Đêm xuân đáng giá ngàn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại đêm hôm trước.

Mặc Nhiên cúi đầu, cơ hồ là ngấu nghiến mà hôn môi Sở Vãn Ninh, lưỡi nhỏ thuần thục cạy mở răng, hung tiến thần tốc, càn quét trong khoang miệng Sở Vãn Ninh. Đến khi hơi thở của cả hai dồn dập nóng bỏng, nhận thấy người kia dường như không chịu được nữa, Mặc Nhiên mới lưu luyến buông ra.

Sở Vãn Ninh ngủ rất sâu, vậy mà vẫn chưa thức giấc. Chỉ là mày kiếm khẽ nhíu lại, bên gò má tái nhợt lại hiện lên đôi chút huyết sắc, hơi thở hỗn loạn.

Mặc Nhiên lại đảo tầm mắt xuống dưới một chút nữa.

Nơi nào đó bên dưới của Sở Vãn Ninh, vậy mà đã có phản ứng rồi.

Cho dù hắn chỉ là hôn y?

Mặc Nhiên nhanh chóng tự cho là đúng mà suy đoán, hẳn là Sở Vãn Ninh khi trước bị "hắn" dạy quá thành thục, nhất thời lại trống vắng lâu như vậy, nên rất nhanh đã có phản ứng sao?

Nghĩ đến đây, một dòng điện tê rần chạy khắp toàn thân Mặc Nhiên. Suy nghĩ này so với tình dược còn kích thích hơn!

Mặc Nhiên mắng thầm một tiếng, lại đè nén xúc động muốn mạnh mẽ xỏ xuyên người kia, bàn tay không an phận đưa vào bên trong trung y trắng thuần, trắng trợn mò mẫm.

Tay của Mặc Nhiên còn mang theo chút khí lạnh từ bên ngoài, man mát dễ chịu, chạm đến lồng ngực nóng bỏng của Sở Vãn Ninh khiến y hơi run nhẹ, theo bản năng hơi co rụt người. Mày kiếm nhíu lại, Sở Vãn Ninh co người thành một đoàn nhỏ, hai tay khóa chặt "vật thể lạ" trong lồng ngực, mĩ mãn ngủ tiếp.

Mặc Nhiên nhìn hành động vô thức trong lúc ngủ của người kia, cảm thấy rất giống mèo.... Nhưng đồng thời tà hỏa lại thiêu càng lớn, Mặc Nhiên xáp lại gần Sở Vãn Ninh, bẻ cổ người kia lên, nóng nảy hôn xuống, bàn tay lại tiếp tục di động mò mẫm, xoa nắn phần ngực hơi nhô lên của người kia.

Bàn tay Mặc Nhiên giống như chạm đến một viên đậu mềm hơi gồ lên, thuận tay nhéo nhéo, khóe miệng yêu nghiệt khẽ cong, nhướn mày nói.

"Ồ?"

Sở Vãn Ninh bật lên một tiếng rên ngắn, đột nhiên co người đem tay muốn che chắn, ngay sau đó bị Mặc Nhiên chế trụ hai cổ tay, nâng cằm hôn xuống

Sở Vãn Ninh bừng tỉnh.

Đôi mắt phượng mới tỉnh dậy từ giấc ngủ mang theo mê mang hơi nước, hàm chứa kinh nghi mà phẫn nộ nhìn nam nhân còn đang đè trên người mình.

"Ngươi làm gì...ưm!"

Nụ hôn của Mặc Nhiên ban đầu còn có chút khắc chế, sau khi người kia tỉnh lại lập tức biến thành cuồng bạo xâm nhập, dục vọng khống chế cực lớn mà đảo qua mỗi một tấc thịt mềm bên trong Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh bị hôn đến mềm nhũn người, muốn phản kháng lại vô lực, yếu ớt dựa trên giường trừng lớn.

Mặc Nhiên dẫu cho dục hỏa đốt người, nhưng vẫn đau lòng ánh mắt này của Sở Vãn Ninh nhiều hơn. Ánh mắt đó hắn quá quen thuộc, mỗi một lần Đạp Tiên Quân cưỡng bách y, Sở Vãn Ninh đều lộ ra biểu tình này.

Hắn không muốn mình trong mắt của Sở Vãn Ninh sẽ biến thành như Đạp Tiên Quân.

Mặc Nhiên khắc chế chính mình dừng lại, có chút ủy khuất tủi thân lui về mép giường, một bộ dáng chó ngốc cụp đuôi nhìn Sở Vãn Ninh lấy lòng, lí nhí nói.

"Sư tôn...con sai rồi.."

Sở Vãn Ninh giật mình tỉnh lại. Phải rồi, trước mắt y không phải là Đạp Tiên Quân cuồng bạo ngày trước, mà là Mặc Nhiên ôn nhu ngàn y trăm thuận. Y vốn đã quen với hành động bạo ngược của Đạp Tiên Quân, hiện tại biến thành Mặc Nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế này, y lại có chút không quen...

Huống hồ, y nếu nói là tức giận, kỳ thực là xấu hổ nhiều hơn.

Khi nãy, y vậy mà không biết xấu hổ, mơ thấy cảnh y cùng Đạp Tiên Quân ngày trước ân ái! Bản thân hình như còn bị làm tới thần chí tan rã, bị dụ nói mấy lời gì đó...

"Nhưng sư tôn...là người nói muốn con trước mà..."

Sở Vãn Ninh: "..."

Đừng nói y thật sự nói ra ngoài miệng đi?!!

Cho nên, Mặc Nhiên là khi nãy vừa đến, tình cờ nghe được?

Lại còn rất "hiệp nghĩa" thỏa mãn yêu cầu của y?

"......"

"Ngươi...trước ra khỏi giường đi đã."

Sở Vãn Ninh lúc này mới nhận ra hạ thân không đúng...

Nơi nào đó của y, vậy mà không biết xấu hổ cứng rồi!

Mặc Nhiên vậy mà không nghe lời, xáp lại gần Sở Vãn Ninh, tay đặt ở eo người kia, biểu tình lại cực kỳ ủy khuất...

"Nhưng sư tôn..ta nhịn không nổi.."

Sở Vãn Ninh hơi mở to mắt, ánh mắt vô ý lướt qua hạ thân Mặc Nhiên...

Đây..không là lỗi của y đi?

"Sư tôn, ta sẽ nhẹ nhàng, được không?"

Sau đó, không đợi người kia trả lời, Mặc Nhiên hoàn thành màn diễn cúi người bắt đầu làm chính sự, ngậm lấy cánh môi hé mở của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh theo thói quen định phản kháng, lại nhận ra hình như đây một phần do lỗi của mình, nhưng y bài xích cự tuyệt quen rồi, hiện tại thuận lý thành chương như vậy, y có chút không biết nên trưng ra biểu cảm ra sao.

"Giao cho ta, Vãn Ninh."

Ờm...sau đó thì mọi người biết rồi, sư tôn đáng thương bị đồ đệ "hành hạ" tới tận gần sáng. Vốn dĩ bình thường Mặc Nhiên cũng không tới nỗi làm lâu như vậy, chẳng qua do nhịn quá lâu, thượng hỏa phát tiết hết trong một lần cho nên...

Một phút mặc niệm cho Sở Vãn Ninh đáng thương nhà chúng ta bắt đầu.

Hôm sau, tin Sở tông sư bị Bệ hạ "thị tẩm" tới tận gần sáng lan ra toàn bộ Tử Sinh Đỉnh.

Cung nữ A:

"Chậc chậc, Bệ hạ thật là không biết thương hương tiếc ngọc! Sở tông sư thân thể yếu như vậy, làm sao chịu được mây mưa vần vũ như thế!"

Cung nữ B:

"Ta nghe nói Sở tông sư hiện tại còn chưa xuống được giường, ôi Bệ hạ cũng thật là..."

Thị vệ canh cửa:

"Mọi người không biết đâu, ta hôm qua đứng bên ngoài canh gác một đêm... Bệ hạ nhà chúng ta quả thực quá lợi hại!"

Thái giám C:

"Ta nghe hạ nhân bên Hồng Liên Thủy Tạ nói Sở tông sư hạ lệnh đóng cửa đuổi Bệ hạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa cho Bệ hạ tiến vào Hồng Liên Thủy Tạ một bước."

Hạ nhân ở trù phòng:

"Chư vị biết không! Bệ hạ sáng sớm nay đã chiếm trù phòng, đi ra đi vào hơn chục lần rồi! Nấu một đống điểm tâm ngọt cùng thuốc bổ, nhưng Sở tông sư ngay cả người cũng không thèm gặp, ôi Bệ hạ đáng thương..."

Thế là hạ nhân cung nhân thái giám ở Tử Sinh Đỉnh đã chính thức chia thành ba phe nội chiến, một phe bám đuôi công tức Đạp Tiên Quân mà thực ra là Mặc Tông sư, mở miệng ngậm miệng Bệ hạ uy vũ, một phe fan cuồng nhà thụ tức Sở Vãn Ninh, Sở tông sư xinh đẹp như hoa cần được nâng niu trân trọng, Bệ hạ phải đi dỗ bảo bối nhà họ! Và cũng có phe thứ ba, cũng là phe đông nhất, đó là quần chúng hủ với cửa miệng Nhiên Vãn là chân ái, ngày ngày xách dép chạy theo hít cơm chó mãi không ngán, hiện tại đang bảo trì trung lập xem hai phe kia nội chiến khẩu chiến chưa thấy hồi kết, tiện thể hóng hớt ít drama nữa.

Giống như hôm nay là một ngày đẹp trời, hạ nhân Tử Sinh Đỉnh rủ nhau trốn việc hết đi hóng xem Đạp Tiên Quân sẽ dỗ Sở tông sư như thế nào.

Round 1: Dùng đồ ăn dỗ sư tôn.

Mặc Nhiên sáng sớm liền biết chắc Sở Vãn Ninh sẽ giận, liền len lén chạy đến trù phòng làm một bàn thức ăn ngon, có rất nhiều món Sở Vãn Ninh thích. Vốn dĩ kế sách này cực kỳ hoàn mỹ, chỉ mỗi tội sáng nay Sở Vãn Ninh chống đỡ đi ra ngoài sân rửa mặt, nghe thấy đám hạ nhân đã biết chuyện tối qua của y và Mặc Nhiên...

Thế là khỏi nói, Sở Vãn Ninh lửa giận ngút trời, lập tức cự tuyệt không ăn!

Kết quả: lấy đồ ăn dỗ tiểu tức phụ: thua.

Round 2: Lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

Mặc Nhiên ngoan ngoãn ôn nhu đi tới bên giường Sở Vãn Ninh, từ dịu dàng dỗ dành đến cứng rắn mềm mỏng đều không ăn thua, còn bị ném cho một thứ gì đó giống cục sắt và đuổi ra khỏi phòng. Và thế là Mặc Nhiên kết luận:

Tức phụ đang rất giận dữ, lời nói không ăn thua!

Dùng lời nói dỗ vợ: fail!

Round 3: Nước mắt (cá sấu)

Mặc Nhiên đáng thương hề hề bị đuổi khỏi phòng, len lén thò cái đầu ra chỗ cửa sổ, nức nở ngồi khóc, còn cố ý để Sở Vãn Ninh nghe thấy. Sở Vãn Ninh không chịu được nhất là nước mắt của Mặc Nhiên, nghe một lúc đã thấy tâm đau tới mềm nhũn, thở dài, nhẹ giọng nói Mặc Nhiên lại đi mang điểm tâm tới đi, y ăn.

Mặc Nhiên mở cờ trong lòng, vốn nghĩ Sở Vãn Ninh đã chịu thỏa hiệp, ai ngờ mấy hạ nhân lúc nãy lại "vô tình" đi ngang qua phòng trúc, Sở Vãn Ninh rất "tình cờ" nghe thấy...

Nếu như lúc nãy họ chỉ là " biết" thôi, còn hiện tại chính là "biết tường tận" rồi. Sở Vãn Ninh nghĩ rằng Mặc Nhiên đi kể, giận tím mặt, lập tức hạ lệnh đóng cửa đuổi Mặc Nhiên.

Thế là Mặc Nhiên hí hửng đem điểm tâm đến, bị chặn lại ở Hồng Liên Thủy Tạ...

Kết quả cuối cùng: Thất bại toàn tập.

Và Mặc tông sư đáng thương của chúng ta vẫn không biết được là hai lần kế hoạch của hắn bị phá hoại do một đám hạ nhân thùng cơm phản chủ!

Thực ra đám hạ nhân kia hơi đâu mà dám nghe Đạp Tiên Quân kể lể, hầu hết là suy đoán thôi, mà suy đoán đúng bảy tám phần mười mới chết chứ...

Thế nên là, hi vọng trên con đường truy thê của Mặc tông sư nó cũng xa xăm như việc trông chờ Đạp Tiên Quân sẽ chung sống hòa bình với Mặc tông sư vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro