Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng thả người trên giường, đút y một bát canh gừng nóng, lại đưa tay lau khô nước mắt trên mặt y.

Tuy Sở Vãn Ninh vẫn tỉnh, nhưng do quá yếu, dựa vào thành giường, đôi mắt mở khẽ, mệt mỏi vì không còn sức, không còn vẻ mặt sát phạt như thường ngày.

Đạp Tiên Quân cảm thấy gian nan khi bắt tay vào làm sạch miệng vết thương. Hắn muốn cởi đi lớp áo trong để bôi thuốc, nhưng lại để ý thấy máu trên quần áo đã khô, dính chặt vào da, nếu gượng ép cợi ra chỉ sợ vết thương sẽ lại rách một lần nữa.

"Cởi ra luôn đi!" Sở Vãn Ninh nói.

Sau khi thử thêm một vài cách để khiến người kia bớt đau nhưng lại không có hiệu quả, Đạp Tiên Quân đành nhẹ nhàng nói: "Ngươi cố gắng chịu đựng một chút."

Hắn mím chặt môi, kéo thật nhanh lớp vải xuống, trong chốc lát máu tươi phun ra, những vết thương đã kết vảy lại một lần nữa được vạch rộng. Ga giường trắng như tuyết trở nên loang lổ màu máu.

"Đau..." Sở Vãn Ninh hừ một tiếng.

Đạp Tiên Quân nhanh chóng điểm một vài huyệt vị cầm máu, một tay kết ấn chú trị liệu, tay kia lấy khăn ẩm lau rửa sạch miệng vết thương. Những vết thương kia không được chăm sóc trong nhiều ngày, lại ngâm với nước, da thịt trắng bệch thối rữa. Hắn dùng dao găm cắt đi thịt thối, Sở Vãn Ninh kiềm chế nhịn đau, cả người toát ra mồ hôi lạnh như suối, khăn lau đi lau lại không hết được.

Y ghé vào gối đầu, đưa tầm mắt qua cửa sổ, nhìn sắc trời bàng bạc lạnh lẽo, như muốn kéo y đi, cầm dao sắc xẻ thit, cầm kim nhọn xuyên xương.

Càng lau máu đến đâu, vết thương lại lộ ra kinh dị như vậy. Cả một vùng sau lưng không có chỗ nào lành lặn, không xanh thì tím, không rách thì nát.

Vệt máu trên khăn thâm đen, dường như là máu trong thân thể chảy ra. Đạp Tiên Quân trầm mặt, chẳng lẽ ngày đó đánh nghiêm trọng như vậy?

Hắn vẫn nhớ khi còn là môn hạ đỉnh Tử Sinh, cũng từng được Thiên Vấn đánh cho một trận rầu cả người.

Vì vậy hắn tức giận bất bình, hận không thể băm thây Sở Vãn Ninh thành trăm mảnh, nuốt trọn vào bụng. Hiện giờ nhớ tới, năm đó Sư Muội mất, hận ý của hắn được phóng đại gấp trăm ngàn lần, tuy trên danh nghĩa vẫn thầy thầy trò trò, nhưng thực tế là người dưng nước lã.

Có lẽ phải qua thời gian rất lâu những đau đớn mới có thể nguôi ngoai. Dù vậy, nhưng vết thương vẫn còn đó, trở thành vách ngăn vững chắc giữa cặp thầy trò.

Xử lý tạm ổn các vết thương xong thì trời cũng đã tối, ánh sáng le lói loang lổ trên mặt đất. Sở Vãn Ninh đã được thay một bộ áo trắng sạch sẽ, im lặng chìm trong lớp chăn dày, bọc lại thật chặt, giống con rối gỗ lỏng khớp rời rạc nằm một chỗ.

Đạp Tiên Quân nghĩ, người ngông nghênh tính lạnh như sương tuyết kia, cuối cùng đã bị mình bẻ gãy, từng chút từng chút mờ dần đi.

Dù biết là kết quả mình mong muốn, nhưng lại không khỏi bật cười: đau lòng cái gì?

Hắn cũng chẳng rõ mình nghĩ cái gì nữa. Hắn biết tình cảm của mình đối với Sở Vãn Ninh rất phức tạp. Theo lẽ mà nói, thấy Sở Vãn Ninh bị vùi dập như vậy, như nỏ mất đà, thoi thóp hấp hối, chẳng phải nên vui sướng cùng cực sao?

Hắn muốn hung hăng bắt nạt y, làm bẩn y, huỷ hoại y, đẩy y vào chỗ chết.

Vậy mà lại sợ hãi. Đôi khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh bị mình tra tấn thảm thương đến thế, lại cảm thấy bản thân mình thật biến thái, quá ác độc. Nhưng mỗi đêm nằm mơ về Sư Muội, lại cảm thấy mình không ác được bằng một phần vạn Sở Vãn Ninh.

Vậy mà hôm nay, thấy vết máu loang lổ của người kia trên mặt đất, hắn lại giật mình sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống lấy ngón tay chạm vào. Trong lòng hắn nổi lên lo sợ.

Vì sao mọi chuyện lại trở thành thế?

Sau đó lại tự an ủi bản thân: Sở Vãn Ninh không dễ chết như vậy, khi Thiên Liệt xảy ra hắn còn không bị thương đến một sợi tóc, khi xưa làm thành đồng hồ máu cũng không chết, mệnh rất lớn, sống rất dai, không dễ dàng chết vậy đâu.

Cùng lắm lần này tốn thêm chút linh lực dược liệu, điều dưỡng thêm vài ngày là ổn thôi.

Tâm tình hắn phức tạp, cũng không muốn suy nghĩ thêm, tay dém qua qua chăn của Sở Vãn Ninh xong bỏ ra ngoài.

Đạp Tiên Quân vừa bước ra khỏi phòng, Sở Vãn Ninh xoay người lại túm chặt đệm chăn, vết thương sau lưng lại râm ran đau nhức không ngừng.

Ra khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ, Đạp Tiên Quân thấy Tống Thu Đồng đang run lẩy bẩy quỳ gối trước bậc thềm.

Tống Thu Đồng ngẩng đầu lên, tóc tán loạn, nước mắt chảy xuống, vẻ mặt nũng nịu, thanh âm run rẩy, nắm góc áo Đạp Tiên Quân nói: "Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không biết thân thể Sở Tông sư không tốt, thỉnh bệ hạ giáng tội."

Dù ai cũng biết Sở Vãn Ninh không thể phạm phải sai lầm vớ vẩn như vậy, nhưng vị đế quân này vẫn đang chìm trong cái chết bi thương của Sư Muội. Hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lễ của Tống Thu Đồng, lại mông lung trùng hợp với cố nhân, hắn nghiêng đầu không mặn không nhạt nói: "Hoàng hậu sai ở đâu?"

"Thần thiếp nghe nói Sở phi chọc giận người, muốn đến thuỷ lao khuyên nhủ, ai ngờ hắn dám xem thường thần thiếp, mạo phạm bệ hạ, thần thiếp không nhịn nổi liền..."

Hắn ôm lấy Tống Thu Đồng, vùi ả vào lồng ngực, mang lên liễn vua.

Tống Thu đồng vội ngừng khóc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thuận theo Đạp Tiên Quân dựa vào ngực hắn.

Ả ôm hắn, như dây leo bám vào đại thụ. Đạp Tiên Quân rất thích cảm giác này, giống như tâm nguyện của mình được đền bù. Hắn cười cười với Tống Thu Đồng, mặt mày ôn hoà trìu mến. Đạp Tiên Quân hung tàn dữ tợn, nhưng nếu có ai đó cùng hắn nói mấy câu nhẹ nhàng, hắn có thể đối xử rất tốt với người đó.

Trên đời vốn không có công bằng, người máu tươi đầm đìa lại không thể đổi lấy thương xót, người chỉ dùng hai ba giọt nước mắt lại có thể đổi lấy.

Biết được Đạp Tiên Quân dung túng mình, Tống Thu Đồng nhoẻn miệng cười thắng lợi, đôi mắt như nước gợn sóng, nhẹ giọng thì thầm: "Thần thiếp thực sự cũng có chút hâm mộ Sở phi."

"Hửm, ý ngươi là sao?"

"Thần thiếp thấy A Nhiên để ý Sở Phi rất nhiều, thường xuyên nghĩ đến y, người khác đều không bì lại được."

Chút vẻ tươi cười của Đạp Tiên Quân biến mất, châm chọc nói: "Ai nói cho ngươi bổn toạ để ý hắn?"

"Không... Không phải sao?"

Thanh âm Đạp Tiên Quân nghiêm túc hẳn: "Hoàng hậu, ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của Hồng Liên Thuỷ Tạ lần nữa."

"Bổn toạ cũng có chút lời cần phải nói qua một lần, quản tốt người của ngươi đi."

Mặt Tống Thu Đồng dần dần không còn một giọt máu, nhủ thầm dù Mặc Nhiên không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại...

Nhưng cũng chẳng sao, qua những lời nói vừa rồi, tên kia trong lòng Mặc Nhiên cũng chả được nửa phân lượng. Nghĩ như vậy, ả tiếp tục uyển chuyển quyến rũ nói hùa theo, khéo léo chuyển sang hướng khác.

Cả đêm không nói nữa.

----------------------------------------------------------

Lời tác giả: Chương này là chương quá độ...

----------------------------------------------------------

Lời dịch giả: chuẩn bị tinh thần nàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro