Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, không hề thấy tăm hơi của Hoàng Đình Quyết đâu cả. Hoàng Tuấn Tiệp đã phái người đi dò la tin tức khắp mọi nơi, nhưng kết quả cũng chỉ bằng không. Trong lòng y luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng không nguôi vì chẳng có manh mối gì về vụ án cả, còn Hoàng Đình Quyết thì lại mất tích không rõ nguyên do.

Ngày ngày trôi đi, càng nhiều bách tính trúng độc do đã lỡ uống phải nước trong giếng. Khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút đau đầu, mà nhanh chóng sai người ngăn chặn miệng giếng lại, để không còn ai có thể bị nhiễm độc được nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một binh lính cầm một ấm trà bước vào, tiến đến rót chén trà cung kính dâng cho y.

"Vương gia trà của người đây ạ"

"Ừm" Hoàng Tuấn Tiệp vừa đáp vừa nhận lấy chén trà trên tay binh lính kia.

Binh lính kia hoàn thành nhiệm vụ thì liền xoay lưng lui ra ngoài, khi mà Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy bóng lưng kẻ kia thì y có cảm giác rất quen hình như là đã gặp ở đâu đó, nên liền vội vàng cất giọng.

"Khoan đã, hình như ngươi là người mới đến phải không? Sao ta cảm thấy ngươi rất quen ấy nhỉ?"

Nghe Hoàng Tuấn Tiệp hỏi thế thì binh lính kia chợt giật mình, trở nên lắp bắp đáp

"Thuộc...hạ là người mới đến thôi. Chắc là vương gia nhớ nhầm ai đó rồi"

"Ồ vậy sao, chắc là ta nhớ nhầm rồi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn binh lính kia, y nhếch mép cười lạnh một tiếng rồi nói lớn "Người đâu! Mau bắt tên này lại cho ta!"

Khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy tên này, thì y đã tìm ra được kẻ lén lút bên cạnh giếng tối hôm đó. Đúng, chắc chắn là kẻ này, lần này y không hề cảm thấy bản thân mình đã nhớ sai.

Sắc mặt binh lính kia liền trở nên không còn huyết sắc, vội quỳ xuống dập đầu xin tha.

"Có tật giật mình sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Vương gia, xin ngài hãy tha mạng cho thuộc hạ!!"

"Hừ...ta tìm ngươi khó khăn lắm đấy. Nói mau ngươi đã bỏ thứ gì vào giếng?"

"Thuộc hạ...đã bỏ lén bỏ độc dược vào giếng, kẻ nào uống nước ở giếng đó thì điều sẽ bị co giật, mạch ngừng đập rồi chết"

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi lên tiếng mắng chửi một câu "Chiết tiệt...là kẻ nào đã sai ngươi làm việc này?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa hỏi xong thì Hạ Chi Quang đột nhiên bước vào, hắn liếc nhìn binh lính đang quỳ trước mặt y, cau mày nhìn kẻ kia rồi nói.

"Thật ngại quá làm phiền huynh rồi, vậy ta ra ngoài trước"

"Không cần, ngươi ở lại đây nghe cũng được" Hoàng Tuấn Tiệp đáp

Thấy y chẳng có ý định đuổi ra mình ra ngoài, Hạ Chi Quang cũng không khách khí nữa mà ngồi xuống bàn rót cho mình một chén trà.

Chén trà vừa rót ra liền toả khói nghi ngút, khi hắn sắp đưa chén trà đến bên miệng, thì bất chợt hắn ngửi được trong trà có mùi rất kì lạ, nên vội ném đi chén trà đang cầm trên tay.

"Trà này có độc!" Hạ Chi Quang nói

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang nói vậy liền cả kinh mà hỏi lại "Trà có độc sao?"

Từ nhỏ Hạ Chi Quang đã được phu thân cho ngửi qua rất nhiều loại dược liệu, có cả độc dược nên hắn rất nhanh đã nhận ra trong trà có vấn đề. Hắn mở nắp ấm trà, ngửi ngửi thêm vài cái, rồi mở miệng nói

"Trong trà này có chứa một loại kịch độc khá hiếm, một khi trúng độc thì chỉ có con đường chết"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn binh lính đang quỳ  trước mặt mình, y đanh giọng hỏi "Ngươi muốn hạ độc ta?"

Binh lính kia đối mặt với ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp dần trở nên run sợ, kẻ này biết nếu trả lời không đúng ý của y thì e rằng tính mạng cũng khó mà bảo toàn, nên cũng buột miệng nói ra sự thật.

"Thuộc hạ cũng do tình thế ép buộc...mẫu thân của thuộc hạ đã bị bọn binh lính nước Đại Châu bắt giữ. Chính bọn họ đã ép thuộc hạ làm những chuyện này...bằng không mẫu thân của thuộc hạ sẽ chết"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe như vậy liền trở nên thông suốt. Cảm xúc lẫn lộn khiến y không thể kiềm chế lại được lửa giận đang chực trào trong lòng.

Tại sao bọn người Đại Châu ấy có thể tàn độc đến nỗi hại chết bao nhiêu bách tính vô tội đến như thế. Vì sao không chiến đấu trực tiếp với y, mà lại dùng thủ đoạn của kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế này. Tay y vô thức co lại thành nắm đấm, liếc nhìn binh lính kia một cách đầy căm phẫn hỏi

"Ai là kẻ đứng sau sai khiến ngươi? Nếu ngươi không chịu nói thì chính tay ta sẽ giết chết ngươi"

Binh lính kia nghe Hoàng Tuấn Tiệp hỏi như vậy thì cả hai bàn tay đã không tự chủ mà bất giác run rẩy. Binh lính khẽ đánh mắt nhìn Hạ Chi Quang một cái rồi nói.

"Thuộc hạ chỉ có thể nói với ngài xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

"Thuộc hạ không thể nói thẳng, xin vương gia thứ tội..."

Lời mà binh lính kia nói điều không đầu không đuôi, khiến Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu gì, hỏi thêm thì binh lính kia im lặng chẳng đáp. Thấy vậy y gọi một binh lính khác giam giữ kẻ phản tặc này lại, chờ ngày xử tội sau.

Bây giờ trong căn lều chỉ còn lại hai người. Thấy được sự tức giận trong ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp, nên Hạ Chi Quang cũng chỉ nhàn nhạt nói

"Ta có cách giải loại độc dược này"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy liền trở nên có chút mừng rỡ đáp "Thật sao?"

"Thật, nhưng ta cần có chút một thời gian"

"Được, cảm ơn ngươi"

Những ngày sau đó, mọi việc thật sự đã có tiến triển, không còn một ai phải chết nữa, người người nhà nhà đều có thuốc giải. Thế là những bách tính liền liên tục cảm tạ Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang, thậm chí còn mở tiệc ăn mừng để đa tạ ơn cứu mạng của hai vị thánh nhân.

Dần dà một nơi yên ắng không một bóng người lại trở nên náo nhiệt, những đứa trẻ cũng thi nhau mà ca hát, vui đùa, chạy nhảy tung tăng. Hạ Chi Quang nhìn khung cảnh yên bình trước mắt khiến cho hắn không khỏi phải suy nghĩ liệu bản thân hắn có thể cùng với Hoàng Tuấn Tiệp sống hạnh phúc với nhau được hay không?

Dường như Hạ Chi Quang cũng quên bẵng đi nhiệm vụ mà ca ca giao phó, đó chính là ra tay giết Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng cho dù hắn nhớ đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể xuống tay với y được. Ai lại có thể ra tay sát hại ân nhân của mình chứ? Hắn đã xem Hoàng Tuấn Tiệp như ân nhân của đời mình, và cũng là người hắn một mực quan tâm.

Từ lúc Hạ Chi Quang gặp mặt Hoàng Tuấn Tiệp, dáng vẻ của y đã thu hút được hắn. Hắn không biết y nghĩ gì về mình, liệu có lợi dụng hắn như những kẻ ngoài kia không. Hắn cũng không để tâm đến những điều đó, mà sẵn sàng dùng chân tình để đối đãi với y.

Hạ Chi Quang từng hỏi bản thân rằng ái tình là gì? Tại sao ái tình lại khiến con người yêu đến sống chết như thế kia. Hắn cũng chẳng biết, nhưng từ khi hắn quen biết được Hoàng Tuấn Tiệp thì hắn đã có thể lý giải được phần nào. Hắn không thể nào ra tay hại y được.

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp vừa vang lên, thì Hạ Chi Quang cũng vừa thoát khỏi cơn suy nghĩ mơ màng. Hắn từ từ đưa mắt nhìn người kế bên mình.

"À...không có gì, chỉ suy nghĩ bâng quơ thôi"

"Ngươi có muốn đi dạo một chút không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

Hạ Chi Quang gật đầu đáp "Được"

Hai thân ảnh sánh bước cùng nhau trên con đường đông đúc người qua lại. Không gian xung quanh điều nhộn nhịp, vui vẻ với những tiếng rao bán mời khách đi ngang qua mua hàng của bọn họ.

Cả hai nhìn nhau, cùng nói chuyện, cùng cười đùa với nhau. Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một mũi tên bay đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang vội đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra xa. Cuối cùng mũi tên cũng chỉ xước qua vai của hắn, làm rách cả y phục, máu cũng từ đó mà túa ra thấm đẫm xiêm y trắng tinh mà hắn đang mặc.

Hạ Chi Quang đưa mắt liếc nhìn hướng mũi tên bay đến, có một thân ảnh quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện rồi sau đó lại biến mất. Chỉ là hắn không ngờ, bản thân không xuống tay giết được Hoàng Tuấn Tiệp, mà đã khiến Hạ Nhật Dao lại đích thân ra tay, khiến hắn có chút lo lắng nhìn về phía y.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến đỡ lấy cơ thể Hạ Chi Quang, y hỏi "Ngươi có sao không?"

"Không sao"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa Hạ Chi Quang quay trở về nơi đóng quân. Vào căn lều quen thuộc, y đặt hắn ngồi lên giường, rồi xoay người lấy lọ thuốc, hai bàn tay y cũng dần trở nên luống cuống mà cầm máu cho hắn.

Hạ Chi Quang tự cởi y phục của mình xuống, ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp xử lý. Thật ra đối với hắn những vết thương cỏn con này chẳng là gì cả, hắn không hề thấy có cảm giác đau, đau là gì hắn cũng đã quên rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm lọ thuốc bột trên tay cẩn thận rắc vào vết thương của Hạ Chi Quang, hắn chẳng cử động hay nói năng gì cả, khiến cho y có chút lo lắng nhìn hắn.

Hạ Chi Quang đưa lưng về phía Hoàng Tuấn Tiệp, khiến y chẳng thấy được sắc mặt của Hạ Chi Quang, nên bất giác hỏi  "Đau không?"

"Huynh thổi đi, ta sẽ không còn đau nữa"

"..."

Đột nhiên ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp lại rơi trên tấm lưng trần của Hạ Chi Quang. Lòng y chợt nhói lên, nhìn vào lưng hắn khiến cho y không khỏi nhớ đến những lần mà hắn kể cho y nghe về chuyện còn ấu thơ của hắn.

Hạ Chi Quang đã bị đối xử tàn nhẫn như thế sao? Trên lưng hắn đều chằng chịt những vết sẹo do đã bị đánh đập. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi...một đứa trẻ đã phải chịu nỗi đau đớn này rồi? Những câu hỏi này điều được Hoàng Tuấn Tiệp lặp đi lặp lại trong đầu, giống như đang cần tìm một câu trả lời thoả đáng.

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hỏi gì cả mà chỉ tiến gần về phía Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng thổi vào vết thương mới vừa được băng bó xong như một lời an ủi từ tận đáy lòng.

"Có đỡ hơn không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngô hỏi, khiến Hạ Chi Quang bật cười một trận. Hắn xoay người lại, vươn tay xoa nhẹ đầu của người trước mắt. Trong lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp hơn hẳn, không còn sự lạnh lẽo, cô độc đeo bám dai dẳng nữa.

Chưa bao giờ Hạ Chi Quang lại cảm thấy trân trọng khoảng thời gian trước mắt đến như thế. Hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ khi còn nhỏ, khiến hắn chẳng còn có thể dựa dẫm, tin tưởng vào một ai.

Có lẽ gần đèn thì sáng chăng? Hoàng Tuấn Tiệp đã khiến Hạ Chi Quang thay đổi, khiến hắn đặt trọn cả niềm tin vào một người.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang bất chợt hỏi hắn một câu "Ngươi có dự tính gì cho sau này không?"

Nghe Hoàng Tuấn Tiệp hỏi vậy, Hạ Chi Quang chỉ mỉm cười nhẹ nhìn y rồi đáp "Có rồi...đó là ta muốn ở bên cạnh huynh"

"Tại sao phải ở bên ta? Ngươi không muốn sống tự do tự tại à?" Hoàng Tuấn Tiệp nói

Hạ Chi Quang rũ mắt xuống, hắn không nhanh không chậm nói "Huynh vẫn không hiểu rõ tâm ý của ta sao?"

"Ngươi đừng đùa nữa..."

"Những lời ta từng nói với huynh điều là thật, chẳng hề giả dối, kể cả tình cảm của ta đối với huynh cũng là thật..."

Nói đến đây Hạ Chi Quang dừng lại không nói nữa. Hắn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt như đang khao khát y đáp lại lời của hắn.

Còn chính Hoàng Tuấn Tiệp lại vội vàng né tránh ánh mắt mong chờ từ Hạ Chi Quang, rốt cuộc chỉ đổi lại là sự im lặng từ hai phía. Hắn biết rõ bản thân đã quá đường đột bộc bạch tâm tình, nên hắn cũng mặc lại y phục rồi đi ra ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất. Tâm trạng y bây giờ rất rối bời, đây là lần đầu tiên y đối mặt với loại chuyện như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp sống trong một hoàng cung toàn là tranh chấp đấu đá lẫn nhau, sẵn sàng hại nhau để đạt được cái gọi là danh lợi. Vì thế y có tính cảnh giác rất cao, luôn đề phòng những kẻ xung quanh.

Chợt từ đâu xuất hiện một người tên Hạ Chi Quang, hắn thật lòng đối đãi với y, khiến cho y một mực tin tưởng hắn, khiến y không thể từ chối tránh xa hắn.

Rốt cuộc vương gia Hoàng Tuấn Tiệp có trái tim lạnh lùng, lại vì một Hạ Chi Quang mà trái tim đã trở nên đập loạn nhịp vì người.

Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng làm bằng sỏi đá, y cũng biết hỷ nộ ái ố như bao người. Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận được rằng Hạ Chi Quang đối xử với mình rất khác, hơn cả tình huynh đệ bình thường. Nhưng y cũng sợ đó chỉ là ngộ nhận của bản thân, y sợ một khi bày tỏ thứ tình cảm chất chứa trong lòng thì đến cả huynh đệ cũng chẳng làm lại được.

Nhưng bây giờ Hạ Chi Quang đã chủ động giải bày, thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng có lý do để từ chối.

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ thông suốt, thì liền bật dậy đuổi theo Hạ Chi Quang, lần này y sẽ không che giấu lòng mình nữa...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro