Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị kẻ lạ đột nhập, Hoàng Tuấn Tiệp đã tăng cường binh lính canh gác nghiêm ngặt hơn trước. Mặc dù không biết kẻ kia là ai nhưng y mong rằng bản thân mình sẽ không còn gặp lại hắn nữa.

Đã một tháng trôi qua Hoàng Tuấn Tiệp đã ốm đi rất nhiều, ban ngày y thường lao đầu vào chiến đấu, ban đêm y lại lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho trận chiến này.

Mỗi đêm Hoàng Tuấn Tiệp lại không ngủ được ngon giấc, cho nên tính khí của y ngày càng trở nên hập hực khó chiều hơn. Y thường xuyên lấy binh lính ra để tập luyện với mình, những binh lính ấy dần dần cũng hiểu được tính khí của vương gia, vì vậy mỗi khi gặp y thì bọn họ đều quay đầu bỏ chạy mất.

Vào một ngày đẹp trời, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang đi dò thám xung quanh cùng đám binh lính, đột nhiên từ đâu ra xuất hiện rất nhiều kẻ địch. Bọn chúng tầm khoảng mười mấy tên trên tay họ còn cầm kiếm nhìn rất hung tợn.

Tên đứng đầu trong bọn họ mở miệng nói với y "Hôm nay bọn ta phải trả thù cho những huynh đệ đã chết trong tay ngươi. Ngươi chịu chết đi!!"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dẫn theo một đám binh lính nhỏ, thấy nhóm của y đang yếu thế. Bọn chúng liền lao vào tấn công những binh lính và tấn công cả Hoàng Tuấn Tiệp một cách mãnh liệt không chừa cho y thế phản công.

Không lâu sau thì những binh lính đi cùng Hoàng Tuấn Tiệp đã tử trận. Thấy tình huống trước mắt không ổn, y đành phải ôm cơ thể đang bị thương của mình chạy trốn khỏi những tên hung hãng kia.

Nhưng bọn chúng thật sự không tha cho Hoàng Tuấn Tiệp, chúng dồn y đến một vách đá rất cao bên dưới là dòng nước đang chảy xiết.

Một tên trong bọn đột nhiên nói: "Hahaha...sao ngài không chạy nữa đi vương gia?"

Một tên khác trong đám đó lại tiếp lời kẻ kia: "Ngươi nói lắm lời thế còn không mau gi.ết hắn!"

Hoàng Tuấn Tiệp đã bị dồn đến bước đường cùng, y nhìn xuống dòng nước chảy xiết kia. Ở lại đây cũng chết, nhảy xuống có thể sẽ có cơ hội sống, chi bằng y đánh cược một phe.

Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp nhảy xuống không hề do dự. Cả đám người đó thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhảy xuống thì thoả mãn vô cùng, khi không còn thấy y thật nữa thì bọn họ mới chịu rời đi.

...................

Ở một vùng ngoại ô nọ, có một kỹ viện tên là Vạn Xuân Lầu. Tuy nói ở vùng ngoại ô thì thường rất vắng vẻ ít người, nhưng ở kỷ viện này thì lại đông đúc đến lạ thường.

Những tên đàn ông thường đến đây để mua vui cho mình, khi vừa bước vào Vạn Xuân Lầu họ đã có thể nghe được một tiếng đàn trong trẻo được truyền đến từ đâu đó.

Tiếng đàn ấy nghe thật êm tay, khiến cho ai nghe thấy cũng điều say mê từ lần đầu tiên. Đặc biệt nhất là chủ nhân tạo ra những âm thanh mê người này lại chưa từng xuất hiện trước mặt người khác lần nào.

Nhiều kẻ nghĩ vị cầm sư này ắt hẳn là một vị cô nương xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Thế nên những tên đàn ông đó không hề tiếc tiền, sẵn sàng chi thẳng tay để có thể gặp được vị cô nương trong mộng của mình.

Nhưng vị cầm sư bí ẩn này lại từ chối tất cả những kẻ muốn gặp mình. Cho nên dung mạo thật của cầm sư này vẫn còn là một ẩn số, chưa tìm được lời giải.

...............

Trong một căn phòng nọ có một vị nam nhân và một cô nương tên là Lạc Vân. Vị nam nhân kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tầm khoảng đôi mươi, đang mãi mê đánh đàn. Còn người kia chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe vị nam nhân đánh đàn.

"Không ai có thể đánh đàn hay hơn công tử nhà ta!" Lạc Vân nói

Hạ Chi Quang chỉ nhìn Lạc Vân rồi điềm tĩnh nói: "Đã bảo cô đừng gọi ta là công tử rồi mà, cứ gọi thẳng tên ta là được"

"Xin lỗi công tử, tại em quen gọi vậy rồi"

Hạ Chi Quang thở dài nói "Thật hết cách với cô"

"Hì hì, công tử luôn là ân nhân của em. Nếu năm đó không có công tử sẵn sàng giúp đỡ thì có lẽ em đã ch.ết từ lâu rồi"

Nghe Lạc Vân nói vậy Hạ Chi Quang lại nhớ đến năm đó. Lúc đó y chỉ đi ngang qua một thôn nhỏ, đột nhiên thôn ấy xảy ra thiên tai nặng nề, gia đình Lạc Vân không còn sống sót một ai.

Đúng lúc ấy Hạ Chi Quang ra tay cứu giúp. Từ đó Lạc Vân trở thành nô tì đi theo sau y và một lòng trung thành với y.

Hạ Chi Quang quay sang nói với Lạc Vân "Chuyện cũ đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Ta muốn lên núi hái một ít thảo dược"

"Được, để em đi chuẩn bị" Lạc Vân nói

Ngoài việc là một cầm sư ra thì Hạ Chi Quang còn là một y sư chuyên chữa bệnh cho những bách tính nghèo. Tuy không mở y quán, nhưng y vẫn có thể trị bệnh được bằng cách đến từng nhà xem bệnh cho họ. Cho nên bách tính nơi đây luôn yêu mến, kính trọng y hết mực.

Hạ Chi Quang tự mình đi lên núi hái thuốc, y đi khắp mọi nơi trong rừng để có thể tìm đủ loại thảo dược mà mình muốn.

Khi tìm đủ loại thảo dược, y chợt đến một con sông gần đó để uống một chút nước. Khi đi đến gần sông thì y thấy có một vật thể lạ đang nằm gần bờ.

Hạ Chi Quang khựng lại một lúc rồi từ từ đi đến, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào vật thể ấy. Đến càng gần y nhận ra đó là một nam nhân. Y vội kéo người kia vào bờ, gương mặt của người kia đã tái mét không còn chút huyết sắc.

Hạ Chi Quang đưa tay lên mũi người đấy, thấy còn hơi thở y liền thở phào nhẹ nhõm. Y vỗ lên mặt người nọ, thấy không có trạng thái tỉnh lại,  y cố gắng dựng nam nhân kia dậy để lên lưng mình rồi cõng về nhà.

Về tới kỹ viện, sợ bị kẻ khác phát hiện sẽ nói những lời không hay. Cho nên Hạ Chi Quang lén lúc đưa người nọ vào từ cửa sau, đỡ về được tới phòng y liền đặt người kia lên giường bắt đầu bắt mạch. Mạch đập của kẻ này rất yếu, nếu cứu trễ chút nữa có lẽ tính mạng của hắn cũng đã không còn.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi: "Công tử, người về rồi à? Em vào được không?"

Hạ Chi Quang nhận ra giọng nói này là của Lạc Vân, vừa đúng lúc y muốn đi tìm cô để giúp đỡ nào ngờ cô lại đến tìm trước.

"Được, cô vào đi" Hạ Chi Quang nói

"Công tử...chuyện này là sao? Kẻ này là ai?" Lạc Vân vừa chỉ kẻ nằm trên giường vừa nói

"Lát nữa sẽ giải thích cho cô, mau đi lấy cho ta một chậu nước ấm"

Lạc Vân thấy công tử nhà mình thường ngày rất điềm tĩnh nhưng hôm nay lại trở nên rất gấp gáp đến kỳ lạ. Lạc Vân cũng không nói gì xoay lưng đi lấy chậu nước.

Hạ Chi Quang đi đến mở một chiếc tủ, lấy ra một bình ngọc, bên trong có chứa vài viên đan trị thương. Y đỡ người kia ngồi dậy đút thuốc vào miệng hắn, rồi cho hắn uống một chút nước.

"Nước tới rồi đây" Lạc Vân vừa bưng chậu nước vào vừa nói

Hạ Chi Quang đón nhận lấy chậu nước trên tay Lạc Vân rồi nói: "Cô ra ngoài đi, ta muốn lau người cho hắn"

Lạc Vân nhìn kẻ đang nằm trên giường, bây giờ cô mới để ý gương mặt hắn quả thực rất tuấn tú. Nếu như không bị thương đến nỗi mặt không còn huyết sắc như thế, ắt hẳn sẽ rất đẹp.

Sau khi Lạc Vân ra ngoài, Hạ Chi Quang mới cởi y phục của nam nhân kia ra. Y chợt cau mày, nhìn người trước mặt mình, y không biết hắn đã chịu đựng những điều gì rồi.

Những vết thương lớn nhỏ mới cũ đều có cả, chúng chồng chất lên nhau thậm chí có những vết thương còn để lại cả sẹo. Máu của hắn đã thấm ướt cả y phục, trong lòng Hạ Chi Quang đột nhiên cảm thấy thương xót thay cho hắn.

Y nhẹ nhàng lau người cho hắn và cẩn thận bôi thuốc. Xong mọi việc y còn đắp lại tấm chăn cho hắn vì sợ người trước mắt này sẽ bị cảm lạnh mất.

Tối hôm đó Hạ Chi Quang luôn ở bên cạnh nam nhân kia chăm sóc cho hắn không rời nữa bước.

_______________
(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro