Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm tui xin giới thiệu một chút về bộ truyện này (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Cầm sư thư sinh Hạ Chi Quang x Vương gia tàn bạo Hoàng Tuấn Tiệp

Hạ Chi Quang là một cầm sư tài hoa, mang vẻ ngoài thư sinh tuấn tú nên thu hút rất nhiều người mến mộ, yêu thích. (danh tính thật của anh thì sẽ dần dần được tiết lộ sau nha)

Hoàng Tuấn Tiệp là nhị hoàng tử của nước Vĩnh Sinh. Mẫu thân của y luôn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Nhưng từ khi hạ sinh Hoàng Tuấn Tiệp ra thì mẫu thân của y đã qua đời vì sinh khó. Ai trong hoàng cung cũng nói Hoàng Tuấn Tiệp là khắc tinh, phụ thân thì ruồng bỏ ngày càng không để ý đến. Vì thế từ lúc nhỏ, nhị hoàng tử Hoàng Tuấn Tiệp đã bị mọi người trong hoàng cung xa lánh, ức hiếp. Dần dần tính cách của nhị hoàng tử càng trở nên tàn bạo kỳ quái khó lòng đoán được, cho nên ai nhìn thấy y thì cũng phải khiếp sợ.

Oke tui sẽ cố gắng viết truyện này ổn nhất có thể, và cảm ơn mn đã xem truyện của tui.
Vào truyện thoii
____________________________

"Vương gia, xin ngài tha cho thuộc hạ đi mà!" tiếng khóc lóc cầu xin vang vọng cả phủ vương gia, khiến cho ai nghe mà cũng cảm thấy thương xót thay cho kẻ xui xẻo ngày hôm nay.

"Xem ra tâm trạng hôm nay của vương gia không được tốt". Tất cả những kẻ hầu trong phủ điều thầm nghĩ trong lòng là như vậy.

Cả cơ thể của người thuộc hạ ấy run rẩy, hắn nhìn lại cơ thể của mình đã bị những nô tì khác buộc chặt vào thân cây. Trước mắt hắn lại là vị vương gia đang bắt đầu căng chỉnh dây trên cây cung. Trong lòng hắn dần ngập tràn sự sợ hãi, hắn sợ bản thân không biết có thể sống tiếp hết hôm nay được hay không.

Những thuộc hạ xung quanh cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ chỉ cúi gầm mặt xuống, không dám hó hé một lời nào. Dường như bọn họ cũng đã quá quen với việc vương gia nhà mình lấy hạ nhân trong phủ để chơi đùa.

Vị vương gia ấy duỗi tay đón lấy cung tên từ một người nô tì khác. Khuôn mặt vương gia rất trắng trẻo, vừa xinh đẹp lại có chút đáng yêu, đôi môi thì hồng hào nhìn ngọt ngào biết bao nhiêu, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên vẻ sắc bén tàn nhẫn.

Bọn nô tì chỉ thấy y giương cung rồi bắn. Mũi tên ấy lao thẳng đến chỗ người thuộc hạ còn đang run rẩy kia, xuyên qua quả táo nằm ngay trên đầu hắn. Hắn trợn tròn hai mắt lên vì hoảng sợ rồi sau đó ngất xỉu.

Vương gia Hoàng Tuấn Tiệp chỉ lườm hắn một cái. Ngay lập tức những thuộc hạ còn lại đã đỡ người đi mất.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động đó là thái giám thân cận của hoàng thượng, ông ta bước vào hành lễ nói: "Bẩm vương gia, hoàng thượng triệu người vào cung"

"Có chuyện gì?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

Đã từ rất lâu rồi phụ hoàng chưa từng gặp Hoàng Tuấn Tiệp lấy một lần, nhưng hôm nay lại muốn gặp y. Khiến y không thể không cảnh giác với tình cảnh trước mắt.

"Dạ, nô tài cũng không biết!"

"Chuẩn bị ngựa." Hoàng Tuấn Tiệp ra lệnh cho một nô tì khác

"Dạ nô tì làm ngay!"

...............

Đã từ rất lâu rồi Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng đặt chân đến hoàng cung. Từ khi y bước vào cung thì có vô vàng người xì xầm to nhỏ với nhau. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thèm để ý, nhìn hoàng cung lộng lẫy trước mắt, y cảm thấy bản thân mình thật sự không phù hợp với nơi này.

Hoàng Tuấn Tiệp bèn theo vị thái giám đến một thư phòng khá rộng. Vừa mở cửa ra thì phụ hoàng nhiều năm không gặp lại đột nhiên bật dậy khỏi ghế, niềm nở chào đón y.

"Tiệp nhi, con đến rồi à? Ngồi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống chiếc ghế cạnh phụ hoàng mình: "Người tìm nhi thần có chuyện gì sao?"

"Không có gì...ờ...thật ra, dạo gần đây con có nghe tin về việc bọn nước Đại Châu tấn công nước chúng ta không?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu nói:"Có nghe, nhưng không để tâm lắm"

Thấy sắc mặt phụ hoàng ngày càng khó coi Hoàng Tuấn Tiệp liền trực tiếp hỏi thẳng: "Chẳng lẽ người gọi con đến đây vì chuyện này?"

"Bọn chúng bây giờ hiện đang cố xâm chiếm phía tây nước ta. Các tướng sĩ trong triều điều bại trận trước chúng. Cho nên ta muốn..." Nói đến đây hoàng thượng liền trở nên có chút ngập ngừng

"Muốn con đi tiêu diệt bọn chúng đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"..."

Thấy phụ hoàng không nói nữa, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã có câu trả lời cho mình. Trong lòng y dâng lên cảm giác chua xót lạ thường, y biết hôm nay phụ hoàng gọi y đến chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại mang hy vọng quá nhiều, y thật sự hy vọng phụ hoàng muốn gặp mình, chỉ vì nhớ đến y. Thật nực cười tất cả chỉ là do Hoàng Tuấn Tiệp hy vọng quá hão huyền mà thôi.

"Được, con sẽ đi!" Hoàng Tuấn Tiệp nói

Hoàng thượng tỏ vẻ vui mừng ra mặt, nhưng ông cũng nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa, nên nhanh chóng xin phép rời khỏi. Cuối cùng y cũng chỉ là con cờ dự phòng khi phụ hoàng cần mà thôi, không hơn không kém.

...............

Vài ngày sau Hoàng Tuấn Tiệp đã lên đường đến phía tây, ở nơi đây phong cảnh rất đẹp sông nước hữu tình rất thích hợp cho các cặp đôi muốn sống yên bình qua ngày.

Tất cả những binh sĩ cũng điều đã thấm mệt sau một chuyến đi dài, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp đã bảo thuộc hạ dựng lều đóng quân ngay tại rừng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng thân thể sáng mai sẽ bàn kế hoạch tiêu diệt kẻ địch.

Tối hôm đó, y đang say giấc nồng thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Trong bóng tối Hoàng Tuấn Tiệp từ từ hé mắt ra xem là kẻ nào lại to gan đến thế, y thấy một tên hắc y nhân đang đứng nhìn mình trên tay kẻ kia còn cầm một thanh kiếm sắc bén.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không manh động, y chỉ khép hờ mắt lại chờ xem kẻ kia sẽ làm gì rồi tính tiếp. Nhưng kẻ kia lại rất thông minh, hắn đã sớm phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh lại từ lâu.

"Tỉnh rồi à?" Hắn nói

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không giả vờ y nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy thanh kiếm ở ngay bên cạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu tấn công hắn, người kia nhanh chóng né tránh những đòn tấn công của y, không hề để lộ sơ hở để cho y phản công.

Thân thủ của tên kia quả thực rất tốt, đây là lần đầu tiên có người có thể đấu tay đôi ngang tầm với Hoàng Tuấn Tiệp, nên cả hai người càng đánh lại càng hăng. Đột nhiên động tác của Hoàng Tuấn Tiệp chợt dừng lại vì kiếm của người kia đã đặt trên cổ của y.

Vì trời quá tối nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhìn rõ người trước mắt có tướng mạo như nào, với lại hắn lại bịt mặt nên càng không biết là kẻ nào. Hắn từ từ tiến lại gần quan sát gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp: "Cũng có chút thú vị a~"

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì chỉ ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta sẽ đau lòng đó~"

"Ngươi muốn gì?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi

"Không muốn gì cả! Ta chỉ đến đây để thăm vị vương gia mới đến thôi" Hắn nhẹ nhàng đáp

"Ngươi có ý gì?" Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ hỏi

"Ý trên mặt chữ"

Hắn lại nói tiếp, giọng điệu có chút đùa giỡn: "Ngươi thật sự rất đáng yêu a~"

"..."

"Nhưng mà xin lỗi ngươi, ta không thể ở lại đây lâu. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa muốn nói gì đó thì cả tầm mắt y dần trở nên mơ hồ...rồi y ngất đi trong lòng người kia.

Hắn đặt Hoàng Tuấn Tiệp nằm lại trên giường, khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt rồi bỏ đi.
_________
Truyện tui viết ổn kh mn, cho mình xin ý kiến chút đi. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro