Sư tôn, bảo bối, Vãn Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Đạp Tiên Quân, hiện tại hẳn sẽ nghĩ Đông nghĩ Tây, nghĩ Sở Vãn Ninh không ưa thích mình, mượn cớ gây sự, nhưng đây cũng không phải Đạp Tiên Quân, đây là Mặc Nhiên, là Mặc Tông Sư. Mặc tông sư đã sớm quen với tính cách khẩu thị tâm phi của Sở Vãn Ninh, người này là ngoài lạnh trong nóng, đại khái vì cô độc quá lâu, đã quen dùng tức giận để che đậy tâm tình của bản thân.

Nghĩ đến đây, Mặc Nhiên trong lòng vừa đau xót lại vừa có chút buồn cười. Mi mắt rũ xuống, vừa vặn để lộ ra nét mặt nhìn nghiêng, tuấn mỹ vô cùng. Đôi mắt đen tới phát tím vốn dĩ luôn tồn tại âm trầm bạo ngược, hiện tại lại chứa đầy xuân thủy ôn nhu, cất giấu ý cười sủng nịch khó phát hiện.

"Sư tôn dạy phải, là ta sai."

Sở Vãn Ninh vốn dĩ không nghĩ đến người này sẽ nhận sai, chỉ là theo bản năng giáo hắn một câu, nguyên bản đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhận được tức giận cùng thô bạo, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Mặc Nhiên sẽ là phản ứng này.

Cho nên, giấc mơ kia thật sự không phải giả....

Sở Vãn Ninh định mở miệng hỏi chuyện Mặc Nhiên, nhưng ánh mắt đảo qua cái khay Mặc Nhiên đang cầm, lời định nói ra lại biến thành,

"Ngươi đang cầm gì vậy?"

Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh không cự tuyệt, mỉm cười đi về phía giường, động tác mười phần cẩn thận, chỉ sợ làm đổ mất khay thuốc cùng bánh ngọt cho y.

"Sư tôn, đây là thuốc của người. Sư tôn cảm mạo không nhẹ, nếu như không uống thuốc sẽ rất khó thuyên giảm."

Sở Vãn Ninh hiện tại mới chú ý đến xưng hô của Mặc Nhiên.

Bình thường Đạp Tiên Quân một chữ Vãn Ninh, hai chữ Vãn Ninh, gọi tới lui không đổi, nhưng gia hỏa trước mắt y này, từ lúc bước vào Hồng Liên Thủy Tạ, vẫn luôn cung kính gọi y hai chữ "sư tôn".

Sở Vãn Ninh cau mày không nói, lại nhìn thoáng qua bát thuốc còn đang tỏa hơi nghi ngút.

Nhìn qua là biết, loại thuốc này rất đắng.

Sở Vãn Ninh không vui, mày kiếm nhíu lại càng chặt, lạnh lùng nói.

"Không uống."

Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh sẽ là phản ứng này, vậy nên cũng chỉ nhẹ nhàng đặt bát thuốc ở cạnh giường. Loại thuốc này đúng là rất đắng, nhưng hiệu quả cũng là tốt nhất, Sở Vãn Ninh dùng nhất định sẽ rất nhanh khỏi.

Vấn đề duy nhất là...

Y sợ đắng.

Mặc Nhiên cười ôn nhu, trên tay nâng lên một chiếc liên hoa tô, đưa đến bên miệng Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng hống người kia,

"Sư tôn, vậy người thử cái này? Là liên hoa tô người thích nhất"

Sở Vãn Ninh nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt mang theo tâm sự suy tư.

Trước mắt người này đúng là Mặc Nhiên không sai, nhưng lại mang theo chút quen thuộc xa lạ.

"Mặc Nhiên" này không giống Đạp Tiên Quân tàn bạo, ngược lại càng giống...

Thiếu niên như mùa xuân dưới Thông Thiên Tháp năm đó...

Sở Vãn Ninh hơi hé miệng, ngậm lấy chiếc liên hoa tô. Hương ngọt lan tràn trong khoang miệng, ngọt mà không ngấy, đúng là hương vị y yêu thích nhất.

"Ngon không?"

Mặc Nhiên cười cười, đưa tay lau đi mảnh vụn bánh còn vương lại trên khóe môi Sở Vãn Ninh, ôn nhu nói,

"Liên hoa tô vẫn còn, còn có hoa quế đường ngó sen, người muốn ăn cũng được, nhưng phải uống thuốc."

Sở Vãn Ninh cau mày, do dự thoáng nhìn qua đĩa bánh ngọt ngào vô cùng hấp dẫn, lại cúi xuống nhìn bát thuốc màu nâu đậm sền sệt đắng ngắt...

Mặc Nhiên nhẹ thở dài, mềm giọng nói, ánh mắt hàm chứa vô tận sủng nịch cùng yêu thương,

"Vậy, một muỗng thuốc, một miếng bánh, được không?"

Sở Vãn Ninh đương nhiên đồng ý.

Y đột nhiên có cảm giác, hình như bản thân bị hống thành trẻ con..

Sở Vãn Ninh vươn tay định cầm lên bát thuốc, nhưng Mặc Nhiên lại nhanh tay hơn một chút, cầm một tay cầm bát thuốc, một tay niết lấy chiếc muỗng sứ, đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh, cười dịu dàng,

"Vãn Ninh, a-"

Sở Vãn Ninh đương nhiên cự tuyệt loại hành vi mất mặt này, y đen mặt quát,

"Mặc Vi Vũ!"

"Sư tôn, người còn yếu, ta giúp người uống thuốc."

"Ta tự làm."

"Không cần, Vãn Ninh, ta làm được."

"Ngươi buông tay, ta tự làm."

Mặc Nhiên nhẹ giọng thở dài, chiếc muỗng cố chấp đưa lên bên môi Sở Vãn Ninh,

"Sư tôn, bảo bối, Vãn Ninh."

"Có thể hay không đừng cự tuyệt ta, uống hết bát thuốc này được không?"

Không biết là ma xui quỷ khiến hay gì, một thoáng thất thần, Sở Vãn Ninh vậy mà thật sự hé môi, ngậm lấy chiếc muỗng nhỏ.

Đắng.

Y nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ mà nuốt xuống.

Đột nhiên, một hương vị ngọt lịm đến bên môi, xua tan vị đắng trong khoang miệng.

Mặc Nhiên ở trước mặt y, tay cầm một miếng bánh hoa quế, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu, cười đến dịu dàng.

"Vãn Ninh thực giỏi, đến, đây là thưởng cho ngươi."

Cứ như vậy, Sở Vãn Ninh "tâm bình khí thuận" cùng Mặc Nhiên một dỗ một trừng, uống hết bát thuốc đắng ngắt.

Tâm tư treo cao của y đối với "Mặc Nhiên" này cũng thả lỏng mấy phần, nhưng thủy chung vẫn không có buông xuống. Đạp Tiên Quân đột nhiên đổi tính, chuyện này quá kỳ quặc.

"Mặc Nhiên, ngươi làm sao đột nhiên lại.." đổi tính rồi?

Y vốn không trông chờ Mặc Nhiên sẽ trả lời, nhưng nam nhân kia lại nhẹ nhàng dịch tới gần y, nửa kéo nửa ôm mà để y dựa vào lồng ngực đầy rắn chắc kia, lồng ngực rung lên theo từng câu từng chữ của Mặc Nhiên.

"Không gì cả, chỉ là đột nhiên muốn bù đắp cho sư tôn."

Sở Vãn Ninh trừng hắn.

"Ngươi còn biết mình dĩ hạ phạm thượng rồi?"

Mặc Nhiên cười khổ, một tay kéo lại chăn cẩn thận bọc Sở Vãn Ninh lại, một tay ôn nhu đưa lên vuốt tóc y.

"Là, ta vẫn luôn dĩ hạ phạm thượng, nhưng sư tôn..."

"Không phải người từ lúc nãy cũng không có từ chối sao?"

Sở Vãn Ninh trên mặt đỏ như sung huyết, cặp mắt phượng mở lớn trừng tên đồ đệ "dĩ hạ phạm thượng", lại không tìm được lời phản bác... Y bị Đạp Tiên Quân lôi kéo thành quen rồi, vậy nên đối với những hành động như vậy từ lâu cũng đã thói quen không phản kháng nữa...

"...Lăn!"

Không tìm được lời răn dạy, lại không buông xuống được chút tự tôn đáng thương của mình, Sở Vãn Ninh phẫn nộ trừng Mặc Nhiên, đuôi mắt phượng dần nhiễm hồng, rõ ràng là bộ dáng giương nanh múa vuốt, ngược lại giống mèo nhỏ làm nũng hơn...

Đống lửa trong lòng Mặc Nhiên vốn dĩ vừa bị áp chế lại thổi bùng lên, máu trong người điên cuồng dồn về phía hạ thân, vật nào đó mới sáng sớm tràn trề tinh lực lại ngóc đầu dậy...

Mà Sở Vãn Ninh ngồi trong lòng Mặc Nhiên, vừa vặn cảm nhận được dị động của Tiểu Mặc Nhiên. Khuôn mặt trắng tuyết hơi xanh xao do bệnh lại đột nhiên phủ thêm một tầng huyết sắc, y lắp bắp nói,

"Ngươi.."

Nếu là Đạp Tiên Quân, lúc này đã trực tiếp đè y xuống rồi.

Nhưng Mặc Tông sư không thể làm như thế, hiện tại là thời gian nhạy cảm, không thể dọa y sợ...

Mặc Nhiên thở dài, tà hỏa trong lòng tàn phá bừa bãi bị hắn mãnh liệt đè nén lại, nhẹ cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Sở Vãn Ninh, hít thật sâu hương hoa hải đường thoang thoảng êm dịu kia, khàn khàn nói,

"Vãn Ninh, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu..." gợi tình.

Dáng vẻ đó của y, cực kì thiếu thao, làm cho cả hắn và Đạp Tiên Quân đều hận không thể ngay lập tức đè y xuống, mạnh mẽ từ sau xỏ xuyên y, khi dễ y, làm y tới khóc...

Sở Vãn Ninh trên mặt huyết sắc còn chưa rút, mơ màng hồ đồ hỏi lại.

"Bao nhiêu gì?"

Mặc Nhiên mắng thầm, lại cúi người xuống bờ môi hé mở hơi lạnh kia, thuần thục tách hai răng Sở Vãn Ninh ra, đầu lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

Sở Vãn Ninh vốn hơi yếu, một lúc đã bị Mặc Nhiên hôn tới hơi thở dồn dập, khóe mắt nhiễm đỏ ửng, mê mang hơi nước.

Mặc Nhiên luyến tiếc buông Sở Vãn Ninh ra, sau đó lại không nhịn được, khắc chế hôn nhẹ lên gò má nóng bỏng của người kia. Mặc Nhiên đứng lên, khụ một tiếng, hai má hơi đỏ, bỏ lại một câu "Ta ra ngoài một chút, buổi trưa lại tới tìm ngươi" rồi đi thẳng, dáng vẻ chạy trối chết.

Bỏ lại một Sở Vãn Ninh trong lòng mất mát cùng ngơ ngác khó hiểu.

Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh không thích nằm mãi trên giường bệnh, vậy nên bước ra ngoài phòng trúc tản bộ. Vừa ra đến cửa, Sở Vãn Ninh đã nhìn thấy Lưu công công đứng bên ngoài phục mệnh. Lưu công công vừa thấy y đã biết y muốn hỏi gì, liền nhanh nhẹn nói.

"Nô tài là Bệ hạ phái đến hầu hạ Sở tông sư."

Ở Vu Sơn Điện, có thể nói Sở Vãn Ninh có quan hệ tốt nhất với vị Lưu công công bên cạnh Đạp Tiên Quân này, cả hai cùng đi dạo một chút trong Hồng Liên Thủy Tạ, không mặn không nhạt tán dóc chuyện phiếm.

Nói được một lúc, chủ đề không biết vì sao lại chuyển đến chuyện ngày thủy lao hôm đó.

"Sở tông sư không biết đâu, hôm đó Bệ hạ vừa nghe Tống nương nương đến Thủy lao đã biến sắc, người lập tức chạy đến Thủy lao, vào trong không lâu sau đã hạ lệnh lôi Tống nương nương ra ngoài phạt đánh, thần sắc rất tức giận."

"..Phạt đánh?"

Sở Vãn Ninh nghi hoặc, Mặc Nhiên làm sao lại dụng hình với Tống Thu Đồng?

Chưa đợi y nghĩ xong, giọng nói của Lưu công công đã cắt đứt mạch suy nghĩ của y.

"Đúng vậy, đánh trăm trượng, một trượng cũng không thiếu, Tống nương nương van xin thế nào cũng không được."

Sở Vãn Ninh kinh hãi. Một trăm trượng? Một trăm gậy đánh người tu tiên còn mất nửa cái mạng, huống hồ Tống Thu Đồng chỉ là một nữ tử nhung lụa trói gà không chặt. Mặc Nhiên rõ ràng sủng ái nàng như vậy, làm sao..

Đột nhiên một ý nghĩ to gan lớn mật lóe qua đầu Sở Vãn Ninh.

Là bởi vì y sao?

"Đám nô tài chúng ta chuyện gì cũng không rõ ràng, chỉ biết một lúc sau, Bệ hạ hai tay ôm Sở tông sư hôn mê ra ngoài, còn cẩn thận choàng áo cho người. Sau khi đưa Sở tông sư trở về Hồng Liên Thủy Tạ, Bệ hạ lại đến Mạnh Bà Đường nấu thuốc cho người, hình như còn có cả một chút đồ ngọt."

"...."

"Nhưng hình như Sở tông sư hôn mê rất lâu, thuốc Bệ hạ sắc cũng đã nguội, vậy nên người lại đi nấu một nồi khác, điểm tâm cũng làm lại. Liên tục nấu ba nồi, mới đợi được đến lúc Sở tông sư tỉnh lại, vừa vặn thuốc còn ấm"

"......"

Cho nên, bát thuốc vừa nãy, đĩa điểm tâm kia, không phải Mặc Nhiên cho hạ nhân làm, mà là hắn tự mình xuống bếp làm cho y?

Đúng lúc ý nghĩ tựa hoa nở giữa hạ này thổi qua đầu Sở Vãn Ninh, đằng sau đột nhiên lại bị khoác một tấm áo choàng bông, tiếp sau đó là giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Tuyết rơi rồi, cẩn thận cảm lạnh."

Sở Vãn Ninh quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc. Y nhìn thấy ánh mắt đen như thủy linh đang nhìn chằm chằm mình, đáy mắt chỉ có quan tâm cùng ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro