Bonus nháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần mình viết ban đầu nha, về sau không ưng nữa, xóa đi viết lại thành cốt truyện như trên, mọi người có thể đọc giải trí nhé.

Chương 1: Ta không phải Đạp Tiên Quân, ta là Mặc Nhiên.

Một ngày mưa lớn, ngoài trời vẫn ảm đạm thất sắc, trong không khí lạnh lẽo nơi Vu Sơn Điện mơ hồ còn vương lại mùi máu thoang thoảng hòa lẫn tư vị giao hoan hương. Vu Sơn Điện vẫn mang vẻ âm u tịch mịch như vậy, đại điện bị bóng tối bao phủ, lấy một nam tử thân vận hắc kim bào làm trung tâm.

Nam tử kia mi thanh mục tú, mày sắc như kiếm, khí nhất như nguyệt, cuồng ngạo mà thanh lãnh. Đôi mắt nhắm chặt, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt tái nhợt nhìn không ra hỉ nộ. Mặc Vi Vũ dựa người vào long ỷ, tựa hồ đang nghỉ ngơi, thần sắc vốn dĩ cuồng dã hiện tại lại ánh lên mấy phần an tĩnh.

Nằm trên đùi của Mặc Vi Vũ là một nam tử còn đang lõa thể, chỉ đắp độc một chiếc áo bào màu đen thêu chỉ vàng. Mái tóc đen dài sau khi trải qua một trận giao hoan cuồng nhiệt đã có phần rối loạn, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường hiện rõ mấy phần mỏi mệt, mày kiếm sắc bén ánh lên nét cương nghị lạnh lùng. Thân thể Sở Vãn Ninh tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, y khe khẽ run rẩy, làm người bên trên cũng thức giấc.

Đôi mắt chậm rãi mở ra, khung cảnh trước mắt Mặc Vi Vũ có lẽ bởi vì mới thức dậy nên có chút không rõ ràng, chỉ là theo bản năng bao bọc thân thể quen thuộc kia vào lòng, mang hơi ấm của bản thân đi sưởi ấm cho đối phương. Một khắc qua đi, đôi mắt lóe lên quang mang u tím dần dần thanh minh. Chẳng qua đáy mắt không còn là vẻ u tối cuồng bạo mà được thay bằng sự thanh triệt rõ ràng, dưới đáy mắt là vẻ ngạc nhiên không giấu nổi.

Mặc Vi Vũ giống như không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt mấy lần để chứng thực khung cảnh trước mắt. Sau khi xác nhận bản thân không nằm mơ, Mặc Nhiên chậm rãi cúi xuống nhìn người trong lòng, trái tim trong khoảnh khắc thắt lại, trong đôi mắt đẹp là vẻ đau lòng đến cực hạn, mang theo tia ôn nhu cùng mềm mại.

Sở Vãn Ninh trong lòng hắn, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn lại tràn đầy tái nhợt mệt mỏi, cần cổ trắng nõn theo chiếc áo rộng trượt xuống mà lộ ra, từng dấu đỏ như hồng mai nở rộ trong tuyết, giống như là minh chứng cho cuộc giao hoan kịch liệt tối qua. Sắc mặt tái nhợt, thân thể lại bởi vì độ ấm không đủ mà khe khẽ run rẩy, một chiếc áo mỏng không thể đủ che ấm cho y. Từng lọn tóc loạn xõa tung, tùy ý vương lại trên dung nhan thanh tú động lòng người.

Quả thực động lòng người, đến mức Mặc Nhiên đau lòng không thở nổi.

Một đêm làm loạn như vậy, địa điểm lại ở đại điện, thời tiết hiện tại đã qua lập đông, trời lạnh như vậy, Sở Vãn Ninh chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn.

Đáy mắt Mặc Nhiên hiện lên mấy tia lạnh lẽo bi phẫn, vòng tay đang ôm Sở Vãn Ninh không tự chủ được mà siết chặt lại.

Đạp Tiên Quân! Chết tiệt, nếu đến sớm một bước, thì sư tôn đâu có bị hắn ức hiếp đến nhường này!

"Ư...Mặc.."

Người trong lòng hắn tựa hồ bị siết đau, khe khẽ rên rỉ, đôi mắt phượng bởi vì ngái ngủ mà có phần mờ mịt, thần thái duy trì lạnh lùng xa cách, vô lực phản kháng đẩy vòng tay kia ra.

Mặc Nhiên nhìn thấy mà đau lòng tới tận tâm can, y vội vàng thả lỏng vòng tay, ôn nhu xoa xoa eo Sở Vãn Ninh. Hắn biết, lần nào sau khi làm, sư tôn cũng sẽ đau nhức eo. Đây cũng là thói quen của hắn khi ở thế giới kia, hoàn toàn là theo bản năng làm. Nhìn người trong lòng tái nhợt không chút huyết sắc, yếu ớt gầy ốm tựa cánh hoa đào trước gió kia, Mặc Nhiên không dậy nổi dục niệm, thần trí hoàn toàn bị đau lòng thương tiếc che lấp, ôn nhu khẽ nói.

"Xin lỗi, làm người đau rồi..."

Sở Vãn Ninh mắt phượng mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng ngạc nhiên, giống như y không thể lý giải hành động của Mặc Vi Vũ lúc này. Bàn tay thon dài có phần thô ráp hữu lực của Mặc Nhiên chậm rãi xoa nắn bụng eo của Sở Vãn Ninh, dùng lực vừa đủ, thủ pháp cực kì thuần thục, giống như đã làm hàng trăm lần. Sở Vãn Ninh cả người cứng đờ, để mặc hắn tùy ý làm, mềm nhũn vô lực dựa vào trong lòng Mặc Nhiên. Y cuộn tròn lại, tận lực giảm bớt diện tích tiếp xúc với Mặc Nhiên, cẩn thận tựa như sợ hãi hắn không vừa ý sẽ lại đem mình làm bậy.

Cũng không thể trách Sở Vãn Ninh được, Mặc Vi Vũ bình thường một lời không hợp là lôi hắn ra làm, cả ngày độc đoán bạo lực, một ngày bỗng biến thành "ôn nhu" "dịu dàng", không sốc mới là lạ.

Mặc Nhiên thu hết biểu cảm cùng phản ứng của người trong lòng vào mắt, đáy mắt dâng lên vẻ chua xót. Hắn khi trước tại sao không để ý tới những lúc sư tôn như vậy? Rõ ràng chỉ muốn đem người phủng trên tay yêu thương còn không hết, mà hắn lại...

Đáng hận!

Trong lòng càng tự trách, bên tay Mặc Nhiên lại càng ôn nhu, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, khẽ nói.

"Người chắc là lạnh rồi, ta đem người đi ngâm nước ấm, nếu không sẽ phát sốt."

Sở Vãn Ninh trong lòng cười lạnh. Hóa ra đây mới là mục đích của hắn, muốn cho hắn không phát bệnh để tiện tối nay làm tiếp? Ha, đúng là nghĩ nhiều rồi, gì mà ôn nhu gì mà quan tâm chứ? Mặc Nhiên sẽ quan tâm y sao? Chắc chắn là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

Sở Vãn Ninh lạnh lùng gạt tay hắn ra, tự mình bước xuống, thân thể còn chưa khôi phục có chút đứng không vững, thanh âm lại lạnh lẽo, ánh mắt quật cường sắc bén, đuôi mắt bởi vì tức giận mà phiếm hồng. Rõ ràng là bộ dáng quật cường khắc nghiệt khiến người ta sợ hãi ghét bỏ như vậy, ở trong mắt Mặc Nhiên lại cực kì thân thiết. Hắn sớm đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần biểu cảm và ngữ khí quen thuộc của Sở Vãn Ninh. Hơn nửa đời người dây dưa, biết rõ tính tình người này, vậy nên hắn không cảm thấy có một chút tức giận nào, chỉ càng thêm ôn nhu cùng tự trách.

"Không cần ngươi ôm, ta tự đi"

Lúc bình thường, hành động như vậy của Sở Vãn Ninh chắc chắn sẽ chọc Mặc Vi Vũ tức giận, nhưng đây cũng không phải Đạp Tiên Quân, mà là Mặc Nhiên, Mặc Tông Sư.

Mặc Nhiên ngữ khí càng mềm mỏng, sợ sẽ khiến sư tôn càng không vui, dùng ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng nói.

"Đừng ngạnh, người còn mệt. Nếu không, để ta cõng sư tôn đi?"

Mặc Nhiên nói xong liền khuỵu một chân xuống muốn làm thật, quay lưng về phía Sở Vãn Ninh, khuôn mặt ngoái lại phía sau, cười nhẹ.

Sở Vãn Ninh dây dưa với Mặc Vi Vũ này bao nhiêu năm, chứng kiến đủ loại biểu cảm hành vi của Mặc Vi Vũ, có thống hận, có chán ghét, có trào phúng, có hãm sâu dục vọng, nhưng khi đối diện một Mặc Vi Vũ ôn nhu như nước, quan tâm y như vậy, y lại không quen.

Nắng sớm vàng nhạt, nụ cười của hắn mê người sáng lạn như vậy, tựa cây tùng bách ướt nước đung đưa trong nắng sớm. Đáy mắt cất giấu dương tuyền nóng bỏng, lông mi điểm ôn nhu, gương mặt sắc bén lành lạnh đĩnh bạt hiện lên mấy tia ôn hòa, nhu tình trong ánh mắt không hề che giấu..

Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ, hình như rất lâu rồi y không còn thấy Mặc Nhiên cười như vậy. Ký ức tựa hồ quay lại ngày gặp nhau đầu tiên trên Tử Sinh Đỉnh, dưới gốc cây hải đường, thiếu niên với nụ cười mang ấm áp của mùa xuân...

"Mặc Nhiên?"

Sở Vãn Ninh vô thức khẽ gọi, như để tự xác nhận cho chính bản thân mình. Hai chữ này cực kì nhỏ, nửa như không dám tin, nửa lại ôm ấp một tia hi vọng chờ mong.

"Có đệ tử, sư tôn."

Mặc Nhiên thoáng ngạc nhiên, sau đó xoay người lại mỉm cười, quỳ một chân trước Sở Vãn Ninh, cầm lấy tay Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Sau đó, ngước lên nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, cười dịu dàng, nét cười mang một phần ngây ngô, vài phần ôn nhu, nửa như trêu cợt, nửa lại thật lòng, khẽ nói.

"Tiên quân tiên quân, ta đã nhìn người rất lâu rồi, sao người vẫn không để ý tới ta."

Sở Vãn Ninh trong phút chốc đầu óc trống rỗng, từng ký ức tạo thành một thước phim chạy qua đầu hắn, hóa thành giọt nước mắt lăn xuống trên gò má trắng tuyết. Khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ mang theo nét lạnh lùng cương nghị, hiện tại lại bởi vì xúc động mà đuôi mắt phiếm hồng nhạt, đôi mắt phượng mang theo vài phần mờ mịt, chảy xuôi lấy từng giọt nước mắt trong suốt. Ủy khuất cùng đau lòng mấy năm này, hóa thành từng dòng nước mắt rào rạt lăn xuống, ướt đẫm hai gò má.

Mặc Nhiên giật mình không hiểu vì sao người kia lại khóc, nghĩ rằng mình đã làm sai cái gì rồi, tay chân luống cuống vội vàng ôm người kia vào lòng. Trong phút chốc, Mặc Nhiên giống như nhớ lại rất lâu trước kia, bản thân đã từng phạm sai lầm, lúc đó Sở Vãn Ninh vẫn còn gọi là Hạ Tư Nghịch, cũng đã khóc như vậy, giọng nói non nớt lại run rẩy, nghẹn ngào chất vấn hắn. Nghĩ tới, trái tim Mặc Nhiên đều quặn đau, trong lòng tự mình mắng chính mình một trăm lần, bên ngoài lại thấp giọng an ủi, bàn tay luồn vào trong mái tóc dài của người kia, ôn nhu áp vào lồng ngực mình, dịu dàng trấn an.

"Ngoan..đừng khóc, đều là ta không tốt, khiến ngươi ủy khuất rồi.."

Sở Vãn Ninh không hé răng, dụi đầu vào vạt áo người kia, thân thể run rẩy rất nhỏ, thỉnh thoảng nấc lên khe khẽ từng tiếng. Mặc Nhiên nhìn thấy mà đau lòng cực kì, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy gò của Sở Vãn Ninh an ủi, hai tay ôm chặt người kia vào lòng, ôn nhu đến cực điểm.

"Mặc Nhiên..."

"Ta ở đây, sư tôn."

"Ta đau.."

Giống như trước kia, cũng đã từng có người nói như vậy.

"Ta cũng là người, cũng sẽ đau a..."

Mặc Nhiên hoảng hốt buông người trong lòng ra, lo lắng hỏi, hai tay cầm lấy vai Sở Vãn Ninh cũng không dám mạnh tay.

"Sư tôn đau ở đâu? Ta làm người bị thương?!"

Sở Vãn Ninh túm chặt không buông vạt áo của Mặc Nhiên ra, khuôn mặt vẫn áp chặt vào lồng ngực ấm nóng của Mặc Nhiên, giống như hốt hoảng mà bất an níu kéo một tia ấm áp cuối cùng.

"Mặc Nhiên, ta đau ...ngươi đừng đi..."

Đây là mộng, đúng không?

Bởi vì Mặc Nhiên sẽ chẳng đối với ta như thế.

Hắn sẽ không vì ta rơi lệ mà quan tâm, sẽ không bởi vì ta đau mà lưu lại một chút tiếc thương.

Dẫu biết nam nhân này sẽ không bởi vì bản thân mình mà lưu lại, ánh mắt kia, sự quan tâm thương tiếc kia sẽ không vì mình mà phân cho một chút. Dẫu biết người hắn yêu là người khác, là người bản thân mình không thể với tới, thế nhưng thế gian này nếu có một lần ích kỷ, nếu như ngày mai khi thức dậy mọi thứ sẽ trở lại, vậy hãy để y tham lam níu giữ khoảnh khắc này đi, để y giữ lại sự ấm áp này, dù chỉ một khoảnh khắc thôi..

Mặc Nhiên khe khẽ thở dài, trong lòng thầm tự oán trách một vạn lần. Sở Vãn Ninh rất lâu về trước đã yêu hắn, hắn biết. Nam nhân ngốc nghếch này, không phải vẫn nghĩ hắn yêu Sư Muội đấy chứ?

"Ta không đi, sư tôn, đừng khóc, ta đau lòng."

Sở Vãn Ninh trong một khắc giống như hô hấp bị đình chỉ, ánh mắt mang theo  không thể tin mà ngẩng đầu, lại đối diện cặp mắt màu u tím xinh đẹp kia. Nhìn thấy trong đôi mắt đẹp đẽ đó dường như chỉ có duy nhất một mình y, trong đó chứa đựng là thâm ái như vậy, là nóng bỏng yêu thương, tựa như muốn đem y hòa tan thành từng mảnh, dung nhập vào cốt tủy của hắn..

Y, vốn dĩ không nghĩ Mặc Nhiên sẽ đáp ứng y.

Giấc mộng này quá mức không chân thật rồi.

Ánh mắt kia ôn nhu như vậy, thâm tình như vậy, thực sự là dành cho y sao?

Mặc Nhiên sẽ vì y mà đau lòng sao?

Y không tin, cũng không dám tin tưởng.

Y rất sợ, khoảnh khắc này chỉ là một hồi mộng tưởng của chính mình, tỉnh lại sẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước...

Y sẽ không thể đối diện được với thực tại.

Nếu vậy, một mộng tưởng như thế, y thà rằng không cần.

Đừng cho y thêm hi vọng...

Mặc Nhiên cúi người, ôm trọn Sở Vãn Ninh vào lòng, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng nói.

"Vãn Ninh, ta yêu người, từ trước đến nay vẫn luôn là người."

Sở Vãn Ninh trong đầu giống như bị oanh tạc một tiếng, chấn động đến quên cả xấu hổ, phát ngốc ngơ ngác nhìn Mặc Nhiên.

"Vẫn luôn là ngươi, là ta quá ngu ngốc, xưa nay lại phân không rõ tâm ý chính mình."

Trong khoảnh khắc, hô hấp của Sở Vãn Ninh giống như dừng lại, bao trùm cả ánh mắt y chỉ còn lại thân ảnh người nam nhân phía trước này. Tâm y hình như đang nổi trống, lại có thể nghe rõ tiếng tim của bản thân đập đến nhanh như vậy.

"Thực xin lỗi."

"......"

"Ta để người đợi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro