Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, không biết Hoàng Tuấn Tiệp đã ở Vạn Xuân Lầu bao lâu rồi. Vết thương của y cũng đã lành lại từ lâu. Mỗi ngày Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đều sống rất yên bình, cả hai người cùng nhau đi hái thuốc, cùng nhau đi chữa bệnh cho bách tính, dần dần cả hai điều quen thuộc có sự tồn tại của nhau.

Hạ Chi Quang còn dạy cho Hoàng Tuấn Tiệp học đàn, nhưng y lại không có thiên phú nên cũng đành thôi. Khoảng thời gian này cuộc sống của Hoàng Tuấn Tiệp rất tốt.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã không còn ý định trở về phủ vương gia kia nữa. Y muốn ở lại đây, y cảm thấy ở nơi này rất thoải mái, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, chẳng phải rất tốt sao. Y sẽ không đối mặt với những cuộc đấu đá tranh chấp từ những người trong hoàng cung, lại càng không nghe những lời nói xấu lén lút về mình nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp đã không còn là vương gia có tính cách kì quái nữa. Mà y đã trở thành một thường dân tính tình ôn hoà, chỉ biết lên núi hái thuốc mà thôi.

Bỗng nhiên, một ngày nọ có một đám binh lính không biết từ đâu liền xông vào vay quanh Vạn Xuân Lầu. Khiến cho những người trong kỹ viện điều khiếp sợ một phen.

Lạc Vân hốt hoảng chạy lên phòng Hạ Chi Quang thông báo tin tức này cho hắn biết. Sắp biết có chuyện chẳng lành, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp bước xuống xem tình hình như thế nào.

Đám binh lính kia vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đi xuống thì bọn họ đã hành lễ trước mặt y, có một tướng sĩ trong bọn họ nói to "Vương gia, thuộc hạ đến đón ngài chậm trễ mong vương gia thứ tội!"

Hạ Chi Quang, Lạc Vân, cùng những kẻ khác có trong Vạn Xuân Lầu điều kinh ngạc nhìn về phía y.

"Đứng lên hết đi" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Đa tạ vương gia"

"Sao các ngươi lại tìm được ta?" Hoàng Tuấn Tiệp buộc miệng hỏi

"Thuộc hạ đã cho người đi tìm kiếm vương gia khắp nơi. Cũng may có một thuộc hạ khác đi ngang qua đây nhìn thấy được ngài, nên thuộc hạ mới đến đây xem thử"

Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết sẽ có một ngày phụ hoàng sẽ tìm được y nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Nghĩ đến đây Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó chịu cau mày lại.

"Mong vương gia hãy trở về cùng thuộc hạ!"

"Các ngươi trở về đi. Ta còn có chuyện phải giải quyết" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Nhưng, vương gia...thuộc hạ..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn tướng sĩ kia chằm chằm, vị tướng sĩ kia cảm thấy ánh mắt của vương gia như muốn xuyên qua cả cơ thể mình vậy, làm cho tướng sĩ kia đổ một tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Tất cả binh lính còn lại điều sợ đến xanh cả mặt, vì bọn họ không có lá gan chống đối lại vị vương gia trước mặt này nếu ngài ấy thật sự tức giận. Cuối cùng bọn họ cũng đành tay không trở về trước

Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng, theo sau y là Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngồi xuống giường không nói gì.

"Tiệp Tiệp, huynh sắp rời khỏi đây rồi sao?" Hạ Chi Quang hỏi

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đáp "Đúng vậy...ta không thể không trở về"

Hạ Chi Quang ủy khuất nói "Nếu Tiệp Tiệp đi rồi vậy thì ta sẽ không sống nổi a~"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp sống chung với Hạ Chi Quang cũng đã đủ lâu, nên y cũng quá quen với cách nói chuyện hay đùa giỡn của hắn. Chỉ là y cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Vì điều gì sao? Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể nào biết được.

Hạ Chi Quang lại mỉm cười nhẹ nhìn y, hắn nói tiếp: "Thiên lý tuần hoàn, buổi tiệc nào thì cũng sẽ có lúc tàn. Ta thấy chúng ta rất có duyên với nhau, cho nên chắc chắn hai ta sẽ còn gặp lại"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu nhẹ rồi không nói gì nữa. Cả chiều hôm đó, Lạc Vân đã nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai. Vì Hoàng Tuấn Tiệp cũng sắp rời đi, cho nên Hạ Chi Quang đã mời y uống rượu cùng với hắn.

Cả hai vừa uống vừa nói chuyện khá vui vẻ. Vì uống khá nhiều nên gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp đã có chút đỏ ửng nhẹ.

Hạ Chi Quang cười chỉ vào Hoàng Tuấn Tiệp nói "Tiệp Tiệp, huynh say rồi kìa~"

"Không...có" Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ đáp lại

Hoàng Tuấn Tiệp tiến gần lại Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào y nói "Huynh...mới là người say đấy!"

"Tiệp Tiệp, ta có một món này muốn tặng cho huynh, đợi một chút~" Hạ Chi Quang vừa nói vừa lấy ra một ngọc bội màu xanh lục được chạm khắc tinh xảo

Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy món đồ từ trên tay người kia, y nói "Ngọc bội sao?"

"Đây là ngọc bội của phụ mẫu tặng cho ta, hôm nay ta sẽ tặng lại cho huynh"

"Món đồ quý giá như thế này, ta không dám nhận" Nói rồi Hoàng Tuấn Tiệp đưa lại ngọc bội cho người kia.

"Ta đã tặng nó cho huynh rồi, thì huynh cứ nhận lấy"

"Chi Quang, ta..."

Không biết Hoàng Tuấn Tiệp đang suy nghĩ gì, y càng tiến lại gần Hạ Chi Quang hơn nữa. Có lẽ là vì tác động của rượu mà Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu hôn lên môi người kia, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Môi Hạ Chi Quang rất mềm, Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận được trên môi hắn còn vươn vấn mùi vị của rượu.

Hạ Chi Quang kinh ngạc mở to cả hai mắt nhìn y "Huynh có biết...bản thân mới làm gì không?!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào đôi mắt của Hạ Chi Quang, y nói mang theo ý tứ đùa giỡn "Ngươi cứ xem như đây là món quà ta tặng lại cho ngươi đi~"

Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp liền gục xuống bàn ngủ mất, để lại một mình Hạ Chi Quang nhìn y đến nỗi bật cười "Sao huynh có thể dễ thương như vậy chứ, quả nhiên huynh vẫn rất thú vị"

Nói rồi Hạ Chi Quang đỡ người kia lên giường , hắn ngồi bên mép giường nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngủ cho đến khi trời gần sáng

.....................

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp lên đường trở về phủ, y đã không còn nhớ rõ gì về chuyện đêm qua. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhớ Hạ Chi Quang tặng cho y ngọc bội, còn những chuyện sau đó thì đầu óc y đã trở nên mơ màng không nhớ gì.

Vừa về đến phủ, tất cả thuộc hạ cùng với nô tì đều ra ngoài hành lễ chào đón y trở về.

Hoàng Tuấn Tiệp từ khi trở về phủ đến giờ y vẫn lạnh nhạt không nói với ai bất cứ điều gì. Y thấy bản thân khá nhàn rỗi, cũng lâu rồi Hoàng Tuấn Tiệp chưa luyện võ, nên y đã lấy kiếm tập luyện võ công cùng với đám thuộc hạ trong phủ.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa đã thu hút sự chú ý của y. Hôm nay, Tam hoàng tử Hoàng Đình Quyết và Lưu Tịch Nhi là thanh mai trúc mã của y, cả hai không hẹn lại đến cùng nhau.

Riêng Lưu Tịch Nhi đến lại không hề khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất ngờ nào. Nhưng Hoàng Đình Quyết lại đích thân đến phủ vương gia lại khiến cho y có chút kiên dè với người này.

Tất cả ai cũng điểu biết, mối quan hệ giữa Hoàng Tuấn Tiệp với những huynh đệ khác trong hoàng cung điều không tốt cho lắm.

Hoàng Đình Quyết hí hửng đi vào nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Ca đệ đến thăm huynh nè"

Theo sau Hoàng Đình Quyết là một cô nương dung mạo xinh đẹp như hoa bước vào, Lưu Tịch Nhi mỉm cười nhìn y nói "Huynh cảm thấy thế nào? Ta có nghe nói huynh bị thương, vết thương nặng không?"

Hoàng Tuấn Tiệp xua tay bảo thuộc hạ lui xuống, y quay sang đáp Lưu Tịch Nhi "Không có gì nghiêm trọng"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hoàng Đình Quyết và Lưu Tịch Nhi y buột miệng hỏi "Hai người đi chung à?"

Lưu Tịch Nhi khẽ lắc đầu nhẹ cô đáp "Chỉ tình cờ gặp mà thôi"

Thấy vậy Hoàng Đình Quyết cũng nói "Đúng vậy"

"Đệ đến đây có chuyện gì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi Hoàng Đình Quyết

"Nay đệ đến đây là thăm huynh là chính. Còn chuyện phụ thì...đệ muốn mời huynh tối mai hãy đến phủ của đệ. Đệ có chuẩn bị một buổi yến tiệc chào đón huynh bình an trở về đấy!" Hoàng Đình Quyết nói

Hoàng Tuấn Tiệp không hề do dự mà nói "Ta không đi"

Hoàng Đình Quyết chấp tay thành khẩn nói "Thôi mà ca, đệ cất công chuẩn bị cho huynh đấy. Huynh nhớ đến đấy nhé"

Nói rồi Hoàng Đình Quyết co chân bỏ chạy ngay. Còn Lưu Tịch Nhi chỉ hỏi thăm Hoàng Tuấn Tiệp vài câu nữa, rồi cô cũng trở về.

.....................

Hoàng thượng sau khi biết con trai mình đã trở về phủ an toàn, thì liền sai người triệu nhị hoàng tử vào cung có chuyện cần nói.

Hoàng Tuấn Tiệp lại được đưa đến thư phòng. Mở cửa ra, lần này phụ hoàng không còn chào đón y nữa mà chỉ ngồi ở trên ghế cao xem và phê duyệt tấu chương.

Hoàng Tuấn Tiệp hành lễ nhỏ giọng nói "Phụ hoàng, gọi nhi thần đến là có chuyện gì chăng?"

"Đứng lên đi. Ta gọi con đến đây vì muốn bàn về hôn sự của con" Hoàng thượng bình tĩnh nói

Nghe phụ hoàng nói như vậy Hoàng Tuấn Tiệp cả kinh "Cái gì chứ!?"

Hoàng thượng mệt mỏi chống cằm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi nói "Tháng sau con sẽ thành thân với Lưu Tịnh Nhi là con gái của thừa tướng "

Từ lúc nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đã không có bạn bè, cũng may có Lưu Tịch Nhi chịu làm bạn với y. Cho nên cả hai cũng xem như là thanh mai trúc mã của nhau. Khi Lưu Tịch Nhi gặp chuyện buồn, thì cô luôn sẽ tìm đến Hoàng Tuấn Tiệp tâm sự và tìm hướng giải quyết. Nhưng hôm nay khi Lưu Tịch Nhi đến thăm y dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chẳng lẽ là chuyện này sao?

Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc hỏi "Nhưng tại sao phải là con? Mà không phải là huynh trưởng hay tam đệ?"

"Ta đã quyết định rồi, con cứ nghe theo sắp xếp của ta đi"

"Con..."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói gì đó nhưng lại bị phụ hoàng cắt ngang "Được rồi, con lui ra đi"

Nói xong hoàng thượng lại tiếp tục công việc duyệt tấu chương của mình.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ trở về phủ, y chưa kịp tiếp thu được mớ thông tin của phụ hoàng đã nói. Hoàng Tuấn Tiệp sắp thành thân sao?

Mối hôn sự này không thể thành được, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ coi Lưu Tịch Nhi là bạn từ nhỏ mà thôi. Làm sao y có thể nào thành thân với một cô nương mà mình không yêu chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ đăm chiêu, lấy ra ngọc bội từ trong y phục, đây là món đồ Hạ Chi Quang đã tặng. Nhìn ngọc bội Hoàng Tuấn Tiệp lại nghĩ đến hắn, Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ không biết người kia bây giờ đang làm gì. Liệu có nhớ đến y không?
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro