Tỉnh lại, Vu Sơn Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên mỗi sớm tỉnh dậy, sẽ luôn có thói quen ôm lấy người bên cạnh vào lòng, dịu dàng hôn lên trán Sở Vãn Ninh.

Hai người quy ẩn ở Nam Bình Cốc thật lâu, đã luôn có thói quen sáng tỉnh dậy, nhìn thấy căn nhà tranh đơn sơ, nhìn đến Sở Vãn Ninh nằm bên cạnh yên tĩnh say giấc nồng, trong lòng chỉ cảm thấy bình yên.

Một sáng, Mặc Nhiên theo thói quen đúng giờ tỉnh dậy, khép hờ đôi mắt đẹp, quay sang định ôm Sở Vãn Ninh vào lòng, miệng còn mơ màng lẩm bẩm,

"Vãn Ninh.."

Nhưng đưa tay sờ soạng thật lâu cũng chỉ thấy bên cạnh trống rỗng, Mặc Nhiên trong lòng tỉnh táo hơn chút, không lẽ Sở Vãn Ninh có việc dậy sớm sao?

Không đúng.

Hắn bình thường ngủ là giường gỗ đơn bạc, tuy có trải thêm da thú, nhưng tuyệt đối không phải loại như vậy, Sở Vãn Ninh không thích loại da này, nên hắn trước giờ không dùng.

Trong đầu giống như bị dội một trận nước lạnh, Mặc Nhiên mở bừng mắt, đầu tiên hắn nhìn thấy chính là màn sa đen tuyền thêu chỉ vàng rất tinh xảo, bên gối giường lụa nệm gấm, tất cả đều quen thuộc như vậy, nhưng lại khiến Mặc Nhiên trong lòng phát lạnh.

Bởi vì, đây là tẩm điện của Đạp Tiên Đế Quân, Vu Sơn Điện!

Mặc Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, lại nhìn sang bên cạnh, bóng ma trong lòng ngày một tăng.

Trống rỗng.

Không có Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên đi tới tấm gương đồng trong phòng, trong đó soi ra một bóng dáng nam tử cực kì tuấn tiếu, mắt mục mũi sao, làn da trắng bệch như tuyết, trên người khoác hắc kim bào.

Đúng là bộ dáng của hắn kiếp trước, Đạp Tiên Quân.

Trong đầu hoang mang hỗn loạn mà nhớ lại ngày hôm qua, Sở Vãn Ninh còn cùng hắn nói cười, ở trong thôn trang giản dị mà yên bình, Sở Vãn Ninh thanh tĩnh tấu đàn, hắn chăm chú lắng nghe. Nhớ lại trước khi đi ngủ, còn hôn hai mí mắt Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng nói "Sở Vãn Ninh, ta vẫn luôn yêu ngươi."

Như thế nào hôm nay hắn lại ở đây?

Sở Vãn Ninh..đúng rồi, Sở Vãn Ninh! Y hiện tại đang ở nơi nào, là Hồng Liên Thủy Tạ, hay là..

Mặc Nhiên da đầu run lên, cả người một mảnh căng chặt, hắn không dám nghĩ nữa. Mặc Nhiên khoác vội hắc kim bào, hắn lao nhanh đến đại điện. Mặc Nhiên vừa ra khỏi cửa điện đã gặp một nhóm cung nữ đi đến, hắn lập tức kéo lại một cung nữ, gấp gáp hỏi,

"Ngươi có biết, Sở Vãn Ninh hiện tại đang ở nơi nào?"

Vu Sơn Điện này, người hầu kẻ hạ thấy hắn là sợ hãi, cả người cứng ngắc, biểu tình sợ sệt không dám nhìn thẳng, vị cung nữ kia cũng không ngoại lệ. Thấy Bệ hạ kéo tay mình lại, nàng hoảng tới nói không nên lời, sợ nói sai điều gì sẽ chọc vào hung tính của vị Đế quân này, lắp bắp hoảng hốt nói,

"Sở..Sở Tông Sư, không phải vẫn bị Bệ hạ giam ở thủy..thủy lao sao.."

Mặc Nhiên tuy ngoài mặt không đổi, ánh mắt lại âm hàn tới rét lạnh, đáy lòng hiện lên tia bất an, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo dọa cung nữ kia run rẩy đến lợi hại. Hắn nhớ đến một đoạn ký ức...

"Hoàng hậu đâu?"

Cung nữ kia sắc mặt xanh mét, run rẩy quỳ xuống,

"Bệ, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương vừa..vừa khởi giá đến Thủy lao.."

"Ào.."

Một xô nước lạnh, cứ như vậy toàn bộ trút xuống người Sở Vãn Ninh, hiện tại đã qua lập đông, thời tiết lạnh như vậy, y lại cứ một người ở nơi đó, chân tay bị xích sắt khóa lại, cả người ướt sũng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ánh mặt quật cường nhuộm thấu băng sương nhìn hai nữ nhân trước mặt, một lời không nói.

"Lạnh không?"

Tống Thu Đồng thân mặc y phục màu đỏ hoa lệ, đầu cài phượng trâm, nhàn nhã ngồi một bên thưởng trà, trào phúng giễu cợt nói, 

"A ta quên mất, ngươi ở Thủy lao này, sớm đã quen."

Sở Vãn Ninh không nói một lời, quay đầu không nhìn Tống Thu Đồng. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, tựa như nữ nhân trước mắt hắn kia là không khí, là vật không đáng để tâm, vẻ mặt xem thường đến cực hạn.

"Ngươi-"

Tống Thu Đồng không chịu được nhất là vẻ mặt này, vẻ mặt bị người khác xem thường, không đáng một xu! Ả là Hoàng hậu! Dưới một người trên vạn người! Tống Thu Đồng hai mắt nhuốm đỏ sậm, điên cuồng rít gào ra lệnh, ả ném vỡ chén trà sứ, ánh mắt tàn nhẫn ngoan độc nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh.

"Rút móng tay-!!! Rút, rút hết móng tay hắn cho ta-"

"Tống Thu Đồng! Ai cho ngươi cái gan đó?"

Mặc Nhiên vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, hắc kim bào quét đất, cơ hồ là gấp gáp mà bước vào thủy lao, vẻ mặt hiện rõ ràng không kiên nhẫn cùng điên cuồng giận dữ.

Tống Thu Đồng giật mình kinh sợ, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Không thể nào, chẳng phải Bệ hạ đã nói đi Âm Sơn hôm nay sao, như thế nào..

Thế nhưng Tống Thu Đồng lại rất nhanh khôi phục vẻ mặt ngoan ngoãn hiền dịu, nước mắt oánh nhuận thuận theo rơi xuống, tựa lê hoa đái vũ mà chạy về phía Mặc Nhiên nỉ non. Tống Thu Đồng giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, cẩn thận ứng đối, ả rất chắc chắn, cả Tử Sinh Đỉnh Vu Sơn Điện này có ai không biết người Đạp Tiên Quân chán ghét nhất, hận thấu xương nhất là Sở Vãn Ninh? Ả tin chắc chỉ cần mình bắt chước thật giống Sư Minh Tịnh, ra vẻ đáng thương mềm yếu, nam nhân này sẽ đứng về phía ả, sẽ không trách tội ả.

"A Nhiên-"

"Đừng gọi bổn tọa bằng cái tên đó, buồn nôn."

Mặc Nhiên vừa nghe Tống Thu Đồng nũng nịu nói ra cái tên kia, trong lòng vạn phần ghê tởm, cố gắng lắm mới nén lại cảm giác muốn nôn khan, lửa giận vậy mà đều bị ghê tởm lấn át. Cái tên không sai, ghê tởm là người gọi nó. Hắn ngược lại không hề bận tâm Tống Thu Đồng, ánh mắt chỉ chuyên chú rơi trên bóng dáng quen thuộc ở dưới thủy lao. Sở Vãn Ninh bị giam cầm ở thủy lao lạnh lẽo, nước lạnh thấu xương, tuy chỉ dâng đến eo Sở Vãn Ninh nhưng cho dù đã cực lực khắc chế, thân thể đơn bạc kia vẫn rất nhỏ run rẩy. Chưa kể dư âm khi nãy bị Tống Thu Đồng tạt nước đá còn chưa tan, bạch y thanh lãnh ướt đẫm, nhỏ giọt lạnh lẽo.

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy muốn điên rồi. Hai mắt đỏ sậm đáng sợ, toàn bộ đều bị ngọn lửa oán hận thiêu đốt, trong lòng lại cảm thấy bị đau không không tưởng được. Đó là trân bảo của hắn, hắn yêu thương không hết, trân trọng không đủ, vậy mà lại bị nữ nhân này..nữ nhân này!!

Đó là sư tôn của hắn! Mặc kệ là Đạp Tiên Quân hay Mặc Tông Sư, Sở Vãn Ninh đều là người của hắn! Là ái nhân của hắn!

Mặc Nhiên lửa giận ngập trời, tiến lên định mang người đi xuống, tay lại đột nhiên bị giữ lại, nhất thời khiến lửa giận đột nhiên đại thịnh.

Tống Thu Đồng giống như là bị hành động, biểu cảm cùng lời nói của Mặc Nhiên làm cho sửng sốt. Nữ nhân này còn không biết bản thân đang chọc vào hố lửa, vội vàng kéo tay Mặc Nhiên lại, ủy khuất nói,

"Bệ hạ, hắn, hắn vũ nhục ta, còn quở trách cả bệ hạ.."

Mặc Nhiên giống như là bị chọc tức đến cười, những lời này ngươi nói thật quen, kiếp trước ngươi cũng đã nói như vậy.

Sở Vãn Ninh cao ngạo lạnh lùng như vậy, y sẽ mở miệng mắng nữ nhân này một câu sao? Y sẽ ở đằng sau lưng hắn mắng chửi hắn sao? Tất nhiên là không, vì y chỉ mắng trước mặt thôi.

"Ngươi-!!"

Sở Vãn Ninh giống như là bị chọc tức điên, định giải thích cái gì, nhưng đột nhiên lại nhớ đến, cho dù bản thân y có giải thích thế nào, Mặc Nhiên sẽ tin sao? Vậy nên Sở Vãn Ninh do dự một hồi, lại cuối cùng cắn răng quay đầu đi. 

Thực lạnh..

Sở Vãn Ninh không biết là cơ thể đang lạnh, hay là trái tim kia đang lạnh lẽo rỉ máu từng hồi? Y cảm thấy thực kỳ lạ, rõ ràng đã lâu như vậy, vốn nên đã quen mới phải... Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, che đi ánh mắt bị nhuộm thấu không cam lòng cùng uất ức kia, y cái gì cũng không nghe, cũng không muốn nghe nữa, vì vậy, y bỏ lỡ...

"Tống Thu Đồng, có phải ta mấy năm nay quá mức dung túng ngươi, làm cho ngươi quên mất địa vị của mình?

Mặc Nhiên vẻ mặt âm trầm, hai mắt vốn là màu đen nhánh, hiện tại lại bị đỏ đậm bao trùm, điên cuồng giận dữ, loáng thoáng trùng với bóng hình Đạp Tiên Quân. Hắn thô bạo gạt tay của Tống Thu Đồng ra, khí lực quá lớn, làm cho Tống Thu Đồng bị hất ngã xuống mặt đất, biểu cảm sợ hãi cũng không giấu được vẻ kinh ngạc cùng hốt hoảng.

"Bệ, Bệ hạ, không, A Nhiên, là ta sai-!!"

Mặc Nhiên lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau từng ngón tay của bản thân, giống như chạm vào nữ nhân này là một sự tình khiến hắn cực kỳ ghê tởm, ném lại một ánh mắt chán ghét, Mặc Nhiên lạnh lùng buông lệnh.

"Người đâu, lôi Hoàng hậu xuống!"

"Đánh - trăm - trượng."

Mặc Nhiên gần như là gằn từng tiếng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cùng chán ghét đến cực hạn.

"Không-!! Bệ hạ! Cầu xin ngươi-!!"

Trăm trượng, hình phạt này còn rất nhỏ so với kiếp trước, so với những gì ả đã làm với Sở Vãn Ninh.

Nữ nhân ác độc này, xứng đáng phải chịu thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây!

Hiện tại không nóng vội, hắn còn phải bồi Sở Vãn Ninh, giết nữ nhân này hiện tại, Sở Vãn Ninh sẽ không hài lòng.

Hơn nữa, Sở Vãn Ninh không thể chịu lạnh.

Lúc Mặc Nhiên nâng mắt lên lần nữa, ánh mắt đã bị ôn nhu cùng thương tiếc bao trùm.

Mặc Nhiên phất áo đi nhanh vào trong thủy lao, nhìn thấy là một Sở Vãn Ninh cả người lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú bị nước đá làm cho lạnh tới đỏ ửng, từng giọt chảy xuôi xuống y phục, vẻ mặt quật cường. Sở Vãn Ninh quay đầu không muốn đối diện với hắn, đuôi mắt phiếm hồng nhạt, giống như đang cực lực khắc chế uất ức.

Một màn kia, Mặc Nhiên không muốn làm Sở Vãn Ninh nghe được thứ gì bẩn thỉu, vậy nên hắn hạ cấm chú cách âm, cũng bởi vậy, Sở Vãn Ninh nghĩ rằng hắn còn ở lại dỗ dành Tống Thu Đồng, thế nên còn chưa lại đây tìm y tính sổ.

Sở Vãn Ninh không muốn đối mặt với Mặc Nhiên lúc này. Y không biết bản thân hiện tại tức giận vì cái gì nữa đây?

 Là ghen tị? Y lấy tư cách gì để ghen tị đây? Là ủy khuất? Nực cười, Mặc Nhiên sẽ để tâm một chút ủy khuất của y sao? Người ta đó là thê tử Mặc Nhiên cưới hỏi đàng hoàng mang về, mà y lại là cái gì-

 Đột nhiên, cả người bị một vòng tay ấm áp bao phủ, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên giật mình mở to mắt phượng.

Rất ấm.

Càng ấm nóng hơn, là nước mắt của nam nhân kia, nóng bỏng như vậy, đau lòng như vậy.

"Sư tôn...." Thực xin lỗi, ta tới muộn rồi.

Thực xin lỗi, để người chịu khổ lâu như vậy.

Sư tôn, ta đến hiện tại còn kịp không, người còn có thể tha lỗi cho ta được không..

Sở Vãn Ninh quả thực sợ tới ngây người rồi, y vạn vạn cũng không thể ngờ, sự tình lại phát triển theo chiều hướng này.

Lấy tính cách bình thường của Đạp Tiên Quân, hẳn sẽ là an ủi Tống Thu Đồng, rồi trách phạt y, làm nhục y, lăng trì y..

Mà không phải là ôm y như vậy, đau lòng rơi nước mắt, đến cả người cũng run rẩy.

Phía dưới thủy lao là lạnh lẽo, nhưng vòng tay của Mặc Nhiên lại là ấm áp.

Mặc Nhiên đột nhiên bế xốc y lên, lúc này y mới nhận ra, xích sắt đã bị hắn cởi bỏ từ lúc nào. 

Mặc Nhiên cởi xuống ngoại bào màu hắc kim, quấn quanh người Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, một đường trở về Hồng Liên Thủy Tạ, động tác ôn nhu đến cực điểm, nhưng lại trầm mặc không nói một lời. Sở Vãn Ninh ở trong lòng y sớm đã phát sốt, hôn mê qua đi, vậy nên cũng không nói được gì, cả một đường như vậy, im lặng đến quái dị.

Mặc Nhiên trở về Hồng Liên Thủy Tạ, đặt Sở Vãn Ninh trên giường trong phòng của y, bản thân lại đi ra ngoài sắc thuốc. Sở Vãn Ninh thân thể không tốt, rất dễ nhiễm phong hàn, vậy nên kiếp trước ở Nam Bình Sơn cũng từng sắc thuốc không ít, sớm đã quen thuộc.

Bởi vậy, hôm nay Mạnh Bà Đường được một phen náo loạn, bởi vì, Đạp Tiên Quân đích thân xuống bếp nấu thuốc!

Bên trong, Mặc Nhiên an tĩnh nấu thuốc, tỉ mỉ nấu thêm một tô hoa quế đường ngó sen, hoa sen tô, một bát bánh trôi ngọt có ba viên, tinh tế lại dụng tâm. Sở Vãn Ninh yêu ngọt, lại ghét đắng, phương thuốc này rất đắng, y hẳn không thích. Bởi vậy Mặc Nhiên làm thêm một ít điểm tâm ngọt, một lát sau sẽ mang đến cùng.

Bên ngoài, cả đám cung nữ cùng thái giám đang châu đầu vào nhau bát quái bàn tán.

"Tin sốc, Bệ hạ vậy mà tự mình xuống bếp sắc thuốc, làm đồ ăn!"

"Không biết là ai có phúc khí lớn như vậy, được Bệ hạ tự tay làm đồ ăn cho."

"Còn có thể là ai nữa, chắc chắn là Hoàng hậu nương nương rồi, Bệ hạ có lẽ là hối hận phạt nàng, vậy nên đi nấu thuốc làm đồ ăn bồi thường đi?"

"Cũng chưa chắc, ta khi trước học qua một chút y thuật, phương thuốc kia tựa hồ không phải dưỡng thương..."

Vì vậy, chiều hôm ấy, cả hoàng cung nhìn thấy một sự tình cực kì cực kì sốc...

"Sư tôn, người đừng bơ ta mà, để ta giải thích đã a..."

"..."

Vị Đạp Tiên Đế Quân anh minh thần võ nào đó đang quỳ xuống hai tay ôm cổ Sở Vãn Ninh, nước mắt rơi như mưa, bộ dáng rất giống khóc lóc làm nũng...

Hình như trên đầu còn mọc thêm một đôi tai chó, còn có một chiếc đuôi xù không nhìn thấy...

Đừng nói các cung nữ thái giám ở Tử Sinh Đỉnh, liền cả Sở Vãn Ninh cũng sợ ngây người rồi.

Nếu không phải đã xác nhận nhiều lần, y thực sự muốn nghĩ Mặc Vi Vũ đã bị đoạt xá!!

À kỳ thực cũng là đoạt xá, bất quá là Mặc Vi Vũ ở tương lai...

Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng lợi hại, nhất định là y ngủ không đủ, sốt cao gây ảo giác rồi, đây nhất định không phải Mặc Nhiên!

Mặc Nhiên cảm thấy cái giải thích này có chút quá mức hoang đường không cơ sở, hắn không nói ra được, vì vậy...hắn đành đau khổ thu dọn tàn cuộc của Đạp Tiên Quân, tận lực dỗ dành người trong lòng...

Từ đó, quãng đường truy thê của Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ bắt đầu lại từ đầu.

Đầu tiên, giải tán hậu cung!

Mặc Nhiên không muốn quá tàn nhẫn giết hại Tống Thu Đồng, bởi vì Sở Vãn Ninh sẽ không vui, bởi vậy hắn chỉ biếm truất Tống Thu Đồng, cho ả một ít bạc để tự mình lăn lộn, đuổi đi.

Còn sau đó? Tống Thu Đồng một mình lăn lộn ở giang hồ, ai cũng biết ả là hoàng hậu trước của Đạp Tiên Quân, thoát khỏi án tử mới là lạ, còn chưa kể, ả còn là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch..

Vậy nên chúng ta có thể kết luận, Mặc Tông sư chỉ là dỗ dành người trong lòng nên mới làm ra vẻ thế thôi, chứ thực ra tính cả rồi!

Thứ hai, hàng ngày đi theo dỗ dành sư tôn, một ngày ba bữa của Sở Vãn Ninh là hắn phụ trách, ngoan ngoãn nghe lời...

Hay nói cách khác, trung khuyển chuyên chúc!

Thứ ba, cũng là chuyện đau khổ nhất đối với Mặc Nhiên, cấm dục....

Hàng ngày niệm Thanh Tâm Quyết một vạn lần có hơn, nhìn không thể chạm, ôm không thể làm, Mặc Nhiên cảm thấy mình sắp biến thành hòa thượng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro