Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời mời của Hoàng Đình Quyết, Hoàng Tuấn Tiệp đã đến dự yến tiệc. Vừa bước vào, y đã thấy có rất nhiều người, nhưng đa số toàn là những cô nương dung mạo xinh đẹp.

Nơi này thật sự có rất nhiều người, Hoàng Tuấn Tiệp tìm đại một chỗ khuất người để ngồi, chưa ngồi được bao lâu thì có một vị cô nương lại mặt đi đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp. Vị cô nương kia ăn mặc rất sang trọng, dường như là con gái của vị tướng nào đó có địa vị trong hoàng cung.

Vị cô nương kia tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp một chút, cô ta nói "Vương gia, sao ngài lại ở đây? Chi bằng tôi dẫn ngài đến một chỗ thú vị được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp khi nghe được giọng nói nũng nịu của vị cô nương kia. Y cảm thấy khó chịu đến nỗi ghê tởm, không muốn nhiều lời với người trước mặt nên cũng lạnh lùng đáp "Không cần, ta muốn ở đây!"

"Ai da... vương gia sao ngài lạnh lùng với ta thế?" Vừa nói xong cô nương ấy đã lấy tay mình chạm vào tay của Hoàng Tuấn Tiệp

"..." Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, y trực tiếp hất tay cô ta ra khỏi người mình.

"Người đâu!" Hoàng Tuấn Tiệp gọi to

Vừa nghe tiếng gọi, thì có một thuộc hạ chạy lại hỏi "Vương gia, có chuyện gì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào cô nương trước mặt, lạnh lùng nói "Ngươi hãy dẫn cô ta đi khỏi đây, sẵn tiện ngươi hãy phế bỏ bàn tay của cô ta đi"

Vị cô nương kia nghe vậy liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin y "Hức hức...vương gia xin ngài hãy tha cho ta"

Dù biết vương gia Hoàng Tuấn Tiệp rất khó tiếp cận, tính tình cũng rất tàn nhẫn. Nhưng vì cô ta muốn trở thành vương phi ở bên cạnh y. Nên cô ta muốn dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Hoàng Tuấn Tiệp, nào ngờ đổi lại một cái kết đắng như vậy.

Người thuộc hạ kia nhìn cô nương đang khóc lóc kia rồi ấp úng nói "Nhưng vương gia...chuyện này"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt ấy nhìn người thuộc hạ kia "Ngươi nghe không hiểu?"

Đứng trước vị vương gia Hoàng Tuấn Tiệp đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ kia, người thuộc hạ kia cũng đành gật đầu đồng ý.

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh" Nói rồi thuộc hạ lôi người cô nương kia đi

Đột nhiên, Hoàng Đình Quyết không biết từ đâu mà xuất hiện trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp nói "A...thì ra huynh ở đây. Nào đi thôi để đệ giới thiệu cho huynh người này, đảm bảo huynh sẽ thích"

Hoàng Tuấn Tiệp đi theo Hoàng Đình Quyết, y chợt thấy phía xa có một một vị cô nương, tóc cô ấy rất dài, lại còn rất cao. Càng lại gần Hoàng Tuấn Tiệp càng nhìn thấy được rõ vóc dáng cùng với gương mặt của cô nương kia. Dung mạo của cô nương kia rất diễm lệ, điều đặc biệt khiến Hoàng Tuấn Tiệp chú ý là hai nốt lệ chí dưới đuôi mắt...lại rất giống với Hạ Chi Quang.

"Bạch Khiết" Hoàng Đình Quyết gọi tên vị cô nương kia

Vị cô nương tên Bạch Khiết nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi lại nhìn Hoàng Đình Quyết hỏi "Người này là..."

Hoàng Đình Quyết chỉ vào Hoàng Tuấn Tiệp rồi giới thiệu: "Đây là ca của ta tên Hoàng Tuấn Tiệp"

Hoàng Đình Quyết lại nói tiếp "Ca còn đây là Nguyễn Bạch Khiết là y sư rất nổi tiếng mà đệ mới mời về đấy!"

Nguyễn Bạch Khiết cười nhẹ nói "Chào ngài, rất vui khi được gặp mặt ngài"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô một lúc rồi cũng đáp lại "Chào cô"

Sau màn chào hỏi đó, Nguyễn Bạch Khiết và Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì nữa. Hoàng Tuấn Tiệp ở lại phủ của Hoàng Đình Quyết một lúc lâu rồi cũng trở về, trước khi đi Hoàng Đình Quyết lại nhờ Hoàng Tuấn Tiệp một chuyện.

"Ca phủ của đệ đã hết phòng cho cô ấy ở rồi. Hay là cô ấy ở phủ vương gia của ca tạm đi có được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Nguyễn Bạch Khiết rồi y nói với Hoàng Đình Quyết "Không được, phủ của đệ lớn như thế làm sao mà thiếu phòng được?"

"Đi mà ca, không lẽ huynh muốn một người đẹp như vậy lại ngủ ngoài đường à? Huynh thương hoa tiếc ngọc một chút đi chứ"

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực thở dài nói "Được rồi, cô đi theo tôi"

"Cảm ơn ngài" Nguyễn Bạch Khiết nói

Ngồi trên xe ngựa cả hai lại không nói gì, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nguyễn Bạch Khiết thì ngồi thẫn thờ, cô đưa mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cô chỉ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trở về phủ của mình, Hoàng Tuấn Tiệp gọi nô tì sắp xếp một phòng cho Nguyễn Bạch Khiết rồi trở về phòng.

..................

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như mọi ngày. Y cầm kiếm tập luyện một mình ở trong sân, vừa quay người lại thì đã thấy Nguyễn Bạch Khiết đang đứng phía xa nhìn mình

"Ngài giỏi thật đấy!" Nguyễn Bạch Khiết nói

Nguyễn Bạch Khiết lại nói tiếp giọng nói có thêm chút nũng nịu "Ta cũng muốn học võ công, ngài có thể dạy cho ta được không~?"

"Tại sao ta phải dạy cho cô?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Nguyễn Bạch Khiết hỏi

"Chỉ muốn học để phòng thân mà thôi" Nguyễn Bạch Khiết đáp

Hoàng Tuấn Tiệp nghe được câu trả lời vừa ý , y cũng gật đầu đáp lại "Được, ta sẽ dạy cho cô"

Nguyễn Bạch Khiết học hỏi rất nhanh, cô vươn tay vung kiếm rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chỉ trong vài ngày cô đã học được các đường kiếm cơ bản.

...................

Vài ngày sau Hoàng Đình Quyết lại ghé đến phủ vương gia. Lần này hắn đã cởi mở hơn trước, không còn e ngại như lúc mới đến đây.

"Ai dô...hai người đang làm gì đó" Hoàng Đình Quyết nói

Nguyễn Bạch Khiết buông kiếm xuống, ánh mắt cô lộ ra chút khinh thường nhìn Hoàng Đình Quyết "Mắt huynh có vấn đề phải không. Để ta sẽ xem mắt cho huynh thấy thế nào?"

"Không cần, ta vẫn chưa muốn mù" Hoàng Đình Quyết xua tay nói

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngồi đó, nhìn hai người trước mặt đấu khẩu với nhau. Đột nhiên Hoàng Đình Quyết lại hỏi Hoàng Tuấn Tiệp "Ca huynh biết tin gì chưa?"

"Tin gì?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

"Huynh còn nhớ nữ nhân mà huynh đã ra lệnh phế bàn tay của ả không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ một chút rồi cũng đáp "Có chuyện gì sao?"

"Cô gái đó sau khi bị phế tay, thì sáng hôm sau có người đã thấy cô ta ch.ết đuối bên hồ. Nghe nói chết thảm lắm..."

"Phụ hoàng có cho người điều tra chưa?"

Hoàng Đình Quyết đáp lại "Có nhưng lại không điều tra được gì"

Hoàng Đình Quyết lại nói tiếp "À...có" Nói rồi từ trong y phục hắn lấy ra một mảnh vòng ngọc đã bị vỡ

"Lưu thừa tướng đã tìm được vật này trong tay cô nương đã chết đuối kia. Nhưng mà ông ấy lại nói vật này có lẽ là của nạn nhân nên không điều tra nữa"

Hoàng Tuấn Tiệp cầm mảnh vỡ trên tay chăm chú xem, hình như đã thấy vòng tay này ở đâu rồi nhưng y lại không nhớ rõ. Có lẽ là của nạn nhân kia thật, nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng trả mảnh vỡ lại cho Hoàng Đình Quyết.

Sau khi Hoàng Đình Quyết nói xong chuyện mình muốn nói, thì hắn cũng đã trở về. Nguyễn Bạch Khiết lại tiếp tục luyện kiếm, còn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ung dung uống trà xem cô tập luyện như thế nào.

Chiều hôm ấy, Lưu Tịch Nhi lại rãnh rỗi ghé đến phủ vương gia, cô được Hoàng Tuấn Tiệp mời ở lại ăn cơm. Ngồi trên bàn ăn, Lưu Tịch Nhi lại nhìn chăm chú Nguyễn Bạch Khiết.

"Tuấn Tiệp, cô gái này là ai vậy?"

Không cần Hoàng Tuấn Tiệp trả lời, Nguyễn Bạch Khiết đã lên tiếng giới thiệu "Chào cô, ta tên Nguyễn Bạch Khiết"

"Chào cô, ta tên Lưu Tịch Nhi. Cô thật sự rất đẹp a, ta bắt đầu ganh tỵ với cô rồi đấy" Lưu Tịch Nhi nhìn Nguyễn Bạch Khiết nói

Nguyễn Bạch Khiết cười nhẹ đáp lại "Cảm ơn cô"

Hoàng Tuấn Tiệp không có cảm xúc gì, y chỉ ngồi chăm chú vào bữa ăn của mình. Ăn xong rồi, Hoàng Tuấn Tiệp lại ra ngoài để hóng mát, để lại hai người kia tiếp tục dùng bữa.

Hoàng Tuấn Tiệp sờ tay vào y phục, lấy ra ngọc bội mày xanh lục. Mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Nguyễn Bạch Khiết, thì y luôn có cảm giác cô ấy là Hạ Chi Quang.

"Tuấn Tiệp, huynh ở đây sao?"

Lưu Tịch Nhi đột nhiên xuất hiện khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút giật mình. Y nhanh tay giấu lại miếng ngọc bội vào lại trong y phục của mình.

"Tìm ta có chuyện gì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

Lưu Tịch Nhi e ngại nói "Ta muốn nói...về chuyện hôn sự của ta với huynh"

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đáp lại "Ta đã biết rồi, sáng mai ta sẽ nói với phụ hoàng sẽ từ hôn. Không để cô chịu thiệt thòi đâu"

"Không phải, ta muốn nói với huynh là ta đồng ý hôn sự này" Lưu Tịch Nhi đáp

"Tại sao, cô bị cưỡng ép đúng không?"

"Không phải, tại vì ta...thật sự rất...thích huynh" Lưu Tịch Nhi ấp úng nói, Hoàng Tuấn Tiệp có thể thấy gương mặt cô có chút ửng đỏ.

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc rồi nhìn vào Lưu Tịch Nhi nói "Xin lỗi, nhưng ta không hề thích cô"

"Tại sao? Ta có chỗ nào không tốt?"

Lưu Tịch Nhi chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp "Có phải huynh đã thích Nguyễn Bạch Khiết kia rồi không?"

"Không phải..." Hoàng Tuấn Tiệp đang nói thì lại bị Lưu Tịch Nhi cắt ngang

"Huynh nói dối, ta không muốn nghe. Bằng mọi cách ta phải lấy được huynh, cho dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa!" Nói rồi Lưu Tịch Nhi tức giận bỏ đi

Hoàng Tuấn Tiệp không còn tâm trạng hóng mát nữa, y trực tiếp xoay người trở về phòng. Hoàng Tuấn Tiệp thật sự rối bời, người mà y xem là bạn lại có tình cảm thật với y. Nhưng từ trong câu nói đó của Lưu Tịch Nhi, Hoàng Tuấn Tiệp thấy ánh mắt cô có chút thay đổi, đôi mắt ấy không còn sự lương thiện nữa mà đã trở nên tàn độc hơn sau khi cô thốt ra câu nói cuối cùng.

Nghĩ lại về chuyện chiếc vòng mà y đã xem sáng nay, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên đã nhớ ra chủ nhân của nó. Chiếc vòng đó lại là của Lưu Tịch Nhi. Hoàng Tuấn Tiệp thật sự khó tin về chuyện này chẳng lẽ cô lại ra tay hại người sao?

Hoàng Tuấn Tiệp không thể nào tin được, y không thể để cô cứ chìm đắm trong mối tình không có kết quả này. Hoàng Tuấn Tiệp chấn chỉnh bản thân lại một lúc rồi y đến gặp phụ hoàng ngay trong đêm.

...................

Vị thái giám đứng ở ngoài cửa nói vọng vào bên trong "Hoàng thượng, vương gia có chuyện muốn nói với ngài"

"Đã trễ như vậy rồi nói không muốn cho ta nghỉ ngơi sao... thôi được rồi cho vào" Hoàng thượng nói

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi được phụ hoàng đồng ý, thì y cũng lặng lẽ bước vào trong.

"Nói, con đến đây là có chuyện gì?" Hoàng thượng hỏi

Hoàng Tuấn Tiệp quỳ xuống hành lễ nói "Nhi thần, muốn từ hôn với Lưu Tịch Nhi"

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp "Cái gì??"

Hoàng Tuấn Tiệp thận trọng lặp lại một nữa "Nhi thần muốn từ hôn"

"Tại sao muốn từ hôn?" Hoàng thượng hỏi

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ấp úng đáp lại "Vì con...có người mình thích rồi!"

"Ai cơ?"

Hoàng Tuấn Tiệp do dự một lúc lâu rồi y cũng nói "Nguyễn Bạch Khiết"

"Thật? Con không lừa ta đó chứ?" Hoàng thượng nghi ngờ hỏi

"Lời nhi thần nói là thật, mong phụ hoàng chấp thuận để con có thể thành đôi với Nguyễn Bạch Khiết"

Hoàng thượng bất lực thở dài nói "Được, lần này ta sẽ chiều theo ý con. Coi như là ta bù đắp lại những chuyện trong quá khứ mà ta đối xử với con đi"

"Đa tạ phụ hoàng đã chấp thuận" Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp cũng đứng lên rời đi.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro