Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tui dành ra là để nói về thân thế của Quang Quang cho mn cùng rõ hơn nhee 🤓
______________________

Từ lúc nhỏ Hạ Chi Quang đã là một nhóc con rất nghịch ngợm, nhưng vẫn luôn được phụ thân và mẫu thân yêu thương hết mực. Phụ thân hắn là một y sư nổi tiếng nhất nhì tại kinh thành Đại Châu, y quán cùng danh tiếng của ông được rất nhiều người biết đến. Còn mẫu thân hắn lại là con gái duy nhất của thừa tướng danh giá trong hoàng cung, cũng chính vì vậy mà những kẻ muốn trèo cao cầu địa vị điều vây quanh bên bà muốn trở thành phu quân của bà.

Nhưng khi bà gặp được phụ thân của Hạ Chi Quang thì bà đã phải lòng ông. Vì muốn ở bên người mình yêu, mà bà đã sẵn sàng từ bỏ cả tước vị hoàng hậu của giang sơn Đại Châu mà hoàng thượng sắp sắc phong cho mình. Bà đã lựa chọn làm thê tử của một chàng y sư chẳng có địa vị, gia thế của gia đình cũng chẳng lớn, khiến cho phụ thân của bà vô cùng tức giận đến nỗi từ mặt bà.

Hạ Chi Quang còn có một người huynh nữa tên là Hạ Nhật Dao chỉ lớn hơn hắn vài tuổi. Kể từ sau khi Hạ Nhật Dao mới 10 tuổi, đã bị ngoại tổ phụ đem vào hoàng cung nuôi dưỡng để trở thành người nối nghiệp đời kế tiếp. Còn Hạ Chi Quang lại được phụ thân truyền lại y thuật và chút ít kiếm thuật để chữa bệnh cứu giúp người khác cùng với ông.

Gia đình Hạ Chi Quang đang có cuộc sống rất bình yên hạnh phúc, hắn từng mong ước rằng bản thân mình sẽ có thể mãi sống hạnh phúc như vậy nhưng...đó là điều không thể, trời trớ trêu thay đã có một biến cố lớn khiến gia đình hắn trở nên tan nát, không còn một ai.

Vào ngày sinh thần của Hạ Chi Quang, Hạ Nhật Dao hiếm khi trở về nhà nay lại được ngoại tổ phụ cho phép về nhà. Nên phụ mẫu đã dẫn Hạ Chi Quang cùng Hạ Nhật Dao ra ngoài vui chơi, để cho hai đứa trẻ được vui vẻ đôi chút. Sau khi hai huynh đệ chơi vui vẻ hẳn, thì gia đình bốn người trở về y quán.

Đoạn đường trở về y quán khá xa lại thêm hai hài tử đã thấm mệt, nên phụ thân Hạ Chi Quang đã đánh xe ngựa qua ngã rẽ khác, cứ ngỡ là đường tắt trở về nhà như mọi ngày. Nhưng bọn họ đã rẽ vào cái bẫy của bọn cướp đã chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ đợi con mồi sa vào lưới.

Phụ thân Hạ Chi Quang nhìn xung quanh, cảm thấy đường đi này có gì đó bất thường nên ông bắt đầu càu nhàu nói "Kì lạ hôm nay con đường này trở nên kì quái ấy nhỉ?"

Thấy phu quân mình cứ nói lẩm bẩm mãi, nên mẫu thân Hạ Chi Quang bất đắc dĩ từ trong xe ngựa nói vọng ra ngoài "Phu quân, có chuyện gì sau?"

"Ồ...không có gì, ta nghĩ sắp về đến nhà rồi đấy"

"Ừm, chàng về lẹ đi Quang Quang của chúng ta buồn ngủ rồi đây này"

Đi được một lúc thì từ đâu xuất hiện rất nhiều kẻ bịt mặt chắn trước đường, khiến cho phụ thân Hạ Chi Quang phải kéo dây dừng con ngựa đang chạy lại gấp, và thế là hai đứa nhóc đang gật gù trong xe ngựa cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ.

Tiếp theo đó hai đứa trẻ nghe được tiếng la của phụ thân, cảm thấy chẳng an tâm nên mẫu thân sau đó cũng đi ra ngoài bỏ hai đứa trẻ lại trong xe. Sau đó bọn trẻ cũng nghe được tiếng kêu la cầu xin từ mẫu thân của chúng.

Dù thân thể phụ thân của hai đứa trẻ đã bị đâm một nhát kiếm, như vẫn dùng sức lực còn lại của mình để la lớn cho hai hài tử ở bên trong bỏ chạy.

Nói xong ông liền tắt thở trước những nụ cười hả hê của bọn trộm cướp. Một tên trong đám ấy tiến lại phía xe ngựa hung hãng lôi hai đứa nhóc ra ngoài. Bọn chúng bắt đầu lục soát đồ trên xe và trên cơ thể của hai đứa nhóc xem họ có giấu món gì quý giá hay không.

Khi Hạ Chi Quang thấy thi hài của phụ mẫu nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn chẳng biết làm thế nào, chỉ ngồi khụy xuống, vươn tay lay người họ.

Khi biết bản thân mình và đệ đệ sắp bị bọn cướp giết chết, nên nhân lúc bọn chúng lơ là nâng niu với những món đồ trang sức, vàng bạc từ trên người phụ mẫu. Hạ Nhật Dao đã nhanh tay kéo đệ đệ còn đang ôm thi hài của mẫu thân mà bỏ chạy.

Hạ Chi Quang và Hạ Nhật Dao chia ra hai con đường khác nhau bán mạng mà chạy trốn. Chạy được một lúc lâu, Hạ Chi Quang quay lại đã không thấy ai đuổi theo, nên bước chân hắn cũng dần chậm lại và khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Xung quanh chỉ toàn là những thân cây to cao, cây cỏ um tùm, trời lại tối đen như mực. Chẳng có ánh sáng nào để rọi đường đi, tầm nhìn phía trước cũng đã bị làn sương làm cho mờ ảo hẳn đi, không thể thấy rõ con đường phía trước sẽ có điều gì đáng sợ. Không gian ma mị như thế này, bỗng chốc khiến cho Hạ Chi Quang cảm thấy sợ sệt, hắn tìm đại một góc cây gần đó ngồi xuống bắt đầu thúc thít khóc.

"Hức hức...mẫu thân, phụ thân cứu con. Ca ca cứu đệ, đệ sợ lắm. Không muốn ở đây đâu đáng sợ quá đi...hức hức..."

Trời dần sáng hẳn lên, Hạ Chi Quang lại đi lang thang khắp nơi, hắn không biết rõ phương hướng, lại càng không biết nơi mà mình đặt chân đến là chỗ nào.

Và thế là đứa trẻ Hạ Chi Quang trở thành một kẻ ăn xin bị người đời khinh miệt xua đuổi, đứa trẻ tội nghiệp này đã không còn phụ mẫu che chở, không có ai để nương tựa và cũng chẳng có nơi nào được gọi là nhà để trở về nữa.

Vào một ngày nọ, đã có một sự việc xảy ra khiến cho hắn cả đời này khó có thể quên được.

Đứng trước một sạp bán bánh bao, vì đói sắp hoa cả mắt nên nhóc con Hạ Chi Quang đã lén lấy trộm một cái bánh bao, khi người chủ đang lơ đãng nói chuyện với kẻ khác.

Cầm được chiếc bánh trong tay, Hạ Chi Quang vui mừng liền chạy đi thật nhanh trốn vào một góc ven đường, cầm bánh bao nóng hổi trên tay ăn ngấu nghiến.

Đột nhiên cổ áo của Hạ Chi Quang bị người khác nắm lấy, hắn đưa mắt nhìn lên thì ra là người chủ của sạp bánh bao kia, gương mặt ông ta rất giận dữ như muốn sắp ăn tươi nuốt sống đứa trẻ trước mặt vậy.

Hạ Chi Quang giật mình định vùng lên bỏ chạy, nhưng lại bị kẻ kia đẩy mạnh một cái ngã xuống đất. Bánh bao trên tay hắn cũng vì thế mà bị rớt xuống, rồi bị người đi ngang qua giẫm đạp.

"Đồ ăn mày chết tiệt! Ngươi dám lấy trộm bánh bao của ta, xem hôm nay ta xử ngươi như thế nào!!"

Nói xong ông ta thượng cẳng chân đạp vào cơ thể gầy gò của Hạ Chi Quang và cùng với những lời chửi rủa thậm tệ. Khiến cho đứa trẻ Hạ Chi Quang chỉ nằm đó chịu trận không dám hó hé một lời nào.

Hắn bị kẻ kia đánh đến nỗi thừa sống thiếu chết, những người khác chỉ đi ngang qua xem như chẳng có chuyện gì hoặc có người nhìn đánh giá một lúc rồi chỉ đứng xem trò tiêu khiển.

"Ngươi làm gì vậy! Dừng tay!"

Trong cơn mơ màng, Hạ Chi Quang nghe thấy có giọng nói trong trẻo của trẻ con, rồi sao đó hắn ngất lịm đi chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Khi Hạ Chi Quang tỉnh lại, thì trước mắt hắn là một gương mặt của trẻ con trông vô cùng đáng yêu, nhưng khí chất lại toát ra dáng vẻ trưởng thành đến kinh ngạc, khiến cho hắn bất giác có chút e ngại. Thấy hắn đã tỉnh lại, đứa nhóc kia tiến lại gần hắn chầm chậm hỏi

"Có thấy đau ở đâu không?"

Hạ Chi Quang nghe vậy liền cử động cơ thể một chút, cả cơ thể hắn tê rần đau nhói, đầu óc lại có chút choáng váng đã khiến hắn nhăn hết cả mặt, nên cũng khó khăn đáp lại "Đau...chết đi được"

"Ngươi đói không?"

Đứa trẻ kia chợt vươn tay lấy một cái bánh bao từ nô tì bên cạnh và đưa đến trước mặt Hạ Chi Quang. Hắn ngước nhìn một lúc lâu rồi cũng buột miệng hỏi

"Cho ta sao?"

Đứa nhóc kia gật nhẹ đầu đáp "Ừm"

"Ca ca không đánh ta sao?"

"Không đánh ngươi cứ ăn đi"

Nghe được những lời này, Hạ Chi Quang nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh trên tay đứa trẻ kia. Hắn vừa ăn vừa quan sát thái độ của người trước mặt, chẳng thấy có thái độ gì. Hắn chợt yên tâm trong lòng đôi chút, xem ra người này là người tốt.

"Đây cho ngươi một ít tiền, đừng đi trộm bánh của người khác nữa, ta đi trước đây"

Nói xong đứa trẻ kia nhét vào tay Hạ Chi Quang một ít bạc rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy hắn vội đứng dậy đuổi theo, mặc kệ cơ thể đang đau nhức của mình. Người nô tì đi theo hầu hạ đứa trẻ kia thấy hắn chẳng biết điều nên bắt đầu lớn tiếng nói

"Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Thiếu gia của ta đã cho ngươi tiền rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

Vừa mới bị đánh, cho nên tâm trạng của Hạ Chi Quang có chút sợ hãi nên cũng vô thức lùi lại vài bước, hắn đưa mắt về phía của đứa trẻ kia, dè chừng nói.

"Ta...chỉ muốn hỏi tên của ca ca này thôi...để sau này ta hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng"

Đứa trẻ kia nghe vậy thì cũng quay lại nhìn hắn "Hửm? Muốn biết tên ta à?"

"Đúng vậy, ta hứa sau này sẽ báo đáp ca ca"

Khi nghe được câu nói này, đứa trẻ kia bỗng bật cười. Hạ Chi Quang nhìn thấy người kia cười thì khoé miệng hắn cũng cong lên một chút

"Ta tên Hoàng Tuấn Tiệp, còn ngươi?"

"Ta tên Hạ Chi Quang"

Đứa trẻ tên Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến vươn tay xoa đầu Hạ Chi Quang một cái, trìu mến nói "Được ta nhớ tên ngươi rồi, hẹn ngày tái ngộ"

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp rời đi, thì vài ngày sau Hạ Chi Quang cũng đã được một nữ nhạc công nhận làm đồ đệ rồi chuyển đến kỷ viện Vạn Xuân Lầu sinh sống.

Nhưng hắn cũng chẳng xem đây là nhà, mà là địa ngục, hắn luôn có thể bị đánh đập, sỉ nhục và bị đuổi ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào mỗi khi hắn làm sai chuyện gì.

Hạ Chi Quang sống một cuộc sống bám víu như thế này đến khi hắn trưởng thành. Mang nỗi hận trong lòng nhiều năm nên hắn đã không từ thủ đoạn để trở thành kẻ đứng đầu trong Vạn Xuân Lầu, chẳng còn một kẻ nào dám động đến hắn.

Hạ Chi Quang đã không còn là một đứa trẻ hay chịu đánh đập, sợ sệt nữa. Hắn đã trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ vững vàng như núi. Hắn bây giờ đã được tự do chẳng còn bị kẻ nào điều khiển như một con rối nữa. Hắn muốn làm gì thì làm, không còn phải sợ dè bỉu từ kẻ khác.

Có thể nói Hạ Chi Quang là một kẻ thủ đoạn cũng được, tàn nhẫn cũng được. Nhưng...nếu hắn nổi lòng tội nghiệp thương xót cho những kẻ đã làm cho cuộc sống hắn khốn cùng, vậy thì ai sẽ tội nghiệp, ai sẽ thương xót cho hắn? Chẳng có một ai cả! Có vay thì có trả, hắn chỉ trả lại những gì mà những kẻ đó đã làm với hắn mà thôi.

Mỗi đêm nỗi niềm canh cánh trong lòng Hạ Chi Quang vẫn chưa được nguôi ngoai, hắn vẫn không thể nào quên được bóng dáng của đứa trẻ năm đó. Có thể nói đứa trẻ đó đã cứu hắn, nếu không có đứa trẻ đó thì có lẽ hắn đã bị đánh chết từ lúc nào rồi. Hắn vẫn luôn nhớ mãi gương mặt non nớt ấy, nụ cười ấy. Hắn vẫn luôn chờ đợi mong mỏi rằng bản thân mình có thể gặp lại được đứa trẻ đó.

Bỗng một ngày nọ, có một nam nhân đến Vạn Xuân Lầu tìm Hạ Chi Quang để nhờ hắn chữa bệnh cho chủ nhân đã già yếu của mình. Mặc dù Hạ Chi Quang chỉ chữa bệnh cho những bách tính nghèo, nhưng thấy người trước mặt khẩn thiết cầu xin, nên hắn đã đồng ý đi đến tận nhà để chữa trị.

Người kia đưa hắn đi rất xa, Hạ Chi Quang dần cảm thấy có điều gì đó không ổn nên hắn cũng nhanh chóng hỏi

"Còn bao lâu nữa mới đến vậy?"

"Sắp rồi, công tử ráng chịu đựng thêm một chút nữa nha"

Hạ Chi Quang nữa tin nữa ngờ theo người kia đến một viện phủ rất to. Đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi rộng lớn như vậy, khiến cho hắn có chút choáng ngợp.

Linh cảm mách bảo, có gì đó không ổn. Hạ Chi Quang định xoay người bỏ đi. Thì lại bị một đám người bắt lại đưa vào một căn phòng

Trong phòng Hạ Chi Quang thấy có một ông lão đã khá đứng tuổi, đầu tóc ông ấy bạc phơ và một thiếu niên tuấn tú đang ngồi trên ghế thưởng thức chén trà trên tay.

Người thiếu niên kia chỉ liếc mắt nhìn Hạ Chi Quang một cái rồi hỏi "Ngươi là Hạ Chi Quang sao?"

"Là ta có chuyện gì?"

Khi nghe câu trả lời từ Hạ Chi Quang, đôi mắt của thiếu niên kia chợt loé sáng lên "Ta là Hạ Nhật Dao đệ còn nhớ không?"

Từng lời từng chữ lọt vào tay của Hạ Chi Quang khiến cho hắn khó có thể giữ được sự điềm tĩnh, gấp gáp nói "Ngươi...ngươi là ca của ta sao? Làm sao ta có thể tin được ngươi?"

Hạ Chi Quang khẽ đánh mắt nhìn lại ông lão kế bên. Khi nhìn kỹ hắn biết rằng người trước mắt là ai. Ông lão trước mắt này thật sự là ngoại tổ phụ của hắn.

Ông lão ấy nghe thấy Hạ Chi Quang nói như vậy thì đứng dậy đi đến phía hắn. Ông ấy nắm lấy bả vai của Hạ Chi Quang, nhìn hắn một lúc rồi niềm mở nói "Nào ngồi đi!"

Hạ Chi Quang không đáp gì, yên vị ngồi xuống ghế. Sau một hồi đối đáp qua lại thì cuối cùng hắn mới có thể tin được những gì đang xảy ra là sự thật.

Tiếp theo đó thì Hạ Chi Quang được chính thức trở về nơi mà mình vốn thuộc về, được nhận tổ quy tông. Thánh thượng sau khi nghe tin Hạ thừa tướng đã tìm lại được đệ đệ thất lạc, thì cũng phong cho Hạ Chi Quang làm đại tướng quân nắm giữ binh quyền, dưới một người trên cả vạn người.

Hạ Chi Quang bắt đầu luyện kiếm pháp, học hỏi cách nắm giữ binh quyền, những chiến lược khi giao đấu với kẻ địch,...hắn điều học rất nhanh.

Những ngày sau đó Hạ Chi Quang nhận được ý chỉ của thánh thượng giao phó nên đã dẫn dắt binh lính chinh chiến tiến đánh nước Vĩnh Sinh để mở rộng lãnh thổ.

Hạ Chi Quang đi đến nơi nào là chiến thắng nơi đấy. Nhưng từ sau khi vương gia của nước Vĩnh Sinh đại giá quan lâm ra trận thì hắn đã thất thế. Không thể để bản thân chịu thua, nên khi tối đến hắn đã lén lút đột nhập vào căn cứ của kẻ địch để dò la chút thông tin của vị vương gia bí ẩn này .

Hạ Chi Quang vào đại một căn lều, tuy trời đã tối nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được gương mặt của kẻ nằm trên giường đang nhắm mắt ngủ say.

"Sao gương mặt này có chút quen thuộc thế nhỉ?" Hạ Chi Quang thầm nghĩ

Hạ Chi Quang đứng nhìn người trên giường một lúc lâu, cuối cùng người kia cũng chợt tỉnh giấc. Đương nhiên là người kia đã cầm kiếm giao đấu với hắn một trận, kiếm pháp của kẻ này thực sự rất cao cường, mỗi một đường kiếm điều tấn công vào chổ trí mạng. Nếu hắn sơ sẩy một chút có lẽ cũng khó bảo toàn tính mạng rồi.

Nhưng chung cuộc Hạ Chi Quang đã thắng, sau khi đối đáp vài câu cùng kẻ kia thì hắn đã cho người kia khẽ ngửi một chút dược liệu gây mê mà hắn tự tay điều chế, đặt người kia lại lên giường rồi xoay lưng bỏ đi.

Sau đó thì Hạ Chi Quang cũng đã biết được tin vị vương gia kia đã đột nhiên mất tích, không rõ sống chết. Khiến hắn không thể giao đấu trực tiếp với vương gia này, quả thực hắn có chút đáng tiếc.

Hạ Chi Quang đã xin phép Hạ Nhật Dao trở về Vạn Xuân Lầu tịnh dưỡng nghỉ ngơi vài tháng, nhân tiện hắn có thể ẩn thân sinh sống không một kẻ nào cản trở, để hắn có thể lên kế hoạch tiến đánh kinh thành Vĩnh Sinh một cách bí mật nhất.

Trở về Vạn Xuân Lầu được vài ngày, Hạ Chi Quang lại cao hứng muốn lên núi hái thảo dược. Trong lúc hái, hắn đã cứu được một nam nhân.

Nhìn vào gương mặt trước mắt, Hạ Chi Quang nhận ra được đây là người mà hắn giao đấu trong căn lều đó, và cũng là đứa trẻ năm ấy cứu sống hắn. Hắn trở nên vui mừng khôn xiết, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được đứa trẻ tên Hoàng Tuấn Tiệp mà bản thân luôn mong nhớ.

Sau đó Hạ Chi Quang đem người trở về Vạn Xuân Lầu tận tình săn sóc. Qua một khoảng thời gian sống chung, khoảng cách giữa hắn và Hoàng Tuấn Tiệp càng ngày càng gần. Thấy được Hoàng Tuấn Tiệp không hề có chút bài xít nào với mình nên trong lòng hắn có chút vui vẻ.

Khi Hạ Chi Quang muốn nói cho Hoàng Tuấn Tiệp biết sự thật rằng mình chính là đứa nhóc mà y đã giúp đỡ năm nào, bây giờ đang đứng trước mặt y. Khi sắp nói ra mọi chuyện, thì hắn lại bất ngờ biết được sự thật Hoàng Tuấn Tiệp chính là vị vương gia bí ẩn mà hắn luôn muốn giao đấu và cũng là nhị hoàng tử của nước Vĩnh Sinh.

Hạ Chi Quang kinh ngạc không thôi, nhưng hắn đã quyết tâm với điều gì, thì hắn không hề từ bỏ. Nên hắn quyết định vẫn ở bên Hoàng Tuấn Tiệp chăm sóc bảo vệ cho y dù là thân phận nào đi chăng nữa.

Vì thế Hạ Chi Quang đã tiếp cận và kết thân với tam hoàng tử Hoàng Đình Quyết. Hắn quyết định đã cải trang làm Nguyễn Bạch Khiết, dùng một thân phận khác để tiếp cận y.

Hạ Chi Quang tưởng rằng đã có thể sống bên cạnh được Hoàng Tuấn Tiệp với thân phận là Nguyễn Bạch Khiết. Bỗng một ngày Hạ Nhật Dao phát hiện ra tin tức của Hạ Chi Quang đang ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nên Hạ Nhật Dao đã bày kế tạo ra dịch bệnh để dụ Hoàng Tuấn Tiệp đến một thành nhỏ ở phía tây, nhằm tiêu diệt y cùng với Hoàng Đình Quyết một mẻ.

Tối đó trong lúc mơ màng ngủ, thì Hạ Chi Quang nghe thấy động tĩnh lạ. Hắn cầm ngọn nến trên tay đi ra ngoài, đi được một lúc thì hắn đã đi đến rừng tre. Những cây tre cao chót vót xếp xen kẽ vào nhau, khiến cho hắn khó có thể nhìn ra điều gì kì lạ, bất chợt Hạ Chi Quang phát hiện là Hạ Nhật Dao đã đứng ở trước mặt từ lúc nào.

"Ca sao huynh lại ở đây?"

"Đệ cũng giỏi thật đấy, còn biết dịch dung nữa sao?"

Hạ Nhật Dao dừng nói một lát rồi chợt nói tiếp "Đệ tiếp cận Hoàng Tuấn Tiệp vì lý do gì?"

Hạ Chi Quang không thể nói ra sự thật bằng không mọi chuyện sẽ rất phức tạp, nên hắn vội mở miệng giải thích

"Huynh cũng biết, muốn tiêu diệt kẻ địch nhanh nhất thì phải chui vào hang địch mà đúng chứ? Cho nên đệ mới tiếp cận Hoàng Tuấn Tiệp để đệ có thể từng bước chiếm lĩnh được hoàn toàn nước Vĩnh Sinh này"

Hạ Nhật Dao gật đầu tán thành lời của Hạ Chi Quang, nên Hạ Nhật Dao cũng nói tiếp.

"Ý tưởng không tồi, nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết Hoàng Tuấn Tiệp, nếu hắn biến mất thì công cuộc tiến đánh vào kinh thành của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều"

Hạ Chi Quang đã tiến thoái lưỡng nan, nên hắn cũng khó khăn đáp lại "Được"

"Vậy đệ cứ làm theo kế hoạch. Nếu không có gì ta đi trước đây!"

Nói xong Hạ Nhật Dao liền rời khỏi, còn Hạ Chi Quang đứng đấy trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi sau đó cũng men theo con đường cũ trở về lều.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro