Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Hoàng Tuấn Tiệp mới dần tỉnh lại, y chầm chậm mở hai mắt. Đập vào mắt y là một căn phòng cực kỳ xa lạ không một bóng người. Y từ từ ngồi dậy, cơ thể đột nhiên truyền đến một trận đau đớn dữ dội.

"Huynh tỉnh rồi à?"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói. Y thấy có một nam nhân đang mở cửa bước vào, trên tay hắn còn cầm một bát cháo đang toả khói.

"Nào, để ta đỡ huynh dậy" Hắn nói

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cúi đầu đáp "Cảm ơn"

Hắn mỉm cười nhìn y nói "Huynh có đói không? Ăn một chút cháo nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu nhẹ, đáp lại vỏn vẹn 2 chữ "Chưa đói"

Vừa nói xong thì bụng y lại biểu tình ngược lại. Nghĩ kĩ lại thì y cũng cảm thấy hơi đói, nên y đành nhận lấy bát cháo từ trên tay hắn.

"Xin chào, ta tên Hạ Chi Quang, còn huynh?" Hắn nói

"Ta tên Hoàng Tuấn Tiệp. Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, nếu không có ngươi thì có lẽ ta đã mất mạng rồi"

Hạ Chi Quang cười nhẹ đáp lại "Gặp người hoạn nạn ra tay cứu giúp là lẽ thường tình. Nhưng mà tại sao huynh lại bị thương nghiêm trọng đến thế?"

"Do ta không cẩn thận trượt chân từ vách đá xuống mà thôi" Hoàng Tuấn Tiệp vừa ăn vừa đáp

"Ồ...vậy sao? Ta cứ tưởng rằng huynh bị ai đó truy sát nữa chứ!"

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngạc nhiên mà hỏi lại "Tại sao ngươi lại nghĩ ta bị truy sát?"

"Huynh xem những vết thương trên người huynh đều là do kiếm gây ra, ta nói đúng chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười như không cười đáp lại "Cứ cho là vậy đi"

Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn thì đột nhiên Hạ Chi Quang lại nói giọng nũng nịu khiến cho y xém chút nữa bị sặc.

"Tiệp Tiệp, hay là huynh nói ra những kẻ làm huynh bị thương đi, ta sẽ trả thù giúp huynh~"

"..."

Y không nói gì chỉ nhìn Hạ Chi Quang. Gương mặt của Hạ Chi Quang thật sự rất thanh tú, ngũ quan vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Đặc biệt là hai nốt ruồi dưới khoé mắt càng làm tăng vẻ đẹp mê người. Khiến ai khi nhìn đến gương mặt này cũng điều say mê, kể cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị thu hút bởi gương mặt này.

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp cứ nhìn mình mãi. Hắn vẫy tay trước mặt y để thu hút lại sự chú ý.

"Huynh đang nhìn gì thế?"

"Xin lỗi...ngươi vừa nói gì cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng nói

Hạ Chi Quang từ từ tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, hắn chợt hỏi "Huynh thấy ta có đẹp không?"

Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã bị mê hoặc y buộc miệng nói "Đẹp lắm...à không ta không phải có ý này, ta..."

Hạ Chi Quang bật cười, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu y "Huynh thú vị thật đấy!"

"..."

Bị người lạ đặt tay lên đầu Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó chịu. Thấy y không thoải mái Hạ Chi Quang liền buông tay xuống "Được rồi, huynh nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền nữa"

Khi Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống nhắm mắt lại, thì Hạ Chi Quang lại thuần thục kéo chăn đắp lên cho y. Hắn không rời khỏi phòng ngay mà dường như đang lẳng lặng nhìn y.

Một lúc sau nhịp thở của Hoàng Tuấn Tiệp đã đều đều, y cũng đã ngủ say giấc. Hạ Chi Quang cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà vươn tay xoa nhẹ gương mặt gầy gò của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cuối cùng...ta cũng đã tìm thấy được huynh" Hạ Chi Quang thì thầm nói

........................

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã gần tối. Y chợt nghe được một tiếng đàn phát ra từ nơi nào đó. Vì muốn biết tiếng đàn phát ra từ đâu, mà y chỉ lấy một bộ đồ đã được Hạ Chi Quang chuẩn bị sẵn, mặc tạm lên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xuống phía dưới lầu. Y kinh ngạc phát hiện đây thế mà lại là một kỹ viện. Thật sự là kỳ lạ, Hoàng Tuấn Tiệp lại không nghe thấy bất cứ âm thanh ồn ào nào cả. Dường như bên trên lầu này là một khu cách biệt vậy, không có một tiếng động nào có thể truyền lên đến trên này.

"Nè ngươi làm gì ở đây vậy, sao không vào phòng nghỉ ngơi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp quay lại thì thấy có một vị cô nương đang nhìn mình chằm chằm.

"À quên, để ta tự giới thiệu bản thân trước, ta tên Lạc Vân"

"Ta tên Hoàng Tuấn Tiệp"

Thấy trên mặt y có chút mơ hồ. Lạc Vân buộc miệng nói "Ngươi đừng có bất ngờ như thế chứ. Ngươi mới phát hiện ra đây là kỹ viện à?"

"Đây thật sự là kỹ viện sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

"Làm sao ngươi không thích kỹ viện à? Vậy thì đừng ở đây nữa"

"..."

Lạc Vân muốn nói gì nữa, thì đột nhiên cô trở nên cứng miệng.

"Lạc Vân, sao cô lại ăn hiếp người khác nữa rồi" Hạ Chi Quang từ từ đi đến trên tay hắn còn cầm lấy cây đàn thập lục.

"..."

Lần này Lạc Vân trực tiếp im lặng, nghe công tử của mình dạy dỗ lại cô một lúc lâu. Khi Hạ Chi Quang dạy dỗ xong thì hắn quay sang nói với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tiệp Tiệp, khiến huynh chê cười rồi. Tính tình Lạc Vân là như vậy hay ăn hiếp người ta nhưng mà cô ấy tốt lắm"

"Không sao" Hoàng Tuấn Tiệp đáp

"Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, không tốt cho vết thương trên người huynh đâu, vào phòng đi" Hạ Chi Quang nói.

Hạ Chi Quang đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng. Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp muốn từ chối ý tốt của hắn nhưng mà bản thân lại không có cách nào để từ chối được. Không lâu sau thì Lạc Vân đã mang đồ ăn vào, rồi cũng rời đi nhanh chóng.

"Chắc huynh cũng đói rồi. Nào ngồi xuống ăn chung với ta đi" Hạ Chi Quang nói

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống bàn và bắt đầu động đũa. Cả quá trình ăn y không nói gì, nhưng hắn thì cứ liên tục gắp thức ăn cho y.

"Tiệp Tiệp, món này ăn ngon nè. Huynh ăn thử chút đi"

"Cảm ơn..."

"Ăn thêm món này nữa đi"

"..."

"Tiệp Tiệp, ăn nhiều rau một chút tốt cho sức khoẻ lắm đấy"

"..."

"Nào Tiệp Tiệp, món này..."

Nhìn bát của mình đầy ấp thức ăn, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn được mà nói "Ta tự mình gắp được, ngươi cứ ăn đi"

"Xin lỗi..là ta quá lỗ mãn rồi" Hạ Chi Quang nói có chút ngượng ngùng

Sợ hắn sẽ hiểu lầm ý mình, Hoàng Tuấn Tiệp vội lên tiếng giải thích "Ngươi rất tốt, nhưng đừng làm như vậy, ta sẽ càng cảm thấy mắc nợ ngươi đấy"

"Không sao, nếu huynh muốn trả ơn cho ta thì có thể lấy thân báo đáp được a~" Hạ Chi Quang đùa giỡn nói

"..."

"Đùa với huynh chút thôi, nào ăn cơm tiếp đi" Hạ Chi Quang mỉm cười nói

Ăn xong Hạ Chi Quang lại đi ra ngoài để cho Hoàng Tuấn Tiệp ở lại một mình trong phòng. Trước khi đi hắn nói với Hoàng Tuấn Tiệp có thể lấy sách trong phòng đọc cho đỡ chán, nói xong liền rời khỏi. Y đi đến gần những kệ sách, trên kệ toàn là những sách nói về các loại thuốc. Cuối cùng y cũng chọn được một cuốn sách phù hợp với mình, ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc.

Không lâu sau thì một tiếng đàn trong trẻo vang lên.

"Vừa đọc sách, vừa thưởng thức nhạc quả thực không tồi" Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm

Không biết đã qua bao lâu, khi Hạ Chi Quang trở về thì cũng đã gần khuya.

"Huynh chưa ngủ nữa sao?" Hắn vừa hỏi vừa đóng lại cánh cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp cười nhẹ đáp "Ta thấy cuốn sách này cũng thú vị nên xem quên cả thời gian"

"Không còn sớm nữa, huynh cũng đi nghỉ ngơi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp trở về giường ngồi xuống, lại thấy hắn lấy ra một cái chăn trải ở dưới đất nằm xuống ngủ.

"Hay là ta ngủ dưới đất, ngươi cứ ngủ trên giường đi"

Hắn nhẹ nhàng đáp lại"Không sao, huynh cứ ngủ trên giường đi. Nằm dưới đất không tốt cho vết thương của huynh đâu"

"Ngươi xem giường rộng như thế này, hay là chúng ta ngủ chung đi" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"..."

Hạ Chi Quang im lặng nhìn y, sau đó hắn cũng gật đầu đồng ý.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm sát ở phía trong chừa chỗ cho Hạ Chi Quang. Còn hắn lại kéo chăn đắp lên lại cho y.

Cả hai nằm xuống nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------
(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro