Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây bảy ngày cũng đã trôi qua nhanh chóng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần thích nghi được với nơi này. Hôm ấy, Hạ Chi Quang muốn lên núi hái thảo dược. Vừa chuẩn bị đi thì Hoàng Tuấn Tiệp đã gọi hắn lại

"Ngươi đi đâu thế?"

"Ta đi lên núi hái một ít thảo dược, mang về trị thương cho huynh" Hạ Chi Quang đáp

"Ta đi chung với ngươi được không? Dù sao ở đây cũng có chút chán" Hoàng Tuấn Tiệp nói

Hạ Chi Quang đùa giỡn đáp "Sao vậy? Không nỡ xa ta rồi sao~?"

"..."

Hạ Chi Quang cũng không chọc ghẹo Hoàng Tuấn Tiệp nữa, hắn mỉm cười nói "Được rồi, đi thôi"

Trên đường đi lên núi cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi Hạ Chi Quang:

"Hạ Chi Quang"

"Hửm?Có chuyện gì sao?" Hạ Chi Quang đáp

"Tại sao ngươi lại ở trong kỹ viện vậy? Gia đình ngươi hiện giờ đang ở đâu?"

"..."

Hạ Chi Quang trầm mặc một lúc, rồi cũng chịukể cho y nghe lý do khiến hắn lại ở trong kỷ viện Vạn Xuân Lầu này.

Từ bé Hạ Chi Quang cũng là một công tử, được phụ mẫu yêu thương hết mực. Vào ngày sinh thần của Hạ Chi Quang, phụ mẫu của hắn đã gặp một bọn cướp. Chúng đã ra tay tàn nhẫn với phụ mẫu của hắn.

Đúng vậy, Hạ Chi Quang đã tận mắt chứng kiến phụ mẫu của mình đã bị sát hại ra sao, tàn nhẫn như thế nào.

Lúc đó sức lực của Hạ Chi Quang quá nhỏ bé, không thể làm được gì cả. Hắn chỉ biết khóc lóc gọi phụ thân và mẫu thân trong vô vọng. Những tên cướp ấy không muốn để lại mầm giống gây ra tai hoạ sau này, nên bọn chúng đã muốn ra tay tiêu diệt hắn.

Hạ Chi Quang đã liều mình chạy trốn, cuối cùng cũng chạy thoát được những kẻ kia. Nhờ sự may mắn của mình, mà hắn đã được một nữ nhạc công thu nhận làm đồ đệ. Từ đó, hắn đã ở trong Vạn Xuân Lầu cho đến khi trưởng thành.

Hạ Chi Quang vừa đi vừa kể lại câu chuyện lúc nhỏ của mình, ánh mắt của hắn chứa đựng vẻ bi thương khó có thể diễn tả thành lời.

"Xin lỗi ta đã khiến ngươi nghĩ lại chuyện đau lòng rồi..."

"Không sao" Hạ Chi Quang đáp lại

Hắn lại nói tiếp "Lúc ta còn chưa được vị nhạc công kia nhận làm đồ đệ. Ta là một kẻ ăn mày đi lang thang khắp nơi, luôn bị người khác đối xử thậm tệ..." Nói đến đây hắn có chút ngập ngừng. "Cũng may lúc đó đã có một vị ca ca tốt bụng đến giúp đỡ ta. Nhờ có vị ca ca ấy mà ta vẫn còn sống cho đến tận bây giờ"

Nghe hắn nói vậy Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc hỏi "Vậy ngươi có biết vị ca ca ấy tên gì không?"

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, hắn không nhanh không chậm mà đáp lại "Không biết tên, nhưng mà gương mặt của ca ca đó ta mãi không thể nào quên được"

Sau đó hắn lại quay sang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp "Còn huynh, gia đình của huynh thế nào?"

Y chỉ cười nhẹ rồi đáp "Kí ức của ta và gia đình rất mờ nhạt. Nói chung không tốt cho lắm"

Hạ Chi Quang không nói thêm gì nữa, hắn cũng bắt đầu chuyên tâm hái thảo dược. Hoàng Tuấn Tiệp thì ở bên cạnh giúp đỡ hắn hái thuốc.

Khi hai người đang chăm chú làm việc, thì bầu trời bỗng nhiên chuyển thành một màu đen kịt.

"Trời sắp mưa rồi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Có lẽ sắp mưa rồi. Được rồi, chúng ta nên về thôi" Hạ Chi Quang nhàn nhạt đáp

Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đang đi trở về, thì trời bỗng nhiên đổ trận mưa to. Sấm chớp đùng đoàng nhìn rất đáng sợ, cũng may gần đó có một ngôi nhà đã bị bỏ hoang không một bóng người. Tuy nhìn ngôi nhà đã tồi tàn nhưng chỉ trú mưa một lát có vẻ như cũng không tệ.

Hoàng Tuấn Tiệp gom lại một ít củi còn sót trong nhà, đốt lên để sưởi ấm và hong khô quần áo của cả hai. Y chợt phát hiện Hạ Chi Quang lại ngồi co ro một góc không nói gì. Dường như hắn đang nhớ lại chuyện gì đó. Đến nỗi không chú ý Hoàng Tuấn Tiệp đang lại gần.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Quang lo lắng nhìn hắn hỏi "Ngươi làm sao vậy?"

Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp.

Y kinh ngạc đến mức mở to cả hai mắt nhìn hắn nói: "Chi Quang...ngươi...làm gì vậy!?"

"Tiệp Tiệp, ta sợ..." Hắn nhẹ giọng đáp

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhìn hắn, y lại nói tiếp "Ngươi sợ cái gì?!"

Hạ Chi Quang ấp úng đáp lại: "Là sấm...sét"

Đúng lúc đó đột nhiên trên trời có một tiếng sấm rất to, khiến cho Hạ Chi Quang lại càng ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay vuốt ve tấm lưng của Hạ Chi Quang, y nhẹ giọng nói "Được rồi, có ta ở đây. Ngươi đừng sợ!"

"..." Hắn không nói gì chỉ trực tiếp ôm Hoàng Tuấn Tiệp. Hơi thở của hắn cứ liên tục phả vào tai và cổ của Hoàng Tuấn Tiệp khiến cho y có chút nhột muốn rụt cổ lại nhưng không được, vì hắn càng ôm chặt không hề buông lỏng.

Khi trời dần tạnh mưa hẳn đi thì trời cũng đã gần chiều. Sấm sét cũng đã đi hết, Hạ Chi Quang cũng dần buông lỏng tay ra khỏi người Hoàng Tuấn Tiệp.

"Xin lỗi, là ta thất lễ rồi..." Hạ Chi Quang đáp

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu mà nhìn hắn hỏi "Không sao. Nhưng mà tại sao ngươi lại sợ sấm sét vậy?"

"Lúc phụ mẫu ta mất thì trời cũng mưa giống như vậy. Nên từ lúc đó, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm thì ta lại nhớ những chuyện trong quá khứ..."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy áy náy vô cùng. Có lẽ y không nên hỏi Hạ Chi Quang những chuyện này, chắc có lẽ là hắn sẽ không nghĩ đến những chuyện đau lòng này.

"Xin lỗi ngươi, đều là tại ta..." Hoàng Tuấn Tiệp nói

Hạ Chi Quang mỉm cười nhẹ, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu của Hoàng Tuấn Tiệp. Tóc của Hoàng Tuấn Tiệp rất mềm khiến cho hắn càng sờ càng thích. Nhưng vì sợ y sẽ khó chịu nên hắn cũng đành bỏ tay xuống.

"Ta không trách huynh, đừng nghĩ nhiều. Trời cũng sắp tối rồi, buổi tối ở đây không an toàn. Chúng ta mau trở về thôi" Hắn nhìn vào đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng nói

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý. Sau khi trở về Hạ Chi Quang không nói với y lời nào. Đến ngay cả Lạc Vân cũng phát hiện ra công tử nhà mình từ sau khi trở về có chút khác thường, hình như công tử nhà cô đang buồn về chuyện gì đó

Nhưng từ lúc Lạc Vân theo Hạ Chi Quang thì cô luôn thấy hắn không hề cười, không hề buồn bã khó chịu, hắn điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Lúc ấy Lạc Vân chỉ nghĩ, chắc mạch cảm xúc hắn đã bị liệt rồi. Nhưng từ sau khi Hạ Chi Quang cứu Hoàng Tuấn Tiệp, thì cô thấy hắn cũng đã biết vui cười cũng như bao người khác.

Đợi sau khi Hạ Chi Quang đã đi tắm gội, Lạc Vân từ từ tiến đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp hỏi "Nè, công tử ta bị làm sao vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu nói "Không biết"

"Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy công tử như thế này..." Lạc Vân khẽ thở dài rồi nói tiếp"Thôi ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước"

"Ừm..." Hoàng Tuấn Tiệp đáp

Một lúc lâu sau, Hạ Chi Quang cũng đã trở về phòng. Hắn tiến đến kệ sách lấy một cuốn sách, ngồi xuống bàn, chăm chú đọc.

Không biết có phải do Hạ Chi Quang cố ý hay là Hoàng Tuấn Tiệp vô tình hay không. Đập vào mắt y là cổ áo của Hạ Chi Quang đã hơi nới lỏng, làm lộ ra làn da trên khuôn ngực của hắn, nó đã chuyển sang ửng hồng nhẹ.

Tóc Hạ Chi Quang còn có chút ướt, những giọt nước trên tóc hắn liền chảy xuống yết hầu. Cộng thêm dáng ngồi tao nhã của hắn khi đang đọc sách. Khiến cho hắn trở nên mê người hơn bao giờ hết, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nuốt nước bọt quay sang chỗ khác.

Thấy y có chút kỳ lạ, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng lên tiến hỏi "Tiệp Tiệp, sao vậy?"

"..."

Không thấy y không trả lời mình Hạ Chi Quang buông cuốn sách trên tay, đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp

"Tiệp Tiệp, huynh không khỏe ở đâu sao?"

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã hoàn hồn trở lại y ấp úp nói "Hả...không có, ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ trước đây. Ngủ ngon"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói xong, liền nằm xuống đắp chăn quay lưng về phía Hạ Chi Quang. Thấy vậy, Hạ Chi Quang cũng không đọc sách nữa hắn thổi tắt nến rồi nằm xuống kế bên Hoàng Tuấn Tiệp.

Tối đó, Hạ Chi Quang không thể nào ngủ được. Nhiệt độ vào ban đêm ở nơi này khá lạnh, nên hắn kéo chăn lên một chút cho y. Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp lật người lại, nhẹ nhàng rút vào lòng của Hạ Chi Quang, khiến cho hắn đông cứng tại chỗ.

Hạ Chi Quang suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng ôm người kia vào lòng mình. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp đang say giấc trong đáng yêu vô cùng. Sau khi ôm Hoàng Tuấn Tiệp thì Hạ Chi Quang cũng đã bắt đầu buồn ngủ, hắn nhắm mắt lại rồi cũng chìm vào giấc mơ.

______________

Tui đã viết cx đc 4 chương òi cho tui xin tí ý kiến về truyện ii. Tui cx mới tập viết truyện thui nên không viết hay với không ổn á thì ý kiến cho tui nha. Để tui hoàn thiện truyện tốt hơn. Hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro