Mang cho ngươi mùa xuân muộn màng, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu đổ tuyết, từng hạt bông trắng xóa rơi xuống, nhảy múa tại phát quan, nhẹ điểm trên y phục Mặc Nhiên. Nam nhân kia trên đầu không cài miện quan, chỉ buộc tóc gọn gàng, thân mặc hắc y đơn giản, không phải hắc kim bào thường thấy. Người đứng ở nơi đó, vừa quen thuộc lại xa lạ.

Tuyết rơi rồi, nhưng Sở Vãn Ninh chẳng hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, ngẩng đầu lên mới thấy, Mặc Nhiên không biết từ lúc nào đã hạ một kết giới tránh tuyết cho y.

Kết giới là màu đỏ nhạt, bên trên còn có hoa, rất đẹp, y cảm thấy đóa hoa này có chút quen mắt, dường như từng thấy ở đâu đó.

"Đẹp không?"

Bên cạnh truyền đến giọng nói ôn nhu mang theo ý cười của Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh không dám cúi xuống nhìn thẳng hắn, vì vậy duy trì tư thế nhìn lên đóa hoa hồng sắc kia, cứng ngắc nói.

"Rất đẹp, là hoa đào sao?"

Mặc Nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười dịu dàng, dường như một tiếng cười thôi cũng đủ xua tan gió đông lạnh lẽo.

"Là hoa hải đường, có năm cánh nha."

Sở Vãn Ninh giật mình kinh ngạc, đôi mắt phượng mở to trừng Mặc Nhiên, dường như y nhớ đến điều gì.

Thảo nào y thấy kết giới kia thuận mắt, cảm thấy quen thuộc, hóa ra thuật kết giới kia, đóa hoa kia, vậy mà giống như đúc thuật kết giới của y!

Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, đưa tay nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của Sở Vãn Ninh.

"Hoa hải đường rất đẹp."

Lại cúi xuống bên tai người bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo Sở Vãn Ninh từ sau lưng, nhẹ giọng nói.

"Vãn Ninh, cũng rất đẹp."

Mặt Sở Vãn Ninh thoáng chốc đỏ bừng, y vội vàng nhặt lại chút tôn nghiêm rơi đầy đất, mạnh mẽ tránh thoát vòng tay Mặc Nhiên, lại nhận ra bản thân không đủ sức tránh thoát vòng tay nam nhân này.

"Mặc Vi Vũ!"

Mặc Nhiên cười ngọt ngào, buông hai tay đang ôm Sở Vãn Ninh ra, nhưng nói thế nào cũng không chịu thả tay Sở Vãn Ninh, dịu giọng dỗ dành.

"Được được, là ta sai, sư tôn đẹp nhất."

Sở Vãn Ninh trên mặt toàn là hung ác, tức giận lườm Mặc Nhiên, vành tai lại đỏ bừng, hung hăng quay đầu đi.

Nhưng cũng không giật tay khỏi Mặc Nhiên, tùy ý hắn lôi kéo.

Mặc Nhiên đương nhiên nhận ra phân biệt nữu này của Sở Vãn Ninh, ý cười trên môi càng đậm, bàn tay nắm chặt Sở Vãn Ninh giống như càng thêm ấm nóng.

"Sư tôn, trở về thôi."

"Ừm."

Hai người ngọt ngào âu yếm, hoàn toàn bỏ quên Lưu công công bị ném sang một bên ăn cơm chó...

Ngày thứ hai, Sở Vãn Ninh lại tìm Lưu công công ra ngoài đi dạo, chủ yếu là muốn nghe thêm náo nhiệt bên ngoài. Cho dù Mặc Nhiên đã hoàn toàn triệt bỏ kết giới Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh lại không tiện ra ngoài, y không muốn đi hỏi người ngoài, vậy nên chỉ còn cách tìm Lưu Công Công.

"Sở tông sư ngài biết không, hôm qua Bệ hạ đã ra lệnh giải tán hậu cung!"

Sở Vãn Ninh: !!!

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp mở miệng, Lưu công công đã thao thao bất tuyệt.

"Ôi, Bệ hạ hôm qua trước mặt quần thần nói lòng y nhỏ bé không so được với thiên hạ rộng lớn, chỉ chứa được một người, để tránh làm lỡ dở nữ nhi nhà người ta, ra lệnh giải tán hậu cung."

Sở Vãn Ninh trên mặt thoáng chốc phiếm hồng, tâm loạn như ma.

Lại tức giận, hung hăng quở trách nam nhân kia trong lòng.

Cái gì gọi là tấm lòng nhỏ bé không bì được với thiên hạ, cái gì gọi là chỉ chứa được một người?

Toàn là loạn ngôn!

"Sở tông sư biết không, hôm qua Hoàng hậu Tống Thu Đồng đến tìm Bệ hạ náo loạn một hồi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, Bệ hạ hạ lệnh trục khách không gặp, đi cửa sau chạy ra Hồng Liên Thủy Tạ..."

Cái gọi là giải tán hậu cung của Mặc Nhiên, nghe thì hoành tráng nhưng sự thực thì cả hậu cung của Mặc Nhiên mới có hai người, một là Hoàng hậu Tống Thu Đồng, hai là vị "Sở phi" bí ẩn. Mặc Nhiên hôm qua còn chưa hề nhắc gì với y chuyện muốn đuổi y khỏi Tử Sinh Đỉnh, vậy nên chỉ có thể là vị còn lại.

Mặc Nhiên hôm nọ đánh Tống Thu Đồng trăm trượng, nay lại đuổi xuống núi. Sở Vãn Ninh đau đầu nghĩ không ra...

Mặc Nhiên...muốn làm gì đây?

Chẳng nhẽ hắn thật sự không có chút tình cảm nào với Tống Thu Đồng?

Nếu không sao lại cưới nàng ta về? Hẳn Mặc Nhiên cũng ít nhiều yêu thích nàng ta chứ?

Có phải hay không Mặc Nhiên đối với mình cũng thế, chỉ là ham vui nhất thời, sẽ có lúc chán rồi bỏ đi như Tống Thu Đồng?

Sở Vãn Ninh còn chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân, không nhận ra đã có người tới bên cạnh.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Mặc Nhiên bước tới cạnh Sở Vãn Ninh, giống như hôm qua mà choàng thêm cho y một kiện áo khoác, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.

Sở Vãn Ninh có chút sửng sốt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt yêu thương không che giấu kia. Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, cúi đầu hỏi, tay không tự chủ siết một góc tấm áo choàng Mặc Nhiên tự tay khoác cho y.

"Ngươi...giải tán hậu cung?"

Mặc Nhiên sửng sốt một chút, sau đó không chút để ý cười nói.

"Thì ra sư tôn cũng biết chuyện này rồi, vốn định một lát tìm sư tôn nói, không ngờ người biết nhanh như vậy, cũng tốt."

"Tống Thu Đồng..."

"Sư tôn nhắc tới nữ nhân đó làm gì."

Mặc Nhiên cắt ngang lời Sở Vãn Ninh, có chút nóng nảy nói, vẻ mặt toàn là ghét bỏ.

"Nữ nhân này âm hiểm xảo trá, tâm tư ngoan độc lại tiểu nhân, ta sớm đã muốn đuổi nàng ta đi rồi. Năm đó thực sự mù mắt chó mới cưới nàng ta về mà."

Sở Vãn Ninh há hốc mồm...

Có nam nhân nào nói về nữ nhân kết tóc chung gối với mình với vẻ mặt như nhắc đến cừu nhân thế kia không?

Mặc Nhiên chìm trong phẫn hận, chẳng hề để ý tới ánh mắt quái dị của Sở Vãn Ninh.

Chỉ nghĩ tới ả nữ nhân đó đã làm những gì với Sở Vãn Ninh là hắn chỉ muốn phát điên!

Mặc Nhiên đưa một tay lên, chạm nhẹ lên má Sở Vãn Ninh, ánh mắt tràn đầy đau lòng thương tiếc.

Sở Vãn Ninh: "...."

Chỉ thấy nam nhân kia thở dài, thấp giọng nói.

"Nàng ta tổn thương ngươi."

"Lý do này, đủ làm ta muốn băm vằm ả, phân thây vạn đoạn."

Lời nói tàn nhẫn, giọng nói lại cực kỳ ôn hòa.

"Nhưng ngươi sẽ không vui."

Sở Vãn Ninh ngạc nhiên.

"Vậy nên ta..."

"Mặc Nhiên."

"Còn ta đâu?"

Sở Vãn Ninh cơ hồ là quăng hết lý trí ra ngoài mà thốt lên câu này. Lời vừa nói ra, lập tức đã hối hận..

Mặc Nhiên thoáng qua sửng sốt, sau đó nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, đặt lên ngực mình. Nơi đó nóng rực, còn có một trái tim đang hữu lực nhảy.

"Ngươi ở đây."

Trong tâm của ta.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì không biết, chỉ biết hôm đó Sở Vãn Ninh không đuổi Mặc Nhiên khỏi Hồng Liên Thủy Tạ, sáng hôm sau Đạp Tiên Quân anh minh thần võ thức dậy rất sớm, tuy rằng khí sắc tiều tụy, tinh thần lại rất tốt. Nhưng không biết vì sao, vị Đế Quân này mới sáng sớm đã đi tắm nước lạnh, ngâm nguyên một canh giờ...

Sở Vãn Ninh tuy rằng đã mở lòng với hắn hơn một chút, nhưng thủy chung vẫn không tiến tới bước cuối kia, làm cho hắn vừa ngọt ngào vừa khổ sở trong lòng.

Ngọt ngào là những ngày tháng trôi qua bên Sở Vãn Ninh, khổ sở là nhìn đóa cải trắng non mềm trước mặt mà không thể ăn...

Vì vậy, Mặc tông sư trong thân xác Đạp Tiên Quân vẫn ngày ngày tiếp tục con đường truy thê đầy gian nan của mình, ngày ba bữa nấu ăn cho tiểu tức phụ không sót bữa nào. Khi mệt thì hầu thuốc, khi vui thì bồi rượu ngâm thơ, nếu không thì đứng một bên mài mực xem Sở Vãn Ninh viết chữ vẽ tranh, sắp xếp sách giúp Sở Vãn Ninh tra lật tư liệu.

Ngày qua ngày, Đạp Tiên Đế Quân trong lòng hạ nhân Tử Sinh Đỉnh đã có biệt danh mới.

Thiên Hạ Đệ Nhất Thê Nô.

Ngắn ngủi vài ngày, toàn bộ Tử Sinh Đỉnh đã thành một đám diễn viên quần chúng ăn cơm chó hàng ngày, hưng phấn cao độ ship cp Nhiên Vãn!

Và bởi vì uy vũ của Đạp Tiên Quân quá cao, đám hạ nhân không dám tùy ý tiếp cận, thế nên một đám trở thành fan của chủ nhân Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Tông sư!

Một ngày đẹp trời nào đó, Thiên Hạ Đệ Nhất Thê Nô sau vài ngày ra ngoài xử lý công việc, trở về Hoàng cung đã là nửa đêm, nhưng lại không trở về phòng mà đến thẳng Hồng Liên Thủy Tạ.

Lúc này, Sở Vãn Ninh đã ngủ rồi, y có thói quen ngủ không tốt, thường xuyên đạp chăn. Lúc Mặc Nhiên đến, Sở Vãn Ninh đã đá chiếc chăn đáng thương xuống thẳng đất, bản thân thì mặc một kiện trung y mỏng dính nằm co ro, cuộn tròn như mèo nhỏ vậy.

Mặc Nhiên nhìn thấy người này chỉ thấy toàn thân khô nóng, thở dài, lặng lẽ áp chế thượng hỏa trong lòng, nhặt chăn lên, nằm xuống cạnh Sở Vãn Ninh, đắp chăn cho y cẩn thận.

Nhưng nam nhân này nằm không yên, quay nọ đạp kia, lăn thẳng vào lòng Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nhịn vừa khổ sở vừa bất đắc dĩ, lại sợ y lạnh, vì vậy đành vươn tay ôm Sở Vãn Ninh ngủ.

Đúng lúc này, Sở Vãn Ninh lại mờ mịt mở mắt. Ánh mắt không hề thanh minh, giống như còn đang mê mang thật ảo, tiêu cự nửa tỉnh nửa mê. Thanh âm khàn khàn lại mang theo dụ hoặc vang lên.

"Ưm..muốn.."

Mặc Nhiên trong đầu nổ uỳnh, thượng hỏa ngập trời, nhưng vẫn cố đè nén lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp lại nóng bỏng.

"Vãn Ninh, muốn ai?"

Người kia tựa hồ còn chưa phân biệt được mộng ảo, không biết hôm nay hôm nào, chỉ biết vòng tay lên ôm cổ người nam nhân trước mắt, vụng về dán môi lên, nhẹ giọng nỉ non.

"Ưm....Mặc Nhiên.....muốn ngươi...."

Câu nói này đã triệt để chặt đứt sợi dây lý trí tỉnh táo của Mặc tông sư trong thân thể Đạp Tiên Quân. Hỏa vượng lâu ngày bị đè nén hoàn toàn bộc phát trong một lần.

Mặc Nhiên cúi đầu, cơ hồ là ngấu nghiến mà hôn môi Sở Vãn Ninh, lưỡi nhỏ thuần thục cạy mở răng, hung tiến thần tốc, càn quét trong khoang miệng Sở Vãn Ninh. Đến khi hơi thở của cả hai dồn dập nóng bỏng, nhận thấy người kia dường như không chịu được nữa, Mặc Nhiên mới lưu luyến buông ra.

Ngày hôm đó, thủ vệ canh cửa đứng bên ngoài, bên trong liên tục truyền ra thanh âm khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng, không dứt tới gần sáng.

Sáng hôm sau, Đạp Tiên Quân cảm thấy ngày thực đẹp, chưa bao giờ có ngày đẹp như hôm nay. Nhưng trời đẹp thì cứ đẹp, còn Đạp Tiên Quân đau khổ dỗ dành tiểu tức phụ thì vẫn cứ việc dỗ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro