây! Tìm không thấy hắn bổn toạ xé xác các ngươi!"

Ánh mặt trời chiếu rọi lên người, trong lòng lại lạnh lẽo cùng cực. Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại. Hắn không di chuyển, cũng không nghĩ ngợi gì, mọi thứ như một giấc mộng dài, trái tim như đã bị chọc thủng, gió tuyết lùa qua làm lạnh buốt thấu xương.

Đạp Tiên Quân ngây dại một lát, lại nhớ ra cái gì, thất tha thất thểu chạy đến bên giường Sở Vãn Ninh, đầu ngón tay khống chế tâm mạch cuối cùng của y, không ngừng độ linh lực cuồn cuồn vào, không khống chế nổi ngón tay run rẩy, thân thể run rẩy, giọng nói run rẩy:

"Sở Vãn Ninh, ngươi nói rõ ra, ngươi xin lỗi cái gì? Tại sao lại xin lỗi?"

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Người trên giường sắc mặt an tường, vẻ mặt bình tĩnh, không có thất vọng bi thương cũng chẳng còn hi vọng tươi đẹp, coi người trước giường kia như gió thổi ngang tai.

Đạp Tiên Quân thống khổ điên cuồng, đem cả thảy linh lực độ lên người trước mặt, thanh âm thê lương nức nở khóc.

"Không được ngủ, van cầu người, sư tôn, van cầu người, đừng ngủ!"

Hồn phách người kia như đã kiệt sức vô định, không còn chút lưu luyến nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro