Sư tôn, đừng giận, ta sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh hôm đó lần đầu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng trúc quen thuộc ở Hồng Liên Thủy Tạ, cả người choáng váng lợi hại, yếu ớt vô lực.

Y không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, chẳng phải lúc trước bản thân còn đang bị giam ở thủy lao sao? Vì sao tỉnh dậy lại ở nơi này?

Chẳng lẽ Mặc Nhiên thương tiếc tha cho y?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Sở Vãn Ninh đã lập tức bác bỏ. Y lắc đầu để xua tan những ý niệm kia, nhưng chỉ đưa đến một trận đau đầu choáng váng lợi hại hơn. Trận chóng mặt này cực kỳ thống khổ, làm cho cả hai tai y đều ù đi, trước mắt cũng không nhìn rõ.

Đến lúc Sở Vãn Ninh đỡ hơn một chút, y cảm giác giống như có người đã đến bên cạnh, còn đang nói gì đó. Sở Vãn Ninh mở mắt ra, và đập vào mắt y đầu tiên chính là, khuôn mặt yêu nghiệt một cách đáng đấm của Đạp Tiên Quân, đầu đội miện quan, thân khoác hắc bào, đang hai tay nửa ôm nửa kéo người y, nước mắt rơi như mưa...

"Sư tôn, người đừng bơ ta mà, người nghe ta giải thích đã a..."

"...."

Sở Vãn Ninh: ?????

Gì? Y chỉ ngủ có một lúc, chóng mặt có một chút, thế đạo đã thay đổi rồi sao?

Đây mà là Mặc Vi Vũ? Tên giả mạo nào đây??

Là mộng, chắc chắn là mộng!

Đây không phải Mặc Nhiên y quen biết!

Mặc Nhiên ngày thường, tử khí trầm trầm, rõ ràng là một nam tử lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt đen tới phát tím lại luôn chứa vẻ bạo ngược thâm trầm, tàn bạo khiến người khiếp sợ.

Thế tên trước mắt y là ai đây??

Sở Vãn Ninh sau vài phút ngơ ngẩn, tròng mắt nâu đen cuối cùng cũng tụ lại, khuôn mặt nhuộm thấu vẻ băng lãnh xa cách, y mạnh mẽ đẩy nam nhân đang lôi kéo mình ra, lạnh lùng quát.

"Ngươi là ai? Làm sao có thể vào được Hồng Liên Thủy Tạ?"

Mặc Nhiên bị Sở Vãn Ninh đẩy ra, ánh mắt thoáng ủy khuất, nhưng nhìn lên vẻ lạnh lùng xa lạ trên khuôn mặt người kia, Mặc Nhiên lại nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng khiếp sợ.

Không lẽ Sở Vãn Ninh mất trí nhớ?!

Không thể nào, y không chấn thương ở đầu, chẳng qua là cảm mạo phong hàn, làm sao có thể làm cho người ta sốt tới mất ký ức được?!

Mặc Nhiên tâm trạng rối bời, nôn nóng lại thận trọng thử gọi một tiếng,

"Sư tôn?"

Sở Vãn Ninh đáy mắt u hàn, vẻ mặt quật cường nghiêm nghị không chút thay đổi, nhưng hô hấp có chút khó nhọc, khuôn mặt bởi vì sốt cao mà nhiễm một tầng hồng nhạt, thế nhưng y vẫn cứng rắn nói, giọng nói tựa đao thiết lạnh lẽo.

"Ngươi là ai? Mặc Nhiên đâu?"

Mặc Nhiên lúc này mới thở phào một hơi, thì ra Sở Vãn Ninh không mất trí nhớ...

Chẳng qua y thấy hành xử của mình không giống bình thường...

Mặc Nhiên vẻ mặt ủy khuất, nửa quỳ trước giường của Sở Vãn Ninh, đôi mắt "long lanh oánh nhuận như cún con", ngước lên nhìn Sở Vãn Ninh, biểu tình hết sức đáng thương, giọng nói cũng như sắp khóc.

"Sư tôn, ta là Mặc Nhiên, sao người lại không nhận ra ta..."

"Ăn nói hàm hồ, Mặc Nhiên sao có thể là bộ dạng không tiền đồ như vậy! Nói, đồ đệ của ta đâu?"

Mặc Nhiên trong lòng hỗn tạp, vừa bực lại buồn cười, trong mềm mại lại có đau xót...

Sở Vãn Ninh, y bị Đạp Tiên Quân hành hạ nhiều năm như vậy, nhưng hắn gặp chuyện, y vẫn lo lắng cho hắn trước...

Vì vậy, ánh mắt từ ủy khuất lấy lòng, trong phút chốc nhuộm thấu bi thương cùng hối hận. Mặc Nhiên cảm thấy khóe mắt có chút nóng, đến lúc hắn kịp thời nhận ra, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.

Nước mắt vốn mặn, giờ phút này lại có thể đắng như vậy.

Sở Vãn Ninh nhất thời ngẩn ngơ, lại luống cuống không biết vì sao. Tuy y không nhận nam nhân kỳ quái này là Đạp Tiên Quân, nhưng lại không biết vì sao hắn lại khóc, huống hồ, khuôn mặt đó lại giống Mặc Nhiên đến như vậy...

Tâm, bỗng nhiên thực đau xót.

Đừng khóc.

"Sư tôn, người để ý ta đi."

Sở Vãn Ninh nghe thấy nam nhân kia nghẹn ngào mà thốt lên, thanh âm kia trộn lẫn run rẩy, ánh mắt đó là cô độc cùng bi thương, đột nhiên, Sở Vãn Ninh cảm thấy trái tim bị người xỏ xuyên qua.

Trái tim của y đang kêu gào, nói rằng nam nhân trước mắt này là Mặc Nhiên, là đồ đệ của y, ái nhân của y, thế nhưng lý trí đang nói, nam nhân này không giống như Mặc Nhiên y quen biết.

Là trái tim đúng, hay là lý trí đây?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, nước mắt của người kia đã che lấp tâm trí y.

Trong vô thức, Sở Vãn Ninh đưa tay lên, yếu ớt gạt đi những giọt nước mắt chua chát kia, y nghe thấy chính mình nói,

"Đừng khóc."

"Mặc Nhiên" trước mắt y không nói, chỉ là vùi mặt vào lòng y, hai tay ôm lấy eo y. Sở Vãn Ninh có thể nhận ra, thân thể hắn đang run rẩy, rất nhỏ...

Giống như một con thú bất an, trong đêm đông lạnh lẽo tuyệt vọng tìm kiếm nơi trú chân, trong vực sâu tối đen cố gắng níu kéo chút ánh lửa ấm áp.

"Ngươi thật sự là Mặc Nhiên?"

Mặc Nhiên trong lòng có chút bực lại buồn cười, hắn hiện tại thực ra muốn đè nam nhân ngốc nghếch này xuống giường, thô bạo xé rách y, xuyên thủng y, làm y tới thất thần, mềm nhũn vô lực dựa vào trong lòng hắn, nói rằng, sư tôn của ta, hiện tại người đã tin chưa?

Chỉ là không thể, Sở Vãn Ninh của hắn hiện tại là búp bê sứ, để yêu thương, không thể làm càn.

Giờ chưa phải lúc.

Mặc Nhiên đưa hai tay lên, không đợi Sở Vãn Ninh cự tuyệt đã ôm người vào lòng. Hắn ôm thực nhẹ nhàng, giống như sợ đau người trong lòng, nhưng lại ôm rất chặt, giống như càng sợ hãi y một khắc sau sẽ biến mất khỏi hắn vậy.

"Sư tôn, đừng giận, ta sai rồi."

Ta sai rồi, người đừng giận, được không? Đừng không để ý đến ta, đừng...rời xa ta...được không?

Sở Vãn Ninh trong lòng hắn có chút cứng lại, thật lâu sau, y đạm thanh vô biểu tình nói,

"Ngươi thực sự biết sai rồi?"

Mặc Nhiên gật đầu cái rụp.

"...Sẽ không đuổi cùng diệt tận Nho Phong Môn nữa?"

"Sẽ không."

"Ngươi...tha cho Tiết Mông?"

"Đó là sư đệ ta, ta đương nhiên không thể giết hắn."

"...Bỏ qua cho Côn Luân Đạp Tuyết Cung, Mai Hàm Tuyết?"

"Đều nghe sư tôn."

Sở Vãn Ninh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đồ đệ này của y thật sự đổi tính rồi, không làm ác nữa?

Nhưng.. y vẫn muốn thử lần cuối.

"....Buông tha ta?"

Nhưng lần này, nam nhân đang ôm y thật lâu cũng không trả lời, thân thể giống như khẽ run lên...

"Sư tôn...ta đáp ứng người, cái gì cũng không làm nữa, nhường ngôi thoái vị cũng được, buông tha tu sĩ toàn thiên hạ cũng hảo, ta sau này sẽ không bao giờ cưỡng cầu người nữa, sẽ không giam lỏng ngươi..."

Giọng nói, giống như đều run rẩy.

"Sư tôn...ngàn sai vạn sai đều là ta sai...nhưng van cầu người...có thể hay không đừng rời xa ta..."

Sở Vãn Ninh ngây người rồi, trên mặt y tí tách rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gương mặt tuấn tiếu. Thế nhưng...

Đó không phải nước mắt của y.

Là của Mặc Nhiên.

Nam nhân trước mặt y, đang khóc.

Chẳng phải nói nước mắt nam nhân không dễ rơi sao? Hắn...sẽ vì chuyện y rời đi, khóc?

"Ngươi..."

Lời nói ra, nghẹn ở miệng.

Bởi vì, y nhìn thấy ánh mắt của người kia.

Trong con ngươi đen tựa hồ sâu phản chiếu hình ảnh của y, như cả thế gian chỉ còn lại một người trước mắt, nhưng đôi mắt ấy hiện tại lại hiện rõ đau lòng như vậy, đáy mắt run rẩy sợ hãi cùng bất an, nhưng cũng mang theo một phân chấp nhất không buông bỏ.

Mặc Nhiên...thực sự để ý việc y rời đi như vậy?

Y có phải hay không có thể thầm hi vọng một chút, rằng Mặc Nhiên ở sâu tận đáy lòng, cũng có một chút để ý y?

Tình cảm của y hèn mọn như vậy, nhỏ yếu như vậy, không cần quân dành trọn cho mình, y chỉ cầu một góc nhỏ có y, vậy là đủ rồi.

"Sư tôn...cầu ngươi...đừng ném ta lại..."

"Đừng lại bỏ ta một mình..."

Sở Vãn Ninh hình như cảm thấy bản thân cũng run rẩy theo, bàn tay lạnh lẽo đưa lên chạm vào gò má nóng hổi của người kia.

Y nghe thấy giọng nói của chính mình, ôn nhu chưa từng có.

"Đừng khóc, ta ở đây."

"Sẽ không rời đi ngươi."

Mặc Nhiên cúi xuống, run rẩy thăm dò ngậm lấy bờ môi mỏng manh của người kia, đạt được người kia đáp lại mới chầm chậm tiến tới. Nụ hôn này không tràn ngập dục tính mãnh liệt, không có xâm lược nóng nảy, chỉ có ôn nhu cùng trân trọng.

Trước lúc Sở Vãn Ninh mơ mơ hồ hồ thiếp đi, còn nghe được một câu.

"Vãn Ninh, ta yêu ngươi."

Sở Vãn Ninh lần hai tỉnh dậy, đó là sáng hôm sau. Lần này, y cảm thấy chóng mặt đau đầu thuyên giảm không ít, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là y theo thói quen đưa tay sờ vị trí bên cạnh, trống rỗng.

Mặc Nhiên...không ở lại sao?

Hồi tưởng lại ký ức hôm qua, Sở Vãn Ninh cự tuyệt mà lắc lắc đầu.

Đó hẳn là mơ thôi, Mặc Nhiên làm sao có thể nói vậy với y...

Rồi lại vô cớ tức giận. Sở Vãn Ninh đến tột cùng cũng không biết bản thân bởi vì ký ức quá đỗi đẹp đẽ kia là mộng mà tức giận, hay là giận bản thân đáng xấu hổ bởi vì Mặc Nhiên không ở lại mà cảm thấy thất vọng.

Khuôn mặt tuấn mỹ vốn dĩ tái nhợt, lại bởi vì tức giận mà có thêm chút huyết sắc, đuôi mắt tiêm nhiễm hồng nhạt, khóe miệng khẽ mím...

Lúc Mặc Nhiên bước vào, trông thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Trong cổ họng bỗng nhiên khô khốc, huyết dịch dồn về phía hạ thân, cả người khô nóng...

Phải nhịn.

Vì vậy, Mặc Nhiên hít một hơi, miễn cưỡng áp chế tà hỏa, cười nói, chỉ là giọng nói vẫn mang chút khàn khàn, trầm thấp mà nóng bỏng.

"Sư tôn, người tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không..."

Sở Vãn Ninh lúc này mới để ý có người bước vào, ánh mắt khôi phục lãnh đạm, chậm rãi quét đến chỗ Mặc Nhiên, ánh mắt lộ vẻ sửng sốt.

Mặc Nhiên hôm nay mặc không phải là hắc kim bào thường thấy của Đạp Tiên Quân, mà là một bộ bố y màu đen, tương đối thoải mái dễ vận động, là cùng loại với y phục của Mặc Tông Sư. Tóc đen không đeo miện quan mà buộc đuôi ngựa, gọn gàng thoải mái, khuôn mặt tuấn mỹ vốn tái nhợt nay đã thêm chút huyết sắc, đáy mắt không còn vẻ thâm trầm bạo ngược, thay vào đó là xuân thủy cùng ôn nhu.

Sở Vãn Ninh nhớ lại, hình như trong mơ Mặc Nhiên đã nói, hắn đều nghe theo y, sẽ không làm ác nữa...

Chẳng lẽ, đó không phải mơ?

Cho nên, Mặc Nhiên thực sự đã nói yêu y?

Suy nghĩ này làm cho Sở Vãn Ninh cực kỳ xấu hổ, khuôn mặt hiện lên sắc đỏ, y không muốn Mặc Nhiên nhận ra, bởi vậy theo thói quen dùng tức giận che đậy tâm tình, quát khẽ.

"Ngươi nhìn ta đều bệnh thành như vậy, còn không khó chịu sao?"

Mặc Nhiên sửng sốt, tựa hồ không biết vì sao Sở Vãn Ninh lại tức giận, nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên lại cười ngâm ngâm.

Xem ra, gia hỏa này là xấu hổ đây.

Da mặt của Sở Vãn Ninh cực kỳ mỏng, y cũng không thể đem chuyện xấu hổ như vậy đi hỏi lại Mặc Nhiên, bởi vậy sắc hồng trên mặt không rút đi được, ngược lại khiến cho Mặc Nhiên hứng chịu đủ loại vô cớ khiển trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro