Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì ngày trọng đại trong đời của Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã đến, có rất nhiều các vị quan tướng trong triều đình điều đến để uống rượu mừng của y. Vừa vào đến phủ tất cả bọn họ đều gửi những lời chúc đại loại như

"Bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử!"

Khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe phát chán cả tai. Sau khi y cùng Nguyễn Bạch Khiết hoàn thành tất cả các nghi thức thành thân cần thiết, thì cô đã được một nô tì dìu trở về phòng. Tiếp đó, Hoàng Tuấn Tiệp cũng ở lại tiếp đãi những vị quan khách đến mừng hỷ sự cho đến khuya.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng của mình, thì y cũng đã say mèm. Y đi loạng choạng, mở cửa bước vào, tầm nhìn y cũng trở nên mờ nhạt không rõ ràng.

Nguyễn Bạch Khiết đã ngồi sẵn ở trên giường từ lúc nào, trên người cô mặc một bộ trang phục tân nương màu đỏ thêu các họa tiết rồng phượng rất đẹp. Trên đầu thì lại phủ chiếc khăn trùm bằng lụa đỏ có những hình thêu uyên ương nổi bật che khuất đi cả khuôn mặt.

Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp bước đi về phía giường, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trùm đầu của Nguyễn Bạch Khiết xuống. Trước mắt y là gương mặt Nguyễn Bạch Khiết trông vô cùng xinh đẹp yêu kiều. Mọi ngày Nguyễn Bạch Khiết đã thực sự rất đẹp, nhưng hôm nay lại có một chút son phấn trên gương mặt, nên càng khiến cho cô thêm thập phần diễm lệ.

Cởi xong khăn trùm đầu của Nguyễn Bạch Khiết xuống, thì Hoàng Tuấn Tiệp đã mệt mỏi ngã xuống giường. Bỗng nhiên Nguyễn Bạch Khiết bật dậy đi đến bàn, rót cho mình một ly rượu cho rượu vào miệng rồi quay trở lại giường. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thèm để ý Nguyễn Bạch Khiết muốn làm cái gì, y cứ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi

Gương mặt Nguyễn Bạch Khiết từ từ sát lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, cuối cùng y cảm thấy môi mình có thứ gì đó mềm mềm chạm vào, khẽ mở mắt ra y kinh ngạc đến mức cả người khựng lại không biết phải làm gì.

Nguyễn Bạch Khiết thế mà lại đang hôn y, Hoàng Tuấn Tiệp muốn đẩy cô ra nhưng lại không được, tự dưng Nguyễn Bạch Khiết lại trở nên mạnh hơn bình thường, không còn dáng vẻ chân yếu tay mềm như y đã từng thấy.

Vì chống cự mãi mà Nguyễn Bạch Khiết vẫn không chịu tha cho Hoàng Tuấn Tiệp, nên sức lực của y dần trở nên yếu hẳn đi. Sau một lúc thì y cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó được truyền vào miệng mình.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận ra được mùi vị của nó, vị cay nồng cùng vị đắng của rượu điều đã được y nuốt trọn. Dần dần vị đắng có trong khoang miệng y lại trở thành vị ngọt kì diệu, khiến y có chút choáng váng khó hiểu.

Sau khi Nguyễn Bạch Khiết đạt được ý định của mình, cô cắn nhẹ lên vành môi của Hoàng Tuấn Tiệp một cái, rồi buông lỏng đôi tay đang ghì chặt lấy y. Cô mỉm cười nhẹ nhìn người trước mặt, gương mặt cô lộ ra vẻ gian manh khó đoán, giống như cô muốn bắt nạt người trước mắt này vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp bật dậy hít từng ngụm khí lớn, y cả kinh nhìn Nguyễn Bạch Khiết "Cô làm cái gì vậy?!"

Nguyễn Bạch Khiết chăm chú nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, vành tai của y đang dần chuyển sang ửng đỏ, trông rất đáng yêu, khiến cô không thể nào rời mắt. Nhìn người trước mặt đang tức giận, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại "Còn một nghi thức hai ta chưa thực hiện...đó là uống rượu giao bôi a~"

"Cái gì chứ?! Cô bị điên rồi sao!!"

Bỗng Nguyễn Bạch Khiết trở nên mếu máo, đôi mắt cô trở nên ngấn nước nói "Ta...chỉ muốn thực hiện cho xong nghi thức thôi mà...hức hức...ngài bắt nạt ta!"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp trở nên cứng miệng khi nghe câu nói của Nguyễn Bạch Khiết vừa thốt ra. Y nhìn cô đang ngồi im gục mặt khóc thúc thít. Trong chốt lát, y đã cảm thấy bản thân mình có lỗi, mặc dù y chẳng làm gì cả. Tâm trạng có chút bối rối, nên y cũng nhẹ giọng lại đôi chút "Ta không phải bắt nạt cô...ta"

"Hức hức...đột nhiên ngài lớn tiếng với ta như vậy làm ta rất sợ a~"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi rồi nói tiếp "Được rồi, ta không lớn tiếng với cô nữa được chứ?"

Nguyễn Bạch Khiết gật nhẹ đầu, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má mình.

"Trời cũng khuya rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Hoàng Tuấn Tiệp lấy một tấm đệm nhỏ trải xuống sàn.

"Ngài làm gì thế?"

"Ngủ"

Nguyễn Bạch Khiết thắc mắc hỏi "Sao ngài không lên giường?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Chẳng lẽ cô muốn ta lên giường động phòng với cô nữa sao?"

"..."

Lần này Nguyễn Bạch Khiết không thể nói thêm điều gì được nữa, cô im lặng ngồi trên giường nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Còn y thì đặt lưng xuống tấm đệm nhắm mắt ngủ mất, bất chợt Nguyễn Bạch Khiết lại chú ý đến ngọc bội màu xanh lục được y đeo bên thắt lưng. Cô khẽ mỉm cười nhìn vào ngọc bội đó một lúc lâu, rồi cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

.................................

Những ngày sau đó thì Hoàng Tuấn Tiệp và Nguyễn Bạch Khiết chung sống với nhau đều rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào một ngày nọ, hoàng thượng lại triệu Hoàng Tuấn Tiệp vào cung. Sau khi y trở về thì lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đâu đó.

Nguyễn Bạch Khiết thấy y chuẩn bị như thế, cô liền thắc mắc hỏi: "Huynh chuẩn bị đi đâu thế?"

"Hôm nay phụ hoàng đã triệu ta vào cung. Người nhờ ta hãy mau đến phía bắc giúp đỡ Đình Quyết, ở đó đang xảy ra chuyện rất nghiêm trọng cần ta đến giúp đệ ấy xử lí nhanh chóng" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đáp

Nguyễn Bạch Khiết tiến đến chỗ y, nhìn y bằng ánh mắt khẩn cầu nói "Vậy ta đi chung với ngài. Có ta giúp đỡ sẽ tiện hơn cho ngài"

"Không được"

Nguyễn Bạch Khiết kiên quyết nói "Hứ...vậy ta không cho ngài đi đâu"

Thấy người trước mắt kiên quyết như thế, y cũng đành chấp thuận. Cuối cùng, cả hai cùng với một số binh lính lên đường đi đến một thành nhỏ của phía bắc. Suốt dọc đường không lấy được một bóng người, không hề có bất cứ âm thanh nào cả, chỉ có tiếng lá cây xào xạo trước gió. Giống như không có một ai tồn tại ở đây vậy.

Nguyễn Bạch Khiết đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lược rồi nói "Ở nơi này tại sao lại hoang tàn như thế chứ?"

"Để tìm người hỏi thử xem sao" Hoàng Tuấn Tiệp ung dung đáp

Đi một lúc lâu thì Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt gặp được Hoàng Đình Quyết đã đứng chờ sẵn cả hai người từ lâu. Vừa thấy Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Đình Quyết đã hớn hở chạy lại nói

"Ca đến rồi!"

Sau đó Hoàng Đình Quyết đưa mắt nhìn người bên cạnh ca ca của mình rồi bỗng nói tiếp "Ai dô...cô cũng đi theo nữa à? À không bây giờ ta nên gọi cô là tẩu tẩu rồi chứ nhỉ?"

Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy thì chỉ lườm Hoàng Đình Quyết một cái không nói gì.

"Tình hình ở nơi này là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

Hoàng Đình Quyết chỉ nhún vai đáp "Dân trong thành này đều chết gần hết cả rồi! Dạo gần đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ai ai cũng điều chết bất đắc kỳ tử. Khi bọn đệ xem thi thể của bọn họ thì nguyên nhân là đều bị nhiễm độc, nhưng vẫn chưa tìm ra là kẻ nào hoặc loại độc dược nào đã hại bọn họ cả"

Nói đến đây Hoàng Đình Quyết ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Nhưng mà đệ cảm thấy những chuyện này xảy ra giống như có người muốn dụ chúng ta đến đây vậy"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy liền thắc mắc hỏi "Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?"

"Không biết nữa, linh cảm của đệ vậy thôi"

Sau một lúc đi dạo xung quanh nơi này, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Nguyễn Bạch Khiết theo chân Hoàng Đình Quyết đến những lều trại gần đó để nghỉ ngơi. Tất nhiên là Hoàng Đình Quyết đã sắp xếp cho y cùng Nguyễn Bạch Khiết lại phải ở chung một lều với nhau.

.............................

Tối hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp đang ngủ say giấc thì y liền trở mình, đôi mắt y hé mở một chút nhìn về phía giường. Y sửng sốt đến tỉnh cả ngủ, Nguyễn Bạch Khiết thế mà đã biến mất. Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay lấy thanh kiếm và ngọn nến ngay bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp chợt đi đến một rừng tre gần đó, nhờ vào ánh trăng non mờ nhạt và ngọn nến trên tay, y phát hiện ra có một nam nhân đang đứng gần một cái giếng. Nhìn kẻ kia chẳng có chút nổi trội gì, nhưng điều khiến y chú ý là trên tay hắn ta đang cầm thứ gì đó và cho vào giếng.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ núp vào mấy cây tre gần đó, tránh làm kinh động người kia. Làm xong việc hắn ta bỏ đi mất, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi tiến lại gần cái giếng xem thử.

Bất chợt phía sau lưng y lại truyền đến tiếng động, như có ai đó đang bước đi trên những lá cây khô, khiến cho y phải đề cao cảnh giác. Theo bản năng, y rút kiến ra khỏi vỏ rồi xoay người lại. Trước mắt y là Nguyễn Bạch Khiết, cô thoáng giật mình đến nỗi lùi lại vài bước.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chầm chầm vào Nguyễn Bạch Khiết hỏi "Cô chạy đi đâu thế?"

"Ta...ta cảm thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài hóng gió một chút" Nguyễn Bạch Khiết ấp úng đáp, ánh mắt cô cứ không nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp, dường như cô đang che giấu điều gì đó, càng khiến cho y nghi ngờ cô hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa tiến lại gần cô vừa hỏi "Thật sao? Vậy tại sao ta lại cảm thấy cô như đang che giấu gì đó?"

Bỗng nhiên Nguyễn Bạch Khiết thở dài nói "Quả nhiên không che giấu được Tiệp Tiệp điều gì a~"

"Cô gọi ta là gì cơ? Ngươi là ai?"

"Mới đây huynh đã quên ta rồi sao? Được rồi huynh xoay người lại đi, ta sẽ cho huynh bất ngờ a"

Hoàng Tuấn Tiệp chần chừ một lúc, rồi cũng xoay lưng lại.

"Xong rồi, huynh quay lại đi" Nguyễn Bạch Khiết nói

Khi Hoàng Tuấn Tiệp xoay người lại lần nữa, y nhìn vào người trước mắt lập tức hoá đá tại chỗ. "Hạ Chi Quang sao huynh lại ở đây?! Huynh...với Nguyễn Bạch Khiết hai người..."

"Bọn ta là cùng một người!" Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đáp lại

"Tại sao...ngươi lại cải trang thành nữ nhân?"

"Sở thích"

Hạ Chi Quang ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "Ta không cố ý lừa huynh đâu. Huynh tin ta đi"

Hoàng Tuấn Tiệp xâu chuỗi mọi chuyện xảy ra dạo gần đây lại, chợt hiểu ra điều gì đó, y nói "Đợi đã...vậy Đình Quyết có biết ngươi cải trang thành nữ nhân không?"

Hạ Chi Quang gật đầu đáp lại "Biết, hắn biết rất rõ là đằng khác"

Nghe thấy hắn đáp như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì liền trực tiếp xoay lưng bỏ đi. Về đến lều, Hoàng Tuấn Tiệp bực dọc ngồi xuống giường. Hạ Chi Quang chầm chậm tiến lại chỗ y, hắn nhẹ giọng nói: "Ta...xin lỗi"

Hoàng Tuấn Tiệp lườm hắn một cái, giọng điệu có chút hờn trách nói "Nói xem, ngươi lừa ta vì lý do gì? Đến nỗi mà ta với ngươi thành thân luôn rồi?"

Hạ Chi Quang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên tiến sát lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, hắn nhìn vào đôi mắt y, chân thành nói "Không lý do gì cả! Chỉ là ta cần huynh mà thôi"

Nghe được một câu trả lời không đầu không đuôi, khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó hiểu. Nhìn người trước mắt đang sắp hoá ngốc, Hạ Chi Quang liền nhịn không được bật cười thành tiếng. "Thôi được rồi, ta buồn ngủ rồi mau ngủ thôi"

Nói xong hắn liền kéo Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống giường, không cho y cơ hội phản kháng. Sau đó hắn cũng nằm xuống giường đắp chăn lên cho cả hai rồi nhắm chặt hai mắt lại.

"..."

Nằm trên giường Hoàng Tuấn Tiệp bực dọc nhìn người trước mắt, y chợt cảm thấy mình quá chủ quan đã bị người khác lừa mà không hề phát hiện. Suy nghĩ linh tinh được một lúc, thì cuối cùng y cũng bất giác mà ngủ thiếp đi.

___________________________

Sắp ngược đc ròi!!! 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro