Sư tôn, ta mang người về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trọn vẹn một ngày gà bay chó sủa, cuối cùng Sở Vãn Ninh không chịu được người kia một khóc hai nháo ba thắt cổ, đành miễn cưỡng mở cửa Hồng Liên Thủy Tạ. Mà trung khuyển Mặc Nhiên sau đó cũng cực kỳ ngoan ngoãn, cúp đuôi chạy theo Sở Vãn Ninh vào phòng, không hề quá phận.

Nhưng khi Mặc Nhiên vừa định bước vào phòng, Sở Vãn Ninh đột ngột ngăn lại. Y đứng trong phòng, cách một bệ cửa mà đối diện với Mặc Nhiên chân còn chưa chạm vào phòng, đưa một tay ra, vẻ mặt cực kỳ đương nhiên nói.

"Điểm tâm."

Mặc Nhiên ngớ người ra, chưa kịp hiểu người kia nói gì thì người kia đã lặp lại lần nữa.

"Điểm tâm của ta."

Mặc Nhiên: "...."

Sở Vãn Ninh nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống, dáng vẻ như khởi binh vấn tội chuyện cực kỳ trọng đại nào đó.

"Không có?"

Mặc Nhiên có hơi lúng túng lấy ra một bọc "nhỏ", tầm cỡ nửa bao tải thôi, rụt rè đưa tới trước mặt Sở Vãn Ninh, gãi gãi đầu nói.

"Đây là... Nhưng toàn bộ đã nguội rồi, ăn không ngon, không dám đưa cho sư tôn.."

Sở Vãn Ninh lại không quan tâm tên kia còn đang đỏ mặt gãi đầu gãi tai, trực tiếp đưa tay ra cướp luôn từ trên tay hắn, sau đó mới mĩ mãn bước vào phòng. Trước khi quay đi còn không quên ném lại một câu làm Mặc Nhiên dở khóc dở cười.

"Của ta."

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào cực kỳ.

Sở Vãn Ninh: Hừ, nếu ngươi không có điểm tâm, hôm nay đừng hòng bước vào Hồng Liên Thủy Tạ nửa bước!

Không biết suy nghĩ cực kỳ nhỏ nhen của sư tôn nhà mình, Mặc Nhiên đáng thương hề hề mà ghé vào người Sở Vãn Ninh đang thỏa mãn gặm bánh hoa quế, hai tay ôm eo y.

"Sư tôn...ta thật sự rất nhớ người."

Sở Vãn Ninh trong lòng khẽ run một chút, nhưng sau đó quyết định bỏ qua, chuyên tâm gặm bánh.

"Sư tôn... ta thật sự không cố ý.."

"Im miệng!"

Một cái tát chụp qua chỗ Mặc Nhiên, lỗ tai Sở Vãn Ninh phiếm hồng, khuôn mặt tuấn tiếu bởi vì tức giận cùng xấu hổ mà nghẹn tới đỏ bừng. Nhưng một cái tát này Sở Vãn Ninh kỳ thực lại chẳng dùng bao nhiêu sức lực, nó giống như thẹn quá hóa giận, mà còn là giận yêu hơn.

"Không cho nhắc lại!"

Có thể loại không cố ý gì mà làm người ta tới tận gần sáng không?! Nói ra ai tin? Ngươi tin sao?

Mặc Nhiên nhìn biểu cảm hết sức sinh động của người kia, nhất thời lại cảm thấy có một cỗ hỏa khí vọt thẳng lên não, còn máu trong người thì hết sức thức thời chạy hết xuống hạ thân.

Sở Vãn Ninh đang ngồi trên đùi y, đột nhiên cảm thấy một vật cứng khá lớn nào đó chọc thẳng từ dưới lên, giật mình không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhỏ.

"A!"

Mặc Nhiên hai mắt tối sầm, não chưa kịp xử lý, tay đã vội vàng xoay người Sở Vãn Ninh lại, ghé xuống đôi môi mỏng mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này mang theo dục tính cực lớn, nhưng vẫn cảm nhận được sự trân trọng và dịu dàng trong đó. 

"Ngươi..ưm!"

Sở Vãn Ninh đỏ bừng hai má, muốn đưa tay đẩy tên đồ đệ nào đó không biết trời cao đất dày này ra ngoài, nhưng hai tay y lại bị Mặc Nhiên khóa lại, chỉ còn cách môi lưỡi dây dưa cùng y.

Nụ hôn này rất ngọt, mang theo hương vị quấn quít chưa tan của bánh hoa quế, còn có sự ngọt ngào đến từ sự ôn nhu say đắm của người kia. Dần dần Sở Vãn Ninh cũng buông xuôi xuống, hai tay vắt lên cổ Mặc Nhiên, chuyên chú hôn y.

"Sư tôn.."

Giọng nói của Mặc Nhiên khàn khàn, mang theo dục tính ẩm ướt, ánh mắt mê ly lưu luyến chứa đầy sủng nịch yêu thương, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên đột nhiên ôm ngang Sở Vãn Ninh lên giường, hai tay chống giường nhìn y, ánh mắt bởi vì ái dục mà đỏ bừng, mang theo dục vọng ẩn nhẫn khó khăn. Mặc Nhiên nhìn y một lúc lâu, nhìn ngắm người nam nhân từng bồi bạn bên mình hết hai đời này, đôi mắt vẫn thanh triệt xinh đẹp như vậy, dung nhan vẫn tuấn tiếu như ngày đầu gặp gỡ, nhìn áng mây hồng nở rộ trên hai gò má người kia.

Đẹp, làm sao có thể đẹp như vậy...

Vãn Ninh, Vãn Ninh của hắn...

Nhưng cuối cùng, Mặc Nhiên cái gì cũng không có làm, chỉ là ghé xuống bên người Sở Vãn Ninh, vùi đầu vào hõm cổ y, trầm thấp nói.

"Ta yêu ngươi."

Thật sự, thật sự, thật sự rất yêu ngươi.

Bất luận là thiếu niên năm ấy đứng dưới Thông Thiên tháp, là Đạp Tiên Quân tàn nhẫn lệ khí, hay Mặc tông sư được người đời ca tụng.

Hai đời, đều yêu ngươi.

Sở Vãn Ninh cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện giận dữ một ngày, thở dài, một tay ôm lấy đầu người kia, dịu dàng hôn lên.

"Đồ ngốc."

Sau đó, Mặc Nhiên quyết định đem chuyện hai đời này nói ra, Bát Khổ Trường Hận, chuyện sau cùng nắm tay quy ẩn, cũng nói chuyện bản thân mình xuyên về quá khứ. Sở Vãn Ninh lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng đôi mắt phượng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Đời này, Sở Vãn Ninh đã từng biết tới sự tồn tại của Bát Khổ Trường Hận, từng tới thế giới kia để lại lư hương cho Hoài Tội, bởi vậy y biết, Mặc Nhiên không nói dối y.

"Ở đời kia ta đã từng chết một lần?"

Đôi mắt đen tới phát tím kia phảng phất đau thương, tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng chuyện này vẫn luôn là một nỗi đau đớn trong lòng hắn. Mặc Nhiên ôm chặt Sở Vãn Ninh vào lòng, cảm nhận trái tim cách một lớp da kia vẫn nhảy nhót, thân thể người trong lòng vẫn còn hơi ấm, hơi thở hỗn loạn của Mặc Nhiên mới dần bình ổn lại.

"Thực xin lỗi...là ta bảo vệ người không tốt."

Hai đời, Sở Vãn Ninh đều vì hắn mà chết.

Sở Vãn Ninh lại lắc đầu, vỗ vỗ lưng trấn an Mặc Nhiên còn đang bất an này.

"Đừng tự trách.. Nếu như quay lại, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

"Ngươi ở thế giới bên kia sống rất tốt, trở thành Mặc tông sư được mọi người kính trọng, đó mới là điều vi sư vui mừng."

Mặc Nhiên ôm chặt Sở Vãn Ninh trong lòng, một lúc sau mới miễn cưỡng bình ổn lại. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh, nghiêm túc nói.

"Vãn Ninh, ngươi có muốn cùng ta trở về không?"

Sở Vãn Ninh sửng sốt.

"Trở về?"

"Sư tôn từng ở thế giới này thành công mở ra Thời Không Sinh Tử Môn dẫn đến bên kia, vậy nên ta nghĩ có thể chỉnh sửa một chút, quay lại thời gian ở Nam Bình Sơn."

Tuy rằng ở nơi này với Vãn Ninh rất tốt, nhưng đây cũng không phải là nơi hắn thuộc về, cũng không phải nơi Đạp Tiên Quân thuộc về, bên này có Sở Vãn Ninh, nhưng bên kia cũng có một Sở Vãn Ninh hắn yêu thương, hắn không thể bỏ lại y, bởi vậy hắn muốn đưa Sở Vãn Ninh trở về.

Trọng điểm là, nếu hắn không trở về, không biết tên Đạp Tiên Quân sẽ náo nơi đó thành cái gì nữa!

"Vãn Ninh, đây không phải nơi chúng ta thuộc về."

Sở Vãn Ninh do dự hồi lâu, sau cùng vẫn đồng ý với hắn. Nhưng Mặc Nhiên còn phải đồng ý với Sở Vãn Ninh một chuyện nữa, đó là phải mang Tiết Mông theo cùng. Mặc Nhiên biết tính y, y không thể bỏ lại Tiết Mông một mình ở nơi này. Vậy nên sau khi đồng ý một tia tiếc nuối cuối cùng của Sở Vãn Ninh này, Mặc Nhiên mỹ tư tư mà ôm Sở Vãn Ninh ngủ ngon.

Thực ra hắn cũng rất muốn lăn lộn một phen, nhưng thân thể Sở Vãn Ninh sẽ không chịu nổi.

Nói là làm, hôm sau Mặc Nhiên mang theo Sở Vãn Ninh xuống núi, lén đi tìm Tiết Mông. Tiết Mông sau khi nhìn thấy Mặc Nhiên thì phản ứng đầu tiên là giận điên xông vào liều mạng, Mặc Nhiên bất đắc dĩ không thể thương tổn đường đệ của mình, đành vừa đỡ vừa chạy, ánh mắt cầu xin nhìn sang chỗ Sở Vãn Ninh kêu cứu. Sở Vãn Ninh ném qua một ánh mắt "thương mà không giúp gì được", sau đó tiếp tục quay sang tiếp chuyện với hai anh em Mai Hàm Tuyết. Hai người này lúc mới đến "cứu viện" cho Tiết Mông thì há hốc mồm, sau được Sở Vãn Ninh giải thích kha khá tình hình thì cũng quăng gánh luôn, ngồi xuống đàm chuyện uống trà với Sở Tông sư. Ba người vừa chuyện trò vừa ung dung uống trà, mặc kệ Mặc Nhiên trong hình dạng Đạp Tiên Quân đang chạy trối chết còn Tiết Mông vừa gào vừa hét chạy theo.

Gà bay chó sủa nửa canh giờ, Tiết Mông mới "bình tĩnh" nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sau một tràng vừa chửi vừa rủa Mặc Nhiên, y mới đồng ý theo Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh về "thế giới bên kia". Mà Tiết Mông muốn đi thì đương nhiên hai anh em Mai Hàm Tuyết cũng không ở lại, vậy nên sau một tuần chuẩn bị nghiên cứu trận pháp, năm người cùng lên đường khởi hành.

Bước qua khe nứt đen ngòm, cảnh vật phía lại hoàn toàn khác biệt, không còn bầu trời âm u luôn ảm đạm, trái lại là một sơn cốc cực kỳ yên bình, xung quanh là cỏ cây xanh rờn, khung cảnh tuy không thể nói là đẹp nhưng lại có một loại không khí khiến người ta quyến luyến an bình.

Đúng là Nam Bình Sơn, nơi Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên quy ẩn.

Mặc Nhiên có chút xúc động nhìn ngắm phong cảnh quen thuộc mà bản thân đã gần tháng không gặp này, lại quay sang Sở Vãn Ninh cười cười.

Ý tứ trong đó rất rõ ràng: Ta không lừa ngươi đúng không?

Cùng lúc đó, Đạp Tiên Quân đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, Sở Vãn Ninh thì đã ra ngoài từ sớm. Gần tháng nay không biết tại sao mà tên Mặc tông sư kia đột nhiên biến mất, hắn cũng không bị quản thúc theo cái chu trình ba ngày mới ra một lần kia nữa. Đạp Tiên Quân đương nhiên vô cùng cao hứng với việc này, nhưng hắn cũng nhận ra, Sở Vãn Ninh tuy rằng không nói ra, kỳ thực lại rất để ý. Y rất lo lắng cho tên Mặc tông sư kia, gần đây thức ăn cũng không ăn được nhiều, làm cho hắn vừa ghen tị vừa đau lòng.

Thế là dù cực kỳ không muốn, Đạp Tiên Quân cũng đang tìm cách lôi tên Mặc tông sư kia quay về. Mà trước hết, lần này hắn phải đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon tẩm bổ cho Sở Vãn Ninh mới được! Nghĩ là làm, hắn lập tức cặm cụi nấu ăn, nhưng trong lúc hắn bận rộn dưới bếp, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Đạp Tiên Quân vốn nghĩ Sở Vãn Ninh quay về nên định lên tiếng, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện không đúng.

Một, hai, ba, bốn, năm! Có năm người vào trong nhà hắn! Sở Vãn Ninh không hề nói hôm nay sẽ mời khách, rốt cuộc là ai!

Đạp Tiên Quân hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài sân, sau khi nhìn thấy người vừa vào thì sửng sốt-

"Đạp Tiên Quân?!"

"Khoan, bổn tọa mới là Đạp Tiên Quân, nói mau! Ngươi con mẹ nó là tên nào dám giả mạo bổn tọa!"

Mà năm người vừa vào nhà cũng sửng sốt...

Không nghĩ tới ở căn nhà thô sơ này vậy mà lại bước ra một Đạp Tiên Quân khác! Mà người này nhìn qua hình như có hơi khác với người đi cùng bọn họ, nam nhân này da màu bánh mật, tuy rằng vẻ ngoài cùng giọng nói giống "Đạp Tiên Quân" chỗ họ như đúc, nhưng...hình như tính cách cùng ngữ khí lại khá giống vị tàn nhẫn khát máu hồi trước?

Mặc Nhiên nhìn Đạp Tiên Quân triệu ra Kiến Quỷ, bất đắc dĩ cũng triệu ra một thanh y hệt, nói.

"Đạp Tiên Quân, ta là..."

"Sở Vãn Ninh?"

Lời còn chưa hết, tên Đạp Tiên Quân nào đó trong mắt chỉ có vợ trực tiếp bỏ qua Mặc tông sư, ánh mắt dán chặt lên nam nhân áo trắng đi cùng y, sau đó nhíu nhíu mày.

"Sao Sở Vãn Ninh lại ở cùng ngươi?"

Sở Vãn Ninh 0.5: "..."

Mặc Tông sư: "...." Ngươi không cho ai giải thích mà!

Sau đó, Đạp Tiên Quân trước con mắt há hốc của mọi người, vươn tay đoạt lại Sở Vãn Ninh ôm vào lòng, trừng mắt nhìn Mặc Tông sư.

"Ngươi muốn đưa Vãn Ninh của bổn tọa đi đâu?"

Ba người nào đó bị bỏ quên: "...."

Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh của thế giới này trở về.

Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày nhìn những con người vừa quen vừa lạ trong sân nhà mình, nhìn một "Mặc Nhiên" với bộ dáng y chang Đạp Tiên Quân kiếp trước đột nhiên xuất hiện, rồi lại nhìn Đạp Tiên Quân đang ôm một "y" khác trong lòng.

"Các người đang làm gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định hoàn ngay chương này cơ, mà thấy đống lộn xộn này còn dài lắm mới xong được, nên đành kéo thêm một chương nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro