Đều là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đang làm gì?"

Đạp Tiên Quân: "...."

Mặc Tông sư: "...."

Ba người còn lại: "...."

Đạp Tiên Quân phản ứng đầu tiên là giật mình chột dạ, định buông ra người trong lòng, nhưng may mắn còn kịp xem xét lại rõ ràng. Hắn khẳng định, người hắn đang ôm là Sở Vãn Ninh, người đang đứng ở kia cũng là Sở Vãn Ninh, cho nên...

Đây là chuyện quái gì đang xảy ra???

Khoan, Sở Vãn Ninh này hình như...

Trước ánh mắt hóa đá của những người còn lại, Tiết Mông 0.5 là người đầu tiên phản ứng, y đi tới trước mặt Sở Vãn Ninh 2.0, quỳ xuống.

"Sư tôn, đệ tử Tiết Mông ra mắt sư tôn."

Sở Vãn Ninh 2.0 giật mình, theo bản năng dời tầm mắt đi đánh giá thanh niên trước mặt.

Người trước mắt y đúng là Tiết Mông, nhưng lại có chút khác biệt, không giống tên đệ tử ngốc nghếch đơn thuần đang làm Tông chủ Tử Sinh Đỉnh kia, ngược lại càng giống...người bước ra từ thế giới song sinh bên kia!

Sở Vãn Ninh 2.0 đã rõ ràng.

"Đứng lên đi."

Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết cũng lần lượt bước đến hành lễ với Sở Vãn Ninh, sau vài câu hàn huyên thì hai huynh đệ cũng cáo từ rời đi, nói là muốn trở về Côn Luân Đạp Tuyết Cung xem thử, tiện thể kéo luôn Tiết Mông đi theo, mặc cho y vùng vẫy phản kháng muốn ở lại nói chuyện với sư tôn.

"Mặc Nhiên?"

Mặc Tông Sư + Đạp Tiên Quân: "Sư tôn/Vãn Ninh."

Sở Vãn Ninh 2.0: "...."

Sở Vãn Ninh 0.5: "...."

Sở Vãn Ninh 2.0 khẽ ho một tiếng, ôn thanh nói, quay sang Mặc-Tông-sư -trong-hình-dạng -Đạp-Tiên-Quân kia.

"Ngươi hiện tại là Đạp Tiên Quân, hay là..."

"Sư tôn, ta là Mặc Tông sư, để người lo lắng rồi."

Mặc Tông sư vội vàng nói.

Sở Vãn Ninh 2.0 nhìn hình dáng quen thuộc kia, ở trong bộ bố y đen tuyền lại có chút xa lạ, nhưng điều đó khiến y an lòng. Sở Vãn Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang người Đạp Tiên Quân đang ôm trong lòng kia, đôi mắt nâu đen thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi mang y tới..."

Mặc Tông sư có chút thẹn thùng gãi tai, ách giọng nói.

"Ta không thể bỏ y lại, cho nên..."

Sở Vãn Ninh 2.0 dứt khoát khoát tay, một mạch kéo tay Sở Vãn Ninh 0.5 đi thẳng vào nhà, tiện thể ném lại một câu.

"Vào nhà rồi nói."

Sở Vãn Ninh 0.5: "...."

Sau một bữa cơm, thứ gì cũng có thể hòa giải, mà bữa cơm này do hai Sở Vãn Ninh song-kiếm-hợp-bích làm ra nên tất nhiên là không hòa giải cũng phải hòa giải...

"Ngươi nói lúc ngươi tỉnh lại đã ở Vu Sơn Điện?"

"Đúng vậy sư tôn, ta lúc đó nghĩ lại còn thấy hoảng."

Mặc Tông sư hồi tưởng lại còn cảm thấy rùng mình, nhanh tay gắp cho hai Sở Vãn Ninh mỗi người một miếng thịt nướng ướp.

Hai Sở Vãn Ninh hành động cơ hồ là giống hệt nhau, khẽ nhíu mày không vui, nhưng vẫn gắp lên bỏ vào miệng.

Đạp Tiên Quân gắp cho hai người một phần rau, sau đó hừ một tiếng nói.

"Hừ, ngươi sao không ở đó càng lâu chút, bổn tọa ở với Vãn Ninh rất tốt."

Mặc Tông sư đảo mắt qua tên gia hỏa chuyên đi gây họa kia, nhàn nhạt nói.

"Ngươi gây chuyện, ta mấy tháng mất tích này còn phải xử lý hậu quả phụ của ngươi đấy."

Hậu quả phụ vừa gắp miếng rau lên ăn: "...."

Đạp Tiên Quân tức điên, vốn định lật mâm cơm vào tên ngụy quân tử Mặc tông sư kia, nhưng nghĩ lại mâm cơm này là do Sở Vãn Ninh làm, nhịn lại, sau đó lại gắp cho hai người kia mỗi người một miếng thịt cua, hừ lạnh.

"Ngươi thì khác ta chắc?"

"Mặc Nhiên."

Hai tiếng này cơ hồ là đồng thời vang lên, hai Sở Vãn Ninh có chút giật mình quay sang nhìn nhau, sau đó Sở Vãn Ninh 2.0 rất ra dáng tiền bối, cầm tay phải người còn lại, ôn giọng nói, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

"Ngươi vừa tới nơi này, có gì không thích ứng cứ nói với ta. Hai tên mắc bệnh kia ngươi không cần để ý, chuyện linh hạch...ta sẽ thay ngươi nghĩ cách."

Hai tên mắc bệnh: "..."

Hình như có gì đó không đúng, lời thoại này phải là bọn hắn nói mới đúng chứ?

Aaa!! Sở Vãn Ninh sẽ không đoạt mất vị trí của ta/bổn tọa chứ?!

Sự thật chứng minh, bọn hắn nghĩ đúng.

Buổi tối, Sở Vãn Ninh 2.0:

"Các ngươi ngủ phòng bên, ta với y ngủ chung, ngày mai lại mở rộng sơn trang này một chút, bốn người ở thoải mái."

Phòng bên là một phòng cho khách, tuy rằng đơn sơ nhưng được thu dọn rất cẩn thận, không kém bao nhiêu với phòng ngủ chính, nhưng quan trọng là...

Không có Sở Vãn Ninh aaaa!!

Đạp Tiên Quân và Mặc Tông sư sau một lúc mềm mỏng cứng rắn nài nỉ, từ làm nũng tới uy hiếp, cuối cùng bị hai Sở Vãn Ninh xách cổ đá ra ngoài.

Mặc Tông sư là người phản ứng đầu tiên, thản nhiên đứng dậy phủi đất bụi, bước về phía phòng bên cạnh.

"Hừ, tại sao bổn tọa phải ngủ với tên ngụy quân tử nhà ngươi chứ."

Mặc Tông sư không thèm để ý, bắt đầu thu dọn chỗ ngủ, thản nhiên ném lại một câu.

"Nếu ngươi có bản lĩnh thì bước vào phòng kia đi?"

Đạp Tiên Quân câm nín.

Một ngày, hai ngày, một tuần...

"Aaaa!! Bổn tọa không chịu nổi nữa rồi!!!"

Một tuần!! Từ lúc Sở Vãn Ninh 0.5 đến, Vãn Ninh 2.0 cả ngày dẫn y theo, tối đến ngủ chung, chăm sóc y đủ đường.

Đến hắn còn chưa được Sở Vãn Ninh chăm sóc như thế đâu!!

Con mẹ nó chứ! Đều là lỗi của tên Mặc Tông sư kia..

Nhưng cứ mỗi lần Đạp Tiên Quân nhìn vào Sở Vãn Ninh 0.5 kia, toàn bộ bực tức đều bị nuốt hết vào trong.

...Dù sao cũng là lỗi của bổn tọa.

Mặc Tông sư tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn kém cực kỳ.

Con mẹ nó thử một tuần nhìn mặt chính mình mà ngủ xem, có thể không gặp ác mộng sao?!

Một tuần rồi Sở Vãn Ninh không cho đụng vào người, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ thành hòa thượng mất!

Vì vậy, Mặc Tông sư và Đạp Tiên Quân trong khốn cảnh đã đạt thành một hiệp nghị.

Giờ phút này, hai người đã sâu sắc hiểu được chân lý của một câu nói.

Đoàn kết là sống hết.

Tối đó.

Hai Sở Vãn Ninh đứng trong cửa phòng, Vãn Ninh 2.0 thản nhiên nói.

"Tối nay các ngươi..."

Đạp Tiên Quân liếc Mặc Tông sư, Mặc Tông sư hơi gật đầu ám thị. Ngay sau đó, Đạp Tiên Quân như gió đi vào ôm thẳng Sở Vãn Ninh 0.5 lên giường, Mặc Tông sư thì nhanh chóng bế xốc Sở Vãn Ninh 2.0 chạy sang phòng bên cạnh.

"Mặc Nhiên..!!!"

"Mặc Vi Vũ!!!"

Sau đó là một đêm không ngủ.

Đạp Tiên Quân tuy rằng mạnh bạo, nhưng lần này lại rất nhẫn nại ôn nhu, tuy vậy, Sở Vãn Ninh 0.5 vẫn bị giày vò tới thất hồn lạc phách.

Hôm sau, Sở Vãn Ninh 2.0 lạnh lùng ngồi ở trên giường trừng hai con người đang quỳ thành thật dưới đất.

"Hôm qua ta vốn định nói sẽ chia ra để ngủ cùng hai người các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết chừng mực, vậy một tháng nữa cũng đừng hòng vào phòng."

"Sư tôn--!!"

"Vãn Ninh à--!!"

Và bốn người bọn họ sống nương tựa vào nhau, hạnh phúc đến bạc đầu giai lão.

- HOÀN -

Đương niên hám thức quân ý vãn
Dư sinh hộ khang trường an ninh.

(Năm đó tiếc hận muộn màng hiểu được ý quân
Quãng đời còn lại che chở bình an lâu dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro