Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh huyên náo bên ngoài khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thức giấc, y đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo đôi chút. Muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, bây giờ y mới chú ý đến bản thân mình ấy thế mà lại nằm trong vòng tay nam nhân tên Hạ Chi Quang này từ lúc nào.

Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm thấy gương mặt mình bất giác có chút nóng lên, y lách người nhẹ nhàng ngồi dậy. Thấy người trong vòng tay khẽ động đậy, Hạ Chi Quang cũng dần dần trở nên tỉnh giấc.

"Ngươi tỉnh rồi đó à? Bỏ tay ra ta muốn ngồi dậy" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào Hạ Chi Quang nói.

"Không bỏ" Nói xong tay Hạ Chi Quang lại không an phận trực tiếp kéo y lại sát hắn hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp bị người trước mặt ôm như thế khiến cho y cau mày khó chịu nói lớn "Ngươi làm cái gì thế?!"

Hạ Chi Quang lại bày bộ dáng uất ức, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang tỏ vẻ khó chịu trước mặt nói "Hai ta đã thành hôn lâu vậy rồi, mà huynh vẫn còn ngại ngùng với ta như vậy sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang nói cho chẳng biết đáp lại như thế nào, liền bực dọc mắng một tiếng "Chết tiệt, ngươi..."

"Huynh hết yêu ta rồi sao?" Vừa nói Hạ Chi Quang vừa ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp hơn.

"Yêu cái rắm đấy. Ngươi bỏ tay ra!" Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Cả hai dằng co qua lại một lúc, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng giơ tay đầu hàng chịu thua. Một nam nhân cao to như y lại bị Hạ Chi Quang ôm trọn trong vòng tay đến nỗi không thoát ra được, khiến cho y bỗng có chút xấu hổ. Nếu có kẻ khác nhìn thấy vương gia cao ngạo mọi ngày nay chỉ giống như một con kiến bé xíu trong vòng tay kẻ khác có lẽ sẽ bật cười một trận cho xem.

Đột nhiên phía ngoài lều truyền đến giọng nói của Hoàng Đình Quyết "Ca huynh tỉnh dậy chưa vậy? Đệ vào đấy nhé?"

Hạ Chi Quang nhìn người trước mặt mình, chợt hắn nhếch mép cười một cái, rồi nói vọng ra phía ngoài "Được vào đi"

"Đừng vào"

Lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp vừa thốt ra chưa được bao lâu, thì Hoàng Đình Quyết đã không hề do dự mà bước vào trong. Ngàn câu hỏi tại sao điều vang lên trong đầu của Hoàng Đình Quyết khi tận mắt chứng kiến được cảnh tượng gây cấn trước mắt.

Hoàng Đình Quyết chỉ thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm trong vòng tay của Hạ Chi Quang, gương mặt của hai người họ sát lại gần nhau, mắt đối mắt đầy thâm tình. Đối với một người cô đơn như Hoàng Đình Quyết quả thực là một sát thương rất lớn. Hoàng Đình Quyết thầm mắng chửi cặp phu phu đang ôm nhau thấm thiết trên giường kia trong lòng.

"Hạ Chi Quang ngươi giỏi lắm, mới đây đã tiến triển như thế rồi sao?" Hoàng Đình Quyết thầm mắng trong lòng

Thấy bản thân đã làm phiền nên Hoàng Đình Quyết cũng vội nói "Ai da...đệ đã làm phiền hai người rồi...đệ cáo lui trước" Nói xong Hoàng Đình Quyết co chân bỏ chạy ra ngoài.

Một lúc sau, thì Hoàng Đình Quyết đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp bước ra khỏi lều, nên cũng chạy lại phía y nói

"Đệ ghen tị với tình cảm của hai người quá a"

"Đệ câm miệng lại cho ta, còn không phải nhờ vào phúc của đệ ban cho ta à?"

"Đệ..."

Hoàng Đình Quyết vừa muốn mở miệng biện hộ cho mình thì bỗng nhiên gần đó phát ra tiếng động ồn ào thu hút sự chú ý của hai người. Có một binh sĩ lại đột nhiên ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật lên vài hồi, rồi sau đó bất động dưới đất.

Hoàng Đình Quyết và Hoàng Tuấn Tiệp vội chạy lại xem xét tình hình, nên cũng thu hút rất nhiều binh sĩ khác vay quanh xem có chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng Đình Quyết đưa tay vào cổ của binh sĩ kia, thấy không còn mạch đập. Hoàng Đình Quyết nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp mà lắc đầu ngán ngẫm.

"Người đâu! Mau đem xác của tên này đi đi. Lát nữa ta sẽ kiểm tra thi thể này sau"

Những binh sĩ gần đó đều nghe lệnh khiên xác của người nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia đi sang chỗ khác. Hoàng Tuấn Tiệp như đã nhớ ra điều gì đó nên y kéo Hoàng Đình Quyết vào một nơi không có người qua lại để nói chuyện.

Hoàng Đình Quyết thấy vậy liền thắc mắc hỏi "Ca làm gì vậy a?"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên miệng mình "suỵt" một cái. Hoàng Đình Quyết thấy vậy nên cũng im lặng, lắng nghe ca ca của mình nói.

"Tối đêm qua, ta phát hiện đã có người nào đó đã bỏ thứ gì kì lạ vào giếng. Ta nghĩ trong giếng đang có độc, có kẻ nào đó đang muốn hại chết chúng ta. Chuyện này chắc chắn có kẻ chủ mưu đứng sau"

Hoàng Đình Quyết xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói "Hay như thế này đi, đệ sẽ đi kiểm tra cái giếng theo như lời huynh nói. Còn huynh thì hãy trở về giúp đệ xem xét liệu có kẻ nào đáng ngờ hay không"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu tán thành, sau đó cả hai chia nhau ra hành động mà không hề biết là đã có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát cả hai.

Sau một ngày quan sát, chẳng có kẻ nào đáng nghi, nên Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ trở về lều. Vừa vào đã không thấy Hạ Chi Quang đâu, y thầm nghĩ tại sao người này lại hay biến mất vô cớ đến thế chứ.

Vừa mới nghĩ đến Hạ Chi Quang thì hắn lại từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một bát mì nóng hổi nghi ngút khói tiến đến trước mặt y.

"Huynh ăn thử đi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bát mì trên bàn, rồi nhìn lại Hạ Chi Quang nói "Ngươi biến mất nãy giờ chỉ để đi nấu mì?"

"Chẳng phải hôm nay là sinh thần của huynh sao? Nên ta đã đích thân nấu cho huynh bát mì trường thọ này"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì trong lòng nổi lên một trận chua xót. Sinh thần là gì y cũng chẳng còn nhớ nó là thứ gì nữa. Theo kí ức mơ hồ của y, thì lúc nhỏ có một nha hoàn thân cận của mẫu phi vì thương xót cho một nhị hoàng tử bị người trong hoàng tộc ruồng rẫy, cho nên đã lén lút tổ chức sinh thần cho y. Nhưng từ sau khi nha hoàn đó mất đi thì y cũng chẳng đón sinh thần một lần nào nữa.

Nếu hôm nay Hạ Chi Quang không nói ra thì y cũng đã quên hôm nay lại chính là sinh thần của chính mình. Bất chợt Hoàng Tuấn Tiệp cong khóe miệng lên một chút nhìn hắn hỏi

"Sau ngươi lại biết hôm nay là sinh thần của ta?"

"Vì ta đã lấy ngày sinh thần của huynh làm ngày sinh thần của ta. Ta cũng muốn được thử đón sinh thần cùng với người mà ta quan tâm" Hạ Chi Quang đáp với giọng điệu hết sức bình tĩnh. Đôi mắt hắn chất chứa đầy sự chân thành, không có gì có thể lay động đến được.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy liền trở nên thắc mắc không biết là ai đã lọt vào mắt xanh của Hạ Chi Quang nên cũng tò mò hỏi thăm "Vậy ngươi đã tìm người mà ngươi quan tâm chưa? Người đó là ai vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa hỏi xong, thì Hạ Chi Quang lại bỗng nhiên thở dài, hắn chẳng nói thêm gì nữa ngồi xuống đối diện với y.

"Đây huynh nếm thử đi"

Hoàng Tuấn Tiệp cầm đôi đũa từ tay Hạ Chi Quang lên, gắp một chút mì cho vào miệng mình. Thật sự rất ngon khiến y không khỏi trầm trồ trong lòng, món mì này đã gợi cho y nhớ lại những chuyện còn lúc nhỏ. Đã rất lâu rồi, chưa từng có một ai nhớ sinh thần của y cả, cũng chẳng có một ai nấu cho y một bát mì trường thọ như người trước mặt này. Điều này khiến cho y có chút cảm động, nhìn chằm chằm vào bát mì.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn biểu cảm của Hoàng Tuấn Tiệp một hồi lâu, thấy y không nói gì, nên hắn cũng vội vàng lên tiếng.

"Nếu ta nấu không ngon thì huynh đừng ngượng ép bản thân"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy trong lòng mình dần trở nên ấm hơn. Tâm trạng y cũng trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng đáp lại hắn

"Ngon lắm, cảm ơn ngươi!"

Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười nhìn Hạ Chi Quang, làm cho hắn ngây người một lúc lâu rồi sau đó cũng đáp lại.

"Huynh cười lên thật sự rất đẹp"

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp gì, y tiếp tục bát mì trước mặt. Hạ Chi Quang đưa mắt nhìn y trầm mặc suy tư điều gì đó, rồi bỗng hắn nói

"Nếu có người nói với huynh rằng ta đến đây là để làm hại huynh, muốn giết huynh. Vậy thì huynh có tin không?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhàn nhã ăn hết từng sợi mì không để cho chúng bị đứt đoạn. Y hành động như thế càng khiến cho Hạ Chi Quang mong chờ câu trả lời từ y hơn bao giờ hết. Sau khi ăn hết bát mì trên tay, y nhìn vào đôi mắt của đối phương nhẹ nhàng đáp lại.

"Không, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm hại ta"

Nghe vậy Hạ Chi Quang chợt bật cười, hắn không ngờ tới được người trước mặt mình lại tin tưởng hắn đến thế. Nếu như Hoàng Tuấn Tiệp biết được bản chất thật sự bên trong con người hắn thì sẽ như thế nào nhỉ? Lúc đó liệu y còn tin tưởng hắn như bây giờ không?

"Sao huynh lại dễ tin người đến thế chứ? Lỡ đâu ta thật sự sẽ làm hại huynh thì sao?" Hạ Chi Quang nói

Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, y đáp "Nếu như ngươi thật sự muốn làm hại ta, thì ngươi đã làm hại ta từ lâu, cần gì tới lúc này? Với lại được chết dưới tay ngươi cũng là một điều không tồi, coi như chết sớm được đầu thai sớm"

"..."

Từng câu từng chữ điều rót vào tay của Hạ Chi Quang, hắn thật sự chẳng muốn làm tổn thương đến Hoàng Tuấn Tiệp, hắn muốn bảo hộ, muốn che chở, muốn yêu thương y cả một đời.

Đột nhiên ánh mắt của Hạ Chi Quang trở nên có cảm xúc, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, hắn nói

"Ta sẽ bảo vệ huynh, bảo vệ huynh cả đời này. Bất luận là cả đời của huynh hay là cả đời của ta"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy cũng chỉ vỏn vẹn đáp lại "Được"

_______________________

"Tôi sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh cả đời này. Bất luận là cả đời của anh hay là cả đời của tôi"

Suy ×10 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro